LoveTruyen.Me

Hôn Trong Sáng

Chương 34: Tai nạn

_NangSun199

Tiếng thông báo của chủ trì cuộc thi vừa dứt, học sinh dưới khán đài cũng im bặt. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve trong không trung.

Tưởng chừng vài giây sau, đám đông bắt đầu vỡ lẽ như ong vỡ tổ, tiếng xì xào không ngừng vang lên.

"Đình Khiết trả lời đúng? Ăn may sao?"

"Chắc là cậu ta đoán bừa một số nào đó thôi."

"Nhưng đoán bừa thì sao dáng vẻ cậu ta lại thản nhiên như vậy?"

"Nếu quả thật cậu ta đoán đại một số, như thế chẳng phải quá may mắn rồi à?"

"Dm chẳng lẽ cậu ta dám chơi ăn gian?"

Đình Khiết đứng trên bục thi, sóng lưng thẳng tắp, khuôn mặt điển trai nổi bất dưới ánh đèn, ánh nhìn luôn chỉ hướng về một phía.

Có vẻ như Sương Trà cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán lên mình, cô hơi nâng mắt, ngay lập tức chạm phải cái nhìn của anh. Sương Trà hơi dời mắt, vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần. Hiện tại cô và anh đang là đối thủ, không thể lơ là mất cảnh giác.

Cuộc thi tiếp tục diễn ra.

Đình Khiết thản nhiên đút hai tay vào túi áo, chờ thầy cô đọc câu hỏi tiếp theo.

Sự hoài nghi dần dừng hẳn ngay khi anh tiếp tục trả lời đúng câu hỏi số năm, ngay sau đó là câu số sáu, số bảy... thậm chí đến câu số 9 Đình Khiết đều trả lời đúng. Duy câu số 10 đội của Sương Trà đã trả lời trước một bước.

Đội Đình Khiết từ vị trí đứng cuối vươn lên vị trí thứ hai, cách đội Sương Trà một điểm. Bốn đội ở vị trí cuối cùng đã bị loại.

Duyên thuộc đội nằm ở vị trí số 6 trong 10 đội, suýt soát thông qua vòng thi đội. Cô cắn răng, ghen tỵ nhìn về phía Sương Trà.

Từ ngày cô bị bóc mẽ trên confessions trường, học sinh lớp chọn lạnh nhạt với cô ta hẳn đi. Mặc dù bên ngoài mọi người đều cười nói với Duyên, nhưng cô ta biết rõ bọn họ đều đang nói xấu cô sau lưng.

Ngày hôm nay cũng như vậy, nếu Sương Trà không chung đội với Đăng Khôi, chắc chắn người suýt chút nữa bị loại là Sương Trà chứ không phải cô ta.

Tất cả đều tại nó, nguyên do đều do sự hiện diện nó mà ra! Duyên nghiến răng, đầu ngón tay siết chặt cây bút đến mức trắng bệch.

"Theo như luật lệ thi, đội đứng nhất sẽ được cộng 5 điểm cho phần thi cá nhân tiếp theo, đội đứng hai được cộng 3 điểm, còn đội đứng thứ 3 sẽ được cộng 2. Nếu có thắc mắc gì, thí sinh vui lòng liên hệ với ban quản trị để được giải đáp."

"Được rồi, cuộc thi ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây."

Người chủ trì vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên. Đám đông theo đó tản dần ra hai bên để rời khỏi phòng tiện ích.

Sương Trà vốn định rời khỏi ngay lập tức, nhưng lại bị Đăng Khôi giữ lại.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Sương Trà im lặng một lúc, cuối cùng quyết định ở lại.

Đăng Khôi buông cổ tay cô, cậu đứng thẳng người, môi hơi cong nhẹ. Ánh mắt thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi, tuy vậy rất nhanh liền tan biến, thay vào đó là một ý tứ sâu xa.

"Hôm nay anh rất vui."

Vừa nói, Đăng Khôi vừa vỗ nhẹ lên vai cô, nụ cười thoáng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Đối diện với cái nhìn của Đăng Khôi, Sương Trà sửng sốt. Đây là lần đầu tiên... cô nhận ra được cảm xúc thật sự của anh ta.

"Sau này có tài liệu tốt, anh vẫn sẽ gửi cho em."

Đăng Khôi thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, gật đầu với cô một cái:

"Mong em nhận nó, coi như là giúp anh giải tỏa một phần nào đó áp lực."

Đăng Khôi không ở lại lâu, ngay khi nói xong những điều cần nói thì ngay lập tức rời đ.

Đợi đến khi bóng dáng anh ta khuâtd hẳn khỏi căn phòng, Sương Trà mới thu lại tầm nhìn. Cô quả thật không hiểu nổi, tại sao vừa rồi Đăng Khôi lại bày ra dáng vẻ đó trước mặt cô.

Vừa cô đơn, lại mang theo chút buồn bã. Dường như cậu ta muốn thoát khỏi một chiếc lồng sắt, nhưng lại chẳng thể vỗ cánh mà bay.

Giống như phải chịu đựng một thứ gì đó rất lớn.

Cô lắc nhẹ đầu, ngay lập gạt mọi chuyện của Đăng Khôi đi. Dù sao thì mối quan hệ của cô và cậu ta đều kết thúc vào hôm nay.

Sương Trà thở hắt ra một hơi, cô quay người, vừa vặn bắt nhìn cặp mắt của ai đó đang hướng về phía mình. Không biết Đình Khiết đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết tâm trạng anh đang cực kì tồi tệ.

Không gian xung quanh như ngưng đọng vài giây, sóng lưng cô cứng lại, mặc dù biết bản thân không làm gì sai nhưng cảm giác chột dạ vẫn quấn lấy cô.

Sương Trà ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ trạng thái tự nhiên, cô chớp mắt, cười cười: "Sao vậy?"

Đình Khiết lấy trong túi ra một viên kẹo chanh, anh thả lỏng tay, đưa đến phía trước mặt cô:

"Muốn ăn kẹo chanh không?"

"Ừ?"

Sương Trà nhướn mày, nhận lấy viên kẹo trong tay Đình Khiết. Cô nhìn thoáng qua lớp vỏ bên ngoài, đột nhiên cổ họng nghẹn lại. Super lemon? Cô thích ăn chua, nhưng thật ra cũng không thích đến mức đó.

Cô nâng mắt, chậm rãi lướt qua khuôn mặt chàng trai trước mặt. Đình Khiết dựa lưng vào tường, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, vì thế không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng, dáng người cao ráo đổ dài trên bức tường, cả thân thể đều toát lên một dáng vẻ dịu dàng, hiếm thấy.

"Học sinh hư, cậu thấy tớ tận tâm với cậu không? Biết cậu thích chua nên mang kẹo chanh đến."

Đáy mắt Sương Trà thoáng gợn sóng, dập dờn ánh nước. Cô cười khẽ, tiến lại gần phía anh.

"Ừ, rất tận tâm."

Đình Khiết vuốt tóc mái của mình lên, để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn đang chăm chú nhìn cô. Anh hơi rũ mắt, nắm lấy cổ tay Sương Trà mà kéo lại gần.

Mọi người đều đã trở về lớp, không gian rộng lớn chỉ còn cô và anh. Sương Trà bật cười, cuối cùng vẫn để mặc Đình Khiết làm những gì anh muốn.

Khoảng cách hai người dần được thu hẹp, Đình Khiết cúi đầu, đuôi mắt cong lên, chất giọng trầm ấm như nỉ non bên tai cô:

"Học sinh hư, cậu đoán xem, "tận tâm" trong Tiếng Anh là gì?"

Sương Trà nhìn anh một lúc lâu, cô chủ động nâng tay, chạm nhẹ lên má anh. Cảm giác mềm mại truyền tới khiến cô không kiềm được mà bóp nhẹ.

"Zealous?" <tận tâm>

Đình Khiết nghiêng đầu, ánh mắt vừa mang theo cảm xúc oán trách, lại vừa mang lại cảm giác đáng thương.

Mái tóc của anh cạ vào cổ cô hơi nhồn nhột. Mùi hương ngọt ngào dần vây lấy xung quanh cô.

Đình Khiết nâng cằm cô lên, giọng mềm hẳn đi:

"Ừm, tớ thật sự rất jealous." <ghen tuông>

Dứt lời, anh liền tiến sát về phía cô. Hơi thở trong không gian rộng lớn dần trở nên gấp gáp.

Đến khi môi hai người đã gần sát cạnh nhau, Đình Khiết đột nhiên buông cô ra.

Anh xé viên kẹo trên tay cô, dùng tay Sương Trà để đút kẹo cho bản thân mình. Vị chua nhanh chóng ập tới, mùi chanh ngay lập tức ngập tràn khắp khoang miệng. Đình Khiết mím môi, bày ra vẻ mặt chán ghét:

"Tớ ghét vị chua."

"..."

Sương Trà không thể hiện cảm xúc gì, cô chống tay hai bên tường, ngẩng đầu nhìn anh:

"Kẹo của tớ."

Đình Khiết chạm nhẹ lên tóc cô, không xem hành động vừa rồi của mình là sai trái mà bình tĩnh cuốn nhẹ lọn tóc cô.

Anh cười cười, hơi nâng cao giọng: "Vậy học sinh hư, cậu có thể ăn giúp tớ vị chua trong miệng không?"

Sương Trà nhìn anh một lúc, mắt anh hơi cụp xuống, lông mi dài run rẩy khe khẽ, cô cười nhẹ, cuối cùng chỉ còn cách đành xuống nước trước.

"Ừ, tớ giúp cậu."

Cuộc thi cá nhân sẽ diễn ra vào hai tuần sau kể từ khi kết thúc vòng thi đội. Lớp cá biệt đã sớm quen thuộc với không khí có học sinh giỏi trong lớp. Điều đáng ngạc nhiên là bọn họ đều đang rất phấn khích, đồng thời thái độ còn hạnh phúc hơn cả hai thí sinh được tham gia vào vòng trong.

Nhật Anh bám riết lấy Đình Khiết, vừa cười vừa bày ra dáng vẻ tự hào:

"Giấu lâu thật đấy, ban đầu tao tưởng não mày còn phẳng hơn cả não của tao."

Anh liếc Nhật Anh một cái, lười đáp lại lời cậu.

"Mà này, mày giỏi vậy sao ngay từ đầu không thể hiện, đợi đến bây giờ mới lộ bản chất là sao?"

"Ban đầu không thích, giờ thích."

Nhật Anh bĩu bĩu môi, hiển nhiên không hề thừa nhận câu trả lời của anh.

"Được rồi, mày nhớ phải đem vinh quang về cho lớp, hiểu không?"

"Mà này..."

"Dạo này mày có thấy Sương Trà xinh lên không?"

Đình Khiết dừng bút, đầu ngón tay hơi cứng lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi rơi trên cô bạn bàn cuối cùng.

Tóc Sương Trà đã dài ra một chút, da dẻ trắng hơn trước, khuôn mặt gầy xo giờ đã có da có thịt, Sương Trà vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt như cũ, nhưng cô thường xuyên giúp đỡ và mở lòng với mọi người xung quanh nhiều hơn, lúc cô cười, khóe mắt nhẹ cong lên, cả cơ thể đều ngập tràn sức sống.

"Nghe bảo có mấy anh chàng lớp bên đã rục rịch rồi đấy."

Nhật Anh chống cằm, mơ mộng nói tiếp: "Từ lần trước giả trai, tao đã thấy cậu ấy có nét rồi."

"Đúng đấy, dạo này tao cũng thấy cậu ấy xinh hẳn lên."

Đám nam sinh nghe thấy Nhật Anh nhắc đến Sương Trà nên cũng đến gần mà bàn tán.

"Lúc Sương Trà cười nhìn cũng dễ thương."

"Trần Quốc, không phải mày bảo thích Sương Trà sao, định khi nào tỏ tình?"

Trần Quốc là một chàng trai hòa đồng, dễ kết bạn với người khác nhưng cũng dễ đỏ mặt. Thấy bị nhắc đến tên, cậu vội vàng né tránh ánh mắt của mọi người, ấp úng nói:

"Ch- chưa biết... tao..."

"Còn chưa biết? Mày mà không tỏ tình thì người ta bị hốt đi đấy."

Đình Khiết ngồi làm đề ở bàn trên: "..." Đột nhiên anh lại muốn nói rằng Sương Trà quả thật đã bị hốt đi, nhưng may mắn thay cuối cùng anh vẫn giữ được một tia lí trí.

Quốc Trần cười hiền, đôi mắt bất chợt nhìn về phía Sương Trà, nhưng rồi lại rụt rè thu về.

"Quốc Trần, tự tin lên, mày nhìn chung cũng bảnh bao, học tập hơi bết bát nhưng được cái thể thao lại giỏi. Có nhiều bạn nữ cũng đổ mày đứ đừ còn gì."

"Thật, trung bình một tháng lại được một người tỏ tình, nhan sắc mày không tầm thường đâu."

Quốc không nói gì, ngón tay cậu hơi siết chặt vào nhau.

"Sinh nhật sắp tới của cậu ấy... tao sẽ tỏ tình."

Sinh nhật Sương Trà vào ngày 1/4. Còn khoảng chừng một tuần nữa sẽ đến. Trước kì thi cá nhân của Sương Trà, cậu ta sẽ tỏ tình.

Trong buổi tập kịch diễn 20-11, đó là lần đầu tiên Sương Trà cười với cậu ta, và cũng là ngày Trần Quốc bắt đầu biết rung động trước một cô gái là như thế nào.

Từ lúc ấy, cậu ta luôn dõi theo cô, Quốc dần phát hiện Sương Trà mặc dù ngoài mặt khá lạnh nhạt, luôn chỉ đối xử với mọi người bằng mối quan hệ xã giao, nhưng thực chất cô lại là một người rất dịu dàng, biết cách đối xử tốt với mọi người mà không khiến họ cảm thấy mất tự nhiên.

Trần Quốc cười khẽ, đầu bút nguệch ngoạc trên giấy vẽ.

Nhật Anh đập bàn một cái nhẹ: "Được rồi, vậy quyết định 1/4 cả lớp sẽ lên kế hoạch giúp đỡ Quốc Trần tỏ tình Sương Trà thành công."

Đám nam sinh xung quanh cũng hùng hồn: "Được!!!"

"Đình Khiết, ngày hôm đó mày cũng phải đi đấy."

Đình Khiết: "..."

Còn hai tuần nữa đến phần thi cá nhân, vì vậy Sương Trà vẫn đang gấp rút ôn thi. Nhìn tài liệu từ một email quen thuộc gửi tới, cô khẽ thở hắt ra một hơi.

Từ ngày thi đội, Đăng Khôi ngày nào cũng gửi tài liệu học tập cho cô khiến cô phiền não không thôi. Tuy vậy chuyện Đăng Khôi gửi tài liệu cho cô là một, còn thái độ của anh ta đối với cô lại là mười.

Sương Trà ho khan, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô nâng mắt, nhìn về phía chàng trai ngồi bàn đầu, hai bàn tay áp sát vào nhau.

"Sương Trà."

Nghe thấy có người gọi mình, Sương Trà dừng bút, cô ngước mắt.

"Sao vậy?"

"Chiều thứ 3 tuần sau cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Lớp định tổ chức tiệc chúc mừng Trần Quốc vì đã đạt được thành quả cao trong giải bóng bàn lần trước. Cậu đi nhé?"

Sương Trà ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chuyện liên quan đến tập thể lớp vốn dĩ cô không thể từ chối.

Chẳng mấy chốc cũng đến thứ ba tuần sau, Sương Trà nhìn mình trong gương, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận bộ dáng của mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen dài, chuẩn mực của sự đơn giản.

Lớp hẹn nhau ở quán cà phê lúc ba giờ chiều. Đi từ nhà đến đó cũng mất ba mươi phút, vì vậy cô đi sớm hơn thường ngày.

Đường phố Hải Phòng vào hai giờ chiều khá vắng, vốn dĩ cô sợ muộn, nhưng rồi chỉ mười lăm phút đã tới nơi.

[Sương Trà, cậu vào quán cà phê ngồi đợi trước đi, chờ bọn tớ một lát.]

[Được.]

Nhìn biển tên quán cà phê, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn, Sương Trà mới tiến vào trong. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên bóng dáng quen thuộc... là Trần Quốc.

Cô nhìn xuống đồng hồ, đã khá muộn nhưng chỉ có cô và Trần Quốc đến.

Khoảng lặng dần bủa vây lấy xung quanh. Sương Trà nhìn thoáng qua người bên cạnh, cậu ngồi khép nép, co ro một chỗ cách cô khá xa.

"..."

Sương Trà chợt cảm thấy buồn cười: "Cậu sợ tớ à?"

"Kh- không có..."

Quốc Tuấn gãi gãi đầu, đáp được một câu liền im bặt. Cuối cùng vẫn phải để Sương Trà tiếp tục mở lời.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu."

Quốc Tuấn mím môi, tay cậu siết chặt vào nhau, giọng nói không kiềm nổi sự bối rối:

"Sương Trà... thật ra..."

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, Trần Quốc cụp mắt:

"Hôm nay sẽ không có ai đến cả, chỉ có tớ và cậu."

"Liệu cậu có thể đi chơi cùng tớ một ngày hôm nay không?"

Quốc Tuấn cắn răng, cảm giác mất bình tĩnh cuốn chặt lấy cậu không buông, dần dà khiến lòng cậu ta như có ngọn núi lửa chực phút trào, nóng như lửa đốt.

Không gian dần trở nên yên ắng, xung quanh chỉ còn tiếng máy lạnh phả ra.

"Tớ xin lỗi."

"Và cũng chúc mừng cậu đã dành chiến thắng trong cuộc thi."

Bóng dáng cô gái xa gần qua lớp cửa kính, Quốc Tuấn nâng tay, che đi đôi mắt cũng xem như che đi cảm xúc trên khuôn mặt mình.

Tim cậu ta như có thứ gì đó đâm vào, dần trở nên đau nhói. Mặc dù đã biết trước được kết quả, nhưng Trần Quốc không ngờ đến việc Sương Trà sẽ trả lời một cách thẳng thừng như vậy.

Cậu bật cười, hai hốc mắt bỗng chốc cay xè.

Ngoài trời, ánh nắng như đổ lửa hắt xuống nền đất. Gió thổi qua mang theo cơn nóng rát của mùa hè khiến con người ta cảm thấy bức bối.

Sương Trà lau lớp mồ hôi trên trán, ngón tay nháy bấm gọi cho một dãy số, nhưng không hề có ai nghe máy.

Bất chợt bác Nga - Bác chủ trọ trong ngõ cô gọi đến.

Sương Trà vội vàng bắt máy.

"Bác ạ."

"Sương Trà, cái cậu bạn học gì đó ở nhà đối diện nhà cháu bị tai nạn rồi, máu chảy nhiều lắm."

P/s: Hai ngày qua tớ không vào được nên không kịp đăng, giờ vào được rùi trời ơii.

130 votes có chương mới henn.






























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me