LoveTruyen.Me

Hon Nhan Chop Nhoang

Kim Thái Hanh nhăn mặt như vừa đánh mất một tấm vé số độc đắc, “Em thích loại này à?” 

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, làm gì có ai lại đi ghen tuông vì một thứ vừa kỳ dị về kích thước, vừa quái lạ về hình dáng, rõ ràng không thể sử dụng được chứ?

“Không có mà. Đây là quà tặng ngẫu nhiên từ fan, em bốc được lúc tham gia triển lãm anime.” 

Kim Thái Hanh nắn bóp quái vật khổng lồ, vẻ mặt đầy khinh thường, “Cái này là của Trần Tinh Vũ phải không?” 

Điền Chính Quốc: “…” 

Cái tên đó là nhân vật công mà anh từng lồng tiếng, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, chỉ fan lâu năm mới biết. 

“Dù sao cũng là tấm lòng của fan, em cũng không thể vứt đi được.” Điền Chính Quốc khó khăn thừa nhận, “Em định để lại nhà cũ, nhưng dạo này bận quá nên quên mất.” 

Kim Thái Hanh nhìn món đồ trong tay, vẻ mặt không thể tệ hơn, “Em còn nhiều cái như này nữa sao?” 

“Em không có thói quen chơi mấy thứ này.” 

“Thế em chơi gì?” 

Điện thoại bỗng reo lên, là bà Trần nhà anh gọi đến.

“Chết rồi, quên chưa chụp giấy đăng ký kết hôn!” Điền Chính Quốc vội nhét quái vật khổng lồ vào ngăn kéo, cúi xuống hôn lên má Kim Thái Hanh, “Anh bớt giận nhé, em đi chụp rồi gửi cho mẹ trước đã.” 

Điền Chính Quốc chụp giấy tờ và hoàn thành mẫu biểu online mà mẹ yêu cầu, mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa, cũng vừa lúc đến giờ cơm tối.

Hai người ngồi đối diện nhau, Kim Thái Hanh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như thể đang tiếc nuối cái vé số một đi không trở lại. 

Điền Chính Quốc gắp đồ ăn cho hắn, “Vẫn còn giận à?” 

Kim Thái Hanh gắp một miếng cá đã gỡ hết xương, nhẹ nhàng đặt vào bát của anh, “Em vẫn chưa trả lời anh.” 

Ngay trước khi anh nhận cuộc gọi lúc nãy, Kim Thái Hanh đã hỏi: “Thế em chơi gì?”

Điền Chính Quốc bóc vỏ một con tôm hấp, chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng hắn. Nhưng đúng lúc Kim Thái Hanh vừa định cắn thì anh lại cố ý rụt tay lại, định bỏ con tôm vào miệng mình, “Chơi anh là đủ rồi.” 

Tay anh bị nắm chặt kéo ngược lại, cuối cùng, tôm, nước sốt và ngón tay đều bị Kim Thái Hanh ngậm vào miệng. 

Cơm tối kết thúc, Kim Thái Hanh đi rửa bát, Điền Chính Quốc thay đồ tập thể dục, ngồi đợi trong phòng khách. Đi bộ sau bữa tối là thói quen hàng ngày của họ. 

“Hôm nay anh không muốn xuống lầu.” Kim Thái Hanh tháo tạp dề, bước về phía phòng tắm, “Em cũng tranh thủ tắm đi.” 

Mỗi khi họ định vận động trước giờ ngủ, nếu lần đầu tiên không phải ở trong phòng tắm thì Kim Thái Hanh sẽ tránh dùng phòng tắm trong phòng ngủ. 

Điền Chính Quốc: “…” 

Cái gì mà gấp dữ thế. 

Trong lúc tìm đồ thay, anh phát hiện phòng ngủ hiếm khi nào “lộn xộn” đến thế. 

Trên giường là những món quà sinh nhật do Chung Nghiêm tặng, tủ đầu giường thì bày đầy bao cao su. Trong số đó còn có… 

Anh tiện tay mở một hộp, mặt mày lập tức cứng đờ. 

Đó là những đạo cụ kỳ quái cho các “trò chơi” mà Chung Nghiêm chuẩn bị. 

Điền Chính Quốc vội kéo ngăn kéo ra, nhét hết mấy thứ kia xuống dưới cùng, hình ảnh cậu nhóc Thời Án bất ngờ hiện lên trong đầu anh.

Điền Chính Quốc thầm thở dài. 

Em trai tội nghiệp… Chúc cưng may mắn nhé.

Kim Thái Hanh rất hiếm khi tắm bồn một mình, hắn thích được ngâm mình cùng Điền Chính Quốc, thích nhìn anh đỏ mặt, toàn thân trần trụi, ướt nhẹp ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn mà rên rỉ. 

Kim Thái Hanh đeo tai nghe, bên trong là đoạn ghi âm giữa hắn và Điền Chính Quốc, kể từ sau khi kết hôn, hắn rất ít khi nghe lại những thứ này. 

Điền Chính Quốc trong tai nghe liên tục gọi “anh”, một bên khen anh ơi tuyệt quá, một bên yếu ớt đáng thương van xin “không được”. 

Những âm thanh trầm bổng ấy thay phiên nhau truyền đến, bỗng tất cả im bặt, một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại. 

Chính Quốc: “Anh ơi, mặc bộ vest lần đầu chúng ta gặp nhau nhé, em đợi anh.” 

Kim Thái Hanh thay đồ xong, cửa chính của phòng ngủ khép hờ. 7 giờ rưỡi tối, bầu trời mùa hè trời vẫn còn hơi sáng, nhưng phòng ngủ lại tối om. 

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé ra. Rèm cửa trong phòng đã được kéo lại, ánh đèn hắt ra từ đèn ngủ tạo nên một không gian dịu dàng. 

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy khắp nơi từ cuối giường, phòng tắm, đến nửa tủ quần áo và cửa phòng thay đồ đều không có bóng dáng Điền Chính Quốc. 

Càng không thấy, Kim Thái Hanh càng nôn nao tưởng tượng. 

Hắn đẩy rộng cửa, bước vào phòng ngủ. 

Tại góc bên trái gần bàn làm việc, Điền Chính Quốc đang đứng đó. 

Trên đầu anh là một đôi tai sói xám nhạt. Cái đầu hơi nghiêng, dáng vẻ như một chú sói hoang chưa được thuần hóa. Nếu được dỗ dành sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng nhõng nhẽo, mà không được dỗ sẽ bắt đầu xông lên cắn người và tru lên. 

Đôi tai sói trên đầu khẽ rung rinh trong không gian, nhưng thứ khiến người ta xao động không chỉ có mỗi đôi tai ấy. 

Điền Chính Quốc vốn quen mặc đồ sáng màu, hôm nay lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, giống hệt như mô tả trong kịch truyền thanh ngày trước. Chất liệu mềm mịn ôm sát vào cơ thể như vừa được nhúng nước, để lộ rõ từng đường nét bên trong. 

Sợi dây đỏ trên cổ vẫn còn đó, mặt dây chuyền ngọc hình tròn dẹp nằm áp sát vào làn da trắng ngần trước ngực. 

Dưới ngực là một dây đai da bó sát áo sơ mi, giữ chặt lấy vai, lưng và cả phần ngực. Kim Thái Hanh muốn xé toạc chiếc áo ấy ra, nhưng lại chỉ muốn cắn nhẹ lên dây đai, liếm qua lớp vải khiến anh không ngừng run rẩy. 

Điền Chính Quốc có dáng người thiên gầy, khả năng tiêu hóa hấp thụ rất kém. Vùng bụng dưới hơi lõm vào, xương sườn ở ngực cũng lộ rõ. 

Nhưng từ sau khi kết hôn, làm việc và nghỉ ngơi dần theo quy luật. Cơm ngày ba bữa đúng giờ, dạ dày đã được hồi phục khá tốt. Hàng ngày còn thường xuyên cùng hắn tập thể dục. 

Nỗ lực gần một năm, tuy không đạt được cơ bắp săn chắc như vận động viên, nhưng đường cong cơ thể đã trở nên rõ ràng. Đặc biệt là phần thân trên, mỗi khi anh kích động là làn da lại căng lên, để lộ cơ bụng nổi bật, chạm vào rất có cảm giác thành tựu. 

Từng thay đổi nhỏ của Điền Chính Quốc đều có bóng dáng của Kim Thái Hanh, sắc diện tốt hơn là nhờ hắn chăm chút, ngay cả cơ bụng cũng do chính tay hắn “bồi dưỡng” mà thành. 

Anh mặc một chiếc quần dài ôm sát, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng theo lời mô tả trong kịch, bên dưới chiếc quần ấy… trống rỗng. Chỉ cần tách nhẹ ra một chút, mọi thứ sẽ bị phơi bày. 

Không cần cởi, cũng có thể chơi được. 

Điền Chính Quốc đi chân trần trên sàn, mắt cá chân nổi rõ những mạch máu xanh nhạt, mu bàn chân cao cao, móng chân được cắt gọn gàng sạch sẽ, các ngón chân nhỏ nhắn thẳng tắp, ngay ngắn đến mức khiến người khác chỉ muốn xâm phạm. 

Muốn cả gót chân và đôi bàn chân ấy cùng nhau đặt lên vai mình, hoặc ép sát vào ngực, vào bụng. Muốn chúng nó đỏ ửng lên như khuôn mặt anh, run rẩy như giọng anh, hưng phấn đến mức khua loạn lên. Cuối cùng tất cả đều cuộn tròn lại thành một khối hỗn loạn vì sung sướng. 

Điền Chính Quốc tựa vào mép bàn, nhẹ nhàng cầm sợi dây đen mảnh trên bàn, từng vòng từng vòng quấn quanh đầu ngón tay. 

Với một người trời sinh đã biết cách quyến rũ như Điền Chính Quốc, sự mê hoặc này không cần đến bất kỳ chiêu trò nào. Anh chỉ cần đứng đó, ánh mắt vô tình lướt qua, hoặc một cử chỉ tưởng chừng rất bình thường cũng đủ để khiến người ta cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân anh. 

Kim Thái Hanh bước tới trước mặt, đợi anh ra lệnh. 

Điền Chính Quốc không nói một lời, chỉ đưa bàn tay đang quấn sợi dây về phía Kim Thái Hanh. 

Kim Thái Hanh nắm lấy, như thường lệ, từ dưới lên trên, liếm qua từng ngón tay, để lại những vệt ướt mềm trên làn da, cuối cùng, đầu lưỡi dừng lại trên đệm thịt ngón tay. 

Răng chỉ thoáng dùng sức cắn nhẹ nhàng thôi cũng đủ đổi lấy những hơi thở gấp gáp. 

Điền Chính Quốc đỏ mặt, thân thể mềm nhũn đến đứng không vững, nhưng vẫn cố ý không tựa vào hắn, “Anh ơi, em cho anh cắn bao giờ vậy?” 

Giọng nói ấy chính là giọng nhân vật thụ trong bộ kịch truyền thanh năm nào. Chỉ một câu thôi đã kéo ký ức hắn quay ngược về 12 năm trước. 

Nhưng hôm nay, không chỉ có giọng nói, mà còn có cả người ấy trong vòng tay hắn. 

Kim Thái Hanh: “Anh cứ tưởng em đưa tay ra là để anh cắn.” 

“Mơ đẹp lắm.” Điền Chính Quốc như cười như không, âm điệu pha lẫn chút hờn dỗi trêu ngươi, bàn tay vừa rụt lại liền vươn ra lần nữa, “Này, trói lại giúp em.” 

Sợi dây đen mềm mại hơi ẩm, thả lỏng rủ xuống bên tay, lắc nhẹ theo từng chuyển động. 

Kim Thái Hanh không nhận, “Không trói.” 

“Anh không thích sao?” 

Kim Thái Hanh nắm lấy đầu dây còn lại, ngón tay gẩy nhẹ, kéo một cách chậm rãi, “Quá mảnh, anh sợ làm em đau.” 

Không giống cà vạt hay dây áo choàng tắm, sợi dây này chỉ to cỡ dây sạc điện thoại. 

“Vậy thì trói lỏng thôi.” Điền Chính Quốc ghé sát vào tai Kim Thái Hanh, hơi thở phả nhẹ như gần như xa, “Anh ơi, anh nghĩ kỹ đi nhé. Không trói chặt, lát nữa em… không ngoan đâu.” 

Lời dụ dỗ tựa như lông vũ khẽ quét qua, làm tai Kim Thái Hanh tê dại. Chỉ một câu thôi đã đủ khơi dậy cơn bão trong lòng. 

Sợi dây đen nhanh chóng quấn quanh cổ tay anh, xoay ba bốn vòng, bọc lấy làn da trắng mịn, mỏng manh mà tinh tế. 

Điền Chính Quốc khép hai tay lại, lấy từ sau lưng ra một chiếc đuôi sói kiểu nút cắm, “Nhà mình không có gel bôi trơn, khô quá, khó dùng lắm.” 

Anh đung đưa chiếc đuôi ra trước mặt Kim Thái Hanh, “Anh ơi, có thể giúp em làm ướt trước rồi nhét vào phía sau được không?” 

“Cạch.” 

Chiếc đuôi bị rút khỏi tay Điền Chính Quốc, ném thẳng vào thùng rác cách đó hai mét. 

“Sao anh lại… Ưm!” Lời chưa kịp nói hết, eo anh đã bị kéo mạnh về phía trước, cả người áp vào lồng ngực hắn, “Lại làm em giật mình.” 

Kim Thái Hanh ôm anh, bàn tay trượt dọc từ sống lưng xuống dưới, “Ở đây, chỉ có anh được phép vào.” 

“Bác sĩ Kim, anh làm vậy không giống với kịch bản đâu.” 

Trong kịch truyền thanh, chiếc đuôi phải được giữ nguyên trong lỗ nhỏ của em trai từ đầu đến cuối. 

Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh, cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên da, “Anh không thích kịch bản kiểu này.” 

“Vậy anh thích gì?” 

“Thay vì hỏi anh, sao em không nói xem, tại sao lại chỉ định anh mặc bộ này?” 

Điền Chính Quốc đặt tay lên ngực hắn, vuốt nhẹ lớp vải sơ mi trơn mượt, “Lúc thay quần áo, đột nhiên em nhớ lại lần đầu gặp anh, em bắt đầu nảy ra một ý tưởng.” 

“Ý tưởng gì?” 

“Chỉ thoáng qua thôi.” 

“Nói anh nghe một chút đi.” 

“Anh sẽ cười em.” 

“Anh sẽ cố không cười.” 

Điền Chính Quốc không nhìn vào mắt hắn, kéo chiếc cà vạt ra, “Lúc đó em nghĩ, một người đàn ông quần áo chỉnh tề thế này, nếu bị lột sạch, sẽ trông như thế nào.” 

Kim Thái Hanh quay đầu tránh đi, hai bên tai đỏ bừng như muốn rỉ máu, “Muốn thử không?” 

Điền Chính Quốc lùi về sau nửa bước, tựa vào mép bàn, “Anh tự cởi đi, em sẽ ngắm thật nghiêm túc.” 

Chiếc áo vest trượt khỏi vai, bị ném đến mép giường. Áo sơ mi trắng vẫn còn đeo chiếc sleeve garter màu đen, một phụ kiện không phải đàn ông nào cũng dùng hàng ngày. 

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại ở đó, “Có vẻ anh rất thích thứ này nhỉ?” 

“Không phải anh thích.” Kim Thái Hanh tiến lại gần, “Mà là em.” 

Điền Chính Quốc không biết nên khâm phục việc chồng yêu quá hiểu mình, hay tự giễu vì đã để lộ quá nhiều trong những buổi livestream. 

Động tác của Kim Thái Hanh rất nhanh, thắt lưng được rút ra, cà vạt rơi xuống, khuy áo sơ mi cũng đã cởi đến một nửa. 

Điền Chính Quốc đè tay hắn lại, “Đủ rồi mà, chừa cho em một ít với.” 

“Em muốn chơi thế nào?” Kim Thái Hanh thả tay xuống. 

Điền Chính Quốc kéo cổ áo ra, đầu ngón tay linh hoạt lướt vào trong, “Chân em hơi mỏi.” 

Chỉ ba giây sau, Điền Chính Quốc đã được bế lên giường. Bên cạnh anh là hàng loạt các hộp bao cao su lớn nhỏ khác nhau.

Anh tùy ý cầm lên hai hộp, “Tối nay dùng cái nào đây?” 

“‘Huấn luyện Kim Cương’ hay là ‘Ác Ma Ngủ Say’?” 

Kim Thái Hanh lấy cả hai hộp đi, “Gấp gì chứ, cái nào cũng sẽ dùng đến.” 

“Tất cả?” Điền Chính Quốc bật cười, giọng run khẽ trên yết hầu, “Bác sĩ Kim, anh biết chỗ này có bao nhiêu hộp không?”

Kim Thái Hanh: “Sợ nhiều quá, không chịu nổi sao?” 

“Người nào đó tối nay rốt cuộc là đang khoác lác hay tự luyến đây?” Điền Chính Quốc tựa lưng vào đầu giường, hai tay bị buộc đặt trước ngực, bàn chân anh ấn nhẹ lên bụng dưới của Kim Thái Hanh. 

Kim Thái Hanh: “Thử thì biết.” 

Điền Chính Quốc dùng ngón chân khẽ lật vạt áo, lướt dọc đường nét cơ bụng hắn, “Bắt đầu thử từ đâu đây nhỉ?” 

Kim Thái Hanh nghiêng người về phía trước, ép hai chân Điền Chính Quốc tách ra, “Thử từ đây thì sao?” 

Trong giây phút hoảng loạn, Điền Chính Quốc kéo chiếc áo vest chắn ngang người. Anh không mặc quần lót, đôi chân khi bị tách ra lộ liễu đến mức khó mà che giấu. 

Kim Thái Hanh: “Em giấu gì đó?” 

Điền Chính Quốc: “Giữ chút bí ẩn.” 

Kim Thái Hanh mỉm cười, ý tứ sâu xa, “Chính Quốc, tính từ lần trước anh uống thuốc, đã qua một tuần rồi.” 

Điền Chính Quốc dùng ngón chân kéo khóa quần hắn xuống, tiếp tục đùa nghịch, “Thế thì sao?” 

Bụng dưới Kim Thái Hanh siết chặt, hắn nắm lấy chân anh, kéo ra, “Em chơi chưa đủ chán sao?” 

Điền Chính Quốc: “Chê em à?” 

“Rõ ràng em biết anh sợ nhột mà.” Kim Thái Hanh tháo dây trói cổ tay anh, quấn quanh cổ chân, “Chỗ này có vẻ còn không nghe lời hơn.” 

Điền Chính Quốc cố nhúc nhích chân, định tiếp tục chạm vào cơ bụng hắn, “Như này thì bất tiện quá.” 

Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn, “Còn không chịu dừng lại, em sẽ thảm lắm đấy.” 

“Cứ dọa mãi thôi.” 

“Thật lòng nhắc nhở em thôi.” 

Điền Chính Quốc: “Hiện giờ anh vẫn tỉnh táo, cảm xúc cũng rất bình thường.” 

“Đó là bình yên trước cơn bão.” 

“Vậy…” Điền Chính Quốc nghiên đầu, “Khi nào thì bão… ưm…” 

Đôi môi đã bị người phủ kín, trong lúc đầu óc trống rỗng vì thiếu dưỡng khí, Điền Chính Quốc chỉ nghe được tiếng thì thầm của Kim Thái Hanh, “Nghỉ phép đi. Mai em không dậy nổi đâu.” 

“Chờ một chút, Thái Hanh.” 

“Đổi xưng hô cho anh.” 

“Anh ơi, em không được nữa.” 

“Đổi tiếp.” 

“Anh Thái Hanh ơi, cho em nghỉ chút.” 

“Tiếp tục.” 

“Ông xã, anh giỏi quá!” 

Dưới sự “trợ giúp” của Kim Thái Hanh, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng được mở rộng tầm mắt.

Anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi của mình bị xé rách thành từng mảnh một cách thô bạo, nhìn thấy dây buộc chật chội dần ướt đẫm, nhìn thấy làn da đỏ rực vì những lần miết nắn, và cả khung cảnh trong căn phòng bị xáo trộn hết lên. 

Ngoài cửa sổ, khung cảnh ban đêm thật đẹp. Sau tủ đầu giường, anh tìm lại được chiếc bút máy bị mất. Cánh cửa trượt của tủ quần áo lỏng lẻo, chỉ cần chạm nhẹ cũng rung lên tạo ra âm thanh. Ánh sáng từ phòng thay đồ quá chói, nằm trên thảm cũng khiến mắt nhức nhối. Và cuối cùng, bề mặt đá cẩm thạch trong phòng tắm lạnh đến rùng mình. 

Giống như tham gia một trận thi đấu thể thao căng thẳng, thua không phải chuyện mất mặt, nhưng bỏ cuộc giữa chừng lại là điều đáng xấu hổ. Đối thủ vẫn đang dốc sức vươn lên, nên Điền Chính Quốc tự nhiên cũng muốn ra sức đuổi theo, huống chi quá trình “thi đấu” này lại quá đỗi sung sướng, khó lòng quên được. 

Đến khi được tắm rửa sạch sẽ rồi bị ôm gọn trong lòng Kim Thái Hanh, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng ban mai hắt vào. Cổ họng Điền Chính Quốc khản đặc đến mức không nói ra tiếng, uống nước xong vẫn cảm thấy khô rát. 

Điền Chính Quốc nép vào lòng chồng yêu, “Có hai việc.” 

Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, ra vẻ như sẽ sẵn sàng đáp ứng tất cả. 

“Thứ nhất, phiền anh mỗi tuần uống thuốc một lần nhé.” 

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên cổ chân đỏ ửng của anh, giúp anh xoa eo, cười hì hì nói: “Được.” 

“Thứ hai, đạo diễn chương trình ‘Tọa đàm y khoa’ đã liên lạc với em, muốn mời anh làm khách mời.” 

Kim Thái Hanh: “Bao giờ?” 

“Chủ nhật tuần sau.” Điền Chính Quốc đã xem qua, hôm đó là ngày Kim Thái Hanh được nghỉ. 

“Về y học cổ truyền sao?” 

“Nhỡ về tim mạch thì sao?” 

Kim Thái Hanh ngập ngừng lại hai giây, “Cũng được.” 

Điền Chính Quốc mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa hôm sau, lâu lắm rồi anh mới ngủ dậy muộn như thế. Bên ngoài thoang thoảng mùi đồ ăn, anh tựa lên gối lông vũ, nằm úp mặt xuống giường. 

Kim Thái Hanh bước vào phòng ngủ, trông vô cùng sảng khoái, ngồi xuống bên cạnh anh, “Tỉnh rồi à?” 

Điền Chính Quốc lười biếng gật đầu, coi như đáp lại. 

Kim Thái Hanh luồn tay vào chăn, dịu dàng hỏi: “Thấy thế nào rồi?” 

Điền Chính Quốc không muốn trả lời câu hỏi này, còn một chuyện khác càng khiến anh tò mò hơn, “Rốt cuộc tối qua anh đã dùng bao nhiêu cái?” 

Kim Thái Hanh kiên nhẫn giúp anh xoa lưng, “Em không muốn biết đâu.” 

Ánh mắt Điền Chính Quốc lướt qua mấy hộp bao cao su đã mở trên đầu giường, một, ba, năm, bảy, chín, mười một, mười ba… 

Anh vẫn nhớ vài cái, chẳng hạn loại mỏng nhẹ hay cực kỳ mượt mà là loại mà Kim Thái Hanh đặc biệt thích dùng lại lần hai. 

Còn có trước khi vào phòng tắm, vì thật sự không kiềm chế nổi nên cả hai không thèm đeo bao, thậm chí còn kéo dài hơn lần trước. 

Điền Chính Quốc nhanh chóng quay mắt đi, đầu đau nhức, cơ thể cũng ê ẩm. Không muốn đếm nữa, cũng chẳng muốn biết nữa. 

“Rốt cuộc anh giấu em làm cái gì mà sức bền kinh thế hả?” 

Kết hôn gần một năm, ngày ngày sớm chiều bên nhau, ăn uống và tập luyện tương đồng, vậy mà thể lực lại chênh lệch đến mức này. 

Kim Thái Hanh: “Về sau chăm chỉ rèn luyện thêm nhé em.” 

Điền Chính Quốc quay mặt đi, giọng đầy oán thán, “Có khi nào em không dậy nổi nữa không anh?” 

“Không đến mức đó đâu, để anh xem nào.” 

“Thái Hanh, anh, đừng!” 

Người không cản được, chăn bị kéo xuống, đôi chân đang dang rộng hiện rõ trước mắt. 

Bất kể là cử chỉ và ánh mắt của Kim Thái Hanh toát lên sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, khiến Điền Chính Quốc không còn đường từ chối, nhưng anh thật sự xấu hổ lắm. 

Kim Thái Hanh đứng dậy rời khỏi phòng, chưa đầy hai phút đã quay lại với đôi găng tay y tế và một tuýp thuốc mỡ. 

Điền Chính Quốc: “Nghiêm trọng lắm sao?” 

“Không nghiêm trọng.” Kim Thái Hanh bóp thuốc ra đầu ngón tay, dịu dàng nói: “Bôi chút để giảm sưng, em sẽ dễ chịu hơn.” 

Nghĩ đến sự “điên cuồng” tối qua, vậy mà đổi lại một câu đánh giá “không nghiêm trọng” Điền Chính Quốc chỉ biết thở dài, “Cảm ơn bác sĩ Kim đã nương tay.” 

Kim Thái Hanh cúi xuống bên tai anh, rên lên một câu, “Anh không nương tay, là cơ thể em rất đàn hồi.” 

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tay hắn cùng thuốc mỡ mát lạnh áp lên da, dịu dàng xoa đều trong ngoài, từng vòng từng vòng vô cùng cẩn trọng. 

Thuốc mỡ mát lạnh ngay lập tức làm dịu đi sự khó chịu. 

Điền Chính Quốc vòng tay câu cổ hắn, tinh quái hỏi: “Bác sĩ Kim, sao anh không dùng bông y tế?” 

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa bóp, “Anh đã nói rồi, chỉ có mình anh mới được vào nơi này.”

Ngày quay chương trình “Tọa đàm y khoa”.

Chương trình bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, hiện tại đã là 3 giờ 10 phút.

Chuyên viên trang điểm đã hoàn thành công việc và rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Kim Thái Hanh mặc áo blouse trắng, Điền Chính Quốc đứng trước mặt hắn, đang giúp hắn chỉnh lại cổ áo và cà vạt.

Kim Thái Hanh trầm mê trong cảm giác này, “Hôm nay được hưởng phúc nhờ người nhà rồi.”

Đây là phòng trang điểm riêng của Điền Chính Quốc, yên tĩnh hơn nhiều so với khu vực chung.

“Chính cả đài truyền hình cũng nhờ em mới có thể mời anh đến.” Điền Chính Quốc kéo vạt áo sơ mi ra, một lần nữa giúp Kim Thái Hanh nhét vào lưng quần, chỉnh tới chỉnh lui cho gọn gàng, “Nhưng em hơi hối hận một chút rồi, ông xã em đẹp trai thế này, hôm nay lại bị nhiều người vây quanh nhìn ngắm, em sẽ ghen chết mất.”

“Tối về anh sẽ bù đắp cho em.”

“Anh chắc chắn là sẽ bù đắp cho em?” Điền Chính Quốc cười nhẹ, “Chứ không phải là thỏa mãn bản thân anh hả?”

Kim Thái Hanh dùng ngón tay nhẹ nhàng véo cằm anh, “Chúng ta là thỏa mãn lẫn nhau.”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, “Còn một lúc nữa mới bắt đầu ghi hình, muốn làm gì đây?”

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy eo anh, “Có lẽ, em có thể cổ vũ cho anh một chút.”

“Đừng.” Điền Chính Quốc đẩy nhẹ hắn ra, nhìn về phía góc tường sau lưng Kim Thái Hanh, “Ở đây có nhiều camera lắm.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Đi theo em.” Điền Chính Quốc mở cửa phòng thay đồ.

Không gian chật hẹp, không bật đèn, cũng không có cửa sổ.

Thanh âm của Điền Chính Quốc bắt đầu từ đôi môi, thong thả truyền đến cằm, yết hầu rồi đến ngực, “Bác sĩ Kim, nghe em cổ vũ nhé.”

“Thái Hanh, anh mặc áo blouse trắng quyến rũ lắm.”

“Từ đầu đến chân, chỗ nào em cũng thích.”

Căn phòng nhỏ chật chội và tối tăm, càng làm gia tăng dục vọng của một người.

Điền Chính Quốc chui vào trong áo blouse, đáp lại nụ hôn của hắn, “Áo blouse trắng em mua trước đây còn để trong xe, khi nào anh mới chịu mặc cho em xem?”

“Về nhà sẽ mặc, ngay trước mặt em, từng chiếc một mà cởi ra.” Kim Thái Hanh vừa nói vừa tháo từng nút áo của Điền Chính Quốc, “Rồi lại từng chiếc một mà mặc lại.”

“Đừng, Thái Hanh, đừng vội, quần áo mới chỉnh xong, anh mạnh tay quá đồ sẽ nhăn đấy.”

Tối nay Điền Chính Quốc có một buổi phát sóng trực tiếp, vì muốn xem Kim Thái Hanh ghi hình chương trình nên đã thay đồ và trang điểm từ trước.

Kim Thái Hanh giúp anh tháo áo vest, treo sang một bên, “Còn thời gian mà, một lần vẫn kịp.”

“Đừng, phía dưới không được đâu.”

“Chỉ hôn thôi, không tiến xa hơn.”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, “Thầy Điền, anh có ở đó không?”

Điền Chính Quốc kinh hồn bạt vía, đẩy Kim Thái Hanh ra, vội vàng cài lại nút áo, “Có, đợi chút nhé.”

Anh chỉnh lại cổ áo rồi mở cửa, bên ngoài là thực tập sinh của chương trình Tọa đàm y khoa, “Thầy Điền, bác sĩ Kim có ở đây không?”

Cậu ta vừa hỏi vừa ngó nghiêng vào bên trong.

“Anh ấy đang thay đồ, có gì cần chuyển lời không?”

Thực tập sinh đưa tài liệu qua, “Đây là những nội dung có thể sẽ được nhắc đến trong chương trình, còn có những câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả tại trường quay, bác sĩ Kim không vấn đề gì chứ?”

Điền Chính Quốc liếc qua, toàn bộ đều là những thông tin chuyên môn, “Không vấn đề gì.”

“Vậy cảm ơn thầy Điền.”

Điền Chính Quốc đóng cửa lại, trong phòng thay đồ không có tiếng động, anh gõ cửa, “Vẫn chưa ra à?”

“Em không vào sao?”

“Không vào đâu, không kịp nữa.”

Nếu lại bước vào, thật sự sẽ đùa ra lửa mất.

Trong phòng thay đồ, Kim Thái Hanh nhìn chính mình trong gương.

Hắn nghiêng đầu, kéo cổ áo ra, dưới lớp áo sơ mi, trên cổ, xương quai xanh và ngực, khắp nơi đều là những dấu hôn mới tinh như đánh dấu chủ quyền.

MC lên sân khấu, chương trình chính thức bắt đầu, hôm nay là chuyên đề về phẫu thuật tim mạch.

Đạo diễn đã tìm đến Điền Chính Quốc từ lâu, nhưng lúc đó vì quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài, anh không muốn làm Kim Thái Hanh mệt mỏi, nên đã từ chối vài lần.

Sau sự kiện của Tề Hoành Bân, việc này đã giúp Kim Thái Hanh xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng. Số lượng khán giả hôm nay rất đông, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến bác sĩ thiên tài vừa làm về y học cổ truyền vừa nghiên cứu phẫu thuật tim mạch.

Kim Thái Hanh đứng trên sân khấu, không chút luống cuống, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp và thái độ thân thiện để giải đáp những kiến thức về phẫu thuật tim mạch, giải đáp câu hỏi từ MC và khán giả.

Điền Chính Quốc ngồi một góc trong hậu trường, thỉnh thoảng ánh mắt của họ sẽ thoáng lướt qua nhau, dù chỉ một giây cũng đủ để họ cảm nhận được sự kết nối qua ánh mắt.

Khi nói về phẫu thuật tim mạch, Kim Thái Hanh như bước vào vùng an toàn của riêng mình, điềm tĩnh, tự tin và chín chắn. Hắn rực rỡ đến chói mắt, không phải ngôi sao cũng chẳng phải ánh trăng, mà là ánh mặt trời tự mình tỏa sáng.

Khán giả trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay không ngớt, Điền Chính Quốc đắm chìm trong thế giới mà Kim Thái Hanh là trung tâm, đôi mắt đỏ hoe.

Có những người, trời sinh đã thuộc về phẫu thuật tim mạch.

Chương trình kết thúc tốt đẹp, Kim Thái Hanh chào tạm biệt các nhân viên và nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu.

Bây giờ là 18 giờ 35 phút.

Hắn nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

“Đi làm rồi à?”

Điền Chính Quốc nhanh chóng gọi lại, “Ừ, chăm chú xem anh quá, suýt nữa là trễ.”

Kim Thái Hanh: “Anh còn chưa kịp gặp em.”

“Đều tại em không để ý thời gian, có đồ quên ở phòng thay đồ, phải quay lại lấy.”

“Em đang ở đâu?”

Điền Chính Quốc: “Vừa ra khỏi phòng thay đồ.”

Kim Thái Hanh: “Biểu hiện của anh thế nào, có ổn không?”

“Ông xã em đương nhiên là giỏi nhất, có rất nhiều người khen anh, em xấu hổ muốn chết.”

Kim Thái Hanh: “Em hài lòng là được.”

“Đương nhiên là em hài lòng rồi.” Điền Chính Quốc ngừng một chút, “Lạ quá…”

“Sao vậy?”

“Thang máy hỏng rồi, không kịp nữa, em sẽ đi cầu thang.”

“Em ở tầng mấy? Anh cũng đi cầu thang, anh đi tìm em.”

Điền Chính Quốc cười nói: “Bản tin tối sắp phát sóng rồi, vội thế, muốn gặp em lắm à?”

“Chỉ một chút thôi, thật sự nhớ em.”

“Em ở tầng mười…!”

“Alo, Chính Quốc, em sao vậy?”

Bên kia truyền đến chút tạp âm, điện thoại bị cúp ngang.

Kim Thái Hanh ấn mở định vị, điện thoại của Điền Chính Quốc đang đứng yên tại ở tầng 11.

Hắn nhớ Điền Chính Quốc từng nói qua, trung tâm tin tức ở tầng 16.

Mà Kim Thái Hanh lúc này đang ở tầng 21, hắn chạy đến thang máy, tất cả thiết bị đều bị hỏng.

Định vị của Điền Chính Quốc vẫn còn ở cửa lối thoát hiểm tầng 11.

Chương trình tin tức buổi tối phát lúc 19 giờ, MC cần có mặt sớm 15 phút, Điền Chính Quốc thường đến sớm 5 phút nữa.

Hiện tại là 18 giờ 47 phút.

Kim Thái Hanh gọi điện cho Chung Nghiêm.

“Ồ, trưởng khoa Kim quay chương trình xong rồi hả?”

Kim Thái Hanh không có thời gian đùa giỡn, “Tao đang ở tầng 20 của tòa nhà tổng hợp đài truyền hình, điện thoại của Chính Quốc ở tầng 11, trung tâm tin tức ở tầng 16. Nếu đến 19 giờ tao không liên lạc với mày, Chính Quốc không xuất hiện trong chương trình thời sự hôm nay thì báo cảnh sát và yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.”

Chung Nghiêm: “Hiểu rồi, chú ý an toàn.”

Kim Thái Hanh chạy lên tầng 11, phát hiện điện thoại của Điền Chính Quốc ở cửa hành lang. Hắn đẩy cửa chống cháy, tiếng đóng cửa tự động vang lên sau lưng.

Đây có vẻ là một phòng hội thảo lớn, bình thường không có mấy ai làm việc, các phòng khác đều đóng kín, chỉ có cánh cửa cuối hành lang mở hé.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, cách lớp áo khoác, tay vẫn giữ chặt mặt dây chuyền pha lê treo trước ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me