LoveTruyen.Me

Hon Nhan Ep Buoc

Anh đưa cô về tới nhà, chưa kịp nói gì cô đã chạy vù ra ngoài

- Nè nè đi từ từ thôi

Còn cô vì ngại chuyện lúc nảy nên cứ thế nhắm tít mắt mà chạy đi. Anh ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng cô mà không hiểu sao lại cười theo

- Thiệt là...

Sau ngày hôm đó anh dường như đã có cái gì đó với cô. Còn về phía y/n cô kể cho Jin nghe về câu chuyện ấy.

- Cái gì? Thiệt sao?

- Ừ! Vì chuyện đó mà tao ngại chết đi được

- Nguy hiểm quá, không được rồi. Sau này có đi cho tao theo với

- Ủa chi?

- Để bảo về mày chứ chi. Lỡ anh ta làm gì mày rồi sao?

- Ừm cũng được *gật đầu*

Jin sợ nếu những hành động ấy của anh ta làm cô rung động, vậy chả phải anh mất cơ hội với cô sao?

Kể từ hôm đó mỗi lần cả hai người họ hẹn hò cũng đều có sự góp mặt của Jin.

- Ai vậy?

- Bạn tôi, cậu ấy tên Jin

- Chào anh *đưa tay ra*

- Hôm nay còn dắt người theo nữa sao?

Anh ta phớt lờ cái bắt tay chào hỏi của Jin mà đi quay mặt đi trước

- Anh ta là vậy đó. Khó ưa khó ở *nói nhỏ với Jin*

- Thôi chúng ta đi thôi

Vậy là cuộc hẹn hò của ba người diễn ra hết sức bình thường. Nhưng chỉ đối với y cònvới Namjoon thì không.

Jin với Y/n hết đùa giỡn rồi mua đồ ăn còn rủ anh ăn cùng. Nhưng anh lại thấy khó chịu vô cùng.

- Nè hai người sao không hẹn hò với nhau luôn đi?

- Anh bị làm sao vậy?

- Tôi còn ở đây mà cô làm như tôi vô hình vậy đó

- Sao chứ? Lại lên cơn sao?

- Tôi hỏi cô đến đây để làm gì?

- Để hẹn hò với anh theo đúng kế hoạch chứ gì

- Tôi thấy giống như cô với cậu ta hẹn hò đúng hơn

- Anh ghen sao? *cau mày*

- Hả...*cười trừ* mắc gì tôi phải ghen

- Vậy sao? Vậy thì đi thôi y/n *kéo y/n đi*

- Nè...nè còn tôi.... *tức tối*

Anh ta tức giận liền đi về. Còn cô với Jin vẫn chơi vui vẻ với nhau

- Nè anh ta làm sao vậy?

- Anh ta vậy á, cái tính khó ưa đó không hề bỏ

- Vậy giờ chúng ta về hay tiếp tục đây?

- Mặc kệ anh ta. Chúng ta đi thôi *kéo Jin đi*

Vì cũng gần đến mùa đông nên xung quanh 2 bên đường đã bày bán đồ trang trí cây thông, quà, găng tay,.....

- Nè vậy là gần 1 tháng nữa tới noel rồi đó. Cậu có quà gì tặng tớ không?

- Huh...tới đó tính

- Nhớ tặng đó, không tặng tao đòi hoài luôn

- Cái đẹp quá nè

Jin cầm lên ướm thử cho y khiến y ngại đỏ mặt

- nè...nè...

- Hợp với mày đó. Cô ơi cái này bao nhiêu vậy ạ?

- Nè mua thật sao

- Chứ kh lẻ giỡn? *trả tiền*

Cả hai người họ có một thứ tình cảm gì đó rất khó tả. Nhưng hình như y cũng có chút rung động với Namjoon và cũng có tình cảm với Jin

Sau những lần có sự tham gia của Jin, anh không còn muốn hẹn hò với cô nữa vì sự bất tiện đấy.

Tối hôm sau anh hẹn cô đến công viên để gặp mặt

- Tôi tới rồi nè, anh chờ có lâu không

- Đến rồi sao? Ngồi đi

- Huh hôm nay có việc gì quan trọng mà hẹn tôi giờ này vậy?

- Tuần sau là ngày tôi chính thức làm chủ tịch của tập đoàn Kim thị, mẹ tôi kêu tôi đến mới cô đến tham dự

- Chứ không phải đó giờ anh là chủ tịch sao?

- Không, từ khi ba tôi mất cổ đông bọn họ liên tục gây sức ép không muốn tôi lên cầm quyền. Tôi phải nỗ lực rất nhiều mới giành lại được chiếc ghế đó

- Vậy sao? Anh vất vả rồi

- Cô sẽ đến chứ?

- Đương nhiên, tôi sau này dù gì cũng là vợ của anh mà

Câu đó cô thốt ra hết sức tự nhiên nhưng lại làm cho anh phải suy nghĩ

- Vậy chừng nào thì anh nhận chức?

- Vào thứ tư tuần sau

- Hở vậy là ngay noel luôn đó

- Thật sao? Cô có kế hoạch gì cho ngày hôm đó chưa?

- Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ tôi sẽ đi chơi với Jin đó

- Lại cậu ta sao?

- Bình thường mà. Năm nào vào các ngày lễ tôi với cậu ấy chả ở bên nhau

- Hai người quen nhau sao?

- Không, tôi với cậu ấy chỉ là bạn thân thôi

- Tôi thấy có vẻ cô với cậu ta không đơn giản là bạn bè

- Tôi....cũng không biết liệu tôi có.....

Thấy cô khó xử anh liền đá sang chuyện khác

- Thôi về thôi, muộn rồi. Để tôi đưa cô về

- Ừm

Cả hai cùng nhau đi về. Đi được một đoạn thì bỗng có một tên cướp từ đâu chạy lại sắp đụng trúng cô. Anh theo phản xạ kéo cô lại làm cả hai ngã đè lên người nhau

Cô nằm trên anh, còn anh thì vòng tay ôm cô. Cả hai 4 mắt nhìn nhau. Một hồi sau mọi người bắt đầu đến gần giúp đỡ họ. Cả hai người thả nhau ra, ngồi dậy

- Cô có sao không? *phủi người*

- Tôi...tôi *rưng rưng*

Lúc nảy khi ngả xuống vì thói quen mang giày cao gót của mình đã làm cô bị chật chân rất đau

- Nè nè, cô bị sao vậy *lo lắng*

- Tôi... đau quá, không đứng lên được *khóc*

Anh thấy vậy liền đỡ cô lên dìu vào lề

- Cô ổn chứ? Đâu đưa tôi xem

Anh cầm chân cô lên xem thử

- Bong gân rồi

- Bây giờ phải làm sao? *khóc*

Anh cúi người xuống

- Leo lên

Cô ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì

- Cô muốn ngồi đây luôn sao?

- Kh..ông

Cô ngoan ngoãn leo lên cho anh cõng về

- Nè nè còn đôi giày của tôi

- Haysss cô phiền thật đó

Vậy là anh vừa cõng cô trên lưng vừa cằp đôi giày cô về.

- Sao cô thích mang giày cao gót quá vậy?

- Đẹp mà, không phải sao?

- Cái đôi giày cao gót này hại cô hai lần rồi đấy

- Chả phải lần đầu tiên là anh hại tôi sao? Sao lại đổ lỗi cho nó?

- Cô tự chuốt lấy sao lại đổ thừa tôi?

- Cái tên ngang ngược này

- Cãi không lại chứ gì *cười* mà nè, cô ăn cái gì mà nặng quá vậy?

- Nè tôi đâu có 50kg thôi á *bĩu môi* Vậy anh cho tôi xuống đi. Tôi tự đi được

Anh chỉ cười trừ rồi phớt lờ câu nói của cô

- Nè bỏ tôi xuống coi

- Có im không thì bảo? *gằng giọng*

Cô đang ồn ào nhưng khi nghe thấy anh vậy nói liền có chút sợ hãi mà im phăng phắc. Anh đưa cô về xe rồi thắt day an toàn cho cô. Cô chỉ biết im lặng ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nói không chút cầu nhàu

Anh chở cô đến trạm y tế gần đó để băng bó vết thương

Đang ngồi đợi thì y tá gọi anh vào

- Anh là chồng cô ấy sao?

- Nae?

- Vợ anh có phải Jeon Y/n không? *hỏi lại lần nữa*

Ai bất giác gật đầu

- Cô ấy bị bong gân khá nặng nên phải nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều để vết thương mau lành. Bây giờ anh có thể đưa cô ấy về được rồi

- À vâng!

Anh đi vào thì thấy cô đang ngồi bấm điện thoại. Thấy anh vào cô liền cất điện thoại vào túi

- Về thôi còn ngồi đó làm gì

Cô đi cà nhắc từ từ đến chỗ anh. Thấy cô như vậy anh không nỡ mà cõng cô ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me