LoveTruyen.Me

Hong Tran Luu Luyen Mot Kiep Hong Tran

Cô ta lấy lại bình tĩnh nở ra một nụ cười cứng ngắt "không biết muội muội ở đây đã quen hay chưa?".

Nàng cúi nhẹ đầu đánh giá nàng ta một chút nhìn y phục này cùng với những lời nghe được từ cung nữ cũng biết được đôi chút vị này nhất định là Thái tử phi trong lời đồn, chưa kịp trả lời thì liền nghe tiếng quát mắng của tì nữ bên cạnh cô ta " to gan gặp thái tử phi còn không hành lễ".

Mẫu Đơn có chút bối rối khi nghe tiếng quát mắng đó, nhưng sau đó lấy lại điềm tĩnh nàng cúi người hành lễ" Mẫu Đơn tham kiến thái tử phi", thấy nàng hành lễ cô ta có chút hả hê " cô tên Mẫu Đơn" nàng không nói gì chỉ gật gật đầu thầm nghĩ như thế này có phải là vợ cả đang thị uy không? nếu đã vào đây cũng nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Dù cô ta nói gì nàng đều dạ vâng một tiếng. Sau đó một lúc cô ta phất tay áo bỏ đi. Hi Tuyết thấy vậy ấm ức nói " cô nương, cô ta ỷ mình là thái tử phi, thái độ hống hách đó thật đáng ghét".

Ngoài mặt cô ta mở miệng là muội muội đóng miệng cũng muội muội nhưng tì nữ bên cạnh cô ta thì thái độ ra mặt rõ ràng được cô ta đồng ý mới dám làm vậy, nàng cười nhìn vẻ ủy khuất của Hi Tuyết, Bạch Lan nói " thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện".

Tối đó Tống Tư Thành trở về Đông cung liền nghe được tin Thái Tử Phi đến gặp nàng, thị uy với nàng, hắn lập tức đi tìm nàng.

Lúc này Mẫu Đơn đang ở trong phòng chải tóc chuẩn bị đi ngủ nên nàng mặc khá là ít. Tư Thành tiến vào bên trong cũng không có gõ cửa nên vừa vào liền thấy nàng đang mặt bộ đồ ngủ.

Nàng thấy hắn có chút ngại ngùng sau đó liền điều chỉnh cảm xúc " tìm ta có việc gì sao?", hắn cũng hít một hơi lấy lại bình tĩnh " nghe nói sáng nay thái tử phi có đến tìm nàng", nàng gật đầu đồng ý sau đó đi đến bàn chậm rãi ngồi xuống rót cho hắn một ly trà " đúng vậy", " cô ấy nói gì", " cũng không nói gì đặt biệt, chỉ bảo ta cách xa thái tử ra một chút".

Trong lòng Tống Tư Thành mắng thầm một câu chết tiệt, cô ta vậy mà dám đi thị uy với nàng. Hắn lại nhìn nàng nghiêm giọng " vậy nàng trả lời thế nào?", nàng nhìn hắn không do dự trả lời "ta nói cô ta có giỏi thì đi quản thái tử, bảo thái tử đừng đến tìm ta".

Hắn bật cười "xem ra nàng cũng không phải người dễ chọc". Thật ra nàng rất muốn thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng cô ta hết lần này đến lần khác chọc ghẹo nàng nên nàng mới nhất quyết nói như vậy để cho cô ta bỏ đi.

Nàng liếc hắn một cái sau đó tỏ vẻ mệt mỏi nói " đã muộn rồi thái tử vẫn nên trở về dỗ ngọt thái tử phi chút đi, xem ra cô ấy rất đang không vui" ý cười trong mắt hắn liền thu lại.

Hắn đứng dậy đi đến cạnh nàng cúi người ngửi hương thơm trên tóc nàng, mùi hương này làm hắn rất dễ chịu, hương thơm nhè nhẹ làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái " tối nay ta ngủ ở đây" nói rồi hắn trực tiếp bế ngang nàng đi đến giường.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường sau đó áp người lên người nàng, trong lòng nàng rối bời, xong rồi không lẽ hắn muốn nàng, cố lấy lại bình tĩnh "thái tử xin tự trọng".

Hắn nhìn nàng thâm thúy " tự trọng, nàng đã đồng ý chuyện gì với ta? chẵng lẽ đã quên sao?", nàng dĩ nhiên không quên điều kiện của hắn chính là nàng nên hắn có thể tùy ý nhưng mà nàng thật sự....

Nàng không nói gì chỉ nhắm mắt lại, hắn nhìn nàng đang nhắm chặt mắt, đôi mi dài khẽ rung rung, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng hắn lập tức cúi đầu hôn xuống môi nàng, nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo như vậy, nàng định mở miệng nói gì đó,hắn thừa dịp trực tiếp đi vào quấn lấy lưỡi nàng hôn thật sâu hơn.

Đến lúc nàng không thể thở ra hơi hắn mới dừng lại sau đó dời xuống hôn lên cổ, rồi xuống trước ngực của nàng, hắn đưa tay cởi áo trước ngực nàng ra, đập vào mắt là một vết bớt hình hoa mẫu đơn đỏ tươi rực rỡ đang nằm trên bầu ngực tròn trịa đẫy đà của nàng, hai đỉnh núi nhỏ hồng nhuận kiều diễm như muốn mời gọi hắn tới cắn mút thưởng thức một phen.

Hắn ngây ngốc nhìn vào nơi ấy quả thật rất mê người, làm cho hắn mê luyến không muốn rời. Dù hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nhưng hắn cũng không ít lần được nhìn thấy, tất cả những nữ nhân xung quanh hắn đều chờ dịp mà leo lên giường của hắn, nhưng cơ thể này của nàng cũng quá đẹp rồi, đẹp như gương mặt của nàng vậy, vừa nhìn thấy liền khiến hắn cảm giác muốn yêu thương ngay lập tức.

Hắn hôn lên vết bớt hình hoa mẫu đơn đỏ chói, rồi sau đó tiến đến ngậm lấy một đỉnh núi kia, một tay còn lại cũng không quên cầm một bên còn lại mà ra sức nắn bóp, xúc cảm trơn láng nơi bàn tay tiếp xúc khối thịt mềm mại kia, cảm giác mềm mại, thơm tho trong miệng làm người ta không muốn rời.

Bỗng dưng hắn cảm thấy cả người nàng đang run rẩy kịch liệt. Khó khăn hắn mới rời khỏi nơi làm hắn lưu luyến, hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng, trong lòng hắn chấn động nàng đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nàng, hoa lê đái vũ, nhìn nàng khóc trong lòng hắn rất đau rất đau, nàng vì bị hắn ép buộc nên mới đau lòng như vậy sao? hắn khó khăn ngồi dậy bước xuống khỏi người nàng.

Sau đó đưa tay chỉnh lại y phục trên người nàng. Sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng " ta xin lỗi, là ta quá nóng vội", nàng vẫn khóc thút thít không nói "nàng thật sự yêu hắn nhiều đến như vậy sao?" , nàng vẫn không nói gì hắn thở dài một hơi " được rồi, nàng đừng khóc nữa", nàng vẫn không nói tiếp tục khóc, hắn cắn răng " nếu nàng còn không nín ta nhất định sẽ ăn nàng", vừa nghe hắn nói nàng lập tức nín khóc.

Trong lòng hắn cười bi thương nếu như nàng vẫn khóc thì tốt biết mấy. Hắn đưa tay nắm hai bả vai của nàng đưa nàng đối diện với hắn, sau đó lấy tay lau nước mắt cho nàng ôn nhu nói " cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ chờ đến khi nàng tự nguyện cho ta có được không? cho nên từ lúc này trở đi nàng cứ yên tâm ta sẽ không làm như vậy, cho đến khi nàng đồng ý" nàng nhìn hắn có chút ngạc nhiên hắn thật sự sẽ làm như vậy sao?.

Hắn nhìn nàng vẻ không tin nói " không tin ta sao?" nàng định gật nhưng sau đó lắc đầu. Hắn bật cười " ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, cho nên chỉ cần nàng không đẩy ta ra xa, để cho ta có cơ hội là được", lời này của hắn nàng đương nhiên hiểu nếu hắn đã nhượng bộ thì nàng cũng nên phối hợp một chút như vậy người được lợi chỉ có nàng, nếu như hắn thật sự muốn thì nàng cũng không có cách nào phản khán được.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn mỉm cười sau đó đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi đỡ nàng nằm xuống " mau ngủ đi". Hắn sau đó liền rời khỏi, hắn thật sự phải đi nhanh một chút nếu như lại dây dưa với nàng thì người chịu khổ thật sự là hắn rồi.

Sáng hôm sau vừa trở về Tống Tư Thành liền một đường đi đến cung của Lý Ngọc Hoan, vừa nghe hắn tới Lý Ngọc Hoan tươi cười ra mặt cô ta luốn cuống, giúp ta sửa soạn lại một chút rồi cô ta chạy nhanh ra đón.

Cũng không biết được bao lâu rồi hắn mới đến đây, vừa nhìn thấy hắn cô ta nở một nụ cười dịu dàng " thần thiếp tham kiến thái tử", hắn gật đầu một cái rồi đi thẳng vào bên trong.

Cô ta nhanh chóng đi đến rót một ly nước cho hắn. Hắn đưa tay nâng chén trà nhấp một ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề " nghe nói hôm qua cô tìm nàng ấy", sắc mặt Lý Ngọc Hoan khẽ biến chẳng lẻ vì chuyện này sao? cô ta khẽ nặng ra nụ cười "chuyện này..." hắn ngắt lời cô ta " ta không cần biết chuyện gì nhưng ta tuyệt sẽ không tha cho kẻ nào có ý định gì với nàng ấy".

Lời này khiến cô ta đau đớn không thôi người nam nhân cô yêu thương suốt năm năm trời vậy mà hôm nay hắn lại dùng lời này để đe dọa cô, trước kia hắn dù không cho cô yêu thương nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn đối đãi với cô như một người vợ được hắn tôn trọng, yêu thương trong mắt người khác.

Thỉnh thoảng hắn sẽ cùng nàng dùng bữa, vào cung tham gia yến tiệc. có thể nói hắn có thể cho cô tất cả từ vàng bạc châu báu, sỉ diện ... duy chỉ có tình yêu thương của hắn là không thể, cô vốn nghĩ năm tháng trôi qua chỉ cần cô cố gắng sẽ có một ngày hắn sẽ quay lại nhìn cô, thế nhưng hôm nay hắn lại vì một nữ nhân, từ khi ả ta xuất hiện mọi thứ đã thay đổi, ngay cả thái độ giả vờ kia của hắn cũng không còn nữa.

Cô ta nước mắt lưng tròng " chàng nghĩ ta có thể làm gì được cô ta chứ?", hắn nhìn cô một cái rồi nói " được vậy thì tốt, chỉ cần nàng có thể đủ hiểu chuyện nhất định mọi thứ sẽ không thay đổi" nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

Cô ta ngã khụy trên mặt đất nước mắt lả chả " rốt cuộc là tại sao chứ?" Như Yên bên cạnh đau lòng đi tới định đỡ cô dậy nhưng lại bị cô ta đẩy ra, thế là chỉ đành đứng nhìn cô ta ngồi trên đất khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me