Hon Uoc Tuoi 16
" Chào buổi sáng mọi người " - An Vy đầu tóc rũ rượi đi xuống phòng bếp tươi cười vẫy tay chào mọi người
" Trưa rồi còn chào buổi sáng? " - Leo lườm yêu nó rồi tiếp tục công việc trên cái bếp của mình" Ứ. Em vừa ngủ dậy thì là buổi sáng " - An Vy cãi lại rồi đi tới rót một li nước dựa vào tường uống cạn. Hôm nay mọi người tự vào bếp làm đồ ăn, mặc dù nó rất muốn tham gia nhưng mắt nó không thể mở nổi. Đêm qua trong đầu nó cứ xuất hiện cái hình ảnh của người đàn ông đó làm nó không thể nào ngủ được." Tới đây đi " - Khánh Anh đang đứng bên cạnh Thái Điệp nhặt rau vào chiếc rổ quay sang nhìn nó lên tiếng." Dạ " - Nó đặt vội li nước xuống rồi chạy đến bên cạnh hắn hí hửng nói - " Để em làm phụ mọi người "Thái Điệp vẫn chăm chú nhặt từng cọng rau, Bảo Nam thì làm nhiệm vụ lau bát, Hải Minh và Hải My thì dọn đồ ra, còn Leo và Kevin sẽ là bếp trưởng và Ngọc Ngân cùng Maris là phụ bếp. Mọi người sắn tay sắn áo vậy thôi chứ mọi việc đều do Kevin và Leo làm hết Không khí cũng chẳng còn vui tươi như hằng ngày. Bên ngoài gió nổi lên. Mưa vẫn tầm tã không ngớt.Một lúc lâu sau cũng đã hoàn thành, mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ nâng li. Trong bữa ăn đã có phần cởi mở hơn nhưng không khí vẫn không thể nào được vui vẻ hơn vì khuôn mặt lạnh băng của Kevin. Không khí cứ chùn xuống mãi cho tới khi...Mọi người ăn xong và đi ra phòng khách cùng xem tivi. Cơn bão đã chuyển hướng và đang suy yếu dần. An Vy nghe vậy thì buông tay Khánh Anh ra chạy ào tới chỗ Kevin :" Hai ơi, bão qua rồi kìa, chúng ta về nhà nhá "Kevin quay đầu nhìn An Vy một lúc rồi gật đầu. Đã lâu anh không gặp ông, không gặp ba mẹ. Anh rất nhớ bọn họ. Đợi một lúc, Kevin bước ra ngoài, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kevin, An Vy buồn bã rồi đi theo ra ngoài :" Hai ơi "Kevin quay đầu lại nhìn An Vy cười nhẹ :" Sao thế? "An Vy ngồi nghiêm chỉnh nhìn Kevin nhỏ giọng :" Bà ấy không bỏ rơi hai. "" Em nói sao? " - Kevin nghiêng đầu về phía An Vy thắc mắc" Có một người phụ nữ đã tới tìm hai nhưng lúc đó người ta đã đón hai đi rồi " - An Vy cúi đầu nói" Sau đó ông còn nói không được nói lại với hai để hai không nhớ đến bà ấy nữa. Em không muốn hai buồn nữa, hai hãy quên bà ấy đi " - An Vy lại tiếp lờiKevin nghe xong quay người ra bên ngoài trời nhìn xa xăm rồi không nói gì thêm. Tất cả những gì anh làm hôm nay đều có lí do. Anh muốn biết sự thật đằng sau gia thế của anh! Anh sẽ có cách tìm ra sự thật, nhưng mà anh cũng không nên làm cô em gái của mình lo lắng. Nghĩ vậy anh quay về phía sau khoác lên vai nó rồi nói :" Đi thôi. Vào chuẩn bị chúng ta về nhà "" Dạ " - chỉ đợi có vậy, An Vy vui vẻ cười tươi nhìn anh-------------------------------------- 6 giờ sau -Một chiếc BMW đỗ trước một ngôi nhà bình dân. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống tiến thẳng vào ngôi nhà. Một người đàn ông già cả đang chăm chút khu vườn liền nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bàn bỡ ngỡ nhìn người phụ nữ." Là con đây, thưa ông " - Người phụ nữ kính cẩn cởi chiếc kính trên khuôn mặt xuống cúi đầu nhìn người đàn ông. Đó không ai khác chính là ông nội và mẹ nó!" Cô về từ lúc nào thế? " - Mẹ An Vy có hơi ngạc nhiên nói rồi chỉ về phía bộ bàn ghế đá ở gần đó ý muốn mời người phụ nữ ngồi xuốngÔng nó cũng đi tới ngồi đối diện với người phụ nữ lên tiếng :" Lần này về còn đi nữa không? "" Còn một số việc của công ty con vẫn sẽ thường xuyên qua Mĩ ạ, nhưng sẽ ở lại Việt Nam luôn ạ. Chị con cũng đã về rồi... " - Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi lại tiếp lời - " Lần này con muốn về tìm Khải Thành, nên để nó nhận lại chị ấy rồi "" Đã lâu rồi nó không về lại đây, chúng tôi cũng không biết tình hình của nó giờ như thế nào " - Mẹ An Vy rót ly trà đẩy về phía người phụ nữ rồi tiếp lời - " Tuyết Nhàn sao rồi? "
" Chị ấy vẫn ổn ạ. Lần này em về tới thăm mọi người một chút bây giờ có việc phải đi rồi ạ. Lần sau con lại ghé " - Người phụ nữ nhấm nháp li trà rồi đứng dậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me