LoveTruyen.Me

hông về tình iu

[ EntiKong ] ôm

illi_youngbongear

Duy Lê: 17 nhanh lên xem nào? Mày nhắn đi từ 7h thế nào mà 8h30 rồi thằng kia!

Ngài Duy bực mình mắng thằng nhỏ đầu dây bên kia, anh em đang phải ngồi đợi nó mà hết đứa này đến đứa kia than thở vì độ chậm rề của Nhất Duy.

Nhất Duy: anh đợi em một chút đi, đang qua bên đón Kong mà.

Duy Lê: trời ơi nhanh lên trước khi anh bỏ hai đứa mày ở đấy.

Nhất Duy: vâng vâng.

Nhất Duy đang bất lực lắm đây này, Kong gửi địa chỉ cho rồi nhưng hình như cậu bị lạc cmnr, thế này chắc chết mất. Google map chỉ kiểu gì ra sông thế không biết.

Đang phân vân tìm lại đường thì điện thoại từ Kong gọi đến.

Kong: Alo Nhất Duy! Cậu đến đâu rồi thế? Tôi đợi mãi mà không thấy thế này.

Nhất Duy: tôi lạc đường rồi Kong ơi.

Kong: trời! Cậu quay lại thấy cổng chào đầu ngõ chỗ XX là thấy rồi, đi ra tận đâu thế không biết.

Nhất Duy: à à bạn đợi tôi.

Vội vàng lên xe quay trở lại điểm xuất phát 15 phút trước. Thế này thì bạn Kong nhỏ bé của 17 bị mắng lây quá, xin lỗi bạn.

Sau ngần ấy 15 phút thì Duy cũng quay về điểm xuất phát và nhà bạn thì ngay cổng chào. Ôi dm đời, vừa nhìn thấy ánh mắt khó chịu vì phải đứng đợi của bạn là thấy tội lỗi rồi.

Dừng lại trước thân hình cao m7 mà trông nhỏ cực. Kong không nói lời nào trèo lên, ngồi cách xa ra đến đầu đít xe. Duy quay ngược người lại với trên tay là nón bảo hiểm " đôi " đấy. Nhỏ nhẹ xin lỗi bạn.

Nhất Duy: Kong lại đây tôi đội cho bạn, xin lỗi vì để bạn đợi.

Kong: tôi không có giận mà là vì anh Duy Lê sẽ cạo đầu bạn vì cậu đến muộn đấy.

Nhất Duy: đang lo cho tôi hả?

Kong: không lo cho cậu không lẽ cho đầu gối tôi. Lần sau để tôi lai đi cho, thấy thương quá đi thôi.

Nhất Duy: vậy thì ôm tôi cái đi.

Kong tiến gần đến ôm lấy cả người kia vào lòng cười khổ cho người " yêu ". Cũng do 17 phải tìm chỗ mình mà muộn, anh Duy lại chỉ mắng mỗi mình Duy lên Kong xót lắm.

Từ đằng xa cả đám đứng đông bên kia đường, một đứa bất mãn lên tiếng.

Tú: rồi mình đứng đây nhìn chúng nó an ủi nhau hả anh?

Duy Lê: đợi một lúc đi chúng nó đang tình cảm, để anh chụp một bức up lên ins.

Dương: em muốn đi ăn.

Duy Lê: được rồi.

Thằng nhỏ than thở mãi lỗ tai anh cũng biết mệt. Lớn giọng vọng lại hai người bên kia.

Duy Lê: ôm nhau đủ chưa để còn đi ăn hai con giời!

Nhất Duy + Kong: Đây ạ.

N.Duy: cảm ơn Kong nhé.

Kong: rồi đi đi, tối về tôi ôm bạn ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me