LoveTruyen.Me

Hôn nhân chớp nhoáng

Chương 43: Bí mật

ThuyAi0

Trên chiếc xích đu phẳng, hai người ngồi cạnh nhau, gió nhẹ nhàng thổi như một cái vuốt ve, xích đu lắc lư khiến cả hai như bị say. Trong màn đêm mờ ảo, Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.


Ánh mắt giao nhau, trái tim như bị chao đảo, ngọn lửa trong lòng Điền Chính Quốc bùng lên mãnh liệt, phát nổ trong lồng ngực anh.


Mọi chuyện đều đã rõ, chẳng thể nào tiếp tục giả ngốc nữa.


Điền Chính Quốc quay mặt đi, úp mặt vào lòng bàn tay. “Thái Hanh, anh, em phải nói gì với anh mới được đây.”


Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh, bối rối như một đứa trẻ vừa nói sai điều gì. “Chính Quốc, em đừng giận anh.”


“Em không giận, không phải ý đó.” Một lúc sau Điền Chính Quốc mới dẹp được sự ngại ngùng, khẽ lật ngón tay, ngứa ngáy gãi nhẹ lòng bàn tay Kim Thái Hanh. “Nhưng anh đúng là hư hỏng từ trong xương…”


“Mấy lời mà em khen anh, anh đều nghe hết rồi hả?”


Từ khi tuyên bố lui giới cho đến lúc tham gia cuộc thi livestream, rồi cả triển lãm anime, Điền Chính Quốc chưa từng giấu chuyện mình đã kết hôn, thậm chí luôn thoải mái hào phóng khen ngợi anh chồng nhà mình.


Kim Thái Hanh vừa nghiêm túc lại vừa chân thành. “Nghe hết rồi.”


Điền Chính Quốc: “Phỏng vấn một chút nào, cảm xúc lúc đó của anh ra sao?”


“Rất vui.” Kim Thái Hanh nghĩ ngợi rồi nói thêm, “Vô cùng vô cùng vui vẻ.”


Dường như thấy vẫn chưa đủ, Kim Thái Hanh nói thêm, “Anh thích nghe em khen anh, nghe cả đời cũng không chán.”


Điền Chính Quốc rụt tay về, quay mặt đi lần nữa. “Đừng nói nữa, xấu hổ muốn chết.”


Trong vài phút sau đó, bên tai Điền Chính Quốc yên lặng đến nỗi chẳng nghe cả tiếng gió.


Anh quay đầu lại, dở khóc dở cười. “Anh thật sự không nói gì nữa sao?”


Kim Thái Hanh làm bộ đáng thương, như một chú cún lớn tội nghiệp. “Em bảo anh đừng nói mà?”


“Anh đúng là, hư quá đi.” Điền Chính Quốc bị hắn làm cho vừa bối rối vừa vui vẻ.


Mọi chuyện đã thành ra thế này, coi như tỏ tình gián tiếp rồi. Những gì anh nói lúc ấy đều là thật lòng, không có gì phải giấu giếm cả.


Điền Chính Quốc: “Hôm nay cố ý để em thấy sao?”


Kim Thái Hanh: “Không có. Lúc ấy anh chẳng nghĩ gì nhiều.”


Nhưng nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần che giấu nữa.


Bị lộ một cách ngốc nghếch, nhưng cũng không lỗ, còn ngoài ý muốn thu về một fan mới.


Điền Chính Quốc: “Sao lúc trước anh không nói với em?”


“Em chưa từng nhắc tới, anh sợ em không muốn anh biết, nên cũng không nhắc.”


Nghe vậy, Điền Chính Quốc chợt bừng tỉnh.


Kim Thái Hanh thường theo dõi kênh phát sóng trực tiếp của anh, tự nhiên sẽ biết về lịch trình của anh. Sau này mới có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, từ phát sóng trực tiếp, thi đấu cho đến triển lãm, Kim Thái Hanh đều tự giác tránh đi để anh có không gian riêng.


“Em cũng muốn xin lỗi anh.” Điền Chính Quốc nói. “Trước đây giấu anh vì sợ anh không tiếp nhận được, dù sao đây cũng là sở thích của số ít thôi.”


“Chính Quốc, em không cần xin lỗi hay giải thích gì hết. Chỉ cần em thích, làm gì anh cũng ủng hộ.”


“Làm gì cũng ủng hộ?” Điền Chính Quốc cố ý kéo dài giọng, “Anh chắc chứ?”


Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh, ấn lên ngực mình như muốn bảo vệ một thanh máu mong manh trong trò chơi phiêu lưu. “Nhưng, em chỉ được có mình anh thôi.”


Điền Chính Quốc bật cười, xòe tay ra khẽ chạm vào ngực anh. “Vị trí này chỉ có anh, và chỉ có thể chứa mình anh.”


Đêm đó Điền Chính Quốc nằm mơ, mơ thấy mình và Kim Thái Hanh livestream cùng nhau, cảnh trong mơ lúc mờ lúc rõ, anh nhớ mang máng có ai đó đang tỏ tình với mình từ xa.


Ngày thứ ba trong hành trình thư giãn là đi câu cá, Kim Thái Hanh là người đưa ra gợi ý. Nhưng đáng tiếc, trừ người đưa ra ý kiến, tất cả những người tham gia đều là tay mơ.


Kim Thái Hanh kéo từng con cá lên, những người khác chỉ biết nhìn với ánh mắt thèm thuồng và sốt ruột. Bác sĩ Mã không chịu nổi nữa, bỏ gánh giữa đường, một hai đòi tìm hoạt động giải trí khác.


Mọi người đều trên dưới 30, học vị thấp nhất cũng là tiến sĩ, bàn bạc nữa ngày mới nghĩ ra được một hoạt động ngoài trời vừa khỏe khoắn vừa thú vị.


Thi chạy đua cõng người.


Điền Chính Quốc không nhịn được cười. “Mọi người trẻ con quá.”


Kim Thái Hanh hỏi: “Chơi không?”


Điền Chính Quốc háo hức muốn thử, “Chơi chứ.”


Bọn họ vừa đủ tám người, hai người một nhóm.


Luật chơi là mỗi đội cõng nhau chạy quanh bãi cỏ hai vòng. Trong lúc chạy có thể đổi người cõng giữa chừng, đội nào về đích đầu tiên sẽ thắng và được miễn dọn dẹp vào buổi trưa, đội về cuối sẽ phải đảm nhận phần việc này.


Bãi cỏ rất rộng, chạy hai vòng gần cả nghìn mét, so với chạy liên tục thì cõng nhau thay phiên sẽ hiệu quả hơn.


Điền Chính Quốc về vóc dáng và sức bền đều không thể so với Kim Thái Hanh, nhưng cũng không phải dạng yếu đuối. “Hay là tụi mình thay phiên đi?”


Kim Thái Hanh: “Để anh lo.”


Điền Chính Quốc xắn tay áo, “Đừng có coi thường em.”


“Không phải coi thường, mà là anh muốn cõng em.” Kim Thái Hanh nói rất chân thành, “Cho anh cơ hội đi?”


Điền Chính Quốc đáp, “Sợ anh mệt thôi.”


Dù gì cũng phải thi chạy, chắc là sẽ tốn sức lắm.


Kim Thái Hanh cười cười, “Không mệt đâu, anh chắc chắn sẽ về nhất.”


Điền Chính Quốc cười khúc khích, “Bác sĩ Kim kiêu ngạo thế.”


“Đó là thực lực.” Kim Thái Hanh ngoắc ngoắc tay ra hiệu, “Lên nào.”


Cuộc chơi không có trọng tài, họ dùng điện thoại làm đồng hồ bấm giờ và báo thức để đếm ngược.


Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Kim Thái Hanh đã lao lên trước tiên.


Mái tóc của Điền Chính Quốc tung bay ra sau, anh cảm thấy như mình đang lướt như bay về phía trước.


Cuộc đua vừa bắt đầu, ba đội còn lại đã bị bỏ lại một khoảng xa, với tinh thần hơn thua tràn đầy, Kim Thái Hanh khiến người ta thấy thú vị đến mức lồng ngực trướng căng.


Điền Chính Quốc vui vẻ cười đùa, “Sao lại có cảm giác như bỏ nhà trốn đi thế này?”


“Chúng ta đâu cần bỏ trốn, dù là chân trời góc bể anh đều đi cùng em.”


Điền Chính Quốc ôm chặt lấy hắn, “Bác sĩ Kim, càng ngày càng giỏi nói mấy lời ngọt ngào rồi đấy.”


Kim Thái Hanh càng ra sức chạy trốn, “Em thích nghe không?”


“Thích vô cùng.”


“Vậy anh sẽ nói nhiều hơn.”


Trong bốn đội tham gia, thú vị nhất là vợ chồng bác sĩ Vương. Một người là bác sĩ, một người là y tá. Họ sống cùng cha mẹ, gia đình êm ấm, không phải lo nghĩ chuyện cơm nước hay con cái. Cuộc sống an yên khiến bác sĩ Vương kết hôn một năm mà thân hình cứ thế mà phát triển theo chiều ngang.


Bác sĩ Vương lắc lư “mỡ bụng hạnh phúc” trên người, chạy chậm rì ở phía cuối, trong khi vợ anh ấy không ngừng cổ vũ, còn dùng tay áo quạt gió lau mồ hôi.


Điền Chính Quốc ôm sát Kim Thái Hanh, rồi cũng nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên trán hắn, “Vợ chồng bác sĩ Vương đáng yêu quá.”


Bác sĩ Vương đã hơn 40, tham gia cuộc thi này quả là thử thách không nhỏ.


Kim Thái Hanh: “Họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong viện đấy.”


Điền Chính Quốc: “Thật tốt.”


Kim Thái Hanh nhìn anh, “Chúng ta cũng đâu kém.”


“Ừm, chúng ta cũng tốt như thế.” Điền Chính Quốc dán mặt lên gáy Kim Thái Hanh, “Nhớ lần đầu anh đưa em về quê, anh cũng cõng em thế này.”


Lúc ấy mới cưới, lại là kết hôn chớp nhoáng, tình cảm còn chưa bền chặt, cả hai đều cư xử khá khách sáo.


“Lúc anh cõng em, em hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài.”


Kim Thái Hanh: “Hồi hộp cái gì?”


Điền Chính Quốc khẽ thì thầm, “Anh nói xem em hồi hộp vì cái gì.”


“Ồ” Kim Thái Hanh nén cười, giả bộ không hiểu.


“Ồ cái gì mà ồ, chẳng lẽ anh không hồi hộp sao?”


Kim Thái Hanh giả vờ tỉnh bơ, “Anh á… cũng bình thường thôi.”


Điền Chính Quốc khẽ cù vào cổ hắn, “Anh chắc chưa, có chắc là “cũng bình thường thôi” không?”


Kim Thái Hanh vốn sợ nhột, vẫn cố cậy mạnh, “Đương nhiên.”


“Vậy sao?” Điền Chính Quốc rút tay lại, từ từ kéo cổ áo sau của Kim Thái Hanh xuống, “Để em kiểm tra thử xem anh có nói dối không nhé.”


Tim Kim Thái Hanh đập loạn như có con nai đang nhảy nhót, cơ thể bất giác căng thẳng.


“Chính Quốc, em…!”



Cuộc thi đang đến hồi gay cấn, hai người dẫn đầu đều rất mạnh, sáu người phía sau đang nỗ lực đuổi theo. Không ai ngờ rằng cặp đôi dẫn đầu đột nhiên vấp ngã.


Sáu người phía sau hoảng hốt, nhưng đành chịu vì không đuổi kịp, chỉ có thể đứng phía sau gọi to, “Bác sĩ Kim, thầy Điền, hai người ổn không đấy?”


“Hai người sao thế?”


“Có bị thương không?”


“Không sao không sao, chỉ trượt chân thôi.”


“Đùa nhau thôi, đừng lo.”


Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc đứng dậy, Điền Chính Quốc phủi đất trên người hắn, còn Kim Thái Hanh thì lo lắng kiểm tra xem anh có bị thương không.


Điền Chính Quốc vừa phủi bụi vừa cười, “Hừ, cổ anh đỏ lừ hết rồi kìa, còn dám nói không hồi hộp hả?”


Kim Thái Hanh xoa xoa gáy còn hơi ướt, cả người như bùng lên hơi nóng, “Bị em nắm thóp rồi.”


“Là lỗi của em, không ngờ anh lại nhạy cảm vậy.” Điền Chính Quốc áy náy, “Lần sau em không liếm thế nữa đâu.”


Vốn chỉ định trêu đùa, nào ngờ lại xảy ra va vấp.


Kim Thái Hanh xoay lưng lại, “Lên nào, họ sắp đuổi kịp rồi.”


Kim Thái Hanh giữ chặt lấy chân Điền Chính Quốc, hoàn toàn không bị cú ngã ảnh hưởng, tăng tốc chạy về đích.


Điền Chính Quốc không chọc phá nữa, tựa lên lưng hắn cổ vũ.


Sắp đến đích, Kim Thái Hanh tăng tốc chạy nước rút, giữa lúc phấn khích, hắn bỗng thì thầm, “Thật ra… cũng không phải là không được liếm.”


Điền Chính Quốc ngạc nhiên, “Hửm?”


Đích đến đã gần trong gang tấc, giọng Kim Thái Hanh chậm rì rì, tựa như chiếc ghế đung đưa dưới ánh hoàng hôn, “Sau này, lúc chỉ có hai ta ở nhà thôi… em có thể”


“Liếm anh.”


Phần gáy như bốc cháy, bị ánh mặt trời thiêu đốt đỏ bừng.


Điền Chính Quốc vòng tay câu cổ hắn, nhẹ nhàng cọ đầu mũi vào phần gáy qua lớp áo.


“Được thôi, đợi về nhà đi, lúc chỉ có hai ta thôi…” Anh đổi giọng, cố tình như có như không thở dốc bên tai hắn, ” em sẽ liếm anh cho ra trò.”



Đêm nay là chặng cuối của chuyến du lịch, mọi người dùng bữa xong thì tản ra phố cổ để mua quà lưu niệm, 8 giờ rưỡi tập hợp tại phòng karaoke.


Bác sĩ Mã là “bá chủ phòng karaoke,” vừa vào đã chọn hết cả danh sách bài hát của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, cứ hát say sưa tự chơi tự vui, chẳng màng đến mọi người sống chết ra sao.


Nghe tiếng hát quỷ khóc sói gào suốt nửa tiếng đồng hồ, mọi người trong phòng thật sự chịu hết nổi.


Bác sĩ Trần giật lấy micro, đưa cho Điền Chính Quốc, “Thầy Điền, mau tới cứu bọn tôi với. Nghe một hồi ngất cả đám bây giờ, mai về tôi có hai ca mổ liên tục, mà tim tôi đang đập thình thịch đây này.”


Điền Chính Quốc vui vẻ nhận micro, hát bài Nụ hôn biệt ly của Trương Học Hữu.


Thật ra phát thanh và ca hát không liên quan gì, nhưng nhiều người cứ hiểu lầm, cho rằng MC thì nhất định hát rất hay.


Cũng may là Điền Chính Quốc không làm mọi người thất vọng, cứu vãn lại bầu không khí và trái tim của cả nhóm, nhận về tràng pháo tay nhiệt liệt, ai nấy đều muốn anh hát thêm mấy bài.


Chỉ có một người không vỗ tay hưởng ứng – Kim Thái Hanh.


Hắn đắm chìm ở một góc trên sofa, ánh đèn nhấp nháy không soi tới được. Giữa không gian ồn ào ấy, người yên tĩnh nhất dường như vô hình.


Nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhìn thấy, thấy được hắn nhìn anh không rời mắt, từ đầu đến cuối đều chăm chú dõi theo mình. Cũng thấy ánh mắt hắn trộm giấu những ngôi sao, yêu thích đến mức vô cùng thận trọng.


Giống như mấy nhóc học sinh hướng nội lần đầu yêu thầm, chỉ biết nhút nhát rụt rè, thư tình viết đầy cả ngăn bàn nhưng chẳng dám đưa một bức nào.


Điền Chính Quốc cầm micro, chủ động đưa sang, “Hát một bài chứ?”


Kim Thái Hanh chỉ nhìn anh, “Anh chưa từng hát.”


Điền Chính Quốc mỉm cười, “Ai cũng có lần đầu mà.”


Kim Thái Hanh nhận lấy micro, “Anh thử xem.”


Kim Thái Hanh đứng dậy chọn bài rồi ngồi lên chiếc ghế cao trên sân khấu. Hắn cầm micro, đợi nhạc đệm vang lên.


Điền Chính Quốc cũng thấy rất tò mò, không biết giọng của Kim Thái Hanh khi hát tình ca sẽ như thế nào?


Là ngũ âm không đầy đủ hay sẽ lay động lòng người.


Khi giai điệu vang lên, giọng hát của Kim Thái Hanh truyền đến, như mực đen thấm vào giấy, lan ra khắp lòng ngực Điền Chính Quốc, nở rộ thành từng đóa hoa.


“Anh vẫn yêu em, có lẽ là số mệnh đã định, anh vẫn luôn trân trọng từng giây phút hạnh phúc này…”


“Mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm trên khuôn mặt em, đến cuối cùng, anh vẫn sẽ mãi yêu em.”


·        Lời bài hát Vẫn cứ yêu em của Vương Lực Hoành.


Để ngăn bác sĩ Mã giành lại micro, cả nhóm quyết định từ bỏ hát hò, chuyển sang chơi trò uống rượu phạt.


Điền Chính Quốc có hơi lo lắng, anh quay sang Kim Thái Hanh, khẽ hỏi, “Đồng nghiệp anh… sẽ không chơi mấy trò ấy chứ?”


Giống mấy trò đùa dai ở tiệc cơ quan mỗi dịp Tết.


“Đây là lần đầu anh tham gia, cũng không rõ lắm.” Kim Thái Hanh nghiêng đầu lại gần, “Nhưng chắc cũng không đến mức ấy đâu.”


Cũng may mấy người trung niên không như lũ nít quỷ “nhiệt huyết quá đà” ở phòng tin tức, họ chơi trò “Bí mật thật giả.”


Luật chơi rất đơn giản: chai rượu xoay trúng ai thì người đó có hai lựa chọn – uống một ly hoặc viết “bí mật thật giả.”


Người viết bí mật sẽ ghi hai câu, một câu thật và một câu giả, rồi chỉ định người khác chọn một tờ, tờ còn lại sẽ bị bỏ đi và không được công khai.


Người được chọn rút bí mật chỉ được xem một mình, sau khi xem xong phải hủy ngay lập tức, không được dò hỏi xem đó là thật hay giả.


Vận may tối nay đều chạy về phía Điền Chính Quốc, chai bia chẳng lần nào xoay trúng anh, thế nên anh yên tâm ngồi làm khán giả xem trò vui.


Phần lớn mọi người đều tránh uống rượu và chọn nhờ bác sĩ Mã – người chịu đựng giỏi nhất và vui tính nhất – rút bí mật.


Tối nay người uống nhiều nhất chính là Kim Thái Hanh. Vận xui khiến chai bia cứ liên tục xoay trúng hắn, và lần nào hắn cũng chọn uống.


Thấy hắn đã uống hết hai chai bia, Điền Chính Quốc vội ngăn lại, “Anh đừng uống nữa.”


“Đúng đấy, uống hoài chán lắm em ơi.” Bác sĩ Mã cười he he, “Mọi người đều viết bí mật mắng tôi rồi, bác sĩ Kim cũng viết một cái đi?”


Bác sĩ Dương cười ha ha xen vào, “Vợ chồng son người ta cùng chơi đấy, làm gì đến lượt anh.”


“Đừng lo, bí mật cỡ nào tôi cũng chịu được.” Bác sĩ Mã vỗ vỗ ngực, “Đến đi, mắng thế nào cũng được.”


Điền Chính Quốc đưa giấy và bút, “Anh chọn ai cũng được, nhưng đừng uống nữa.”


Dù Điền Chính Quốc biết với tửu lượng của Kim Thái Hanh, mấy chai bia này chẳng thấm vào đâu.


“Ai cũng được, nhưng nếu anh nói xấu em thì nhớ để vào câu giả nhé.” Điền Chính Quốc cười nói thêm.


Cả phòng bật cười ồn ào.


Kim Thái Hanh nhận lấy giấy bút, lùi vào góc khuất viết viết vẽ vẽ.


Mọi người vốn chỉ muốn kiếm trò vui đùa, nào ngờ Kim Thái Hanh viết nghiêm túc quá làm mọi người bắt đầu tò mò.


Ai cũng muốn biết hắn viết gì, còn đoán xem hắn sẽ chọn Điền Chính Quốc hay bác sĩ Mã là người rút bí mật.


Kim Thái Hanh không nghĩ lâu, chăm chú cúi đầu viết.


Có người bên cạnh bắt đầu trêu ghẹo, “Trưởng khoa Kim, nếu anh viết cho thầy Điền thì nhớ viết chữ rõ ràng đấy nhé, gà bới như bác sĩ chúng ta thầy ấy đọc không hiểu nổi đâu.”


Bác sĩ Mã nói tiếp, “Không sao đâu bác sĩ Kim, nếu cậu mắng tôi thì viết xấu cỡ nào tôi cũng đọc được hết.”


Kim Thái Hanh không đáp lại ai, hắn gấp hai tờ giấy lại bỏ vào chiếc cốc đen, lắc nhẹ rồi úp xuống bàn, từ từ đẩy về phía trước.


Mọi người đều dõi theo hướng cốc di chuyển trong tay Kim Thái Hanh.


Cuối cùng, chiếc cốc dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.


Bác sĩ Mã cười lớn, “Thấy chưa, xem ra bác sĩ Kim vẫn còn nể tình tôi lắm, hôm nay chỉ có mình cậu ấy là không mắng tôi.”


Dưới cốc là hai mảnh giấy trắng được gấp gọn gàng, kích cỡ và nếp gấp giống nhau như hai giọt nước.


Tim Điền Chính Quốc đập loạn xạ, anh rút một tờ.


Hôm nay anh chỉ uống một ly bia, những chữ đen trên giấy trắng sạch sẽ chỉnh tề, vậy mà Điền Chính Quốc lại cảm thấy chúng đều đã say, xiêu xiêu vẹo vẹo, không sao đọc nổi.


Mọi người bên cạnh gào rú cả lên.


“Nét mặt của thầy Điền lạ quá kìa.”


“Bác sĩ Kim thật sự viết gì đó không hay sao?”


“Làm gì có, chắc chắn là tán tỉnh rồi.”


Điền Chính Quốc nắm chặt mẩu giấy trong tay, “Tới lượt tôi xoay chai rượu rồi, chơi tiếp nào.”


Mọi người chơi tới tận 11 giờ tối, cười nói vui vẻ rồi lần lượt ra về.


Những người khác đã lên xe phía trước, chỉ còn lại hai người bọn họ đứng bên lề đường.


Điền Chính Quốc nhìn bàn tay trống không, “Chết rồi, em bỏ quên quà của Niệm Niệm và Tư Nghiên.”


Kim Thái Hanh mở màn hình điện thoại, tài xế đang cách đó chừng 100 mét, “Đi nào, lên phòng lấy.”


“Để em tự lên, nhanh lắm.”


Điền Chính Quốc chạy lên phòng, đẩy cửa vào thì thấy cô lao công đang lấy túi quà từ góc ghế sofa. Anh nói lời cảm ơn rồi cầm túi đồ đi ra.


Điền Chính Quốc chợt quay đầu lại, thấy cô lao công đang gom những mẩu giấy vụn trên bàn bỏ vào thùng rác.


“Cô ơi, chờ một chút.”


Trong vài phút chờ đợi ấy, Điền Chính Quốc tự vấn bản thân về hành động của mình, rõ ràng chỉ là một trò chơi thôi mà.


“Cậu tìm cái gì đấy?”


“Cậu lấy hết đi, tôi sắp tan làm rồi.”


“Sắp xong rồi, nhanh lắm ạ.”


Giữa mấy chục tờ giấy trắng nhàu nhĩ, Điền Chính Quốc thấy đủ loại nội dung kỳ quặc và đủ kiểu bí mật.


Đến lúc sắp mất hết kiên nhẫn, anh nắm lấy một tờ giấy, nét chữ quen thuộc hiện ra.


[Ghét phẫu thuật tim]


Tim anh đập mạnh như sóng triều dâng tràn, bắn tung tóe lên mẩu giấy.


Điền Chính Quốc lấy từ túi ra mảnh giấy nhàu nát khác, dòng chữ với nét viết giống hệt nhưng nội dung hoàn toàn khác.


Trái tim anh như trầm xuống rồi lại nổi lên, ướt át như sóng vừa tạt lên bề mặt tờ giấy ấy.


Tí tách tí tách.


[Yêu em năm thứ mười hai]





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me