Hon Le Cua Em Ny48h P 4
Reenggggggggggg…
Đợi mãi thì tiếng chuông tan trường cũng reo lên. Tất cả mọi người nhanh xách cặp lên rồi đi thẳng ra cửa lớp.Anh Vịnh quay sang Quỳnh Bảo:
“Quỳnh Bảo, cậu có đi về đường A1 không, cho tớ đi cùng xe được không?”
“Xe của cậu đâu rồi? Bị làm sao à?”
“Tớ… có gọi chú rước, nhưng chú không đến được, nếu không được thì để mình nhờ Hoàng Nhung cũng được, cảm ơn!”
“Có ai bảo không được bao giờ đâu! Mình chỉ hỏi thôi. Với lại Hoàng Nhung đi về chung với bạn trai của cậu ấy rồi. Vậy, mình đợi cậu ở cổng trường, thu dọn đồ nhanh đi rồi ra ngoài mình đưa cậu về!”
“Được, mình cảm ơn nhá!”
Anh Vịnh cười với Quỳnh Bảo rồi nhanh chóng thu dọn đồ cho vào cặp.
“Anh Vịnh!” – Sau lưng Anh Vịnh phát ra một giọng nói. Cô quay lại chưa kịp nói gì, giọng nói đó tiếp tục:
“Cậu là học sinh mới mà đúng không? Mình là Dịch Dao, đây là Vịnh Tử rất vui được làm quen!”
“À, rất vui được làm quen!” – Anh Vịnh cười
“Mình thấy cậu có vẻ thân với lớp trưởng đúng không?”
“Lớp trưởng, là Quỳnh Bảo hả, à thì… cô xếp mình ngồi cạnh cậu ấy, nên giao tiếp qua lại,… cũng là bình thường mà”
“Mình muốn nói cho cậu biết để cẩn thận nha, Quỳnh Bảo, không phải dạng vừa đâu!”
“Không phải dạng vừa? Ý là sao?”
“Hmm… ở đây nói không tiện, hay là cậu đi uống nước với bọn mình, mình và Vịnh Tử sẽ kể cho cậu nghe, được không?”
Anh Vịnh lưỡng lự: “Nhưng…”
“Nhưng gì mà nhưng, đi, mình biết quán nước này ngon lắm! Đi Anh Vịnh, đi mà!”
Nói rồi Dịch Dao kéo tay Anh Vịnh đi thật nhanh.
~ ~ ~ ~ ~
Quỳnh Bảo đứng đợi Anh Vịnh ở cổng trường, ngó ngang ngó dọc rồi nhìn đồng hồ. Từ xa thấy Anh Vịnh bước đến, Quỳnh Bảo mở cửa xe: “Sao giờ cậu mới xuống? Mau vào xe!”
“À Quỳnh Bảo, mình…”
Không để Anh Vịnh nói hết câu, Dịch Dao nhanh chóng cướp lời:
“Lớp trưởng, Anh Vịnh đã đồng ý đi uống nước với bọn mình, cậu có muốn đi chung không? À mà mình biết rằng cậu cũng không thích đi đến những nơi đó, vậy cậu về đi, để Anh Vịnh đi với mình, thế nhé!” – Nói rồi Dịch Dao nắm tay Anh Vịnh kéo đi.
Quỳnh Bảo trên gương mặt tỏ vẻ không hài lòng liếc nhìn bóng dáng của ba người họ khuất xa dần sau hàng cây rồi bước lên xe.
~ ~ ~ ~ ~
Tại quán nước…
“Nè Anh Vịnh, cậu nhìn này!” - Vịnh Tử đưa điện thoại của mình cho Anh Vịnh.
“Đây là ai?”
“Đây là anh trai của Quỳnh Bảo đó! Anh ta là người rất đẹp trai đó!”
“Vậy đây là chuyện mà các cậu muốn kể cho mình hả?”
“À không! Đó chỉ là nhân vật phụ thôi, nhân vật chính là Quỳnh Bảo. Lúc nãy cậu có thấy cậu ta đứng cạnh chiếc xe sang trọng đó không?”
“Ừm, mình có thấy! Mình cũng hơi bất ngờ, mình cứ tưởng là cậu ấy đi xe máy hoặc xe điện gì đó, mình mới xin đi nhờ, không ngờ,…”
“Để mình nói cho cậu biết, anh trai của cậu ta tên là Vũ Ninh, là một người thành công, hiếu thảo, nói chung là hoàn hảo đó! Nhưng tiếc là đã có vợ rồi, nếu không thì…”
“Vịnh Tử! Cậu mau vào vấn đề chính đi được không?” - Dịch Dao khó chịu
“À, mình xin lỗi, vì mỗi lần nhắc đến anh ấy, mình không kìm chế được! À thì… anh ta giàu đến như vậy, nên Quỳnh Bảo mới được hưởng ké tài sản chứ sao! Mà thực chất nhà cậu ta cũng đã giàu sẵn rồi! Cũng bởi vì giàu như vậy nên cậu ta mới kiêu căng, không coi ai ra gì, cậu nhìn Dịch Dao đi, cậu ấy cũng từng chơi thân với Quỳnh Bảo, bây giờ không chơi được nữa!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Thì chính tại vì cậu ta không coi ai ra gì, suốt ngày dùng tiền để sai khiến Dịch Dao, không những vậy còn hay bắt nạt, gọi người đánh đập cậu ấy nữa!”
“Cái gì? Quỳnh Bảo… gọi người đánh Dịch Dao!”
“Đúng rồi!” - Dịch Dao tiếp lời. “Mình thấy cậu không biết nên mình mới nói cho cậu biết, sau đó rất khó khăn mình mới có thể ổn định tinh thần đó! Không những vậy, cậu ta cũng rất thích phá hoại hạnh phúc của người khác!”
Anh Vịnh im lặng, trán nhăn lại suy nghĩ: “Nhưng mà…”
“Anh Vịnh! Mình thấy thương cậu, nên mới kể cho cậu nghe, tin hay không là quyền của cậu, bọn mình chỉ nói đến đây thôi! Tốt nhất là cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong! Thôi bọn mình đi về đây, cậu có về không mình đưa cậu về luôn?”
“À ừ.. Mình… về luôn!”
Anh Vịnh đứng dậy, tay cầm theo ly trà sữa còn uống dang dở bước ra khỏi quán. Hai người họ nhìn nhau cười tủm tỉm rồi bước ra theo
……………………
Về đến nhà, Anh Vịnh nằm phịch lên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi mà Dịch Dao và Vịnh Tử kể cho mình nghe. Quỳnh Bảo thật sự là người như vậy sao? Nhìn vẻ bề ngoài thật sự là không đoán ra được mà, nhưng cũng chưa chắc được việc gì, vậy thôi mình cứ bình thường, không nên chỉ nghe từ một phía được.
“Anh Vịnh! Anh Vịnh!”
Đang suy nghĩ bâng quơ thì cô nghe thấy tiếng gọi mình, cô bật dậy mở cửa phòng ra, là mẹ.
“Con mau đi ra ngoài đi, mẹ có khách!”
“Mẹ à…”
“Mau đi đi, đừng để lão ta nhìn thấy con, đừng phá hoại nghề nghiệp của mẹ!”
Anh Vịnh nhìn mẹ thở dài, cô nhăn mặt với tay lấy chiếc balo đeo lên vai rồi rời đi trong sự bực dọc. Mẹ của Anh Vịnh trước kia là y tá làm việc trong một bệnh viện có tiếng tăm trong thành phố. Nhưng vì một lần bán lấy thuốc giả cho bệnh nhân nên bà bị đuổi việc vì ảnh hưởng đến tiếng tăm của bệnh viện. Bây giờ bà mở tiệm mát-xa tại nhà để phục vụ các lão già háo sắc trốn vợ. Mỗi lần có khách, bà lại đuổi Anh Vịnh đi ra ngoài để giữ an toàn cho côvà cũng không muốn cô phá hoại nghề nghiệp của mình. Mỗi lần như vậy cô đều rất bực bội khó chịu.
~ ~ ~ ~ ~
Anh Vịnh đeo balo trên vai đi lang thang trong con ngõ nhỏ. Cô thở dài bước đi chậm rãi chậm rãi ngó nghiêng nhìn xung quanh.
“Anh Vịnh!”
Có tiếng gọi ở sau lưng. Cô quay mặt lại: “Tấn Huy?”
Tấn Huy đạp xe đến chỗ cô thật nhanh rồi dừng lại, xuống xe:
“Anh Vịnh? Sao cậu lại còn mặc đồng phục trường?”
“À, không có gì đâu!”
“Nè Anh Vịnh, hay là cậu đi chơi giờ mới về đúng không? Đúng thật là…”
“Tấn Huy, mình không có đi chơi, mà sao cậu lại ở đây?”
“Ừ thì… nhà của dì mình ở gần đây, mình vừa từ đó ra, còn cậu? Nhà cậu ở đây hả?”
Nói rồi Tấn Huy quay mặt lại nhìn nhìn sâu vào con hẻm nhỏ hẹp tối tăm ẩm ướt rồi nhìn sang Anh Vịnh: “Nhà cậu… ở đây hả?”
Anh Vịnh ngại ngùng im lặng bước đi thật nhanh rời khỏi đó.
“Ủa, Anh Vịnh, Anh Vịnh!” - Tấn Huy ngơ ngác đạp xe đuổi theo cô: “Anh Vịnh, cậu giận mình hả? Mình xin lỗi, mình chỉ hỏi thôi, nếu như làm cậu khó chịu thì mình xin lỗi, mình không hỏi nữa! Vậy… giờ cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi, được không?”
“Mình tự đi được!”
“Anh Vịnh, lên xe đạp mình chở cậu đi không phải sẽ nhanh hơn sao? Đi, lên xe, cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi, nha!”
“Nhưng…”
“Đi!”
Tấn Huy nắm tay Anh Vịnh kéo lại gần. Lực kéo của Tấn Huy khá mạnh khiến cô đứng không vững mà ngã nhào vào người anh đến cả chiếc xe đạp cũng ngã. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Anh Vịnh vội vã đứng dậy phủi phủi quần áo:
“Mình…”
Tấn Huy phì cười. Anh vừa cười vừa dựng chiếc xe đạp của mình lên:
“Mình xin lỗi, do mình hơi mạnh tay, cậu lên xe đi!”
Anh Vịnh ngượng đến không nói được lời nào mà im lặng leo lên yên sau chiếc xe của anh.
“Cậu muốn đi đâu?” - Tấn Huy hỏi.
“…”
“Hay là cậu đi uống chút gì đó không?”
“Mình… vừa từ quán nước về rồi…”
“Vậy mà nói với mình là không đi chơi! Vậy… nhà cậu trong hẻm đúng không? Mình đưa cậu về!”
“Khoan đã! Mình… không về nhà được!”
“Không về được á? Tại sao?”
“Mình…”
“Thế này đi, mình sẽ chở cậu đi dạo, lúc đó cậu kể cho mình nghe, được không? Thế nhé!”
Nói rồi Tấn Huy cầm lấy tay Anh Vịnh đặt tay lên hông mình: “Ôm chặt vào!”
Anh cười rồi đạp xe thật nhanh rời đi. Anh Vịnh giật mình níu áo lấy anh thật chặt để không bị ngã. Cô nhìn anh từ sau lưng, rồi cô cũng cười.
~ ~ ~ ~ ~
Anh ngừng xe lại tại bãi biển rồi quay lại nhìn cô:
“Anh Vịnh, cậu thấy ở đây thích hợp không?”
Cô nhìn ra bãi biển rồi trả lời: “Hmm, nhìn cũng có vẻ yên tĩnh á!”
“Vậy được rồi, cậu xuống cát ngồi trước đi, mình đi mua nước rồi quay lại ngay!”
“Cũng được!” – Anh Vịnh mỉm cười.
Tấn Huy đạp xe thật nhanh rời đi. Anh Vịnh xoay người lại rồi đi xuống bãi cát.
Cô ngồi xuống nhìn sóng biển nối đuôi nhau tấp vào bờ, cứ nhìn như vậy thôi nhưng trong lòng thật sự rất thoải mái. Đang ngồi thẩn thờ thì một cảm giác lạnh bên má trái làm cô giật mình nhìn lên, là Tấn Huy. Anh áp chai nước vừa mua lên má của cô. Anh cười cười:
“Anh Vịnh, mình đã mua nước về rồi! Vậy bây giờ cậu kể chuyện của cậu được chưa?”
Cô nhận lấy chai nước đã được anh mở nắp sẵn rồi uống một ngụm, cô thở dài nhìn về phía biển:
“Mẹ mình… không cho mình về nhà!”
Tấn Huy ngừng uống nước nhìn Anh Vịnh:
“Không cho? Tại sao? Cậu làm gì để mẹ cậu giận à?”
Anh Vịnh thở dài nhìn anh: “Tấn Huy, mình không kể được!”
“Tại sao?” – Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp: “Có thể cậu không tin tưởng, nhưng mình có thể giữ bí mật giúp cậu, hoặc là kể cả ai, mình uy tín lắm nên cậu đừng lo!”
Anh Vịnh chống cằm nhìn anh, rồi nhìn ra biển, tiếp tục thở dài…
………………………………………………………………………………………………
“À…” – Tấn Huy nhìn cô trầm tư một lúc rồi đột nhiên nắm tay cô rồi đặt tay còn lại của mình lên, nhìn cô:
“Anh Vịnh, hay là từ nay cậu cho phép tớ được nghe cậu tâm sự được không?”
“Hửm?”
“Ừ thì… mình thích nghe cậu tâm sự!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Thì… để hiểu cậu hơn thôi, không phải hai đứa mình sẽ cùng nhau thi “Học sinh thanh lịch” hay sao? Kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc nhiều, không cần đợi đến lúc đó thì mình thân từ bây giờ đi! Thân với nhau thì cùng nhau tập luyện sẽ tốt hơn, đúng không?”
“À… vậy cũng được!”
“Nhất trí vậy đi! Vậy từ nay nơi này sẽ là chốn tâm sự của bọn mình nha?”
Anh Vịnh cười rồi khẽ gật đầu. Anh cũng cười rồi nhìn đồng hồ:
“Cũng trễ rồi, thôi để mình đưa cậu về!”
“Vậy có tiện không? Nhà của cậu ở đâu?”
“Nhà của tớ cũng xa, nhưng mà tối nay mình ngủ ở nhà dì của mình, nhà dì của mình ở đường A1, cùng đường với cậu phải không?”
“Ừm…”
“Nào lên xe, để mình đưa cậu về!”
Anh Vịnh cũng ngồi sau xe. Tấn Huy lại quay mặt lại:
“Ôm chặt vào!” – Anh cười rồi đạp xe đi thật nhanh.
Lại lần nữa Anh Vịnh níu áo của anh thật chặt. Ngồi sau xe của Tấn Huy tự nhiên cô lại cảm thấy an toàn.
Không đầy 10 phút thì Anh Vịnh cũng đã về đến nhà. Trước khi về Tấn Huy nói với cô:
“Ngày mai mình tiện đường, để mình đưa cậu đi học! Được chứ?”
Anh Vịnh mỉm cười rồi gật đầu: “Được!”
Tấn Huy cũng cười rồi đạp xe hướng về nhà. Khoảnh khắc vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì chợt một giọng nói cắt ngang bầu không khí:
“Vui vẻ quá!”
Anh Vịnh quay mặt lại, là mẹ.
“Thằng nhóc đó là ai vậy? Cười cợt cái gì, mau vào trong tắm rửa ăn cơm!”
Cô hơi khó chịu nhưng cũng đi vào nhà mặc mẹ cứ đứng ở đấy cằn nhằn chửi bới.
~ ~ ~ ~ ~
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Anh Vịnh mở cửa ra, là Tấn Huy.
“Chào buổi sáng Anh Vịnh, lên xe mình đưa cậu đi học!”
“Đợi mình một tí!”
Anh Vịnh quay người chạy vào nhà với tay lấy chiếc balo đeo lên người rồi leo lên sau xe:
“Đi!”
“Cậu có quên gì không?”
“Quên gì? Mình… có quên gì đâu?”
Tấn Huy quay mặt lại nhìn Anh Vịnh, bày ra vẻ mặt không hài lòng:
“Áo đồng phục mình mất cả tiếng mới ủi thẳng được như vậy đấy, không cho cậu níu đâu!”
Nói rồi anh quay mặt lại đạp xe đi thật nhanh, không lâu sau thì đến trường.
“Cởi áo khoác ngoài ra!” – Là giọng của thầy giám thị.
Tất cả học sinh đều cởi hết áo khoác ngoài ra để thầy kiểm tra đồng phục. Dòng người đông đúc vẫn cứ đều đều chợt dừng lại ở chỗ Anh Vịnh
“Em nữ này, đồng phục của em đâu?”
Tấn Huy quay lại nhìn thì thấy Anh Vịnh không mặc đồng phục. Lúc nãy cô mặc áo khoác ngoài nên lúc đón cô anh không để ý.
“Em nam, em vào lớp trước đi! Còn em nữ, đứng sang bên này!”
“Nhưng…”
“Đi mau đi!”
Anh Vịnh bước sang một bên, cô cũng nhìn thấy các học sinh khác không có đồng phục. Sau khi cổng trường đóng lại, thầy giám thị quay sang dùng thước chỉ vào từng người:
“Các em tại sao lại không mặc đồng phục?”
Mọi người đều trả lời là quên, nhưng tới lượt Anh Vịnh, cô nói rằng không có tiền mua. Thầy giám thị sững người sau đó không nói gì, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi về lớp.
Anh Vịnh đi chậm rãi lên lớp, cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng vì tiết học đầu tiên đã bắt đầu được 5 phút rồi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa sau của lớp ra rồi cô rón rén tiến vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo đang viết bảng nên không chú ý, chợt một tiếng xô đẩy bàn ghế thật mạnh phía sau khiến cô giật mình quay lại:
“Có chuyện gì vậy? Tấn Huy? Em làm gì ở đó vậy?”
Là Tấn Huy đang nằm trên sàn với dãy bàn ghế xộc xệch.
“Em xin lỗi, em đang định nhặt cây bút nhưng sơ ý bị ngã!”
“Em đúng thật là, mau về chỗ đi!”
“Hihi…”
Anh cười trừ rồi quay về chỗ ngồi. Cô giáo lại quay mặt lên bảng. Tấn Huy kéo vạt áo của Anh Vịnh, cô quay lại, anh hỏi:
“Sao bây giờ cậu mới vào lớp? Có bị phạt không?”
“À không, thầy chỉ hỏi chuyện thôi!”
“Vậy… tại sao cậu lại không mặc đồng phục?”
“Tấn Huy! Tui phải nói bao nhiêu lần ông mới chịu im lặng trong giờ học?” - Quỳnh Bảo lại cắt ngang câu chuyện của hai người.
“Tui… thì tui xin lỗi! Không nói nữa là được chứ gì, khó tính!”
Nói rồi anh lật lật sách ra, mắt vẫn không rời Anh Vịnh.
~ ~ ~ ~ ~
Reengggggggggggg….
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
“Hôm nay học đến đây thôi! Lớp trưởng, cuộc thi sao rồi?”
“Dạ… Còn hai tuần nữa thì cuộc thi bắt đầu! Đầu tuần sau các bạn sẽ tập luyện với nhau!”
“Được, cô giao mọi thứ cho em, ngồi xuống đi!”
Nói rồi cô giáo bước ra khỏi lớp. Cả lớp lúc này mới ồn ào lên. Tấn Huy cũng ra khỏi chỗ bước lên chỗ ngồi của Anh Vịnh, đặt tay lên vai cô:
“Anh Vịnh, giờ thì nói chuyện được chưa?”
“Ư..ưm!”
“Tại sao cậu lại không mặc đồng phục? Lúc nãy nữa, sao đang đi bình thường thì lại vấp té? Mình mà không nhận cho cậu thì cô giáo sẽ để ý đến cậu đó, mình hay gây chuyện nên không sao, còn cậu thì…”
Anh Vịnh không nói gì. Cô nhìn lại khu vực lúc nãy mình bị vấp té, là chỗ của Dịch Dao, rõ ràng là không bị vướng gì cả, nhưng lại vấp té. Chưa nhận được câu trả lời từ Anh Vịnh thì tiếng chuông reo vào tiết vang lên, Tấn Huy thở dài rồi bước về chỗ, trước khi đi anh còn nói với Anh Vịnh: “Giải lao mình muốn nói chuyện với cậu!”
Thầy giáo bước vào lớp, tiết học lại bắt đầu một cách vô cùng bình thường.
~ ~ ~ ~ ~
Giờ giải lao cũng đến. Tấn Huy lại như thói quen đặt tay lên vai Thiên Tú:
“Xuống căn tin không?”
“Đi!”
“Mày xuống trước đi, tao có chuyện muốn nói với Anh Vịnh một chút!”
Thiên Tú đứng dậy không quên cầm theo quyển sách dày cộm:
“Nhanh lên đấy!”
Tấn Huy cười cười rồi đi đến chỗ Anh Vịnh:
“Anh Vịnh, xuống căn tin chơi với bọn mình không? Ở đây…” – Anh nhìn sang Quỳnh Bảo rồi tiếp “Mình không nói chuyện tự nhiên!”
~ ~ ~ ~ ~
End chap 2
Đợi mãi thì tiếng chuông tan trường cũng reo lên. Tất cả mọi người nhanh xách cặp lên rồi đi thẳng ra cửa lớp.Anh Vịnh quay sang Quỳnh Bảo:
“Quỳnh Bảo, cậu có đi về đường A1 không, cho tớ đi cùng xe được không?”
“Xe của cậu đâu rồi? Bị làm sao à?”
“Tớ… có gọi chú rước, nhưng chú không đến được, nếu không được thì để mình nhờ Hoàng Nhung cũng được, cảm ơn!”
“Có ai bảo không được bao giờ đâu! Mình chỉ hỏi thôi. Với lại Hoàng Nhung đi về chung với bạn trai của cậu ấy rồi. Vậy, mình đợi cậu ở cổng trường, thu dọn đồ nhanh đi rồi ra ngoài mình đưa cậu về!”
“Được, mình cảm ơn nhá!”
Anh Vịnh cười với Quỳnh Bảo rồi nhanh chóng thu dọn đồ cho vào cặp.
“Anh Vịnh!” – Sau lưng Anh Vịnh phát ra một giọng nói. Cô quay lại chưa kịp nói gì, giọng nói đó tiếp tục:
“Cậu là học sinh mới mà đúng không? Mình là Dịch Dao, đây là Vịnh Tử rất vui được làm quen!”
“À, rất vui được làm quen!” – Anh Vịnh cười
“Mình thấy cậu có vẻ thân với lớp trưởng đúng không?”
“Lớp trưởng, là Quỳnh Bảo hả, à thì… cô xếp mình ngồi cạnh cậu ấy, nên giao tiếp qua lại,… cũng là bình thường mà”
“Mình muốn nói cho cậu biết để cẩn thận nha, Quỳnh Bảo, không phải dạng vừa đâu!”
“Không phải dạng vừa? Ý là sao?”
“Hmm… ở đây nói không tiện, hay là cậu đi uống nước với bọn mình, mình và Vịnh Tử sẽ kể cho cậu nghe, được không?”
Anh Vịnh lưỡng lự: “Nhưng…”
“Nhưng gì mà nhưng, đi, mình biết quán nước này ngon lắm! Đi Anh Vịnh, đi mà!”
Nói rồi Dịch Dao kéo tay Anh Vịnh đi thật nhanh.
~ ~ ~ ~ ~
Quỳnh Bảo đứng đợi Anh Vịnh ở cổng trường, ngó ngang ngó dọc rồi nhìn đồng hồ. Từ xa thấy Anh Vịnh bước đến, Quỳnh Bảo mở cửa xe: “Sao giờ cậu mới xuống? Mau vào xe!”
“À Quỳnh Bảo, mình…”
Không để Anh Vịnh nói hết câu, Dịch Dao nhanh chóng cướp lời:
“Lớp trưởng, Anh Vịnh đã đồng ý đi uống nước với bọn mình, cậu có muốn đi chung không? À mà mình biết rằng cậu cũng không thích đi đến những nơi đó, vậy cậu về đi, để Anh Vịnh đi với mình, thế nhé!” – Nói rồi Dịch Dao nắm tay Anh Vịnh kéo đi.
Quỳnh Bảo trên gương mặt tỏ vẻ không hài lòng liếc nhìn bóng dáng của ba người họ khuất xa dần sau hàng cây rồi bước lên xe.
~ ~ ~ ~ ~
Tại quán nước…
“Nè Anh Vịnh, cậu nhìn này!” - Vịnh Tử đưa điện thoại của mình cho Anh Vịnh.
“Đây là ai?”
“Đây là anh trai của Quỳnh Bảo đó! Anh ta là người rất đẹp trai đó!”
“Vậy đây là chuyện mà các cậu muốn kể cho mình hả?”
“À không! Đó chỉ là nhân vật phụ thôi, nhân vật chính là Quỳnh Bảo. Lúc nãy cậu có thấy cậu ta đứng cạnh chiếc xe sang trọng đó không?”
“Ừm, mình có thấy! Mình cũng hơi bất ngờ, mình cứ tưởng là cậu ấy đi xe máy hoặc xe điện gì đó, mình mới xin đi nhờ, không ngờ,…”
“Để mình nói cho cậu biết, anh trai của cậu ta tên là Vũ Ninh, là một người thành công, hiếu thảo, nói chung là hoàn hảo đó! Nhưng tiếc là đã có vợ rồi, nếu không thì…”
“Vịnh Tử! Cậu mau vào vấn đề chính đi được không?” - Dịch Dao khó chịu
“À, mình xin lỗi, vì mỗi lần nhắc đến anh ấy, mình không kìm chế được! À thì… anh ta giàu đến như vậy, nên Quỳnh Bảo mới được hưởng ké tài sản chứ sao! Mà thực chất nhà cậu ta cũng đã giàu sẵn rồi! Cũng bởi vì giàu như vậy nên cậu ta mới kiêu căng, không coi ai ra gì, cậu nhìn Dịch Dao đi, cậu ấy cũng từng chơi thân với Quỳnh Bảo, bây giờ không chơi được nữa!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Thì chính tại vì cậu ta không coi ai ra gì, suốt ngày dùng tiền để sai khiến Dịch Dao, không những vậy còn hay bắt nạt, gọi người đánh đập cậu ấy nữa!”
“Cái gì? Quỳnh Bảo… gọi người đánh Dịch Dao!”
“Đúng rồi!” - Dịch Dao tiếp lời. “Mình thấy cậu không biết nên mình mới nói cho cậu biết, sau đó rất khó khăn mình mới có thể ổn định tinh thần đó! Không những vậy, cậu ta cũng rất thích phá hoại hạnh phúc của người khác!”
Anh Vịnh im lặng, trán nhăn lại suy nghĩ: “Nhưng mà…”
“Anh Vịnh! Mình thấy thương cậu, nên mới kể cho cậu nghe, tin hay không là quyền của cậu, bọn mình chỉ nói đến đây thôi! Tốt nhất là cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong! Thôi bọn mình đi về đây, cậu có về không mình đưa cậu về luôn?”
“À ừ.. Mình… về luôn!”
Anh Vịnh đứng dậy, tay cầm theo ly trà sữa còn uống dang dở bước ra khỏi quán. Hai người họ nhìn nhau cười tủm tỉm rồi bước ra theo
……………………
Về đến nhà, Anh Vịnh nằm phịch lên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi mà Dịch Dao và Vịnh Tử kể cho mình nghe. Quỳnh Bảo thật sự là người như vậy sao? Nhìn vẻ bề ngoài thật sự là không đoán ra được mà, nhưng cũng chưa chắc được việc gì, vậy thôi mình cứ bình thường, không nên chỉ nghe từ một phía được.
“Anh Vịnh! Anh Vịnh!”
Đang suy nghĩ bâng quơ thì cô nghe thấy tiếng gọi mình, cô bật dậy mở cửa phòng ra, là mẹ.
“Con mau đi ra ngoài đi, mẹ có khách!”
“Mẹ à…”
“Mau đi đi, đừng để lão ta nhìn thấy con, đừng phá hoại nghề nghiệp của mẹ!”
Anh Vịnh nhìn mẹ thở dài, cô nhăn mặt với tay lấy chiếc balo đeo lên vai rồi rời đi trong sự bực dọc. Mẹ của Anh Vịnh trước kia là y tá làm việc trong một bệnh viện có tiếng tăm trong thành phố. Nhưng vì một lần bán lấy thuốc giả cho bệnh nhân nên bà bị đuổi việc vì ảnh hưởng đến tiếng tăm của bệnh viện. Bây giờ bà mở tiệm mát-xa tại nhà để phục vụ các lão già háo sắc trốn vợ. Mỗi lần có khách, bà lại đuổi Anh Vịnh đi ra ngoài để giữ an toàn cho côvà cũng không muốn cô phá hoại nghề nghiệp của mình. Mỗi lần như vậy cô đều rất bực bội khó chịu.
~ ~ ~ ~ ~
Anh Vịnh đeo balo trên vai đi lang thang trong con ngõ nhỏ. Cô thở dài bước đi chậm rãi chậm rãi ngó nghiêng nhìn xung quanh.
“Anh Vịnh!”
Có tiếng gọi ở sau lưng. Cô quay mặt lại: “Tấn Huy?”
Tấn Huy đạp xe đến chỗ cô thật nhanh rồi dừng lại, xuống xe:
“Anh Vịnh? Sao cậu lại còn mặc đồng phục trường?”
“À, không có gì đâu!”
“Nè Anh Vịnh, hay là cậu đi chơi giờ mới về đúng không? Đúng thật là…”
“Tấn Huy, mình không có đi chơi, mà sao cậu lại ở đây?”
“Ừ thì… nhà của dì mình ở gần đây, mình vừa từ đó ra, còn cậu? Nhà cậu ở đây hả?”
Nói rồi Tấn Huy quay mặt lại nhìn nhìn sâu vào con hẻm nhỏ hẹp tối tăm ẩm ướt rồi nhìn sang Anh Vịnh: “Nhà cậu… ở đây hả?”
Anh Vịnh ngại ngùng im lặng bước đi thật nhanh rời khỏi đó.
“Ủa, Anh Vịnh, Anh Vịnh!” - Tấn Huy ngơ ngác đạp xe đuổi theo cô: “Anh Vịnh, cậu giận mình hả? Mình xin lỗi, mình chỉ hỏi thôi, nếu như làm cậu khó chịu thì mình xin lỗi, mình không hỏi nữa! Vậy… giờ cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi, được không?”
“Mình tự đi được!”
“Anh Vịnh, lên xe đạp mình chở cậu đi không phải sẽ nhanh hơn sao? Đi, lên xe, cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi, nha!”
“Nhưng…”
“Đi!”
Tấn Huy nắm tay Anh Vịnh kéo lại gần. Lực kéo của Tấn Huy khá mạnh khiến cô đứng không vững mà ngã nhào vào người anh đến cả chiếc xe đạp cũng ngã. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Anh Vịnh vội vã đứng dậy phủi phủi quần áo:
“Mình…”
Tấn Huy phì cười. Anh vừa cười vừa dựng chiếc xe đạp của mình lên:
“Mình xin lỗi, do mình hơi mạnh tay, cậu lên xe đi!”
Anh Vịnh ngượng đến không nói được lời nào mà im lặng leo lên yên sau chiếc xe của anh.
“Cậu muốn đi đâu?” - Tấn Huy hỏi.
“…”
“Hay là cậu đi uống chút gì đó không?”
“Mình… vừa từ quán nước về rồi…”
“Vậy mà nói với mình là không đi chơi! Vậy… nhà cậu trong hẻm đúng không? Mình đưa cậu về!”
“Khoan đã! Mình… không về nhà được!”
“Không về được á? Tại sao?”
“Mình…”
“Thế này đi, mình sẽ chở cậu đi dạo, lúc đó cậu kể cho mình nghe, được không? Thế nhé!”
Nói rồi Tấn Huy cầm lấy tay Anh Vịnh đặt tay lên hông mình: “Ôm chặt vào!”
Anh cười rồi đạp xe thật nhanh rời đi. Anh Vịnh giật mình níu áo lấy anh thật chặt để không bị ngã. Cô nhìn anh từ sau lưng, rồi cô cũng cười.
~ ~ ~ ~ ~
Anh ngừng xe lại tại bãi biển rồi quay lại nhìn cô:
“Anh Vịnh, cậu thấy ở đây thích hợp không?”
Cô nhìn ra bãi biển rồi trả lời: “Hmm, nhìn cũng có vẻ yên tĩnh á!”
“Vậy được rồi, cậu xuống cát ngồi trước đi, mình đi mua nước rồi quay lại ngay!”
“Cũng được!” – Anh Vịnh mỉm cười.
Tấn Huy đạp xe thật nhanh rời đi. Anh Vịnh xoay người lại rồi đi xuống bãi cát.
Cô ngồi xuống nhìn sóng biển nối đuôi nhau tấp vào bờ, cứ nhìn như vậy thôi nhưng trong lòng thật sự rất thoải mái. Đang ngồi thẩn thờ thì một cảm giác lạnh bên má trái làm cô giật mình nhìn lên, là Tấn Huy. Anh áp chai nước vừa mua lên má của cô. Anh cười cười:
“Anh Vịnh, mình đã mua nước về rồi! Vậy bây giờ cậu kể chuyện của cậu được chưa?”
Cô nhận lấy chai nước đã được anh mở nắp sẵn rồi uống một ngụm, cô thở dài nhìn về phía biển:
“Mẹ mình… không cho mình về nhà!”
Tấn Huy ngừng uống nước nhìn Anh Vịnh:
“Không cho? Tại sao? Cậu làm gì để mẹ cậu giận à?”
Anh Vịnh thở dài nhìn anh: “Tấn Huy, mình không kể được!”
“Tại sao?” – Anh im lặng một lúc rồi lại tiếp: “Có thể cậu không tin tưởng, nhưng mình có thể giữ bí mật giúp cậu, hoặc là kể cả ai, mình uy tín lắm nên cậu đừng lo!”
Anh Vịnh chống cằm nhìn anh, rồi nhìn ra biển, tiếp tục thở dài…
………………………………………………………………………………………………
“À…” – Tấn Huy nhìn cô trầm tư một lúc rồi đột nhiên nắm tay cô rồi đặt tay còn lại của mình lên, nhìn cô:
“Anh Vịnh, hay là từ nay cậu cho phép tớ được nghe cậu tâm sự được không?”
“Hửm?”
“Ừ thì… mình thích nghe cậu tâm sự!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Thì… để hiểu cậu hơn thôi, không phải hai đứa mình sẽ cùng nhau thi “Học sinh thanh lịch” hay sao? Kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc nhiều, không cần đợi đến lúc đó thì mình thân từ bây giờ đi! Thân với nhau thì cùng nhau tập luyện sẽ tốt hơn, đúng không?”
“À… vậy cũng được!”
“Nhất trí vậy đi! Vậy từ nay nơi này sẽ là chốn tâm sự của bọn mình nha?”
Anh Vịnh cười rồi khẽ gật đầu. Anh cũng cười rồi nhìn đồng hồ:
“Cũng trễ rồi, thôi để mình đưa cậu về!”
“Vậy có tiện không? Nhà của cậu ở đâu?”
“Nhà của tớ cũng xa, nhưng mà tối nay mình ngủ ở nhà dì của mình, nhà dì của mình ở đường A1, cùng đường với cậu phải không?”
“Ừm…”
“Nào lên xe, để mình đưa cậu về!”
Anh Vịnh cũng ngồi sau xe. Tấn Huy lại quay mặt lại:
“Ôm chặt vào!” – Anh cười rồi đạp xe đi thật nhanh.
Lại lần nữa Anh Vịnh níu áo của anh thật chặt. Ngồi sau xe của Tấn Huy tự nhiên cô lại cảm thấy an toàn.
Không đầy 10 phút thì Anh Vịnh cũng đã về đến nhà. Trước khi về Tấn Huy nói với cô:
“Ngày mai mình tiện đường, để mình đưa cậu đi học! Được chứ?”
Anh Vịnh mỉm cười rồi gật đầu: “Được!”
Tấn Huy cũng cười rồi đạp xe hướng về nhà. Khoảnh khắc vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì chợt một giọng nói cắt ngang bầu không khí:
“Vui vẻ quá!”
Anh Vịnh quay mặt lại, là mẹ.
“Thằng nhóc đó là ai vậy? Cười cợt cái gì, mau vào trong tắm rửa ăn cơm!”
Cô hơi khó chịu nhưng cũng đi vào nhà mặc mẹ cứ đứng ở đấy cằn nhằn chửi bới.
~ ~ ~ ~ ~
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Anh Vịnh mở cửa ra, là Tấn Huy.
“Chào buổi sáng Anh Vịnh, lên xe mình đưa cậu đi học!”
“Đợi mình một tí!”
Anh Vịnh quay người chạy vào nhà với tay lấy chiếc balo đeo lên người rồi leo lên sau xe:
“Đi!”
“Cậu có quên gì không?”
“Quên gì? Mình… có quên gì đâu?”
Tấn Huy quay mặt lại nhìn Anh Vịnh, bày ra vẻ mặt không hài lòng:
“Áo đồng phục mình mất cả tiếng mới ủi thẳng được như vậy đấy, không cho cậu níu đâu!”
Nói rồi anh quay mặt lại đạp xe đi thật nhanh, không lâu sau thì đến trường.
“Cởi áo khoác ngoài ra!” – Là giọng của thầy giám thị.
Tất cả học sinh đều cởi hết áo khoác ngoài ra để thầy kiểm tra đồng phục. Dòng người đông đúc vẫn cứ đều đều chợt dừng lại ở chỗ Anh Vịnh
“Em nữ này, đồng phục của em đâu?”
Tấn Huy quay lại nhìn thì thấy Anh Vịnh không mặc đồng phục. Lúc nãy cô mặc áo khoác ngoài nên lúc đón cô anh không để ý.
“Em nam, em vào lớp trước đi! Còn em nữ, đứng sang bên này!”
“Nhưng…”
“Đi mau đi!”
Anh Vịnh bước sang một bên, cô cũng nhìn thấy các học sinh khác không có đồng phục. Sau khi cổng trường đóng lại, thầy giám thị quay sang dùng thước chỉ vào từng người:
“Các em tại sao lại không mặc đồng phục?”
Mọi người đều trả lời là quên, nhưng tới lượt Anh Vịnh, cô nói rằng không có tiền mua. Thầy giám thị sững người sau đó không nói gì, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi về lớp.
Anh Vịnh đi chậm rãi lên lớp, cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng vì tiết học đầu tiên đã bắt đầu được 5 phút rồi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa sau của lớp ra rồi cô rón rén tiến vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo đang viết bảng nên không chú ý, chợt một tiếng xô đẩy bàn ghế thật mạnh phía sau khiến cô giật mình quay lại:
“Có chuyện gì vậy? Tấn Huy? Em làm gì ở đó vậy?”
Là Tấn Huy đang nằm trên sàn với dãy bàn ghế xộc xệch.
“Em xin lỗi, em đang định nhặt cây bút nhưng sơ ý bị ngã!”
“Em đúng thật là, mau về chỗ đi!”
“Hihi…”
Anh cười trừ rồi quay về chỗ ngồi. Cô giáo lại quay mặt lên bảng. Tấn Huy kéo vạt áo của Anh Vịnh, cô quay lại, anh hỏi:
“Sao bây giờ cậu mới vào lớp? Có bị phạt không?”
“À không, thầy chỉ hỏi chuyện thôi!”
“Vậy… tại sao cậu lại không mặc đồng phục?”
“Tấn Huy! Tui phải nói bao nhiêu lần ông mới chịu im lặng trong giờ học?” - Quỳnh Bảo lại cắt ngang câu chuyện của hai người.
“Tui… thì tui xin lỗi! Không nói nữa là được chứ gì, khó tính!”
Nói rồi anh lật lật sách ra, mắt vẫn không rời Anh Vịnh.
~ ~ ~ ~ ~
Reengggggggggggg….
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
“Hôm nay học đến đây thôi! Lớp trưởng, cuộc thi sao rồi?”
“Dạ… Còn hai tuần nữa thì cuộc thi bắt đầu! Đầu tuần sau các bạn sẽ tập luyện với nhau!”
“Được, cô giao mọi thứ cho em, ngồi xuống đi!”
Nói rồi cô giáo bước ra khỏi lớp. Cả lớp lúc này mới ồn ào lên. Tấn Huy cũng ra khỏi chỗ bước lên chỗ ngồi của Anh Vịnh, đặt tay lên vai cô:
“Anh Vịnh, giờ thì nói chuyện được chưa?”
“Ư..ưm!”
“Tại sao cậu lại không mặc đồng phục? Lúc nãy nữa, sao đang đi bình thường thì lại vấp té? Mình mà không nhận cho cậu thì cô giáo sẽ để ý đến cậu đó, mình hay gây chuyện nên không sao, còn cậu thì…”
Anh Vịnh không nói gì. Cô nhìn lại khu vực lúc nãy mình bị vấp té, là chỗ của Dịch Dao, rõ ràng là không bị vướng gì cả, nhưng lại vấp té. Chưa nhận được câu trả lời từ Anh Vịnh thì tiếng chuông reo vào tiết vang lên, Tấn Huy thở dài rồi bước về chỗ, trước khi đi anh còn nói với Anh Vịnh: “Giải lao mình muốn nói chuyện với cậu!”
Thầy giáo bước vào lớp, tiết học lại bắt đầu một cách vô cùng bình thường.
~ ~ ~ ~ ~
Giờ giải lao cũng đến. Tấn Huy lại như thói quen đặt tay lên vai Thiên Tú:
“Xuống căn tin không?”
“Đi!”
“Mày xuống trước đi, tao có chuyện muốn nói với Anh Vịnh một chút!”
Thiên Tú đứng dậy không quên cầm theo quyển sách dày cộm:
“Nhanh lên đấy!”
Tấn Huy cười cười rồi đi đến chỗ Anh Vịnh:
“Anh Vịnh, xuống căn tin chơi với bọn mình không? Ở đây…” – Anh nhìn sang Quỳnh Bảo rồi tiếp “Mình không nói chuyện tự nhiên!”
~ ~ ~ ~ ~
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me