Hong Nhan My Nu Danh Doi Giang Son 12cs Co Dai
Tích xưa có kể, thời khắc Trời cao giao thoa cùng Đất rộng, tức lúc Hoàng hôn còn sót tí nắng yếu ớt của ngày rọi mình xuống mặt biển sóng gợn nhàn nhã.. nếu có đôi nam nữ nào cùng nhau đón tia nắng ấm nhất khoảnh khắc chóng vánh đó, cùng nhìn vào mắt nhau thật sâu và thề nguyện cùng nhau yêu đến đầu bạc răng long.. thì sẽ được Đất - Trời minh giám, vạn kiếp chuyển sinh vẫn thuộc về nhau như mối dây tơ hồng.. Trước đây nàng vẫn luôn tin vào lời điển tích ấy, mộng mơ nghĩ đến cảnh một ngày được lang quân dìu tay thề nguyền dưới ánh Hoàng hôn.. Rồi thời gian trôi mãi trôi mãi.. đến một ngày như đã bào mòn cạn kiệt sự kiên nhẫn của nàng.. Nàng mất lòng tin.. Hơn phần ba cuộc đời gìn giữ mối tình đầu trong trắng dành cho chàng.. Để sau đó được đứng cạnh chàng, nhìn sâu vào mắt, nở một nụ cười đượm tình ý.. và chua chát chứng kiến chàng thành hôn cùng một nàng Công chúa Thiên kim tài sắc hết phần thiên hạ... - Xử Nhi.. Là ta đã phụ một tấm chân tình.. Ta có lỗi với nàng! Năm nàng vừa tròn trăng rằm, mọi kí ức kỷ niệm cùng chàng rời xa nàng vĩnh viễn...
~~~
. . .
- Phụ mẫu ~ Hai người đang nhắc đến tỷ muội chúng con ạ? Nở nụ cười thật tươi tắn, Nhân Mã nhã nhặn di gót đến cạnh bên hồ, nơi Triệu Thái úy cùng Phu nhân nhàn nhã trò chuyện..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàng phố Sa Văn.. Hàng phố này có lụa là gấm vóc vừa đẹp vừa chất lượng bậc nhất Kinh thành Cửu Châu... Cứ bước một bước là lại trông thấy một dải lụa bay phấp phới trong gió.. Ngày ngày tia nắng ngang qua còn thêm phần tô điểm sự rực rỡ cho hàng lụa nơi đây.. Chỉ duy nhất hôm nay, lụa đẹp thua người.. Tà váy lụa đỏ uỷ mị thướt tha trên nền đất đá khô khan.. Mái tóc nàng mượt mà như suối, đen láy như màu lụa nhuộm.. Dáng người mềm mại uyển chuyển tựa dải lụa khẽ đung đưa theo từng nhịp gió thổi, dịu dàng thanh thoát.. Khuôn trắng sắc sảo, mắt phượng mỹ miều....- Tiểu thư! Ở kia có hàng lụa nhìn bắt mắt quá! - Người xem, đằng đó lại có hàng lụa hoa văn nhìn sắc sảo thế kia! Ta sang đó chút đi Tiểu thư!! - Tiểu thư! Tiểu thư!..
. . .
Nắng hạ dần, ánh tà dương kéo đến, lúc này bọn nàng đã đi dạo gần hết hàng Sa Văn đông đúc người ngựa.. Chợt nghe.. - Tránh ra!! Quan quân Triều đình đây!! Tránh đường ~ Tránh đường!!! Một toán quân nhỏ phi ngựa như bay đang gây náo loạn dân tình.. Ngay sau là vài ba tên Công tôn vương tử quần áo bảnh bao thúc ngựa phi nước đại, tiếng cười khanh khách.. - Tiểu thư! Cẩn thận!! Á ~~ Một tên Công tử quá hăng sức mà vô tình va phải một thiếu nữ đi đường.. Cú va khá mạnh khiến người thiếu nữ đó vô tình bị đẩy té ngửa về sau.. Vài thiếu nữ xung quanh hô hoán lên, gương mặt hốt hoảng lo lắng.. May sao nàng kịp thời trở tay, thoắt cái vừa hay tung được thế đỡ, lúc chạm nền đất lạnh chỉ bị nằm nhoài ra đất, hầu như không thương tích.. - Tiểu thư! Tiểu thư!! Bọn nô tì hớt hải chạy đến đỡ Xử Nữ đứng dậy, giúp nàng phủi bụi y phục, chỉnh sửa tóc tai, hỏi han này nọ.. Lo toan trong mắt không phải giả bộ.. Tên kia ngay khi định thần lại mới hay mình vừa gây chuyện, bèn nhanh chóng thúc ngựa quay đầu tìm xem nàng thiếu nữ đó có bị thương gì hay không..- Tôi không việc gì ~ Đa tạ Công tử đây đã có lòng lo lắng - .. A.. Ừm.. Nàng.. không thương tích chỗ nào chứ? - Ân ~ Tôi thật không sao! Công tử chớ lo ~ - Ân ~ Một lần nữa, ta xin được tạ lỗi với nàng! Là do ta quá mải mê.. - Lời tạ lỗi được chấp thuận. Công tử, mong ngài lần sau chú ý hơn.. Đoạn, nàng lại gật đầu từ biệt hắn, nhanh chóng cùng đám nữ tì di gót về Thái Úy phủ.. - Chào Công tử ~ Xử Nữ lướt qua hắn, sắc thái trên mặt không chút thay đổi.. Nàng đi mất rồi, nơi đó vẫn có một nam nhân ngẩn ngơ.. Rốt cuộc nàng.. là ai? Mỹ nhân ~ Ta nhất định sẽ lại gặp nàng..
. . .
- Tiểu thư! Có thật là Người không sao chứ? - Em về lấy thuốc mỡ xoa bóp tay cho ta là ổn - Có nặng lắm không ạ? Để nô tì gọi Thái y.. - Không cần, em cứ tuân lời ta! - ... Vâng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con ngõ cạnh đó.. có vị nữ nhân bạch y cùng đám nô tì.. cũng chứng kiến chuyện vừa rồi..~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, tại Thúy Úy phủ, khuê phòng của Nhị tiểu thư...- Bảo Bình tỷ ~ Tỷ nói thật chứ? Hôm qua lúc về, Xử tỷ chẳng nhắc gì đến chuyện đấy cả! Nhân Mã vừa sáng ra đã có khách ghé chơi.. Hạ Bảo Bình xem ra dạo này thật rỗi việc! Vừa ăn được tí bánh, xơi được tí trà, Bảo Bảo đã hạch chuyện lúc chiều qua cho Mã Mã, quả thật có chút lo lắng cho Xử tỷ tỷ.. - Phải không đó?~ Tỷ thật có nghe Xử tỷ nói với nô tì là bị thương ở tay gì mà..- Ây dà.. Tỷ ấy luôn sống khép kín như thế! Đến người nhà, tỷ ấy còn kín miệng ~Nhân Mã nhấp lấy ngụm trà, trà Tiên Sơn trong chén sứ Thanh Loa rất ngon, nhưng người nếm có vẻ không bận tâm mấy.. chỉ mông lung nghĩ về tâm tình 2 năm nay chợt đổi đột ngột của Xử Nữ.. - Ngày ấy tỷ tỷ rất hoạt bát ~- Thôi thì cũng chẳng trách được ~ E rằng sớm muộn tỷ đây cũng thế.. Thiên Yết chàng.. Haizz ~ Bảo Bình nhớ lại chuyện quá khứ của Xử Nữ, rồi lại nghĩ lại phận mình.. Cũng đâu khác mấy đâu.. Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, văn võ không kém ai, có thể coi là tuyệt nữ thế gian.. cớ sao nàng không giành được trái tim người nàng yêu?..
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày trôi, Yến Tiệc cũng đến kỳ tất bật chuẩn bị nốt....
.
.
.
.
Hết chương 1..
~ Chiêu Tĩnh Hiềm ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me