LoveTruyen.Me

HÔN THÊ ĐẠI NHÂN (LINGORM VER)

Chương 2

amilionyears

Chap 2 : Nè! Thôi đi nha. Chị là cái gì mà đòi quản tôi?

Orm một mực nhăn nhó ngồi trên sofa, hướng TV dùng remote ấn ấn chuyển kênh liên tục. Nhìn cũng biết là cô đang giận cá chém thớt và cái TV đáng thương chính là bị cô xem như bao cát. Cô chỉ hận không thể ngay lập tức đập đồ được. Dáng vẻ hậm hực, nửa muốn người kia quan tâm tới nửa lại tỏ ra không để tâm đến Ling.

"Đáng ghét thật, chị gái này là từ đây xuất hiện vậy? Phiền chết đi được"

Orm hậm hực nghĩ ngợi, rồi lại vô thức đưa mắt nhìn vào bếp, đột nhiên cả dáng người Ling cứ như vậy lọt hết vào trong mắt, khiến Orm ngây ngốc một lúc rồi lại nhăn mày. Ling buộc tóc gọn phía sau, dáng người thanh mảnh nhưng không có cảm giác yếu đuối, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy có chút vững chải, cảm giác muốn nương tựa. Orm thở dài một hơi, vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện cô gái này chuyển về biệt thự của cô, sống cùng cô. Nhưng suy cho cùng, dáng vẻ của Ling và tính cách của cô ấy cũng không khiến cô cảm thấy bị đe doạ, chẳng qua là cho cô ấy thêm một chút thời gian, để xem cô ấy sẽ làm gì. Một mặt Orm bài xích chuyện ở chung, một mặt lại không triệt để phản kháng, rõ ràng là lòng dạ cũng không phải sắt đá hay chính là cũng có chút xiêu lòng với Ling.

Nhìn Ling trong bếp đang thao tác nấu ăn, mà lúc nấu nướng chị ấy cũng không biểu lộ một biểu cảm nào, Orm lại bất giác nhìn sâu vào đôi mắt của Ling. Ánh mắt của chị ấy có chút gì đó đượm buồn, tựa như một hồ nước sâu thẳm tĩnh lặng. Không hiểu sao, bản thân cô lại có cảm giác an ổn đến lạ thường. Ngẩn ngơ một lúc mới chợt nhận ra bản thân mình đang hành xử như người mất hồn vì cô gái này, có điều đây vốn dĩ không nên xảy ra với cô. Đầu óc lúc này cũng dần chiếm lại được quyền kiểm soát, cô quay lại việc tra tấn Tivi, ánh mắt quyết tâm nghĩ cách để đẩy Ling ra khỏi nhà. Hôn thê cái gì? Vợ cái gì? Chỉ là mấy lời nói từ một phía, nếu Orm không muốn, không một ai có thể cưỡng ép cô.

Orm vẫn ngồi đó hậm hực, hai chân cũng không câu nệ mà gác lên bàn nước trước mặt. Thiết nghĩ, chỉ cần cô không để tâm đến Ling, chị ấy sớm muộn cũng không chịu nổi sự lạnh nhạt này mà rời đi. Mà vô tình một màn tự kỉ khó chịu Ling của cô cũng đã được Ling thu hết vào trong mắt, chị thừa biết là cô đang rất khó chịu. Ling cũng biết là Orm đang toan tính đá chị khỏi nhà, chỉ là nhìn dáng vẻ không phục Ling của Orm như vậy chị lại càng thấy cô ấy thật sự dễ thương. Nếu Orm là một người bất cần, vô cảm cô ấy sẽ không quá quan ngại về cảm xúc của một ai đó như lúc này, chỉ cần một tay gom đồ của Ling quăng ra cửa lớn, vậy là xong. Đằng này Orm muốn bài xích cô ấy, lại hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều như vậy. Orm không phải là một người hết thuốc chữa, chẳng qua cô ấy chỉ đang cố tình bướng bỉnh mà thôi. Mà đúng ra phải nói là, Nong Orm đúng là một đứa trẻ không ngoan và để đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cũng là một công việc không mấy đơn giản đối với Ling. Ling liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu của Orm, không nén được tâm tình mà phì cười một cái. Xem ra, đứa trẻ này sẽ có rất nhiều trò để làm cô mềm lòng đây.

Ling nấu ăn xong, cũng nhanh chóng dọn mọi thứ đẹp đẽ tươm tất ra bàn ăn, liếc mắt nhìn Orm lại thấy cô ấy vẫn như vậy tra tấn Tivi. Khẽ cười một cái, Ling tháo tạp dề từ trong bụng ra để gọn một chỗ trong bếp, chị nhẹ nhàng bước ra phòng khách.

"Được rồi"- Chị lên tiếng phá tan hành động tra tấn của Orm, tay còn là đưa lên rút lấy remote từ tay cô ấy, hướng Tivi ấn nút đỏ. – "Tivi không có tội, em bất mãn tôi cái gì, thì trực tiếp tính sổ cùng tôi là được rồi"

Mà hành động tự tiện của chị vừa rồi, càng khiến Orm cảm thấy không vừa ý. Cô còn chưa tính sổ với chị việc chị tự ý dọn vào nhà cô ở, trong khi cô không hề hay biết. Đây có được tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không, chị còn không sợ cô làm lớn chuyện lại còn ở đây khơi mào chiến tranh nữa. Orm liếc nhìn Ling với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Sao hả?" – Ling vừa tắt tivi xong cũng quay lại nhìn Orm một cái, thấy ánh mắt của Orm như muốn ăn tươi nuốt sống chị, không cảm thấy sợ chỉ buồn cười. Ling nhướng mày hỏi một câu thản nhiên.

Mà Orm nhìn thấy Ling giả vờ không hiểu cô đang khó chịu thì lại càng sôi máu hơn, Orm nhíu mày lạnh giọng – "Thật ra chị muốn cái gì"

Hơn ai hết, Ling hiểu Orm đang rất muốn chị dọn ra khỏi đây, muốn chị không lảng vảng trong cuộc sống của cô nữa, nhưng biết sao bây giờ, Ling vốn là một người rất điềm tĩnh cũng rất có trách nhiệm. Ling đã nhận việc này, khiến Orm là đoàn tàu đi chệch hướng phải quay về đúng đường ray của mình. Nên việc mà Orm muốn, trước mắt không phải là việc Ling cần phải làm, chị giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại quay về phía Orm mà nở một nụ cười láu cá – "Em hỏi tôi muốn gì hả? Uhm.. để xem tôi muốn.." – Ling đưa bàn tay thon dài, xoa xoa cằm, âm thanh phát ra cũng vừa vặn để người đối diện nghe thấy là mình đang suy nghĩ – "Làm chồng của em" – Ling nói một câu liền đưa ngón tay chỉ thẳng vào người Orm, lấn át bước thêm một bước về cô ấy. Mà Orm nhìn thấy Ling bước thêm một bước về phía mình, bản thân cũng vô thức lùi lại một bước giữ khoảng cách với chị ấy.

Có điều Linh nhìn thấy bộ dạng của Orm, lại càng không nể mặt mà lấn tới thêm một bước, giọng nói có chút láu cá trêu chọc Orm – "Hoặc làm vợ của em. Như thế nào cũng được, tuỳ em chọn"

Chỉ là Orm bị khí thế của Ling lấn át, trong phút chốc không biết phản kháng thế nào mà lùi bước, có điều bản thân lại đụng phải ghế sofa ở phía sau, mất thăng bằng mà ngã ngồi ra ghế. Mà Ling nhìn thấy Orm mất thăng bằng té ngã, tay rất nhanh liền đưa ra nắm lấy bắp tay Orm có ý muốn giữ lại, tiếc là lực ngã quá mạnh kéo Ling cũng ngã xuống, chống tay phía trên người Orm. Tư thế lúc này có chút ám muội, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, khuôn mặt Ling hiện lên rất gần với Orm, ngũ quan của cô ấy hài hoà xinh đẹp đến không thể cưỡng lại.

Tiếng nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực của cả hai người, phần tai của Orm cũng ngay lập tức đỏ lên. May mà Ling nhận thấy tình huống này có chút khó xử, chính mặt cô ấy cũng ngại đến đỏ lên như quả cà chua nướng. Ling rất nhanh liền đẩy người đứng dậy, xoay qua một bên cứng nhắc chỉnh lại trang phục tóc tai của mình. Lúc này, Orm cũng hoàn hồn, nhớ lại câu nói vừa rồi của Ling, Orm không cam lòng liền nắm lấy tay Ling kéo lại. Đối diện với Orm – "Không được. Tôi mới 22 tuổi, chị dám kết hôn với tôi sao?"

Ling vẫn còn ngại, nhưng cũng vội chỉnh lại thái độ của mình, chị nhìn Orm nhướng mày – "Em đủ tuổi kết hôn rồi mà, tôi cũng không phải ở tù. Có gì không dám chứ?"

Tay Orm siết chặt phần cổ tay của Ling lại biểu lộ sự không hài lòng, rõ ràng là chị ta cố tình chọc đến giới hạn của cô. – "Tôi nói rồi, tôi không thích chị. Chị tự biết thân phận mà dọn đi đi, đừng để tôi phải ra tay. Lúc đó sẽ không còn mặt mũi nữa đâu"

Mà Ling nhìn thấy Orm đang mặt xanh mặt đỏ đe doạ cô, lại cố tình nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm – "Biết sao được, nhưng ba của em cho phép tôi ở đây rồi. Ngài ấy không đuổi, chắc tôi khó lòng mà dọn đi đó"

Orm tức giận muốn bốc khói đen, buông cổ tay Ling mà đưa đến chỉ một ngón trước mặt chị ấy. – "Chị được lắm, để xem tôi làm thế nào để chị cam tâm tình nguyện dọn đi." – Orm bỏ về phòng, cảm giác nói thêm một câu với Ling nữa cô sẽ bị chị ta chọc đến phát điên mất. Cô biết là rõ ràng chị ta biết quan hệ giữa cô và cha của cô không tốt, đúng ra là cô không muốn nhắc tới cha của mình, nên chị ta mới bám víu vào đó để đối phó với cô. Biết ngay là Lingling Kwong là một người không đơn giản, chị ta đến nhà cô, ăn ở đây còn cố tình trở mặt thách thức giới hạn của cô. Thôi được rồi, là chị muốn đối đầu tới cô, chị không thích buổi sáng thì để cô chiều chị.

Ling đứng một lát, nhìn bóng lưng của Orm đang hậm hực rời đi, cô ấy còn không quên giậm chân đùng đùng xuống nền nhà. Ling lại không giấu được nụ cười, có chút tự vấn bản thân mình có phải là chọc cho Nong Orm giận điên lên rồi không nữa. Chỉ là, chọc Orm có vẻ rất vui. Ling gọi với theo – "Em đi đâu vậy? Bữa tối xong rồi, em cũng cùng ăn đi, vợ.."

Chỉ thấy Orm nghe một chữ vợ phát ra từ miệng Ling, bàn chân đang giậm xuống nhà cũng ngưng lại. Orm không xoay người, chỉ thấy cô đứng yên một chỗ bàn tay nắm lại chặt đến mức run rẩy, lưng cũng run lên một lượt. Orm nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi, biết rõ là người kia đang cố tình chọc tức cô, lại càng không muốn tiếp tục đôi co với chị ấy. Chỉ thấy Orm rất nhanh liền không trả lời mà bỏ đi. Ling cũng không vội nói thêm gì, liếc nhìn Orm khuất sau cánh cửa phòng riêng, rồi một tiếng rầm, cánh cửa đóng lại. Ling cũng bật cười, đứa trẻ của cô khi dỗi cũng rất là đáng yêu.

Mà Orm về phòng, ngay lập tức liền nhảy lên gường mà giãy giụa. Điên chết cô rồi, Lingling Kwong đúng thật là quỷ ma trá hình. Orm nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ tới cả việc tìm thầy để trục vong trong nhà cô. Trong mắt Orm, Ling rất xinh đẹp, nhưng mà cũng không đơn giản chút nào. Nếu cô không sớm trục chị ta ra khỏi nhà, người thê thảm chắc sẽ là cô đó. Về phía Ling, nhìn thấy Orm muốn tuyệt thực cũng trực tiếp không quan tâm, Ling vui vẻ mời mọi người trong nhà cùng ăn tối. Rất nhanh, bữa tối đã được dọn sạch.

Chỉ là Orm nằm nửa ngày cũng không thấy ai đến gõ cửa, bụng đói tới mức kêu lên thảm thiết. Bây giờ cũng là nửa đêm rồi, nhưng mà đói bụng nên khó ngủ quá đi. Nghĩ kỹ lại thì từ sáng tới giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng, chỉ ngủ và ngủ, còn bây giờ thì cô sắp chết đói tới nơi, thật sự không thể cầm cự tới sáng mai.

Thôi được rồi, Orm ngồi bật dậy muốn rời khỏi phòng đi kiếm ăn, dù sao đi nữa nếu không qua được ải này, không đợi tới lúc cô mở cửa tiễn chị ta đi, thì chị ta đã mở cửa mã cho cô rồi. Nói gì thì nói, tuyệt thực đúng là một phương pháp ấu trĩ và hành xác. Orm hé nhẹ cánh cửa phòng, ánh mắt ngó nghiêng bên ngoài, sau khi xác nhận mọi người đã đi nghỉ ngơi cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, cũng chính cô là người kiên quyết bỏ bữa, bây giờ bị bắt gặp đi kiếm đồ ăn thì cho dù gom hết quần trong nhà cũng không đủ để cô đội nữa. Bụng của Orm lại kêu lên một tiếng, tay chân cô cũng cảm thấy rã rời không còn chút sinh lực, nghĩ tới chỗ thức ăn lúc tối mà Ling đã nấu. Cô lại ăn mày quá khứ, mùi đồ ăn thật sự rất thơm, nghĩ thôi cũng biết là rất ngon, hơn nữa đối với một người đói bụng như cô, thì có là mầm đá đi nữa cũng ngon. Có điều, thứ chờ đợi Orm không phải là đồ ăn thơm phức như cô đang tưởng tượng, mà chính là căn bếp sạch bong sáng bóng. Orm lục đục tìm kiếm hơn năm phút cũng không tìm ra được cái gì, thường thì cô cũng không hay bén mảng xuống bếp, không nghĩ đến có một ngày phải tự mình lén lút mò xuống đây kiếm ăn vào nửa đêm như vậy. Trông có giống con chuột không cơ chứ. Chỉ là tìm mãi vẫn không thấy dấu hiệu của đồ ăn, Orm lúc này đã đói đến rã ruột, thất vọng tràn trề nhận ra rằng không có ai chừa một miếng thức ăn nào cho cô cả. Cả đồ ăn dự phòng, cũng như chưa từng tồn tại trong căn nhà này. Không cần phải nói cô cũng thừa biết ai là người gây ra chuyện tốt này, Orm càng nghĩ càng thấy hậm hực, rõ ràng là cô chưa động chạm gì tới chị ấy, chị ấy lại ra tay trước tuyệt đường sống của cô. Được rồi, thù này không trả thì ngày mai không cần gọi cô là Kornnaphat Sethratanapong nữa.

Nghĩ là làm, Orm rất nhanh liền đi về phía phòng của Ling, không khách sáo liền mở cửa phòng. Mà Ling dường như là cũng đoán trước được chuyện này, chị đã leo lên giường đắp chăn, nhưng cửa phòng vẫn không khoá, như là chờ đợi cô. Và cô đã đến không ngoài dự liệu của Ling.

Chỉ thấy Ling kéo chăn lộ ra khuôn mặt đã tẩy trang, có chút ngơ ngác nhìn lấy Orm. – "Có chuyện gì sao?"

Orm càng nghĩ càng giận, khuôn mặt cũng không khác trẻ con bị giật kẹo là mấy, tiến tới bên cạnh giường của Ling mặt xanh mặt đỏ, cô bất mãn đưa ngón tay chỉ về phía Ling – "Nè, chị đừng có mà quá đáng nha. Rõ ràng biết tôi chưa ăn tối, mà chị cùng mọi người không gọi còn ăn sạch hết đồ ăn" – Orm có chút nức nở như muốn khóc tới nơi, rõ ràng là chị ta phối hợp với giai nhân trong nhà cố tình bắt nạt cô. – "Tôi chưa thấy người chồng nào mà ăn tối không gọi vợ mình, cũng không để đồ ăn cho vợ, lại còn dọn hết đồ ăn vặt." – Nói một câu bức xúc, xong lại không ngừng hua tay múa chân – "Chị nói đi, chị cố tình muốn tôi đói chết có phải không?"

Chỉ thấy Ling phì cười, thì ra là vì chuyện này mà Orm làm mặt hung dữ đến gặp cô. Có điều, đây đúng là điều mà Ling muốn, việc ăn uống là một việc quan trọng, tất nhiên không thể để cô tuỳ tiện bỏ bữa chỉ vì không vừa ý một điều gì đó được. Nếu cô đã từ chối, nghĩa là cô không cần dùng bữa, mà đã là không cần dùng bữa thì cũng không nhất thiết phải chừa lại đường lui cho cô. Ling vờ mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài – "Tôi tưởng là em no rồi, nên mời mọi người trong nhà dùng bữa chung rồi. Còn đồ ăn vặt, tôi thấy để nhiều đồ ăn nhanh như vậy không tốt cho sức khoẻ nên cũng phát cho mọi người hết rồi" – Nói rồi Ling lại kéo chăn lên sát cổ, không quan tâm sự đời - "Thôi cho xin lỗi đi nha, em ráng đợi tới sáng mai tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em"

Ling nhắm mắt vờ đi ngủ, chỉ là rất nhanh liền liền liếc nhìn Orm đang tức giận mà không làm được gì bên cạnh giường. Trông dáng vẻ hậm hực của cô ấy, chỉ thấy giống em mèo nhỏ, dễ thương hết sức. Khuôn miệng che dưới chăn cũng không giấu được nụ cười khi nghe tiếng bụng của cô đều đặn kêu lên một hồi. Thôi được rồi, cứ cho là Ling không thể cứng rắn được đi, cô liếc mắt nhìn Orm một cái, rồi cũng tự mình kéo chăn ra một bên, bước xuống giường.

"Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng không nỡ để vợ mình nhịn đói mà đi ngủ được. Đợi một chút, tôi nấu cho em"

Trong phòng khách, Orm ngồi yên khoanh tay chờ đợi, bản thân cũng không một giây nào bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống. Rốt cuộc chỉ là thoả hiệp để đợi Ling chuẩn bị bữa tối cho cô, Orm không nghĩ đây là xuống nước, chẳng qua là cô thất thế một chút vì hôm nay đã bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa mà thôi. Ánh mắt Orm kiêu kỳ rơi vào một điểm vô định trong góc phòng, bên cạnh là Ling đang bê một đĩa miến xào đưa tới trước mặt cô ấy. Mùi đồ ăn bốc lên, thu hết vào trong mũi, Orm vẫn còn buôn giá kiên định không để tâm đến đồ ăn. Mà Ling nhìn bộ dạng của Orm lúc này, có chút khó coi, đói đến như vậy rồi vẫn còn giữ giá, đúng là chỉ có vợ của cô mới làm được. Ling nghĩ nghĩ rồi lại khẽ cười, tay cầm nĩa tự mình quấn một ít miến đưa đến trước mặt Orm. Một tay đỡ phía dưới nĩa miến, Ling nhẹ giọng – "Ăn thử một miếng đi, xem tôi nấu có hợp khẩu vị em không?"

Nghe một câu này, Orm cũng tỏ ra không hứng thú mà liếc nhìn lấy Ling đang dịu giọng dỗ mình trước mặt. Chút phẩm giá cuối cùng cũng vì cơn đói mà buông xuống, Orm hướng mặt tới nĩa thức ăn, dùng miệng đón nĩa miếng từ tay Ling. Vừa ăn một nĩa đã nhận thấy rất ngon, mắt Orm không tự chủ mà sáng lên một chút, chỉ là rất nhanh liền vờ như bình thường. Mà Ling ngồi bên cạnh, cũng nhìn thấy hết mọi biểu cảm của Orm, không ép em ấy nữa, chỉ kiên nhẫn ngồi đút từng nĩa thức ăn cho Orm, cho đến khi không còn một miếng nào trong đĩa. Ling liền đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn, tay phải cũng không quên thao tác lau đi một ít vết thức ăn đang dính bên khoé môi Orm. Mà trong thời khắc này, giữa màn đêm tĩnh mịch, hai khuôn mặt xinh đẹp lần nữa đối diện nhau, trong một khoảnh khắc, Orm dường như đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà đối phương mang lại, trái tim lại rung động liên hồi. Thì ra, Ling cũng không hẳn là một người không tốt như cô vẫn đang tự khẳng định, ít ra thì đối với cô, chị ấy cũng đã dành mười phần kiên nhẫn cùng nuông chiều. Hơn nữa, chị ấy còn rất xinh đẹp.

"Nong Orm, Nong Orm" – Ling nhìn Orm đang ngây ngốc, cảm giác biểu hiện có chút không ổn liền gọi cô ấy.

Mà Orm nghe người kia gọi, cũng giật mình sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cô liền đẩy tay Ling đang giúp cô lau khoé miệng ra – "Cảm ơn, tôi về phòng, chị đi nghỉ sớm đi"

Orm nói rồi liền đứng dậy gượng gạo tránh mặt đi, cô bước nhanh về phía cầu thang, toan về phòng. Chỉ là Ling nhìn thấy cô đang cứng nhắc tránh mặt chị, cũng thừa hiểu được cô ấy đang muốn lảng tránh tình huống ngại ngùng của hai người. Chẳng qua là, nhìn Orm lúng túng như vậy, dễ thương như vậy, không thể không chọc ghẹo cô ấy một câu.

Ling gọi với theo – "Mà vợ ơi.." - giọng Ling thản nhiên, nhìn thấy Orm khựng lại, ngay sau đó liền xoay đầu liếc chị một cái. Rõ ràng là chị ta còn ghi chuyện vừa nãy Orm giận quá hoá rồ, chất vấn chị là một người chồng tồi mà đem ra châm chọc. Chỉ thấy Ling bình thản như không hề có chuyện chọc ghẹo gì ở đây cả, buông một câu xanh rờn – "Vợ ngủ ngon nha"

Orm nghe câu này, liền giậm chân hừ mạnh một tiếng rồi  bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me