LoveTruyen.Me

Hong Bai Thai Giam Yoonsic Ver

Trời có hơi âm u.

Trịnh Châu Hiền đứng ở một góc trước cửa Thượng Hoa cung, khăn lụa trong tay bị nàng nắm thật chặt, trước mặt nàng là Lâm Duẫn Nhi đang mặc cẩm sam màu tím nhạt, cầm trong tay chiết phiến ngà voi, vẻ mặt sáng láng đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười như có như không, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như Tử Vi tinh hạ phàm. "Châu Hiền nha đầu, ta nhiều nhất chỉ đi hai ba tháng thôi a." Lâm Duẫn Nhi sủng nịch sờ sờ đầu của nàng, nha đầu này, cư nhiên mới sáng sớm đã ù té chạy đến Thượng Hoa cung tìm ta, nhìn mái tóc hỗn loạn của nàng kìa, rõ ràng là mới từ trên giường đứng lên đây.

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết ? !" Trịnh Châu Hiền hất ra bàn tay đang vuốt đầu mình, nếu không phải hôm qua mình tình cờ nghe được chuyện này, chỉ sợ là cho đến khi mọi người đã xuất cung, cũng không có ai nói cho nàng biết đi.

"Bởi vì. . ." Lâm Duẫn Nhi áy náy chắp hai tay tạo thành chữ thập đặt ở bên miệng, nói: "Bởi vì ngày hôm qua phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất thời bận rộn quá không đến chỗ Châu Hiền nha đầu được, ngươi đừng sinh khí, ngươi xem ngươi, mới vừa rời giường tóc tai lộn xộn hết rồi." Lâm Duẫn Nhi tiến lên mấy bước gần sát Trịnh Châu Hiền, giúp nàng sửa sang lại mái tóc một chút. Bỗng nhiên tới gần làm cho Trịnh Châu Hiền mất tự nhiên đỏ mặt, hương thơm thảo mộc trên người Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái, những khó chịu uỷ khuất nghẹn ở trong lòng phút chốc tan rã.

"Ta phải cùng đi với ngươi." Hai tay Trịnh Châu Hiền ôm lấy thắt lưng Lâm Duẫn Nhi, hưng trí bừng bừng hất cằm lên, hướng về phía Lâm Duẫn Nhi chớp chớp đôi mắt to trong suốt.

"Không được, tuyệt đối không thể." Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, nhưng không có rời đi ôm ấp của Trịnh Châu Hiền.

"Tại sao không thể? Nếu không nói ra nguyên nhân, ta nhất định phải cùng đi với ngươi." Trịnh Châu Hiền nói, lại thủy chung không có kêu Lâm Duẫn Nhi là Lâm ca ca. Nàng cảm thấy cái xưng hô kia thật không được tự nhiên như là trước kia, mặc dù kêu cũng không có sao, nhưng hiện tại cùng trước kia khác nhau nhiều lắm, rất nhiều cảm giác đều thay đổi.

"Không thể chính là không thể!" Lâm Duẫn Nhi cúi đầu dùng chóp mũi cạ cạ vào chóp mũi Trịnh Châu Hiền, ôn nhu nói: "Nếu là xuất cung du ngoạn, ta nhất định sẽ mang Châu Hiền nha đầu theo. Nhưng đây dù sao cũng không phải du ngoạn, cho nên không thể mang ngươi đi." Hơi thở ôn nhu lan toả trên môi Trịnh Châu Hiền, làm cho nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi hôn môi Trịnh Tú Nghiên.

"Muốn ta không đi cũng được, ngươi. . .ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nghe lời ngươi." Trịnh Châu Hiền đỏ mặt nói, cũng không đợi Lâm Duẫn Nhi phản ứng lại, lập tức kiễng mũi chân ịn lại một nụ hôn trên môi Lâm Duẫn Nhi. Sau đó đem khăn lụa trong tay nhét vào lồng ngực Lâm Duẫn Nhi, thẹn thùng nói: "Khăn lụa này ngươi nhất định phải mang theo bên người, ta sẽ nhớ ngươi." Nói xong, chạy như bay trốn đi khỏi góc tường bên ngoài Thượng Hoa cung, chỉ để lại Lâm Duẫn Nhi ngẩn người đứng ở tại chỗ nhìn khăn lụa có thêu chữ "Sương" trong tay, Châu Hiền nha đầu này, khi nào thì học được chiêu thức ấy ? !

Một chiếc xe ngựa xa hoa đứng ở trước cửa Hiên Lai khách sạn, nam tử tuấn lãng mặc ngoại sam thuần trắng cưỡi trên một con ngựa cao to, ngọc thụ lâm phong như vậy, lôi kéo tới biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những thiếu nữ đi ngang qua. Hạo Lân chỉ ngồi đó khinh thường nhắm mắt dưỡng thần, những dung chi tục phấn này làm sao xứng với hắn ? ! Hôm nay mình đặc biệt mặc một thân quần áo trắng tinh, chính là để có thể phối hợp tương xứng với Trịnh Tú Nghiên thích mặc màu trắng a.

Hai người đẹp mặc tử y giống nhau tiến về hướng Hiên Lai khách sạn, rước lấy từng trận cảm thán của mọi người, các thiếu nữ đang nhìn Hạo Lân đều đem ánh mắt dán lên trên người vị công tử mặc cẩm sam màu tím nhạt đang đi tới, nhược nam nhược nữ tuyệt mỹ dung nhan, giống như thiên thần từ trong mặt trời bước ra, tất cả ôn nhu trong ánh mắt lại chỉ vì người đi bên cạnh mà bày ra. Nữ tử khuynh thành mặc váy dài cũng là màu tím nhạt, mặt không chút thay đổi cùng tử y công tử sóng vai mà đi, từ chung quanh nàng tản mát ra khí tràng lạnh như băng đủ để đem mọi người đông cứng, lại cố tình vẫn tồn tại một chút ấm áp cẩn thận che chở tử y công tử bên cạnh.

"Phi ! Có ăn mặc như thế nào cũng bất quá là tên thái giám thôi !" Hạo Lân mở to mắt, phịch một cái nhảy xuống ngựa, hướng về phía Lâm Duẫn Nhi ở đàng xa hứ một ngụm. Khi hai người dần dần đến gần, mặt Hạo Lân từ xanh biến thành trắng, từ trắng biến thành đen. Sư muội của mình cho tới bây giờ đều chỉ thích mặc váy dài thuần trắng, vì sao hôm nay lại mặc màu tím nhạt, lại còn phải cùng màu với cái tên cẩu nô tài kia ? ! ! ! Cẩu nô tài kia, tại sao ở nơi nào cũng thấy bản mặt hắn ? !Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn thế tử khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất! (*)

[(*) : chữ "hắn" với chữ "nàng" để xưng hô trong tiếng Trung là cùng một chữ . Đối với những người không biết Duẫn Nhi là nữ thì editor để cho gọi nàng là "hắn" nha, cho nó hợp lý.]

"Sư muội, ngươi đến rồi." Không thể phủ nhận Hạo Lân đổi sắc mặt so với diễn tuồng còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là mưa to trời đầy mây, Trịnh Tú Nghiên vừa đi gần, mặt hắn lập tức chuyển thành trời nắng, ánh mắt thâm tình giống như đã trải qua không biết bao lâu dày vò cùng chờ đợi.

"Ân, sư huynh cũng muốn cùng chúng ta đồng hành?"

Hứ, theo đuôi! Lâm Duẫn Nhi trắng mắt liếc Hạo Lân một cái, nhẹ nhàng túm túm góc áo Trịnh Tú Nghiên, ý bảo nàng không cần cùng cái tên theo đuôi kia nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.

"Đó là đương nhiên, sư muội ở đâu thì ta ở ngay đó. Bảo hộ sư muội là trách nhiệm của ta, cũng là việc mà ta muốn làm." Hạo Lân vẻ mặt say đắm nói.

Không đợi Trịnh Tú Nghiên mở miệng, Lâm Duẫn Nhi liền giành trước : "Éc. . .Ta lạnh quá, thời tiết hôm nay sao lại lạnh như vậy a, ta nổi da gà rơi đầy đất." Lâm Duẫn Nhi rụt cổ, giả bộ chà xát cánh tay của mình, đông một vòng tây một vòng đi chung quanh Hạo Lân, nói: "Uy, kì quái a, ta rớt nhiều da gà như vậy, tại sao còn chưa có ai quét tước một chút a?"

"Duẫn Nhi." Trịnh Tú Nghiên tuy rằng nghe không hiểu Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nàng rõ ràng nghe ra được trong lời Lâm Duẫn Nhi nói là có ý gì. Vì tránh cho nàng cùng Hạo Lân xảy ra mâu thuẫn, Trịnh Tú Nghiên ném cho Lâm Duẫn Nhi một ánh mắt cảnh cáo, để cho nàng thành thật lên xe, đừng tiếp tục vô nghĩa.

"Khụ, lạnh quá, ta lên xe ngựa." Lâm Duẫn Nhi ho nhẹ vài tiếng, đi đến thùng xe phía sau, vừa muốn leo lên đã bị Hạo Lân nhanh chân tiến lên ngăn cản, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Như thế nào? Một nô tài như ngươi còn muốn ngồi cùng một chỗ với công chúa ? Thành thật ngồi chỗ bên cạnh xa phu đi!"

"Sư huynh, nàng ngồi cùng chỗ với ta ngươi có ý kiến gì sao ?" Trịnh Tú Nghiên chậm rãi đi đến thùng xe, thanh âm rét lạnh đến cực điểm.

"Không có, tất nhiên là không có ! Nhưng mà sư muội, hắn là. . . ." nô tài a ! Hạo Lân còn chưa nói hết câu, đã bị Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng "Ân?" một chữ, đình chỉ. Trịnh Tú Nghiên thản nhiên liếc Hạo Lân một cái, cho dù bây giờ nàng còn chưa tha thứ cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cho phép những người khác nói Lâm Duẫn Nhi là nô tài, hoặc là bất cứ cái gì không tốt khác.

"Lên xe." Trịnh Tú Nghiên nói.

"Nga nga." Lâm Duẫn Nhi đắc ý liếc mắt nhìn Hạo Lân một cái, thẳng đến khi Hạo Lân nghiến răng nghiến lợi nghĩ muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, lúc này mới chậm rãi leo lên xe ngựa. "Ngươi? ! ! !" Bên trong thùng xe, Lâm Duẫn Nhi trợn to mắt nhìn hai nữ tử đã ngồi sẵn ở chỗ đó. Quyền Du Lợi một thân váy dài thuần trắng, khí định thần nhàn dựa vào phía sau, bên môi lộ ra ý cười như có như không, bộ dáng này so với lần đầu tiên gặp nàng còn đẹp hơn, xinh đẹp hoàn hảo, xinh đẹp kiêu ngạo, xinh đẹp đến nỗi khiến cho Lâm Duẫn Nhi mất tự nhiên giật giật bả vai. Quả nhiên không phải Khương Lạc, nữ tử như vậy. . .Khương Lạc làm sao so sánh được ?

Nữ tử mặc váy dài màu hồng nhạt ngồi đối diện Quyền Du Lợi, khăn che mặt đã tháo bỏ, dung nhan không có nửa điểm son phấn, lại có vẻ đẹp ý nhị tự nhiên của nàng, váy dài hồng nhạt kia cùng với cẩm sam tím nhạt của Lâm Duẫn Nhi mới thật là tuyệt phối. Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì tư thế như lúc mới vừa chui vào xe, chết trân tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ngồi vào bên cạnh ai. Bên này là sư phụ của Tú Nghiên, mà bên này là Kim Thái Nghiên không biết là cùng Quyền Du Lợi có cái quan hệ gì, cũng không biết tại sao Kim Thái Nghiên lại ở chỗ này. Nàng chỉ biết là nếu như mình ngồi sai chỗ , nhất định sẽ làm cho bản thân rơi vào cảnh họa vô đơn chí. Dù sao hiện tại Tú Nghiên còn chưa có chịu tha thứ cho mình a.

"Sư phụ." Trịnh Tú Nghiên vừa mới vào thùng xe, liền nhìn thấy Kim Thái Nghiên ngồi ở đối diện Quyền Du Lợi, trên mặt lại lạnh xuống mấy chục độ. Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên ánh đảo qua Lâm Duẫn Nhi đang chôn chân tại chỗ, ngồi vào bên cạnh Quyền Du Lợi, nói: "Còn không ngồi xuống, không lẽ muốn đứng luôn như vậy?"

"Nga." Lâm Duẫn Nhi ủy khuất bĩu môi, vị trí bên cạnh Quyền Du Lợi đã bị Trịnh Tú Nghiên chiếm, Lâm DuẫN Nhi đành phải mất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Kim Thái Nghiên. Bích Hinh trước kia đột nhiên biến thành Kim Thái Nghiên, hai cái tính cách hoàn toàn tương phản thế nhưng là cùng một người, Lâm Duẫn Nhi không biết nên như thế nào mở miệng bắt chuyện, đành phải nhắm mắt lại không nói gì hết.

"Sư phụ, người này. . .?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Thái Nghiên là đệ tử nhập môn mới của ta, xem như là sư muội của ngươi."

"Tỷ tỷ, ta nói rồi, chúng ta sẽ tái kiến đó mà." Kim Thái Nghiên hơi chút dựa dựa vào Lâm Duẫn Nhi đang cúi đầu giả bộ ngủ bên cạnh, thừa dịp một khắc Quyền Du Lợi không chú ý hướng Trịnh Tú Nghiên phao một cái mị nhãn.

"Hừ, sư muội!" Trịnh Tú Nghiên khoanh tay ngồi tại chỗ, trong lòng bay bay vô số dấu chấm hỏi. Sư muội của ta Thái Nghiên? Hoa khôi Bích Hinh ? Lại còn thích khách! ! !

"Xuất phát đi." Quyền Du Lợi gõ gõ vách ngăn của xe ngựa, nói: "Tận lực nhanh lên, bằng không sẽ không kịp chuyến thuyền buổi trưa ngày mai."

"Sư phụ, ta biết một con đường tắt, không bằng chúng ta đi đường đó đi." Hạo Lân ngồi trên lưng ngựa hướng về phía thùng xe nói, kỳ thật trước kia hắn chỉ là nghe người khác nói có đường tắt, về phần rốt cuộc là đi thế nào hắn cũng không rõ lắm.

"Cũng tốt, Hạo Lân, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường đi." Quyền Du Lợi nói.

"Dạ, sư phụ." Hạo Lân cưỡi ngựa lên phía trước, nói với xa phu : "Đi theo ta đi."

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu thỉnh thoảng xoắn xoắn hai đầu ngón tay, nàng lần đầu tiên cảm thấy thùng xe càng xa hoa càng làm cho người ta áp lực. Khí áp rất thấp, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt cực nóng đang dán trên người mình, nếu còn không dời đi, Lâm Duẫn Nhi nàng vô cùng có khả năng sẽ trở thành một con vịt nướng Bắc Kinh.

"Duẫn Nhi, không lẽ ngươi không nhận ra ta là ai ?" Kim Thái Nghiên vô cùng tự nhiên tựa đầu vào trên vai Lâm Duẫn Nhi, một bàn tay khoát vào cánh tay của nàng. Động tác ái muội như vậy làm cho gương mặt Trịnh Tú Nghiên lập tức bịt kín một tầng băng sương, Quyền Du Lợi vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó làm bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

"Nhận ra, Kim Thái Nghiên." Lâm Duẫn Nhi giật giật bả vai, ngẩng đầu cực kỳ vô tội nhìn nhìn Trịnh Tú Nghiên, tựa hồ đang nói với nàng : Không phải tại ta, đều là tại ngồi sai vị trí mà thành hoạ thôi.

"Duẫn Nhi, người ta hiện tại ôn nhu như vậy, ngươi có thích không ?" Thanh âm của Kim Thái Nghiên lại một lần nữa vang lên bên tai Lâm Duẫn Nhi, cảm giác kiều mỵ như vậy, làm cho Lâm Duẫn Nhi gian nan nuốt xuống nước miếng, thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi té xuống.

"Ngươi làm sao vậy ? Chẳng lẽ là xe ngựa này quá mức xóc nảy ?" Kim thái Nghiên ôn nhu hỏi, cánh tay tự nhiên ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, hướng về phía nàng mỉm cười say đắm, còn không quên hướng Trịnh Tú Nghiên khiêu khích phao cái mị nhãn.

"Duẫn Nhi." Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói, nhưng nửa câu sau lại thay đổi ngữ khí, thản nhiên cười hướng về phía Lâm Duẫn Nhi ôn nhu nói: "Chúng ta đổi chỗ, được không ?"

"Hảo." Lâm Duẫn Nhi máy móc gật gật đầu, đợi Kim Thái Nghiên buông ra hai cánh tay đang cổ mình, lập tức cùng Trịnh Tú Nghiên trao đổi chỗ ngồi, ánh mắt thường thường liếc về phía Quyền Du Lợi bên cạnh.

"Hảo tỷ tỷ, muội muội may mắn được ngồi chung với ngươi, thật sự là hiếm có a !" Kim Thái Nghiên kiều mỵ nói, dùng một bàn tay nắm lấy tay của Trịnh Tú Nghiên.

"Sư muội, có thể ngồi cùng với ngươi, quả thật là không dễ có !" Trịnh Tú Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, đồng thời dùng dư quang chú ý tới Lâm Duẫn Nhi ngồi đối diện.

Hai luồng chân khí thông qua bàn tay của Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đang không ngừng giao chiến, xe ngựa vốn đang xóc nảy lại bởi vì chân khí kịch liệt chạm vào nhau mà mãnh liệt đung đưa. Quyền Du Lợi tất nhiên là hiểu được nguyên nhân trong đó, nàng giật giật thân mình tà mắt liếc Lâm Duẫn Nhi một cái, tiếp tục làm bộ như không có việc gì ngồi ở một bên nghỉ ngơi.

"Tỷ tỷ hôm nay mặc y phục này thật sự rất đẹp nha." Kim Thái Nghiên cắn răng nói, trong lòng lại nghĩ : Cho dù ngươi có mặc trang phục như thế nào thì cũng không có bằng Lâm Duẫn Nhi đâu.

"Sư muội thật là khích lệ ! Ta làm sao mà so được với ngươi, váy dài hồng phấn này nha, quả thực chính là may để dành cho riêng ngươi đây!" Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh vài tiếng.

Trong thùng xe ghen tuông rất đậm, Lâm Duẫn Nhi nghe hai người đối thoại, da đầu một trận run lên, ho nhẹ vài tiếng đứng dậy nói: "Khụ khụ, các ngươi thong thả tán gẫu, ta đi ra bên ngoài cùng xa phu đại thúc nói một chút lý tưởng nhân sinh, ha ha, Du. . .Quyền Du lợi, cảm phiền cho ta qua một chút nha, ha ha. . ." Lâm Duẫn Nhi cẩn thận vỗ vỗ lên chân Quyền Du Lợi, muốn bước qua nàng để ra ngoài.

"Không được đi! ! !" Hai nữ nhân đồng thời quay đầu hướng Lâm Duẫn Nhi quát lên.

Xe ngựa đột nhiên kịch liệt nảy lên một cái, Lâm Duẫn Nhi vốn vừa mới bị hai nữ nhân hù sợ, lại bởi vì xe ngựa xóc mạnh, thân thể bỗng chốc nghiêng về một bên té xấp xuống. "Ngô" , hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, hai cái móng vuốt của Lâm Duẫn Nhi theo bản năng vịn lên hai khỏa mềm mại của người kia. Mềm mại quá a~~. Lâm Duẫn Nhi đại não trống rỗng, bàn tay tự nhiên mà nắn bóp chỗ mềm mại kia một chút, cảm giác khác thường xẹt qua bụng, Quyền Du Lợi thậm chí có thể ngửi được hương thơm cây cỏ độc đáo trên người Lâm Duẫn Nhi.

"Ngươi nắm đủ rồi đó !" Quyền Du Lợi sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên chấn ra nội lực, đánh Lâm Duẫn Nhi té văng xuống tấm thảm da thú dưới sàn xe.

"Quả nhiên không phải Khương Lạc a, Mimi của ngươi so với nàng lớn hơn." Lâm Duẫn Nhi gãi gãi xương quai xanh của mình, nói.

"Cút! ! !" Trừ Lâm Duẫn Nhi, ba người còn lại trăm miệng một lời. Một bàn tay tát lên má trái Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đây là thay sư phụ đánh."

"Chát!" Lại một bàn tay tát lên má phải Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi ủy khuất quắt miệng, lấy tay che hai bên hai má, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Kim Thái Nghiên giành trước : "Đây là thay tỷ tỷ đánh."

"Đây là cái logic gì a ? !" Lâm Duẫn Nhi giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi nhìn nhìn Kim Thái Nghiên, ta đâu có trêu chọc ai đâu, mắc gì vô duyên vô cớ đánh ta? !

"Đây là thay Thái Nghiên đánh." Quyền Du Lợi từ trước tới nay không thích tham gia vào chuyện gì cũng hùa theo nói, giơ tay ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi lung lay nửa ngày, cuối cùng đánh vào trên trán nàng.

"Các ngươi! ! !" Lâm Duẫn Nhi nổi giận, đây là làm cái gì a ? ! Khi dễ người cũng không cần tới mức này đi! ! "Các ngươi thấy ta dễ bắt nạt hay sao ? ! Có võ công là ngon lắm a! ! !" Lâm Duẫn Nhi nói, muốn đứng dậy lại bị Kim Thái Nghiên nhấc chân đặt lên bả vai của nàng, không thể đứng dậy.

"Như thế nào? Chính là khi dễ ngươi đó ! Hừ, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi." Kim Thái Nghiên nửa nhu nửa lạnh nói, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi vẫn là cực nóng như cũ.

Thanh âm vó ngựa va chạm với mặt đất vẫn đều đều như trước, Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên lại nhìn Quyền Du Lợi, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên một cái, thở dài cảm thán nói: "Ba nữ nhân một tuồng diễn, ba nữ nhân có võ công cùng một chỗ, thì phải là chơi trò chơi."   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me