LoveTruyen.Me

Hôn nhân không trọn vẹn

C15,16: Thỏ con sập bẫy

nmq2204


Nhìn gương mặt đê tiện của Kayla sau khi thấy ảnh của Phi Nhung mà Nhan Điềm cảm thấy thật kinh tởm. Cô ta khoanh tay trước ngực, lên giọng:

"Đàn ông như anh đúng là khiến người khác sợ hãi. Miệng thì bảo chỉ thích tôi nhưng khi nhìn thấy phụ nữ đẹp thì hai mắt lại sáng lên, tin lời anh đúng là ấu trĩ."

Kayla bất ngờ ôm lấy Nhan Điềm, đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ của ả. Hít hà hương thơm trên người của cô ta, hắn nói:

"Lời anh nói em không tin cũng không sao, nhưng mà em biết đấy, người của Nguyễn Mạnh Quỳnh anh cũng muốn thử một lần."

"Anh muốn ngủ với cô ta?"

"Chuyện đó tính sau đi. Tiểu Điềm, anh nhịn không nổi nữa rồi."

Kayla kéo Nhan Điềm ngã nhào xuống giường, thuận tay cởi luôn bộ đồ ngủ của cô ta xuống.

"Á! Anh làm cái gì vậy, thả tôi ra."

"Ngoan nào…"

Biệt thự Nguyễn gia

Đã 11 giờ đêm, cô vì thấy khát nước nên đã xuống dưới nhà để uống nước. Đi qua phòng làm việc của anh, cô thấy vẫn còn sáng đèn, có lẽ anh vẫn đang làm việc. Cô dừng lại, khẽ mở hé cửa và nhìn vào bên trong. Anh tất bật làm việc, hình như là để chuẩn bị cho dự án mới.

Cốc! Cốc!

"Vào đi."

Cô có mang một chút nước lạnh vào cho anh để anh dịu bớt căng thẳng.

"Cô còn chưa chịu đi ngủ sao?"

"Thấy anh đang làm việc cho nên tôi mới mang nước lên. Anh uống đi."

"Để đấy đi."

Cô để cốc nước xuống bàn, nhìn qua một số bản vẽ của anh. Đúng là rất đẹp! Những bản thiết kế của anh phải khiến cô trầm trồ mà thán phục. Cô đứng im đó một lúc, thấy cô còn chưa chịu đi anh mới nói:

"Lại đây."

"Sao?"

"Tôi nói cô lại đây, giúp tôi cái này."

"À…vâng."

Anh đưa cho cô một xấp giấy có bản vẽ theo thứ tự rồi nói:

"Sắp xếp nó theo thứ tự giùm tôi."

"Được."

Những mẫu thiết kế này đều là thiết kế độc quyền của Nguyễn thiu không ngờ cô có thể nhìn thấy nó trước khi được tung ra thị trường. Hai người quần quật làm việc mà quên cả việc đi ngủ.

Đồng hồ đã là 1 giờ sáng, lúc này cô đã quá buồn ngủ nên ngồi cạnh anh cứ gật gà gật gù. Trong khi đó, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo và làm việc một cách chăm chỉ. Đến lúc anh dừng lại cũng là lúc cô ngủ gục lên vai của anh.

"Phạm Phi Nhung, Phạm…"

Anh nghĩ cô đã ngủ say nên cứ ngồi như thế một lúc, ai ngờ anh cũng buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau,

Vì nằm ngủ ở tư thế ngồi nên lúc tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân ê ẩm còn cổ thì như muốn gãy ra đến nơi. Nhìn xung quanh thì mới phát hiện đây không phải phòng mình, cô chợt nhận ra tối qua đã ngủ quên ở phòng làm việc của anh. Cô quay sang thì thấy anh đang ngồi ngủ ngon lành, tựa đầu vào lưng ghế. Lúc ngủ thôi sao cũng đẹp trai đến vậy, đúng là một vẻ đẹp không tì vết.

Cô tò mò với sống mũi đẹp như tạc của anh, đưa tay theo sống mũi cao vút ấy cô xuýt xoa:

"Đúng là rất đẹp."

Dừng lại ở môi cô bắt đầu nảy sinh ham muốn. Ha…lúc này cô rất muốn hôn nhẹ lên đôi môi kia của anh, một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ? Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa môi đặt lên môi anh. Đột nhiên, có một bàn tay giữ chặt lấy eo cô, ấn cả người cô sát xuống người anh. Cô giật mình mở mắt ra, bỗng dưng thành thế bị động. Người cưỡng hôn người khác lại trở thành người bị cưỡng hôn.

"Ư…ưm…"

Không thở nổi nữa rồi. Anh buông môi cô ra, cả hai đều thở dốc. Chết tiệt! Xấu hổ chết mất.

"Á!"

Bỗng dưng anh lao đến cắn vào môi của cô. Cô đau điếng, giữ chặt lấy môi, trên tay còn có cả máu.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh anh…"

"Chỉ là một chút phòng thân. Nếu tôi không cắn cô thì chắc sẽ bị cô cưỡng hôn lần nữa mất."

"Cái...cái gì?"

Cô bất giác đẩy anh và đứng thẳng dậy.

"Tôi không cố ý hôn anh, chỉ là…vô tình thôi."

Nói rồi cô chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi phòng này rồi đóng cửa lại. Lúc ra ngoài rồi cô mới cảm thấy tim mình đập rất nhanh, càng ngày càng nhanh.

"Mình…mình bị làm sao thế này?"

8 giờ sáng, tập đoàn Nguyễn thị

Nhan Điềm đi khập khiễng bởi hông còn đau sau sự dày vò đêm hôm qua, ả vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Kayla:

"Tên khốn đáng chết làm mình đau đến mức không thể đi bình thường được."

Đến khi gặp Phi Nhung ở đại sảnh của công ty, Nhan Điềm tỏ ra bình thường, còn tươi cười làm như thân thiết với cô lắm.

"Thư ký Phạm, chào buổi sáng."

Cô quay sang, thật lạ vì hôm nay Nhan Điềm lại chủ động chào cô.

"Chào cô, giám đốc Nhan."

Cô cũng không muốn nói chuyện lâu với người phụ nữ này nên đã nhanh chóng rời đi. Nhưng đột nhiên Nhan Điềm lại chạy đến, giữ lấy tay cô:

"Chờ chút, tôi có chuyện muốn nói."

Bình thường Nhan Điềm toàn kiếm cớ gây chuyện với cô nhưng hôm nay lại chủ động nói chuyện với cô một cách bình thường, thật đáng nghi. Cô không muốn nhưng cũng không thể lịch sự từ chối lời đề nghị. Thấy Nhan Điềm đi khập khiễng cô tò mò hỏi:

"Cô bị đau lưng sao?"

"À…chỉ là bị đau chút thôi, không có gì đâu."

Còn không phải tại tên chết giẫm Kayla hay sao? Ai đó vừa được nhắc tên chắc đang hắt xì hơi liên tục.

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian."

Nhan Điềm gượng cười, ả nghĩ một thư ký quèn như cô thì lấy đâu ra việc mà nhiều thời gian.

"Cô biết tập đoàn JS chứ? Lần trước vì cô đã để mất hợp đồng với bên Vương Thị nên lần này tôi muốn tạo cơ hội cho cô là kí hợp đồng với JS."

"Giám đốc Nhan, cô trở nên tốt với tôi như vậy từ khi nào thế?"

"Chẳng lẽ cô không muốn sửa sai sao?"

Nhan Điềm đưa cho cô danh thiếp của Kayla - giám đốc JS.

"Đây là số điện thoại của CEO tập đoàn JS. Nếu cô nghi ngờ lòng tốt của tôi thì có thể tìm hiểu. Việc tư ra tư, việc riêng ra riêng, tôi cũng không phải loại người lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm hại cô đâu."

Lời Nhan Điềm nói thật sự rất khó tin. Cô ta diễn cứ như thật vậy, bộ mặt giả tạo đó nếu không làm ảnh hậu thì hơi phí. Tuy nhiên cô vẫn cầm lấy danh thiếp đó và xem qua. Dường như cá đã cắn câu, Nhan Điềm liền đứng dậy:

"Vậy nhé, cô tự suy nghĩ đi."

Ả khập khiễng rời khỏi đó. Cô vẫn ngồi im, nhìn tấm danh thiếp và có vẻ hoài nghi. Nhưng tấm danh thiếp này trông rất thật và tập đoàn JS nghe cũng rất quen.

Ai đó vừa rời đi đang nở một nụ cười mãn nguyện. Nhan Điềm đứng một góc, lấy điện thoại gọi cho Kayla.

"Thỏ con đã sập bẫy giờ chỉ chờ anh hành động thôi."

"Tiểu Điềm, em thật sự muốn giúp anh…với cô ta sao?"

"Bớt lảm nhảm đi, đó không phải là điều anh muốn à. Tốt nhất là chơi nát cô ta cho tôi, nghe chưa?"

"Anh không ngờ là em lại độc ác đến thế đấy Tiểu Điềm."

"Những kẻ cản đường tôi đều sẽ phải nhận sự trừng phạt…"

"Thôi được rồi, anh biết rồi, gặp lại em sau."

Tút tút tút… Cuộc gọi kết thúc, Nhan Điềm mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại nói tiếp câu nói vừa rồi:

"…kể cả anh, Kayla."

___

C16: Tình cờ

Sáng hôm sau,

Hôm nay là ngày nghỉ nên Phi Nhung đã tới chỗ của Tiểu Linh để gặp mặt người bạn này. Tiện thể cô cũng muốn dành thời gian tìm hiểu về tập đoàn JS mà Nhan Điềm có nhắc đến.

Thấy cô chăm chú nhìn vào máy tính, Tiểu Linh cau có bày bộ mặt không vui vẻ chút nào:

"Nay là ngày nghỉ mà cậu cũng phải làm việc à? Nguyễn thị đó đang bóc lột sức lao động của nhân viên hay sao?"

Cô bật cười, phây phẩy tay:

"Không, mình đâu có làm việc. Chỉ là mình đang tìm thông tin về tập đoàn JS."

"JS? Cái tên này quen quá."

Dương Tiểu Linh đưa tay vuốt cằm, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi một lát.

"Sao thế? Cậu biết gì về tập đoàn này sao?"

"Hình như mình có nghe qua hãng thời trang JS, nó rất nổi tiếng ở Châu Mỹ, sức ảnh hưởng của JS cũng khá lớn đấy tuy nhiên ở khu vực chúng ta lại không ưa chuộng cho lắm."

"Thì ra là vậy…"

Vậy là Nhan Điềm không lừa cô, thật sự có tồn tại một tập đoàn JS và nó còn là một công ty ngoại quốc nữa. Nhưng Nhan Điềm ghét cô như vậy lại tự nhiên giúp cô việc này thì thật là nghi ngờ.

"Nhưng mà sao lại hỏi về JS?" Tiểu Linh bất chợt lên tiếng.

"À không có gì đâu."

Rời khỏi cửa hàng của Tiểu Linh, cô cầm theo laptop, rảo bước đi bộ trên đường. Đang mải suy nghĩ về JS và những lời Nhan Điềm nói nên lúc sang đường cô đã không chú ý, suýt chút nữa thì bị xe tông phải.

Két!

Xe ô tô phanh gấp gây ra âm thanh chói tai. Cô giật mình, suýt chút nữa là chết rồi.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi."


Cô cúi đầu xin lỗi tài xế của chiếc xe. Cứ tưởng sẽ bị ăn chửi một trận, ai ngờ khi cửa kính hạ xuống lại gặp người quen.

"Phi Nhung, tình cờ thật, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Phó…Phó Tổng?"

Chiếc xe nhích lên một chút nữa đến gần chỗ của cô hơn.

"Thật sự xin lỗi Phó Tổng vì vừa nãy tôi không để ý."

"Không sao, anh cũng phải xin lỗi vì suýt tông trúng em. Em có rảnh không? Anh muốn đi cùng em tới một nơi."

"Dạ?…"

Là ngày nghỉ nên cô cũng không có việc gì để làm nên đã đồng ý theo Phó Thuần. Ngồi lên xe của Phó Thuần cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi ngồi cùng xe với Cố Hiểu Phàm.

"Em vừa ở cửa hàng của Tiểu Linh về sao?"

"Vâng, ngày nghỉ nhưng cửa hàng của cậu ấy rất đông khách."

"Biết kinh doanh buôn bán cũng là một trong những điều cần phải học tập. Tiểu Linh chắc đã học kĩ lĩnh vực này rồi."

"Vâng, cậu ấy từng học cùng tôi về chuyên ngành quản lý."

"Còn em? Em học chuyên ngành thiết kế sao?"

"Vâng."

"Tuy chúng ta khác ngành, khác khóa nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt, em nhớ chứ?"

Đúng là hồi còn học đại học cô, Tiểu Linh thường xuyên gặp Phó Thuần. Ngày đó cô còn rất hâm mộ vị học trưởng này nữa, đến bây giờ vẫn vậy, cô vẫn còn hâm mộ Phó Thuần và tập đoàn Phó Thị của anh ấy.

Phó Thuần đưa cô đến Triển lãm Thời Trang Eva nằm ở ngoài thành phố. Nơi này vô cùng to lớn, không những thế vẻ bên ngoài của nó rất lộng lẫy, đẹp và sang trọng không khác gì những resort cao cấp.

"Nơi này là…Triển lãm Thời Trang Eva? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Chúng ta vào trong thôi."

Cô không thể tin được một người bình thường như mình cũng có thể vào trong Triển lãm nổi tiếng như thế này.

"Chờ chút, liệu chúng ta có thể vào trong không?"

"Sao lại không, anh sẽ đưa em vào."

Phó Thuần nắm lấy tay của cô kéo vào. Muốn vào đây thì phải có vé mời và phải qua hai lần soát vé bởi những người canh cổng. Thế nhưng hai người vào trong lại không bị bất cứ ai cản lại, cứ như thể mình là chủ nhà vậy.

Bên trong Triển lãm rất rộng, toàn bộ đều phát sáng bởi hiệu ứng kim cương của tường. Cô bị nơi này làm cho lóa mắt, nhìn đâu cũng thấy treo những bộ đồ đẹp.

"Philips, lâu rồi không gặp."

Bỗng dưng một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, mặc bộ vest rất lịch lãm bước ra ngoài. Người này tên là Philips, sau khi nhìn thấy Phó Thuần còn mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên:

"Phó Tổng, anh tới rồi."

"Đây là Philips, nhà thiết kế nổi tiếng đến từ London cũng là quản lý ở đây. Còn cô ấy là Phạm Phi Nhung, một nhà thiết kế trẻ đang theo đuổi ước mơ."

Nhanh chóng Phó Thuần đã giới thiệu hai người làm quen với nhau. Cô không ngờ mình có thể được đứng trước mặt một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như Philips.

"Hai người có thể tự do tham quan nơi này, tháng sau ở đây sẽ tổ chức Triển lãm hi vọng có thể gặp lại cô Phạm."

"À…vâng, cảm ơn anh."

Nói rồi Philips vào trong, để lại không gian rộng lớn cho hai người. Phó Thuần dẫn cô đi tham quan những nơi trong Triển lãm này.

"Triển lãm này có 3 tầng, hầu hết những mẫu thiết kế nổi bật nhất sẽ được trưng bày ở tầng 1. Em nhìn những cái giá treo đang để trống kia đi, tháng sau chúng sẽ được treo kín bởi những bộ đồ mới nhất."

Nghe Phó Thuần nói vậy cô lại nảy sinh ham muốn. Cô cũng muốn thiết kế của mình được treo ở đó.

"Nếu được anh sẽ giúp những thiết kế của em được treo ở đây."

"Có…có thể sao?"

"Sao lại không thể chứ? Những người có vé đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, họ có thể là kinh doanh, đầu tư hoặc là nhà thiết kế, idol hay fashionista... Tất cả những người đó đều có con mắt đánh giá cực kỳ tốt, để bọn họ tiếp cận thiết kế của em sẽ giúp em học hỏi được nhiều điều."

Cô không thể tin được Phó Thuần lại có thể giúp cô được như thế. Thiết kế của cô được trưng bày ở Triển lãm mang tầm quốc tế này sao? Thật khó tin được.

Sau khi tham quan một vòng, hai người cũng tạm biệt Philips để đi về. Ngồi trên xe, cảm giác đứng trong Triển lãm của cô vẫn còn hiện hữu trong đầu.

"Tháng sau em có thể cùng anh tới đây được không?"

"Sao? Tới Triển lãm này ạ?"

"Ừ…sao thế? Tại anh không có ai đi cùng nên mới mời em, em không thích sao?"

"Không, không phải…tôi…rất thích."

"Thế thì cứ vậy nhé!"

Biệt thự Hàn Gia,

"Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?"

Hàn Văn Triệt bày đầy giấy tờ trên bàn rồi hí hoáy viết cái gì đó. Đã mấy ngày nay rồi, Hàn Văn Triệt cứ đọc rồi viết nhưng thật sự không biết là viết cái gì. Đến quản gia nhà họ Hàn cũng cảm thấy lo lắng.

"Ông không cần để ý đến tôi đâu, cứ đi làm việc của mình đi."

Lão quản gia lắc đầu rồi rời đi. Sau khi viết xong, Hàn Văn Triệt tỏ ra vô cùng thích thú và khoái chí.

"Hehe, lần này chắc chắn sẽ lên chuyện."

Hàn Văn Triệt tức tốc cầm theo tờ giấy đầy chữ đó lái xe rời đi. Đống bày bừa trên bàn cũng lại phải đến tay lão quản gia dọn dẹp.

Hàn Văn Triệt lái xe đến biệt thự Cố Gia để gặp Tinh Nhi.

"Hàn thiếu gia chờ chút, Cố tiểu thư sẽ xuống ngay." Một người hầu rót trà cho Văn Triệt rồi nói.

Từ trên lầu, một thân ảnh xinh đẹp, ăn mặc vô cùng gợi cảm bước xuống cầu thang. Hàn Văn Triệt há hốc miệng, tròn hết cả mắt lên nhìn theo dáng vẻ ấy.

"Oáp…Là ai muốn gặp bổn tiểu thư vậy?" Tinh Nhi ngáp ngủ.

"Tiểu thư, là thiếu gia của nhà họ Hàn."

Tinh Nhi nhìn thấy Hàn Văn Triệt, khẽ nhếch mày:

"Lại là cậu à? Muốn gặp tôi có chuyện gì đây?"

Người hầu kia lui xuống, Tinh Nhi bước đến trước mặt của Hàn Văn Triệt. Họ Hàn kia thực sự bị Tinh Nhi quyến rũ đến mức không biết trời đâu đất đâu. Hàn Văn Triệt để tờ giấy xuống bàn, áp sát đến, khẽ nựng cằm của Tinh Nhi.

"Lâu ngày không gặp, chị càng ngày càng khiến em mê mệt."

Tinh Nhi hai má ửng hồng nhưng vẫn cao ngạo hất tay của Hàn Văn Triệt ra:

"Đừng nịnh hót nữa, có chuyện gì thì nói đi."

Hàn Văn Triệt cúi xuống cầm tờ giấy đầy chữ kia đưa cho Tinh Nhi.

"Chị đọc qua đi."

"Gì đây? Cậu tính làm tiểu thuyết gia sao?"

"Chị nghĩ gì thì là thế đó. Gọi em là tiểu thuyết gia cũng được bởi vì nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết tình cảm mà em thêu dệt sẽ là Nguyễn Mạnh Quỳnh và Phạm Phi Nhung."

Phải…

Hàn Văn Triệt đang lên kế hoạch gắn kết cô và anh như lời ông nội nhờ vả mà hơn hết chính là vì người chị đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me