LoveTruyen.Me

Hon Nhan Chop Nhoang

Điền Chính Quốc nghe theo lời khuyên của Kim Thái Hanh, sau 5 năm làm việc ở đài truyền hình, lần đầu tiên anh xin nghỉ phép dài hạn.


Nhưng một vấn đề bất ngờ nhảy ra: 7 ngày nghỉ này nên dùng để làm gì?


Kim Thái Hanh cắt trái cây đưa qua, “Đồng nghiệp tổ chức du lịch trong nội ô Dương Thành, em có muốn đi thư giãn không?”


Điền Chính Quốc rất bất ngờ, “Bệnh viện các anh bận rộn như vậy mà cũng có người tổ chức du lịch sao?”


“Ban đầu thì không, nhưng có một đồng nghiệp mới đến.”


Điền Chính Quốc: “Trong khoa của anh à?”


“Không phải, đến lúc đó anh sẽ giới thiệu với em.” Kim Thái Hanh đáp, “Đúng rồi, cậu người yêu nhỏ của Tụng Thịnh chắc cũng sẽ đi đấy.”


“Thế thì tốt quá rồi.” Điền Chính Quốc vui vẻ nói, “Có Niệm Niệm đi cùng thì chuyến này sẽ thú vị lắm đây.”


Kim Thái Hanh chăm chú nhìn phản ứng của anh, khựng lại vài giây rồi mới chậm rì rì nói, “Từ giờ anh cũng sẽ cố gắng để thú vị hơn.”


Điền Chính Quốc: “…”


Hủ giấm siêu to khổng lồ lại đổ rồi, còn không thèm phân biệt ai với ai cơ đấy.


Từ lúc Kim Thái Hanh chính thức chuyển vào phòng ngủ chính, tần suất uống thuốc của hắn không hề giảm đi, cảm giác ỷ lại vào Điền Chính Quốc càng mạnh mẽ hơn.


Chỉ cần ở nhà thì nhất định phải kè kè bên cạnh anh. Ngày xưa thường làm việc trong phòng sách, giờ cũng đã chuyển ra phòng khách hoặc phòng ngủ, ngồi ở nơi mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh, tuy rằng hình như hắn chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu lên.


Khi ngủ cũng vậy, ai đó luôn thích lén lút dịch lại gần sau khi anh ngủ say, thật cẩn thận ôm lấy vai anh, hoặc đơn giản chỉ là khẽ chạm vào ngón tay. Đến sáng hôm sau lại chỉnh tề nằm một bên.


Cảm giác như vừa thích thú lại vừa kiềm chế.


Họ đã là chồng chồng hợp pháp, sao cứ phải kiềm chế vậy chứ?


Hai ngày sau, anh và Kim Thái Hanh bắt đầu chuyến hành trình.


Trên đường đi, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn từ Kim Thạc Trân.


Niệm Niệm: “Anh Thanh Phong ơi, anh đến chưa? /Gấu nhỏ xoa tay”


“Bọn anh đang trên đường, còn em?”


Niệm Niệm: “Em cũng đang trên đường nè, cuối cùng lại được gặp anh Thanh Phong rồi! Vui quá, hồi hộp quá, mong đợi quá! /Gấu nhỏ xoay vòng”


“Được rồi, gặp nhau rồi nói, anh phải lái xe thay chồng anh rồi.”


Niệm Niệm: “Vâng ạ, anh Thanh Phong, lát nữa gặp nhé. /Gấu nhỏ vẫy tay”


Hai người đúng hẹn mà dừng xe trước cửa khách sạn suối nước nóng.


Điền Chính Quốc vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi từ xa, “Anh Thanh Phong, anh đến rồi!”


Kim Thạc Trân mặc chiếc áo hoodie dễ thương, đeo balo gấu nâu nhỏ trước ngực từ phía sau chạy tới. Cậu vui vẻ nhảy nhót dưới nắng như chú nai nhỏ không biết mệt.


Bên cạnh nai nhỏ là một “pho tượng” lớn đứng sừng sững, cả quá trình luôn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, như sợ cậu gặp điều gì bất trắc.


Điền Chính Quốc: “…”


Sao bác sĩ Kim Nam Tuấn này lạnh lùng như thần giữ cửa vậy.


Kim Thạc Trân lễ phép chào Điền Chính Quốc trước, sau đó ngoan ngoãn quay sang bên kia, “Chào bác sĩ Kim.”


Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, “Chào cậu.”


Điền Chính Quốc chào hỏi đơn giản với Kim Nam Tuấn, nhìn quanh một vòng, “Bác sĩ Mẫn không đến sao?”


Từ ngày trở về từ Shigatse, ngày Kim Thái Hanh gặp nguy hiểm, là do Mẫn Doãn Kỳ đã bất chấp tất cả để tìm hắn. Điền Chính Quốc luôn muốn trực tiếp cảm ơn nhưng vẫn chưa có cơ hội.


Kim Thái Hanh: “Khoa cấp cứu đang bận.”


“Vậy à, có cơ hội thì hẹn gặp nhé.”


Kim Thái Hanh nói, “Được, lần sau anh sẽ giới thiệu.”


“Haizz, người với người sao mà khác nhau quá.” Cách đó không xa, một người đàn ông tóc đen dài, đôi mắt xanh biếc bước đến, “Có người xa cách thì được nhớ nhung, trong khi một người sống sờ sờ như tôi đứng đây nãy giờ mà chẳng ai thèm ngó ngàng, quá thảm.”


Nhìn ngoại hình và trình độ tiếng Trung lưu loát của đối phương, Điền Chính Quốc đoán anh ta có lẽ là con lai.


Điền Chính Quốc khẽ ghé sát bên tai Kim Thái Hanh, “Đây là ai vậy?”


Bác sĩ con lai đáp lại ngay: “Chào MC nổi tiếng, tôi là Eisenworth, cứ gọi tôi là Eisen, tôi làm ở khoa ngoại thần kinh cùng với bác sĩ Kim Nam Tuấn.”


Điền Chính Quốc mỉm cười chào lại: “Rất vui được gặp anh.”


“Được gặp người nổi tiếng như cậu ở đây là may mắn của tôi.” Eisen khoanh tay, làm bộ thở dài, “Chỉ tiếc là tôi gặp cậu quá muộn, đã bị người khác nhanh tay hơn rồi.”


Kim Thạc Trân khẽ kéo Điền Chính Quốc, bước lại gần nhỏ giọng nói: “Anh Thanh Phong đừng giận, anh ấy hay nói mấy câu kỳ quặc như vậy đấy, thỉnh thoảng còn làm mấy trò lạ lùng nữa, nhưng không phải người xấu đâu.”


“Biết rồi, cảm ơn Niệm Niệm.” Văn hóa Trung Quốc và phương Tây có nhiều khác biệt, đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ không để bụng.


“Hei! Nhóc đáng yêu.” Eisen dài giọng, “Lại lén nói xấu gì tôi đấy hả?”


Kim Thạc Trân bĩu môi quay đi, “Không thèm nói cho anh biết.”


“Lại nói xấu tôi rồi phải không? Nhóc con, đừng có tung tin đồn xấu về tôi trước mặt anh MC đẹp trai này, tôi còn phải giữ hình tượng hoàn hảo nữa đấy!”


Kim Thạc Trân: “Em không có!”


Điền Chính Quốc ngăn trận đấu võ mồm ấu trĩ của hai người lại, “Bác sĩ Eisen, rất vui được biết anh.”


“Tôi cũng vậy.” Eisen vươn tay ra, nháy mắt với anh, “Ngoài đời cậu còn quyến rũ hơn trên tivi nữa đấy.”


“Cảm ơn.”


Tay còn chưa kịp bắt đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy, dẫn đi, “Đi cất hành lý trước đã.”


Hai người tay trong tay hướng về phía thang máy, Eisen vẫn còn cằn nhằn đằng sau.


“Ba tên tai to mặt lớn các cậu sao thế, làm gì dữ vậy, nắm một cái là chết hay gì?”


“Tôi chỉ muốn giao lưu kết bạn thôi mà, lòng dạ các cậu còn nhỏ nhen hơn cái móng tay!”


“Các cậu dựa vào đâu mà tìm được người yêu?”


“Vậy mà họ cũng chịu nổi các cậu hả?”


“Ông trời ơi, bọn họ đều có người yêu, sao chỉ có tôi là cô đơn một mình!”


Cửa thang máy đã khép lại nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe tiếng oán giận của Eisen vọng vào.


Anh bật cười, “Người tổ chức chuyến du lịch này chắc là vị bác sĩ đó hả?”


Kim Thái Hanh gật đầu.


“Quả thật rất hợp với tính cách của anh ấy.” Điền Chính Quốc nhớ lại mấy lời vừa nghe, “’Ba tên tai to mặt lớn’ là nói anh, bác sĩ Kim Nam Tuấn và bác sĩ Mẫn phải không?”


Kim Thái Hanh: “Ừm.”


“Nghe ngầu thật đấy.”


“Chỉ là tin đồn linh tinh thôi, bệnh viện có nhiều bác sĩ ưu tú lắm.”


Chuyện này thì Điền Chính Quốc tin, vì nghề bác sĩ cứu người luôn xứng đáng được mọi người kính trọng.


Điền Chính Quốc tò mò hỏi, “Bác sĩ Mẫn cũng kết hôn rồi sao?”


Anh từng gặp Mẫn Doãn Kỳ hai lần ở Shigatse, trông không giống bác sĩ bình thường cho lắm, Mẫn Doãn Kỳ mang dáng vẻ phóng khoáng, trong xương cốt thoáng lộ ra chút ăn chơi trác táng, là cái kiểu công tử nhà giàu muốn ra xã hội thể nghiệm cuộc sống ấy. Nhưng trong thời gian làm việc rất tập trung và nghiêm túc.


Một người như vậy làm bác sĩ đã rất đặc biệt rồi, kết hôn sớm lại càng hiếm có hơn.


Kim Thái Hanh nói: “Nó chưa kết hôn, thậm chí nó còn chưa có bạn trai.”


Điền Chính Quốc thắc mắc: “Vậy ý của Eisen lúc nãy là sao?”


“Chắc là đang nhắc đến Tiểu Phác.”


“Tiểu Phác?”


“Là cậu bác sĩ tóc vàng định tiêm thuốc cho em lúc ngộ độc.”


Điền Chính Quốc nhướn mày, hiểu ra ngay. Anh vẫn nhớ cảnh bác sĩ Mẫn Doãn Kỳ khắc mắng mỏ bác sĩ Phác ở Shigatse.


Bị dạy dỗ thê thảm như vậy, ai mà dám thích nữa chứ.


Xem ra bác sĩ Mẫn còn phải phấn đấu dài dài.


Điền Chính Quốc nhận chìa khóa phòng, quẹt mở cửa.


Trang trí trong phòng làm anh ngờ rằng mình vừa bước vào một cảnh quay phim tình cảm. Căn hộ cao cấp sang trọng, tông màu hồng phấn, giường tròn lớn, phòng tắm kính trong suốt và bể nước nóng riêng bên ngoài.


Sắp xếp “tâm huyết” và cố ý thế này, nếu Điền Chính Quốc đoán không nhầm, đây chắc hẳn là kiệt tác của bác sĩ Eisen.


Điền Chính Quốc đẩy vali vào góc phòng, nhanh chóng nhận được tin nhắn của Kim Thạc Trân.


Niệm Niệm: “Anh Thanh Phong, đi ngâm suối nước nóng không? Đi với em đi?/ Gấu nhỏ đưa hoa”


“Chờ một chút, để anh hỏi chồng anh đã.”


Điền Chính Quốc ngẩng lên, “Niệm Niệm rủ đi ngâm suối nước nóng, anh muốn đi không?”


Kim Thái Hanh liếc ra bể nước nóng riêng bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tập hồ sơ bệnh án, “Còn việc phải làm.”


“Được thôi, vậy em đi với Niệm Niệm.”


Điền Chính Quốc nhắn tin lại.


“Nghe nói suối nước nóng sữa bò ở tầng một phía tây khá tốt, 20 phút nữa mình gặp nhau ở đó nhé.”


Niệm Niệm “Được được, anh Thanh Phong, lát gặp nhé! / Gấu nhỏ rải hoa”


Cất điện thoại, Điền Chính Quốc bắt đầu soạn đồ. Anh lôi ra hai chiếc quần bơi, giơ lên trước mặt, “Thái Hanh, anh thấy em mặc cái nào thì đẹp?”


Hai người bị ngăn cách bởi chiếc giường tròn, Kim Thái Hanh tay giữ tập hồ sơ, ánh mắt liếc nhanh qua chiếc quần đen dài bên trái và quần tam giác màu xám ngắn bên phải.


Sau đó hắn lại cúi đầu, nhạt nhẽo đáp lại, “Bên trái.”


“Được thôi.” Điền Chính Quốc đặt chiếc quần tam giác lại giường, “Nghe theo anh.”


Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc quần bơi, ánh mắt nhìn về phía phòng tắm cách đó vài mét, vẫn còn do dự.


Nghỉ phép ở đây mấy ngày, mỗi đêm Kim Thái Hanh đều nằm cạnh anh, tất cả nỗi sợ hãi và ác mộng đều tan biến trong vòng tay của hắn.


Tuy rằng chưa hoàn toàn thân mật với nhau, nhưng đã kết hôn rồi, Kim Thái Hanh còn từng dùng tay giúp anh, cứ tránh né mãi thì quá rắc rối.


Điền Chính Quốc kéo rèm cửa lại, bắt đầu cởi giày, tất, áo sơ mi, quần dài, cuối cùng là quần lót ngay trước mặt Kim Thái Hanh.


Trong lúc cởi Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh đến ba lần, nhưng cái anh bác sĩ này chỉ lo nhìn vào tập hồ sơ, hoàn toàn không liếc mắt đến anh một cái.


Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu cười cười, anh tự hỏi không biết là do bác sĩ Kim nhà anh quá ít dục vọng, hay do bản thân anh không đủ sức hút.


Thay đồ xong, Điền Chính Quốc kéo cửa kính ra, bị hơi nước nóng phả vào mặt.


So với việc ngâm mình ở nơi công cộng cùng với người lạ, anh càng thích bể nước nóng riêng trong phòng hơn.


Để đến tối lại về đây ngâm sau vậy.


Điền Chính Quốc đặt tay lên khung kính, chuẩn bị kéo cửa lại.


Đằng sau có tiếng bước chân, bàn tay anh bị người kia giữ chặt, cùng với cả eo, trói buộc cả cơ thể anh vào lòng ngực rắn chắc.


Có hơi thở phả vào tai Điền Chính Quốc, ấm áp như hơi nước của suối nước nóng. Động mạch cổ người phía kịch liệt nhảy lên, như thể vừa tham gia thi chạy nước rút trăm mét.


Điền Chính Quốc hỏi hắn, “Sao thế?”


Kim Thái Hanh chỉ ôm anh, không đáp.


Khoảng cách gần như vậy, từng đường may và nút áo của Kim Thái Hanh hằn lên người Điền Chính Quốc, như muốn hòa làm một.


Điền Chính Quốc nghiêng đầu, má cọ vào cằm hắn, “Nôn nóng gì thế?”


Kim Thái Hanh càng ôm chặt hơn, như một đứa trẻ cố giữ chặt con gấu bông mình yêu thích trong một cuộc chiến giành đồ chơi


Như đã kìm nén rất lâu, cuối cùng Kim Thái Hanh mới mở miệng, “Không muốn để em đi.”


Điền Chính Quốc đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy mình, đầu ngón tay xoay vòng một cách lười nhác, “Không thích em đi suối nước nóng công cộng sao?”


Kim Thái Hanh ôm anh lại, dụi đầu vào gáy anh, “Xin lỗi, anh sẽ cố gắng thích ứng.”


Điền Chính Quốc xoay người, ngực trần áp sát vào hắn, hai tay đặt lên vai, “Không thích ứng được cũng không sao, đúng lúc em cũng chẳng thích đi lắm.”


Bàn tay của Kim Thái Hanh chạm vào da anh, ngón tay lướt dọc phần lưng, lưỡng lự ở mép quần lót, thử hai lần rồi rụt về.


“Để em nhắn cho Niệm Niệm, giải thích một chút là được thôi.”


Kim Thái Hanh thả lỏng một chút, “Ừ.”


“Bể nước nóng riêng cũng không tệ, chỉ là ngâm một mình thì hơi chán.” Điền Chính Quốc cách một lớp áo sơ mi, vuốt ve ngực hắn, “Bác sĩ Kim khi nào thì xong việc, em có thể mời anh ngâm cùng không?”


“Xong rồi, anh đi thay đồ ngay.” Kim Thái Hanh buông anh ra, vội vàng lục đồ trong vali.


Điền Chính Quốc: “…”


Ai vừa bảo còn bận việc?


Nói xong là xong liền?


Lục lọi được một nửa, Kim Thái Hanh bất ngờ quay đầu lại, giọng đều đều nói, “Thực ra anh thích cái bên phải hơn.”


Kim Thái Hanh bước vào phòng tắm, Điền Chính Quốc liếc nhìn “cái bên phải” đang nằm trên giường.


Điền Chính Quốc: “…”


Giỏi lắm, miệng một đằng, lòng một nẻo.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me