LoveTruyen.Me

Hon Dao Ma Quai Phan 3


Suốt một tháng nay ngày nào Won Miho cũng tu luyện tìm cách cứu Van, khí lực trong người từ viên Chưởng Thượng Minh Châu vừa mới thoát một lượng lớn, Won Miho dù có là thần nữ cũng làm sao chịu nổi, cuối cùng gục ngã.

Van nhanh tay đỡ lấy cô, để Won Miho dựa vào trong ngực mình. Anh kiểm tra trán của Won Miho, thấy lấm tấm mồ hôi. Bên ngoài lại dường như rất lạnh. Anh nghĩ tới hang động lúc trước mà hai người đã từng ở, bèn khom người xuống bế cô lên.

Tuy dòng máu dục quỷ trong Van đã được tịnh hoá nhờ lực của thần chú và Chưởng Thượng Minh Châu, nhưng anh đã hấp thụ sức mạnh của dục quỷ quá lâu, nó đã trở thành từng tế bào của riêng anh, nên năng lực và sức mạnh của anh vẫn như xưa, chỉ có điều giờ đây anh không còn bị ảnh hưởng bởi khí vận của Won Miho nữa. Nói cách khác, bây giờ anh là người, nhưng là người có năng lực phi thường.

Van ẵm Won Miho trong vòng tay, phi nhanh cước lực về hang động. Tốc độ của anh nhanh gấp trăm lần người thường, nên chỉ chớp mắt là đã tới.

Van cẩn thận để Won Miho dựa vào một tảng đá to, rồi kiếm rơm và lá rừng gom lại trải thành một nệm mỏng. Xong xuôi anh ôm Won Miho để cô nằm xuống đó.

Trời dường như đang thu. Van đã ở dưới lòng đất rất rất lâu, nên nhận định thời gian của anh với thế giới loài người còn chút mơ hồ. Anh để ý thấy Won Miho mặc một chiếc áo khoác nỷ màu nâu, sợ rằng cô vẫn còn lạnh, bèn cởi chiếc áo vest đang mặc đắp lên cho cô, rồi kiếm mấy cành cây khô nhóm thành một đốm lửa nhỏ.

Nhiệt độ trong hang ấm dần lên, trời cũng chập choạng tối. Van ngồi kế bên Won Miho, nhờ ánh lửa mới mập mờ thấy được khuôn mặt cô.

Won Miho vẫn không có gì thay đổi. Chiếc mũi cao và đôi lông mi dài cùng với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Mái tóc cô dài xoã xuống nền đất, tóc mái tinh nghịch phủ lên một bên mắt của cô.

Van thuận tay vén nó qua một bên, vừa lúc đó thì Miho mở mắt. Van như người vừa mới làm chuyện gì xấu, vội vàng rút tay về. Hành động này sao có thể qua mắt được người tinh tế như Won Miho. Cô đương nhiên chớp lấy thời cơ nắm lấy bàn tay rụt rè đó.

Cô cầm lấy bàn tay thô ráp của Van áp lấy một bên má của mình, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Van cũng không rút tay về nữa, cứ như vậy mà ngồi ngây ngốc nhìn Won Miho. Một chốc sau, cô mới mở mắt, đau lòng nói:

"Van, tôi xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Anh hết lần này tới lần khác đã hy sinh vì tôi, tôi ..."

Vẫn để Miho nắm tay mình, Van cười hiền nhìn cô.

"Đó là do tôi tự nguyện, cô không cần phải cảm thấy áy náy đâu."

Won Miho chăm chú nhìn anh, nhìn ngắm khuôn mặt vừa mềm mại vừa nam tính đó. Anh vẫn như vậy, dù thời gian có qua bao lâu, đôi mắt anh nhìn cô vẫn y như thuở ban đầu, nhớ nhung, dịu dàng, yêu thương, cả cô độc và khổ đau. Van không nói ra, nhưng Won Miho biết, cô là cả thế giới của anh. Vì đối với cô, anh cũng như vậy.

Won Miho buông tay Van ra rồi từ từ ngồi dậy. Cô quan sát thấy bộ đồ anh đang mặt lấm lem bùn đất, bèn lo lắng hỏi.

"Cơ thể anh như thế nào. Có bị đau ở đâu không?"

"Tôi không sao. Ở dưới đó cũng khá tốt, một mình yên tĩnh không ai quấy nhiễu."

"Tới lúc nào rồi mà anh còn nói giỡn."

Đoạn, anh lại nhìn Won Miho, ánh mắt lộ rõ lo lắng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Beak Ju đã nói gì với cô? Sao cô lại bị bất tỉnh?"

Won Miho thấy anh lo lắng cho mình thì bất giác tủm tỉm cười.

"Tôi có hơi mệt, tôi dựa vào anh nhé."

Không đợi Van đồng ý, Won Miho đã ngồi sát tựa đầu vào vai anh.

Van không tránh né, anh còn tinh tế chỉnh lại tư thế một chút, nhích lại gần Won Miho để cô có thể thoải mái hơn. Van với tay lấy cái áo vest đen mình đã đắp cho cô lúc nãy, vòng tay khoác lên người cô.

Won Miho tựa đầu vào vai Van, nhắm mắt một chút từ từ cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô hít một hơi dài, trong lòng cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Won Miho mỉm cười mãn nguyện, đôi môi mấp máy nói gì đó, nhưng đủ để Van nghe được.

"Thoải mái thật."

Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ký ức lúc trước, khi Van chưa bị phong ấn và Won Miho chưa hoàn toàn được thức tỉnh, Won Miho cũng giống như thế này dựa vào Van, bất giác thấy ấm áp vô cùng.

Van và Won Miho cứ như thế một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào, dường như chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đã thấy đủ. Màn đêm tĩnh lặng thay lời nói mang theo sự bình yên và hạnh phúc.

Won Miho dường như đã nghỉ ngơi đủ, cô vừa ôm một cánh tay của Van vừa chậm rãi giải thích.

"Một tháng trước, Beak Ju đã nói với tôi rằng có cách cứu được anh."

Van đang khoanh tay thì thấy Won Miho dường như muốn xích lại gần hơn, anh nới lỏng hai tay, giúp cô có thể ôm mình dễ dàng.

"Bà nói rằng cần lấy một nửa sức mạnh của Chưởng Thượng Minh Châu để thanh tẩy dòng máu dục quỷ trong anh, khi đó anh sẽ trở thành người, vậy thì sẽ được hồi sinh từ địa ngục."

"Như vậy cô sẽ thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Nếu dùng một nửa sức mạnh của viên ngọc, cô sẽ thế nào?"

Won Miho bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Van, nói như trêu chọc.

"Anh đang quan tâm tôi đấy à?"

Van không trả lời, anh nhìn Won Miho với đôi mắt vô vàn tâm sự, bất cứ ai cũng có thể chìm trong ánh mắt ấy.

Won Miho không dám nhìn lâu, cô lại dựa đầu vào vai anh, lần này trực tiếp trả lởi câu hỏi kia.

"Sau khi cứu anh, đương nhiên khí vận của tôi sẽ yếu hơn, nhưng điều này chẳng có gì to tát cả, tôi có thể tu luyện để bổ sung nó. Vì đã quen với việc đó, nên sẽ dễ dàng thôi."

Won Miho lúc nào cũng như vậy, dù trong tình huống khó khăn nhất, cô vẫn luôn lạc quan và tìm hướng giải quyết tích cực cho con đường mình đã chọn. Nhưng Van biết rõ, phải khổ luyện gian khổ như thế nào mới có thể lấp đầy phần khí lực đã mất của linh châu.

Won Miho hiểu rõ cảm xúc của Van, không đợi anh lên tiếng, cô đã tiếp tục.

"Đây là quyết định của tôi, anh không cần tự trách, cũng giống như năm xưa, không phải anh đã vì tôi mà trả lại mảnh vỡ của Chưởng Thượng Minh Châu sao?"

"Won Miho, cô không cần vì tôi mà hy sinh như vậy, tôi cũng chỉ là một con dục quỷ thôi, tôi không khác gì bọn chúng cả."

Won Miho bỗng ngồi bật dậy, nghiêm sắc mặt, nói với giọng quả quyết.

"Từ nay cấm anh tự nói mình là dục quỷ. Đối với tôi anh còn nhân hậu hơn bất cứ ai, anh chưa từng làm hại người vô tội nào, vậy nên đừng tự trách mình nữa."

Van nhìn xuống đôi tay của mình, tự trách.

"Cô nhìn đi Won Miho. Đôi tay này đã tự tay kết liễu mạng sống của vô số người."

"Họ đã biến thành dục quỷ. Anh không giết người mà giết dục quỷ."

"Cũng chính đôi tay này, đã đâm chết Wonjeong."

Dù có bao nhiêu lâu, Van vẫn không thể quên được ngày hôm đó, ngày anh kết thúc cuộc đởi của thần nữ Wonjeong, người đầu tiên đối xử với anh như một con người, người mang đến tia nắng và niềm hy vọng khi anh đang ở nơi địa ngục tăm tối nhất.

Won Miho tự nhiên thấy chút khó chịu, cô cau mày thầm nghĩ: "Wonjeong là kiếp trước của mình. Không lẽ lại đi ghen với chính bản thân mình hay sao. Mà thôi, có nói thì đồ ngốc này cũng không hiểu."

Trái với suy nghĩ, Won Miho nắm tấy hai tay Van, nhẹ nhàng an ủi.

"Wonjeong chưa từng trách anh, tôi cũng không trách anh, vậy nên đừng dày vò bản thân nữa, có được không?"

Nhìn ánh mắt đầy tội lỗi kia, Won Miho biết chỉ có một cách duy nhất giúp anh thoát ra khỏi sự mặc cảm và nỗi sợ này, đó là hướng sự chú ý về mình.

"Tóm lại tôi đã hy sinh rất nhiều để cứu anh, vậy anh nên bù đắp cho tôi chứ."

Điều anh có thể làm là suốt đời đi theo bảo vệ cô, còn bù đắp như thế nào Van cũng chẳng rõ. Anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi thế hiện tình cảm, lại im lặng không nói lời nào.

"Anh phải ký tiếp hợp đồng với tôi."

"Hợp đồng sao?"

"Hợp đồng làm vệ sĩ cho tôi ấy."

Nói chuyện một hồi thì Won Miho cảm thấy buồn ngủ, cô tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Hai tay không quên ôm chặt cánh tay Van, cô rất sợ anh sẽ biến mất như một giấc mộng.

Van không dám nhúc nhích, anh sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Van nhìn qua Won Miho đã ngủ say, quan sát một bên tay mà tự vấn.

"Mình đã trở thành người rồi sao, có thật là mình có thể ở cạnh cô ấy không? Van à...mày xứng đáng sao?"

"Sao lại không?"

Beak Ju bỗng xuất hiện từ cửa hang đi vào, ngồi xuống bên cạnh Van, cầm tay anh để lên mu bàn tay của Won Miho, mỉm cười hiền hoà.

"Cháu đã chịu khổ nhiều rồi, hãy hạnh phúc Van nhé."

"Bà ơi, có thật là cháu đã thành người không, sao cháu vẫn có những năng lực như dục quỷ?"

"Đồ ngốc, đó là vì cháu đã sử dụng những năng lực đó quá lâu, nó như một thần thân thể cháu, không thể tách rời được. Bây giờ dòng máu trong người cháu không còn là máu của dục quỷ mà đã được thanh tẩy cả rồi."

Van nhìn Beak Ju, đôi mắt dường như có chút ướt.

"Cảm ơn người, Beak Ju"

"Là ta phải cảm ơn con. Nếu không có con trong những năm tháng dài đằng đẵng này, ta thật sự chắc sẽ cô đơn lắm."

Beak Ju cười hiền, vỗ vỗ tay Van rồi từ từ đứng dậy.

"Xin con hãy tiếp tục bảo vệ con bé, thay ta bảo vệ thế giới này nhé."

Beak Ju vừa dứt lời đã tan biến vào trong hư không. Van mờ mắt tỉnh dậy, mới phát hiện thì ra chỉ là giấc mơ.

Trởi cũng vừa sáng, nhưng tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu vào cửa hang, làm cho cảnh sắc khu rừng trước mắt càng thêm huyền ảo và diễm lệ.

Van nhìn sang bên vai mình, thấy Won Miho vẫn còn ngủ rất say, anh bèn cũng không dám cựa quậy. Trên đôi môi khô khốc của anh nở một nụ cười khẽ, mà có lẽ ngay chính anh cũng không biết.

"Noona"

"Cô chủ"

Ngoài hang phía xa xa dường như nghe có tiếng gọi. Van nghe rõ tiếng bước chân ngày một gần.

Thấy Won Miho còn đang yên giấc, Van dùng tay phải kết ấn, miệng đọc thần chú tạo một kết giới trước cửa hang, như vậy thì bên ngoài dù có tới đây cũng không thấy được bọn họ, trong hang cũng yên tĩnh hơn nhiều, tránh làm phiền tới cô gái của anh.

Yohan và quản gia Chang thấy đã một ngày một đêm Won Miho không về, vô cùng lo lắng, bèn báo với cảnh sát khu vực là cô mất tích. Theo thủ tục, họ phải đợi đúng 24 tiếng mới điều động lực lượng đi tìm cô.

Chân núi Tamra lớn không kể xiết, đội cảnh sát phái mười người tìm kiếm khắp nơi, còn Yohan và quản gia Chang cũng chia nhau ra. Hai người kiếm một hồi thì tìm đến đây.

Yohan đi đến trước cửa hang, thấy có dấu chân nhưng nhìn bên trong thì lại không có gì. Anh quan sát một hồi, bèn cùng quản gia Chang kiếm phía bên kia của chân núi.

Van ở bên trong dĩ nhiên thấy toàn bộ sự việc. Trong lòng tính toán khi nào cô thức dậy sẽ đưa cô trở về.

Won Miho ngủ tới đêm hôm sau mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy, vẫn thấy Van ngồi cạnh bên, tay mình vẫn ôm tay anh cứng ngắc.

"Anh đã như vậy suốt lúc tôi ngủ sao."

Van không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại.

"Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm. Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Won Miho vươn vai, Cảm giác như đã lâu rồi cô không có giấc ngủ ngon tới vậy. Lúc trước là vì phải đối phó với dục quỷ, sau đó thì Van biến mất, nên cô chẳng mấy khi an giấc cả.

Ngủ hết một ngày một đêm, Won Miho thấy trong người phấn chấn hơn hẳn.

Cô quay qua nhìn Van, đang tính trả lời câu hòi của anh thì nghe tiếng gọi:

"Noona"

"Cô chủ."

"Chúng ta đã kiếm khắp vùng núi này rồi. Cháu nghĩ nơi đây là khả nghi nhất. Nhưng sao lại không thấy gì nhỉ."

Nghe tiếng gọi, Won Miho định bước ra thì nghe Yohan và quản gia Jang nói thế, cô quay sang nhìn Van chờ giải thích.

"Tôi đã tạo kết giới ở cửa hang, nên họ không thấy cũng không nghe chúng ta đâu."

Won Miho sực nhớ lại ngày hôm đó, khi cô từ trong phòng tắm bước ra đã thấy phòng ốc tan hoang, chứng tỏ ở ngoài đã từng xảy một trận chiến, vậy mà cô vẫn không hay biết gì. Thì ra Van vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô bấy lâu nay, chưa từng rời bước.

Won Miho ngồi dậy, phủi bụi trên áo rồi bước ra ngoài miệng hang. Van nhặt chiếc áo khoác lên mặc vào người, rồi cũng bước theo cô. Anh kết ấn niệm thần chú để giải khai kết giới.

Won Miho thấy kết giới đã tan, bèn vừa vẫy tay vừa gọi.

"Yohan, chú Chang, tôi ở đây."

Nghe tiếng nói, Yohan và quản gia Chang lập tức chạy tới. Hai người phía sau cũng chạy theo.

Yohan vô cùng lo lắng, sốt sắng hỏi.

"Noona, chị không sao ..."

Câu hỏi chưa nói xong thì mọi người đã thấy một người mặc sơ mi trắng từ trong hang bước ra, khuôn mặt có chút lấm lem, nhưng đôi mắt sáng quắc mang theo sự lạnh lẽo.

"Van..."

Nhìn thấy Van, Yohan và quản gia Chang không khỏi bất ngờ. Yohan cười tươi như hoa, ánh mắt cong hình bán nguyện, đang tính đi tới chào hỏi Van thì nghe hai người đàn ông phía sau cảm thán.

"Họ bảo là mất tích, thì ra là trốn đi chơi cùng bạn trai, tôi bảo mà, một cô gái lớn thế này sao có thể bị người khác bắt đi được."

Quản gia Chang nghe thế thấy có chút buồn cười, bèn quay qua giải thích.

"Hai người họ đã lâu rồi không gặp nhau nên mới như thế. Xin các anh hãy giữ kín chuyện này. Các anh biết mà, nếu nói ra thì mất mặt lắm."

Vừa nói ông vừa đưa cho hai người một phong thư. Hai người nhận xong rất vui vẻ mà rút lui.

Yohan bước tới vui mừng ôm Van như người anh lâu ngày không gặp. Van vẫn lạnh lùng, khoanh tay đứng đó không nói lời nào.

"Chào mừng trở lại, cụ Van."

Yohan cười híp cả mắt, còn Van gương mặt đã tối hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me