LoveTruyen.Me

Hong Tran Luu Luyen Mot Kiep Hong Tran

Tối đó nàng tắm rửa xong lấy hết can đảm đi đến thư phòng đẩy cửa đi vào. Hắn ngồi trong thư phòng vẻ mặt mệt mỏi. Nàng đi đến cạnh hắn nhìn hắn một lúc cũng không nói gì, thật sự nàng cũng không biết nên nói gì lúc này.

Hắn thấy nàng đi vào trong tim bỗng đập loạn vì vui sướng nhưng một giây sau đó lí trí kéo lại, hắn lại không biểu hiện gì mà chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một chút sau đó đưa tay lấy một phong thư đưa cho nàng, lòng đau như cắt nói " chúng ta hòa li đi", hòa li lời này lọt vào tai nàng như một tiếng sấm giữa trời quang, đồng loạt vô số câu hỏi vang lên trong đầu cuối cùng nàng cũng thốt lên một cách nghẹn ngào " tại sao?".

Hai viền mắt nàng đỏ hoe thấm đuộm u buồn, hắn nhìn vẻ mặt bi thương của nàng mà tim thắt lại, hắn nhắm mắt lại để cố gắng che đi nỗi đau đang giằng xé trong tim mình, những ngày vừa qua hắn đã cố gắng tự nói với bản thân, phải thật cố gắng để cách xa nàng một chút, không được động lòng, lấy hết kiên nhẫn để đưa cho nàng bức hưu thư này.

Nhưng lúc này hắn thật sự không thể nào nói được lời nào. Hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt, nàng đang đứng trước mặt hắn trên người không một mảnh vải che thân, thân thể đó đang mời gọi hắn, gương mặt đó, cơ thể đó hắn có mơ cũng muốn, hắn nhìn nàng chằm chằm nội tâm đang giằng xé, chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng ra sức chiếm hữu nàng. Một bên lại nói nhất định không được, không được hắn không được làm như vậy, hắn như muốn phát điên.

Nàng bước đến ngồi lên đùi hắn sau đó hôn lên môi hắn một lúc nhẹ nhàng nói" chàng nói, chàng không muốn ta", không, không hắn muốn nàng, có mơ hắn cũng muốn, có trời mới biết những ngày qua hắn đã kiềm chế khổ sở thế nào, hắn thật sự rất muốn, rất muốn nhưng... hắn không thể, hắn vẫn im lặng không nói, nàng tiếp tục đưa tay luồn vào bên trong ngực hắn xoa xoa rồi lại tiếp tục hôn hắn lại dịu dàng nói " nói chàng muốn ta".

Lúc này trong đầu hắn dường như mất đi hết lý trí cái gì mà hưu thư, cái gì phải cách xa nàng hắn đều vứt bỏ hết, sau đó điên cuồng ôm hôn nàng mãnh liệt. Sau nhiều lần thỏa mãn hắn ôm nàng trong lòng sau đó lại hối hận, mấy ngày qua hắn đã cố gắng đến dường nào, nhưng nàng chỉ cần đến gần một chút, thì bức tường phòng bị của hắn lập tức bị nàng phá nát một cách nhẹ nhàng.

Hắn cảm thấy mình như một tên tướng thất bại chưa kịp đánh đã hai tay dân thành lũy cho nàng.

Sau một hồi lâu nàng chậm rãi lên tiếng " có thể nói cho ta tại sao không?", giây phút này hắn đã hiểu được bản thân mình, không thể nào rời bỏ nàng được nên trong lúc này hắn đã cố gắng suy nghĩ ra cách vẹn toàn nhất nhất, chính là đưa nàng hưu thư trước sau đó hắn sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đến tìm nàng.

Hắn thở ra một hơi kể lại mọi chuyện nàng càng nghe càng đen mặt lại, thấy vẻ mặt nàng thay đổi hắn có chút bất an. Nàng ngồi bật dậy tức giận đánh hắn mấy cái " ai cho phép chàng tự ý quyết định hả?, tại sao không nói với ta, tại sao tự ý đẩy ta ra xa chàng".

Nàng tức giận vừa đánh hắn khóe mắt nàng hồng hồng một giọt nước mắt rồi hai giọt một hàng lệ như châu như ngọc đang rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của nàng, đây là lần đầu tiên nàng khóc, là hắn làm nàng khóc.

Hắn đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt đó rồi lại hôn nàng hôn những giọt nước mắt của nàng không ngừng nói " xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa, ta xin lỗi" hắn cứ liên tục nói lời xin lỗi.

Khó khăn lắm mới làm nàng bình tĩnh lại hắn dịu dàng nói " nàng nghe ta có được không, nhận hưu thư sau đó theo sự sắp xếp của ta tạm thời lánh đi một thời gian", nàng như muốn từ chối, hắn lại tiếp lời "tin ta, ta nhất định sớm thôi sẽ đến tìm nàng, ta không muốn nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào hết, ta sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa sau đó đến tìm nàng có được không?" hắn mong chờ nhìn nàng.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn " ta tin chàng, nhất định phải đến tìm ta, ta chờ chàng", hắn hài lòng mỉm cười, nàng thật sự không muốn rời đi nhưng nếu ở lại nàng biết mình sẽ trở thành gánh nặng của hắn càng làm tình hình trở nên rối ren.

Sáng hôm sau khi hai người đang dùng bữa thì Ngô Phàm báo tin tới "vương gia lão gia phu nhân đã... do bọn người thích sát trong lúc bọn họ đang du ngoạn ở Bắc Giang thành, hiện vẫn đang điều tra tung tích kẻ truy sát". Thái Thần trầm ngâm không nói, đôi đũa đang cằm trên tay Mẫu Đơn rơi xuống cha mẹ hắn chết rồi sao, bọn họ vừa mới đi không lâu trước đó vậy mà, một hàng lệ rơi trên má nàng, nàng thật sự đau buồn, nàng thật sự xem họ là cha mẹ của mình.

Thái Thần đau lòng đưa tay ôm nàng vào lòng an ủi. Dù là việc nằm trong kế hoạch dù biết là giả nhưng trong tim hắn có một cảm giác đau đớn khi nghe tin báo này. Hắn gật đầu cho Ngô Phàm rời đi. Bầu không khí tang thương bao trùm cả Thần vương phủ.

Bên ngoài hạ nhân đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ, cả thần vương phủ đều bị thay vào hai màu trắng đen đầy tang thương. Thái Thần bên trong thư phòng đang đưa cho Hi Tuyết một chiếc hộp nghiêm nghị nói " các ngươi hãy mau về chuẩn bị chút, tối nay sẽ cùng vương phi đến Giang Tô".

Hi Tuyết, Bạch Lan kinh ngạc vô cùng tại sao lại phải đi Giang Tô, lão gia phu nhân vừa mới mất không phải bọn họ nên ở lại sao? tại sao phải ra đi ngay lúc này. Thái Thần nhìn cả hai rồi nói " ta và vương phi hiện tại đã hòa li, hai người sẽ cùng nàng đến Giang Tô sinh sống, thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt", Hi Tuyết lắp bắp " hòa li", Bạch Lan thì há hốc chẳng phải hai người vẫn rất tốt sao? tại sao phải hòa li.

Thái Thần cũng không giải thích gì thêm " hãy chăm sóc thật tốt cho nàng, những thứ này có thể cho nàng và các ngươi một cuốc sống sung túc đến hết quãng đời còn lại" hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp trong tay Hi Tuyết rồi tiếp tục " khi đến đó hãy cẩn thận một chút tuyệt đối không được lộ thân phận" hắn không nói gì thêm xoay người rời đi.

Hắn vào bên trong phòng thấy nàng đang đau buồn liền đi tới bên cạnh ôm nàng vào lòng " cha mẹ vẫn còn sống nàng có thể yên tâm", nàng ngạc nhiên nhìn hắn " thật sao nhưng..." hắn ngắt lời nàng nói tiếp " là do ta sắp xếp", hắn im lặng một lúc rồi nói "tối nay sẽ đưa nàng đi".

Nàng ngẩn đầu nhìn hắn viền mắt đỏ lên vốn đã biết sẽ phải rời đi nhưng lại không ngờ nhanh đến như vậy, hắn hôn lên trán nàng một cái " ngoan, nàng đó đến trước rất nhanh ta sẽ đến tìm nàng", nghe lời này nàng có chút yên lòng nên cũng không nói gì thêm nàng nép người vào trong lòng ngực rắn chắc của hắn không hiểu sao lại có chút đau thương.

Rất nhanh Hi Tuyết, Bạch Lan đã thu dọn xong trời đã chập tối một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn đang chờ sẵn ở cổng sau. Mẫu Đơn lưu luyến nhìn về phía người trước mặt có chút bi thương không hiểu sao nàng lại cảm giác như lần đi này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Trong lòng đau nhói, Hi Tuyết đến đỡ nàng bước lên xe ngựa, nàng ngồi vào trong xe vén màng ở bên cửa sổ lên nhìn hắn, hai người vẫn không nói gì chỉ là nhìn nhau lưu luyến như cả ngàn, cả vạn lời nói nhưng cũng chẳng nói được lời nào. Xe ngựa rời đi càng xa khuất bóng hắn vẫn đứng im ngay đó bất động nhìn theo hướng nàng đi.

Nàng ngồi trong xe cũng đang ngoái lại nhìn, hắn bên ngoài trời đã tối rất nhanh căn bản chẳng thể nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn nhìn về phía hắn. Hi Tuyết, Bạch Lan ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói "vương phi, người đừng như vậy, vương gia sẽ rất đau lòng", nàng quay người lại lúc này hai hàng lệ đang chảy dài trên má.

Hi Tuyết khuyên nhủ " vương phi,vương gia ngài ấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân, người nhất định phải hiểu cho ngài ấy". Nàng nhớ lời hắn nói nên cũng có chút yên lòng " sau này đừng gọi vương phi nữa, thân phận này từ hôm nay...cũng nên quên đi", Hi Tuyết, Bạch Lan tỏ vẻ đã hiểu " dạ".

Xe ngựa đi rất nhanh khi họ đến nơi đã là rạng sáng ngày hôm sau, Mẫu Đơn bước xuống xe ngựa trước mắt là một ngôi nhà rất đơn sơ mộc mạc, bên ngoài vườn được trồng đầy hoa mẫu đơn, phía sau là vườn rau cải, trong sân có một gốc hoa anh đào rất to bên dưới có đặt hai chiếc ghế tựa cảm giác rất quen thuộc.

Nàng bước vào bên trong nhà có chút bất ngờ mọi thứ được bày trí giống như ở tây viện. mọi thứ mọi vật dùng đều là thứ tốt nhất. Hi Tuyết đi vào thì thấy Mẫu Đơn đang ngẩn người liền nói "tất cả là do vương gia chuẩn bị cho cô nương. Cô nương đói rồi phải không, mau qua ăn một chút".

Nàng gật gật đầu đi qua bàn ngồi xuống. Yết Vũ bước vào nhìn thấy nàng liền cung kính nói "xung quanh đây đều là người vương gia sắp xếp ổn thỏa, thuộc hạ ở ngay đó nên có việc gì người cứ việc dặn dò" vừa nói hắn vừa chỉ vào những căn nhà xung quanh đó, rồi tay hắn dừng lại ở căn nhà đối diện là nơi ở của hắn.

Nàng trong lòng ấm áp chàng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nàng có tin tưởng rất nhanh chàng sẽ đến.

Một ngày hai ngày rồi ba ngày trôi qua không có hắn bên cạnh cuộc sống có chút khó khăn vì nỗi nhớ trong lòng càng dâng cao như thủy triều thật sự làm người ta rất khó chịu.

Lúc này bên trong thư phòng Thái Thần có chút ngẩn người nhìn vào bức tranh trước mặt, những ngày này hắn đều nhìn tranh của nàng mới có thể thoải mái một chút, nỗi nhớ nàng giày vò hắn. Hắn xoay người đi về phòng ngủ, nhìn trong căn phòng trống rỗng hắn đến tủ quần áo lôi ra một bộ y phục đen.

Sau đó nhanh chóng đi bằng cửa sau, hắn ngồi lưng con hắc mã đang phi như bay về phía Giang Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me