LoveTruyen.Me

Hon Nhan Chop Nhoang

Cửa nhà vừa mở, nhìn thấy biểu cảm của bố mẹ là Điền Chính Quốc biết chắc cửa ải đầu tiên đã thuận lợi vượt qua rồi.

Mẹ đưa trà, bố gọt táo, rồi dẫn hai người vào ghế sô pha hỏi đông hỏi tây. Kim Thái Hanh điềm đạm chững chạc, có thể bắt kịp mọi câu chuyện của bố mẹ, trái lại, Điền Chính Quốc lại hơi lúng túng.

Dù không còn nhỏ nữa nhưng đây là lần đầu anh dẫn bạn trai về nhà, thi thoảng bố mẹ nhắc đến vài chuyện, Điền Chính Quốc ấp úng đáp lời, còn lại đều nhờ Kim Thái Hanh giúp anh sửa lại câu trả lời.

Gặp bố mẹ đúng là điểm yếu của anh, mọi khả năng ứng biến trong công việc đều tan thành mây khói. Điền Chính Quốc kiếm cớ chạy vào bếp rửa hoa quả.

Loay hoay một hồi anh mới bưng đĩa hoa quả trở ra.

Điền Chính Quốc lấy hai quả dâu tây, đút vào miệng bố mẹ mỗi người một quả. Sau đó anh chọn một quả khác, theo đà đưa về phía Kim Thái Hanh.

Khi quả dâu gần chạm môi, cả hai đều ngập ngừng. Điền Chính Quốc không đưa tiếp mà Kim Thái Hanh cũng không há miệng.

“Chua không?” Kim Thái Hanh viện cớ hỏi.

Điền Chính Quốc hơi ngượng, “Em cũng chưa thử.”

Ánh mắt mẹ Điền như chan đầy mật, “Tiểu Kim ăn đi, ngọt lắm đó con!”

Quả dâu tây chạm vào môi, Kim Thái Hanh mở miệng cắn cả quả. Môi và đầu ngón tay chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi, cảm giác còn ấm áp và mềm mại hơn cả dâu tây.

Điền Chính Quốc xoa xoa đầu ngón tay, “Ngọt không anh?”

Kim Thái Hanh liếm môi, “Ừm, ngọt lắm.”

Mẹ Điền chống lưng đứng dậy, “Mẹ đi chuẩn bị bữa trưa đây.”

“Tôi đã bảo là đi ra ngoài ăn, bà cứ muốn làm chuyện không đâu!” Bố Điền cau có kéo mẹ Điền lại, vừa xoa bóp lưng vừa than thở, “Sáng sớm đã loay hoay tới lui, trước khi hai đứa đến mẹ con đã kêu đau lưng cả buổi rồi.”

“Mẹ, lưng mẹ lại sao nữa?” Điền Chính Quốc cũng sốt sắng xoa lưng mẹ Điền.

“Vài ngày trước mẹ bị đau một chút thôi, giờ hết rồi.” Mẹ Điền đẩy tay cả hai ra rồi lườm bố Điền, “Ông cứ làm quá lên, trước mặt con cái mà cứ nói linh tinh.”

Điền Chính Quốc hờn dỗi, “Sao lưng mẹ bị như thế mà không nói cho con biết?”

Mẹ Điền đáp, “Nói con làm gì?”

“Con đưa mẹ đi khám chứ sao.”

“Trạm y tế ngay đầu ngõ thôi, mẹ đi khám xong rồi đi về vẫn còn sớm hơn thời gian con đến đây.” Mẹ Điền ấn con trai ngồi xuống sô pha, “Thôi ngồi nghỉ đi, đồ ăn sắp xong rồi.”

Điền Chính Quốc vội cản bà, “Thôi đừng làm nữa, mình ra ngoài ăn.”

“Sao mà được, mẹ chuẩn bị hết rồi, không nấu thì phí lắm.”

Điền Chính Quốc xắn tay áo, “Vậy để con nấu.”

“Thôi, làm ơn, nhà này bố con là người nấu ăn dở nhất, đồng hạng nhất với ông ấy chính là con. Tiểu Kim lần đầu đến chơi, muốn thằng bé cười vào mặt à.”

Mẹ là đầu bếp chính trong nhà, còn Điền Chính Quốc chẳng thừa hưởng được tí gì, ngược lại lại phát huy xuất sắc khả năng “chỉ biết ăn” của bố.

Kim Thái Hanh đặt miếng cao dán lên bàn trà, tháo cúc áo ra, “Chú dì, để con nấu cho.”

Để khách vào bếp thì quá đáng lắm, nhưng không ai ngăn lại được. Điền Chính Quốc đành theo Kim Thái Hanh vào bếp.

Kim Thái Hanh cởi áo vest, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, tà áo được sơ vin gọn gàng, trên tay còn đeo một chiếc sleeve garter(1) màu đen, làm nổi bật các đường nét cơ bắp trên cánh tay.

(1)  Sleeve garter: đai giữ tay áo.

Điền Chính Quốc liếc nhìn chiếc sleeve garter thêm vài lần.

Không ngờ anh ấy lại đeo thứ này.

Thứ này trong tiểu thuyết và kịch truyền thanh được coi là một kiểu “tình thú nhỏ”. Không chỉ toát lên sự cấm dục, mà với Điền Chính Quốc còn cực kỳ…

Kích thích.

Điền Chính Quốc định phụ giúp, nhưng Kim Thái Hanh lại thành thạo đến mức chẳng cần anh làm gì.

Anh nhàn rỗi  không có việc gì làm, Điền Chính Quốc chỉ đứng đó nhìn Kim Thái Hanh cắt rau, “Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao anh không hay ăn ngoài, đẳng cấp như đầu bếp thế này thì sao mà thèm đồ ngoài tiệm nữa.”

“Chưa ăn mà đã khen thế rồi, nếu không ngon thì sao?”

Điền Chính Quốc tự tin đáp, “Không đâu, chỉ nhìn cách anh cắt củ cải thôi là tôi biết ngon rồi.”

Chỉ là món củ cải đường chấm nước sốt đơn giản, nhưng kỹ thuật cắt của Kim Thái Hanh rất đặc biệt.

Nhìn thì tưởng chỉ là những sợi dài bình thường, nhưng kích thước lại đều tăm tắp như được cắt bằng máy. Nhìn kỹ sẽ thấy không chỉ là sợi dài mà còn là hình lục giác.

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài, nổi rõ các gân xanh và khớp xương. Cách cầm dao của hắn giống hệt như bác sĩ phẫu thuật đã quen với dao mổ.

Kim Thái Hanh không chỉ cắt rau giỏi mà còn có tay nghề pha nước chấm cực đỉnh. Hắn thêm mật ong, vừng, dầu hàu, và một số loại gia vị khác mà Điền Chính Quốc cũng chẳng rõ là gì.

Điền Chính Quốc trêu chọc, “Nhìn mà chảy nước miếng rồi nè.”

Kim Thái Hanh lấy một sợi phết lớp nước chấm mỏng lên đầu, đưa đến gần miệng Điền Chính Quốc, “Thử trước đi?”

Sợi cải trắng trắng xanh xanh, tỏa ra hương thơm đặc trưng, hoà quyện với nước chấm. Những giọt nước li ti bám trên đầu ngón tay làm Điền Chính Quốc nhớ lại khoảnh khắc anh cầm quả dâu tây.

“Rộp!”

Sợi cải đứt làm đôi, hương vị tươi ngon lan tỏa trong miệng.

“Thế nào?” Kim Thái Hanh cầm nửa còn lại.

“Củ cải đường mẹ tôi chọn ngon thật, mà bác sĩ Kim nhà tôi pha nước chấm cũng đỉnh nữa. Còn nữa, kỹ thuật cắt thì miễn chê.”

“Chỉ biết ăn thôi, không thấy Tiểu Kim chưa mặc tạp dề à?” Mẹ Điền đứng ở cửa, mắt vừa kịp thấy Kim Thái Hanh bỏ nửa miếng củ cải còn lại vào miệng.

Bà cười tươi rói, “Quần áo đẹp thế này, đừng để dính dầu nhé con.”

Điền Chính Quốc lấy tạp dề xuống, bước đến sau lưng Kim Thái Hanh. Eo hắn nhỏ, nhưng vòng ngực lại rộng và vạm vỡ. Dây tạp dề nhỏ quấn quanh eo hắn trông có hơi ngắn.

Áo đã dính chút nước, đến gần sẽ ngửi thấy mùi thơm đặc trưng, như một loại thảo mộc ngâm lâu năm.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp vai và lưng của Kim Thái Hanh. Anh thả tay ra, “Xong rồi.”

“Cảm ơn.” Kim Thái Hanh bật máy hút mùi, “Sắp xào rồi, cậu ra ngoài ngồi đi.”

Điền Chính Quốc chống khuỷu tay lên bàn, “Tôi chỉ thích nhìn trai đẹp xào rau thôi.”

Khóe miệng Kim Thái Hanh cong lên, rồi cho dầu vào chảo.

“Tí tách!”

Tỏi, gừng và hành phi dậy mùi trong chảo dầu nóng, Điền Chính Quốc chỉ vào quả ớt sắp bỏ vào, “Là món thịt bò xào cay à?”

Kim Thái Hanh gật đầu, đó là món Điền Chính Quốc rất thích ăn.

Điền Chính Quốc băn khoăn, “Ớt ít thế?”

Khi mẹ anh làm món này, bà luôn cho gấp đôi lượng ớt.

Kim Thái Hanh đáp, “Cậu vừa ăn nhiều trái cây mát rồi.”

Đều là hoa quả vừa lấy từ tủ lạnh ra.

Điền Chính Quốc không chịu thua, “Vậy phải ăn thêm ớt mới cân bằng được chứ.”

“Lý thuyết ‘cân bằng’ của cậu, dù là góc độ hóa học hay y học cổ truyền đều không đúng đâu.”

Điền Chính Quốc hậm hực, “Thịt bò xào cay mà thiếu ớt thì còn gì là linh hồn món ăn nữa.”

Không thể thắng nổi sự mê đắm với thịt bò xào cay của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đành nhượng bộ, cho thêm gấp đôi ớt.

Đầu bếp giỏi nên món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn.

Hầu hết đều theo thực đơn mà mẹ Điền đã chuẩn bị, rất hợp khẩu vị Điền Chính Quốc, thậm chí còn hợp hơn cả mẹ anh nấu.

Chỉ có món canh là do Kim Thái Hanh nấu riêng, nhìn khá bổ dưỡng, có thêm long  nhãn và kỷ tử. Điền Chính Quốc uống hai ngụm, vị khá ngon nhưng hơi nhạt, không hợp khẩu vị mạnh của anh bằng các món khác.

Bố mẹ cũng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Kim Thái Hanh, trong ánh mắt và lời nói đều toát lên sự yêu thích.

Kim Thái Hanh không chỉ giỏi nấu ăn, mà còn có tài trò chuyện với phụ huynh.

Rõ ràng cách nhau cả thế hệ, vậy mà hắn trò chuyện với bố mẹ Điền Chính Quốc lại chẳng chút khoảng cách, cứ như mấy người bạn già lâu ngày gặp lại vậy. Điều này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy mình hơi thừa thãi.

Nhưng nói chuyện không quan trọng, miễn đồ ăn ngon là đủ. Điền Chính Quốc lại gắp thêm ba miếng thịt xào cay.

Vừa cắn một miếng, đĩa đã bị ai đó kéo ra xa, thế chỗ là nửa bát canh, “Uống cái này đi, không ăn thịt nữa.”

Điền Chính Quốc phản đối, “Em chưa ăn được bao nhiêu mà.”

Kim Thái Hanh nghiêm túc, “Quá cay, không tốt cho dạ dày của em.”

Điền Chính Quốc chưa đã thèm, thậm chí có chút ấm ức.

Ngay cả mẹ Điền cũng không chịu nổi, “Còn dám nói chưa ăn bao nhiêu? Miệng của con từ nãy đến giờ không nghỉ giây nào. Tiểu Kim nói đúng, dạ dày con vốn không tốt, ăn như vậy là đủ rồi.”

Điền Chính Quốc: “…”

Mới gặp lần đầu mà đã hợp ý nhau thế này.

“Được rồi, mẹ và bạn trai nói gì cũng đúng.” Điền Chính Quốc đặt đũa xuống, cười cười rồi bưng bát canh lên uống.

Sau bữa trưa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chia nhau dọn dẹp tàn cuộc.

Hai người phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Điền Chính Quốc bê đĩa, Kim Thái Hanh lau bàn, Kim Thái Hanh rửa bát, còn Điền Chính Quốc phụ trách lau khô.

Điền Chính Quốc nhận lấy bát đĩa đã được rửa sạch, “Anh rất giỏi giao tiếp với phụ huynh nhỉ, luôn biết cách làm họ vui, đó là năng lực bẩm sinh sao?”

Kim Thái Hanh đáp, “Chắc là do bệnh nghề nghiệp.”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu không hiểu.

Kim Thái Hanh, “Bệnh nhân đến gặp bác sĩ đông y đa số là người già, họ thích nói chuyện về mọi thứ, tiếp xúc nhiều rồi sẽ hiểu tâm lý của họ thôi.”

“Ngày nào cũng tiếp xúc với người lớn tuổi, anh có thấy phiền không?”

Kim Thái Hanh hỏi lại, “Khi mẹ càu nhàu, cậu có thấy phiền không?”

Điền Chính Quốc thật thà đáp, “Đôi lúc cũng có, nhưng đó là mẹ tôi mà, cằn nhằn của mẹ đều xuất phát từ tình yêu thôi, nên thật ra cũng không thấy phiền mấy.”

Kim Thái Hanh gật đầu, “Tôi cũng nghĩ vậy, họ đều như người thân thích  chia sẻ cuộc sống với tôi.”

Điền Chính Quốc nghe mà thấy lòng ấm áp hẳn lên, “Thái Hanh, anh ngày càng khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy.”

Kim Thái Hanh cong môi nở một nụ cười rất nhẹ, “Cảm ơn.”

Phòng bếp đã dọn dẹp xong, bố đang ở phòng ngủ đọc báo, mẹ thì ngồi trên ghế sofa, mắt lim dim trước chương trình tivi.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh vào phòng của mình.

Bố mẹ mới chuyển đến căn nhà này khoảng nửa năm trước, khá xa đài truyền hình nên Điền Chính Quốc ít khi về đây ở. Phòng của anh gần như không thay đổi so với trước khi chuyển nhà, hầu như là sao chép lại y nguyên.

Căn phòng sôi động hơn Kim Thái Hanh tưởng, bốn bức tường, một bên là cửa sổ, ba bên còn lại, một bên là giá sách đầy ắp sách các thể loại, bên kia là kệ trưng bày cúp và huy chương, phần lớn liên quan đến lĩnh vực phát thanh và dẫn chương trình, một số ít còn lại là giải Olympic Toán và các môn tự nhiên.

Bức tường còn lại thì dán đầy bằng khen các kỳ thi tháng thời trung học, từ lớp 10 đến lớp 12, mỗi lần đều là hạng nhất của khối.

Kim Thái Hanh khen ngợi, “Đúng là xuất sắc từ nhỏ đến lớn nhỉ.”

Điền Chính Quốc nhún vai, “Chỉ là chuyện ngày xưa thôi.”

Khi bố mẹ sửa nhà, đúng vào lúc đài truyền hình bận rộn nhất, Điền Chính Quốc đã nhờ dịch vụ vệ sinh dọn dẹp giúp vì không có thời gian để lo liệu. Khi quay lại kiểm tra, anh mới phát hiện bố mẹ đã dán lại hết bằng khen lên tường. Vì thấy bố mẹ thích nên anh cũng không yêu cầu gỡ xuống.

Kim Thái Hanh nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, “Sao không thấy bằng khen kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12?”

Điền Chính Quốc: “Tôi xé rồi.”

Kim Thái Hanh: “Thi không tốt?”

Điền Chính Quốc: “Hạng nhì.”

Kim Thái Hanh cười nhẹ, “Cậu yêu cầu cao quá với bản thân quá.”

Điền Chính Quốc ngáp một cái, “Chắc là vậy.”

“Nghỉ ngơi lát đi.”

“Không sao, tôi không buồn ngủ.”

“Cứ nghỉ một lát đi, tôi qua xem tình hình lưng của dì.”

Điền Chính Quốc lo lắng, “Rất nghiêm trọng sao?”

“Nhìn động tác di chuyển thì không có vấn đề lớn lắm, chỉ cần điều chỉnh thuốc và xoa bóp một chút, sẽ hồi phục nhanh thôi.”

Điền Chính Quốc: “Cảm ơn anh, phiền anh quá.”

Kim Thái Hanh: “Lại khách sáo nữa rồi.”

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập thình thịch như những giọt nước rơi vào mặt hồ, “Ừm, vậy không nói nữa.”

Kim Thái Hanh trở lại khoa đông y lấy một ít thuốc đắp ngoài da. Miếng dán của trạm y tế quá bình thường, hắn đã bào chế loại thuốc phù hợp hơn.

Kim Thái Hanh cẩn thận xoa bóp phần lưng, kiên nhẫn dặn dò: “Gần đây dì chú ý giữ ấm, trước khi đi ngủ làm theo cách con hướng dẫn mà xoa bóp, miếng dán này tám tiếng sau thì gỡ ra, sẽ tốt lên ngay.”

“Ừ, dì biết rồi.” Mẹ Điền cảm nhận được sự thoải mái ở vùng lưng, mắt khẽ nhắm lại, “Lần đầu tới nhà đã để con phải rửa bát nấu cơm, còn giúp dì lấy thuốc xoa bóp lưng nữa. Tiểu Kim à, vất vả cho con rồi.”

“Không vất vả gì đâu, đây là việc con nên làm.”

“Dì và chú rất quý con, hài lòng vô cùng. Quốc Quốc tìm được người bạn trai tốt như con, dì với chú yên tâm lắm rồi.”

Kim Thái Hanh nói: “Chính Quốc cũng rất tốt.”

“Phải, thằng bé chỗ nào cũng tốt, tính tình hiền lành, làm việc nghiêm túc, cũng rất hiếu thảo. Chỉ có điều nó quá cố chấp, việc gì cũng muốn làm thật hoàn hảo. Nhưng chăm sóc bản thân thì chẳng đâu vào đâu, lớn rồi mà ngay cả nấu ăn cũng không biết.”

“Con biết nấu ăn, cũng biết chăm sóc người khác.” Kim Thái Hanh từ tốn nói, “Những thứ đó em ấy không cần phải biết.”

Mắt mẹ Điền đỏ hoe, bà nhìn về phía phòng ngủ của con trai, “Nó ngủ rồi à?”

“Vâng, ngủ rồi.”

Mẹ Điền hạ giọng, “Tiểu Kim à, dì cũng không ngại nói thật với con. Trước khi con đến, dì còn tưởng nó lại kiếm cớ dẫn một người bạn hoặc đồng nghiệp về để qua mặt chú dì nữa.”

Kim Thái Hanh: “Chúng con thật sự đang hẹn hò.”

Mẹ Điền: “Ừ, lần này thì dì tin.”

“Bình thường con cũng hay nấu cho nó ăn phải không?” Mẹ Điền cười không ngớt, “Dì còn bảo sao dạo này nó không về nhà nhiều, cũng chẳng thèm để ý đến món dì nấu nữa. Hóa ra là vì ở nhà đã có đầu bếp rồi.”

“Nếu không biết hai đứa quen nhau ba tháng, dì còn tưởng hai đứa đã bên nhau ba năm rồi đấy.”

Kim Thái Hanh vẫn chăm chú xoa bóp huyệt đạo, cúi đầu không đáp lại.

Mẹ Điền thở dài, “Cũng không thể trách dì không tin nó, vì trước đây nó từng có tiền án rồi.”

Tay của Kim Thái Hanh khựng lại.

“Nó từng bịa ra một anh bạn trai đang du học ở nước ngoài, lừa dì và chú suốt ba năm trời.”

Kim Thái Hanh cười: “Dì phát hiện ra rồi ạ?”

Mẹ Điền ngạc nhiên, “Nó nói với con rồi sao?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

“Ai đời quen nhau ba năm mà chẳng ai gặp, một tấm hình cũng không có, thậm chí nó còn không nói nổi một cái tên, bảo dì tin thế nào đây.” Mẹ Điền vừa nói vừa cười, “Trước mặt người ngoài nó là người nổi tiếng, là MC vàng, nhưng trong mắt dì, nó mãi mãi là một đứa trẻ, chỉ cần nhìn vào mắt nó là dì biết nó đang nghĩ gì.”

“Được rồi, nghỉ ngơi chút đi con.” Mẹ Điền ngồi dậy, nắm lấy tay Kim Thái Hanh, “Tiểu Kim à, dì nhìn ra được con thật lòng đối với nó. Hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau, chúng ta đã mãn nguyện rồi.”

“Dì yên tâm ạ, con nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me