LoveTruyen.Me

Hoonhee False Alarm

Lấy sức bật người nhảy qua đợt sóng dữ dội ồ ạt đổ về phía mình. Heeseung chớp thời cơ né khỏi nhánh nước như mũi giáo nhọn lăm le đâm tới.

Trong giây tiếp theo liếc thấy chỗ đối diện Bellemi đã biến hoá ra đủ thứ quỷ dị khác để đánh trả.

"Đáng ra tao nên giết mày luôn mới phải"

Ả phù thuỷ thích thú lên giọng. Đầu ngón tay dứt khoát vươn dài, theo sau chuyển động là hàng loạt cọc gỗ nhắm thẳng vào mục tiêu trước mắt.

"Cảm ơn lòng rộng lượng của cô". Heeseung không vừa, nói thêm câu khó nghe. Vừa kịp lúc né người khỏi đám đồ vật đáng sợ thì Bellemi đã trực chờ xông lên.

Có điều lần này Heeseung chuẩn bị sẵn, không để kẻ phù phép nắm bắt được cơ hội lập tức lách mình phóng nhanh qua bệ cửa sổ. Lợi dụng tốc độ vượt bậc thách thức cô ta trong tình thế giằng co. Khi nháy mắt cái anh lại di chuyển ra sau lưng đối phương, thành công thụi thật mạnh xuống cổ khiến Bellemi nhất thời choáng váng.

"Cô hẳn phải là một kẻ rất sành sỏi nhỉ"

Đoạn Heeseung thừa lúc sơ hở bồi tiếp cú đánh ngay bụng. Ả phù thuỷ bị chọc giận cũng không nhàn nhã nữa mà nghiêm túc đối phó với kẻ khát máu.

Cô ta điên tiết dựng nhanh câu thần chú làm mặt sàn gỗ chồi lên thành gai nhọn đâm xuyên qua chân Heeseung. Trước khi kịp thoát khỏi tầm kiểm soát của anh rồi tấn công ngay trực diện. Bằng nắm đấm như được chuyển hoá sang dạng sắt chì nặng nề. Heeseung vuốt mặt kiểm tra thì thấy máu đã rỉ khắp cả bên má.

Ngẫm nghĩ kỹ toàn bộ sự kiện xảy ra gần đây, anh quả thực cho rằng kẻ phù phép này không đơn giản chỉ là một đồng minh Jacob Walsh may mắn tìm được.

Cô có khả năng kiểm soát tốt thuật chú kể cả khi đang ở trong thế khó. Mọi động tác kết hợp nhuần nhuyễn chiêu thức phức tạp.

Nói một kẻ phù phép mất bao lâu để đạt đến trình độ như hiện tại. Heeseung đoán cũng cần bỏ ra ít nhất vài chục năm.

Jay Park ngày đó anh quen biết phải dành hơn nửa đời người mới có thể đủ sức kìm hãm mối đe dọa tiềm tàng dưới hình hài chiếc nhẫn gia tộc họ.

Mark Lee người anh em Heeseung gần như chứng kiến cả quá trình niên thiếu, cũng mất đến gần trăm năm chinh phục con đường thuật phép.

Nếu nói bọn họ là những kẻ tài giỏi, thì ả Bellemi này phải là kẻ xuất chúng nhất trong tất thảy tên tuổi.

Cô ta còn trẻ, hiểu biết nhiều ngôn ngữ phù phép. Quan trọng hơn cả lại tìm ra được cách đánh cắp chiếc nhẫn Sapphire thật tài tình.

Thứ đồ vật nằm sâu trong tầng hầm ngay chính dưới ngôi nhà họ đang đứng. Thứ đồ vật niêm phong kỹ càng đến nỗi phải cần đến ba phù thuỷ lão làng để mang nó khỏi hộp chứa.

Vì sao cô ta làm được chuyện đó. Phải chăng còn có uẩn khúc nào đằng sau bộ mặt xảo trá kia.

"Nhìn đi đâu vậy hả dơi con?"

Bellemi vung cọc gỗ lướt trúng cằm Heeseung ngay khi anh mải mơ hồ suy nghĩ. Khoảnh khắc tiếp theo liền nhận lại ánh nhìn hoài nghi từ phía người kia.

"Tôi không có thích pet name lắm đâu, thôi ngay đi"

Heeseung cong mắt cười lấy lệ, tỏ ý trò đùa vô vị của Bellemi chẳng xi nhê gì dù sau đó liền túm lấy vai cô ta hất thẳng xuống đất. Làm kẻ phù phép kêu lên đau đớn, nhận ra đòn vừa rồi móng vuốt anh đã cào vào ả.

Điểm yếu của phù thuỷ là thể lực chỉ ngang bằng người thường. Tuy nhiên điểm mạnh là không dễ để tiếp cận được chúng.

Đọ sức trước một kẻ luôn nằm ngoài tầm với, Heeseung nhất quyết phải trở nên nhanh nhẹn hơn. Khi anh lao vút lên không trung lấy đà vồ xuống Bellemi và rồi cô ta khua tay chuyển tầm thảm lông đến chắn trước mặt đối phương.

Heeseung sẽ ngay tức khắc rút mười đầu ngón tay sắc nhọn ra khỏi nền hoa văn đỏ rực. Chủ động đẩy bản thân vào phần bóng tối góc căn phòng, đánh lừa thị giác quét quanh tìm kiếm chính anh, đợi chờ thời cơ thích hợp vồ đến xô ngã cả người Bellemi.

"Ugh...bọn bất tử chết tiệt". Bellemi không phản ứng kịp bị Heeseung khoá chặt dưới đất. Song miệng lưỡi vẫn độc đoán cố gào lên từng từ mặc cho đang đối diện đầu móng vuốt sắc bén.

Anh ngược lại ở thế kèo trên dùng một tay tóm gọn cả mặt kẻ phù phép. Không kiêng dè giữ chắc đầu tránh cô ta gây phiền toái, nghiêm túc hỏi thẳng.

"Làm sao mày lấy được chiếc nhẫn đó. Còn kẻ nào khác nữa?"

Trừng mắt nhìn đôi con ngươi cũng trợn tròn khiêu khích đối thủ. Bằng tất cả suy luận Heeseung đặt ra, phần nào đó anh vẫn không tin một mình Bellemi có thể lấy được chiếc nhẫn Sapphire khỏi thuật chú niêm phong cấp cao như vậy.

Bản thân Jay lúc sinh thời cũng nói qua việc hắn khó lòng giải mã câu thần chú này. Dù cho chính hắn là người đặt phép niệm, nhưng có lẽ nếu không có lời giải thì sẽ không có lòng tham. Nếu chẳng ai đủ khả năng nắm giữ thì sự công bằng sẽ được chia phát đồng đều.

Gia tộc họ có trách nhiệm gìn giữ chiếc nhẫn Sapphire, thứ mà giờ đây dường như không còn mang tinh thần gắn kết cao cả vốn có của nó.

"Bọn mày nghĩ mình là cái rốn vũ trụ chắc!"

Bellemi phá lên cười mặc cho vết thương trên mặt đã bắt đầu ứa máu. Hòa lẫn trong ánh trăng chiếu rọi vào gian phòng lộn xộn, đôi mắt quái gở của ả lại càng chân thực thấy rõ.

"Đến lúc kết thúc cái trò gia đình này rồi Ethan ạ"

Ả phù thuỷ co chân đá vào bụng đối phương rồi nhanh trí chỉ tay làm mặt sàn xộc lên tầng tầng lớp gỗ nhọn. Thành công giãn mở khoảng cách cô ta mong muốn, vừa vặn cho tầm ngắm thích hợp, Bellemi ra sức khua tay điều khiển.

Từ mặt sàn cho đến các đồ vật như bàn ghế, bất cứ chỗ nào Heeseung đặt chân Bellem đều sẽ biến chúng thành đòn tấn công của cô ta.

Vung tay di chuyển cây đèn dầu lao về phía tên quỷ khát máu, thêm một động tác nữa khiến bức tường anh dựa vào lún xuống như bị thuật phép nguyền rủa. Heeseung chật vật tìm lối thoát trước đám gai nhọn đoạn Bellemi xen ngón tay triệu hồi mầm cây ma vươn mình khỏi chậu quấn đầy chân anh.

Trong tích tắc lấy lại thế chủ động, búng ngón trỏ hất bay Heeseung ra ngoài cửa.

"Chật vật quá nhỉ?"

Heeseung liếc mắt nhìn người vừa hay tiến lại chỗ mình. Nhận ra giọng nói này của Mark Lee chứ không phải ả phù thuỷ. Dẫu vậy mức độ khó chịu vẫn không giảm đi bao nhiêu. Thế nên anh chẳng trả lời, chỉ ngầm đoán có lẽ Mark đã xử lý xong đám nổi loạn ở tầng dưới.

"Phù thuỷ đây đúng không? Cô ta làm cậu khổ sở hơn anh tưởng đó"

"Bớt cái miệng lại mà đánh đi"

"Một tên khác à ~"

Bellemi quan sát bóng người lạ mặt xuất hiện, tiện tay với theo đoạn dây leo nằm vương vãi để điều khiển chúng lên người Mark. Không ngờ rằng ngay giây sau hắn đã thoát khỏi vị trí đang đứng, chạy thẳng tới chỗ ả. Một cước nhắm trọn vào cổ, khiến kẻ phù phép gần như thở hơi lạnh khi nhân lúc dùng cánh tay đỡ đòn để né ra xa.

Chưa kịp định hình thì Heeseung đã lao lên phối hợp. Bồi thêm một cú đấm nữa vào người Bellemi trước lúc ả kịp dồn lực làm bức tranh khổ lớn sau lưng rơi trúng đầu anh.

Giữa đoạn tầm nhìn bị chắn mất vẫn nghe rõ tiếng cười điên dại truyền tới tai. Heeseung như có dự tính sẵn, thoăn thoắt lộn người né khỏi mũi gai hăm doạ trồi lên từ mặt sàn. Tuy nhiên vì thế mà lỡ mất đòn tiếp theo, để Bellemi nắm được cơ hội dùng cái bàn ngay đó đẩy anh dính chặt vào tường.

Trong lúc khó khăn thoát khỏi lực ép do thuật phép điều khiển thì Mark đã ở sau phản công. Dùng chính đám cây tội nghiệp gom thành một tổ hợp lớn nhắm thẳng đến Bellemi.

Ả ta cũng nhanh nhẹn triệu hồi ra hẳn thanh gươm bén chém đứt dây nhợ cản đường mình. Nhưng không ngờ đến việc Mark chỉ đợi có thế, lập tức cho đám cây tản ra rồi tụ lại bao quanh lấy cả người Bellemi. Nhất cử nhất động giam kẻ phù phép vào cái kén thủ công nhằm câu thêm chút thời gian.

"Jacob ở phía bên kia hành lang!"

Heeseung đá cái bàn qua một bên, nói lớn thông báo cho Mark biết tình hình hiện tại. Rằng họ không thể dây dưa ở đây quá lâu khi người đứng đầu đang bị đám nổi loạn quấy nhiễu.

"Tính đi đâu hả?". Bellemi dùng chính thanh gươm mới triệu hồi xé dọc một đường chui khỏi cái kén. Không chịu thua thiệt lôi hẳn dây điện giấu sau nền tường gạch ra để giữ chân Heeseung lại.

Anh trong tình cảnh thiếu phòng bị liền để ả phù thuỷ kéo lết, mất đà ngã ra sau trước khi bình tĩnh vồ lên tấn công.

Mark đứng cách đó không xa thấy ả phù thuỷ định vung thanh gươm thì cũng áp sát hai người họ. Dùng tay túm gọn cổ áo Heeseung lôi anh ta thảy qua bên khác. Tránh cho những thương tổn không cần thiết ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

Heeseung ở góc này lại chật vật đứng dậy sau cú ngã. Nheo mắt nhìn đám phù phép va chạm nảy lửa thì bực dọc quát.

"Chúng mày coi tao là đồ chơi đấy à?"

Tên quỷ khát máu gầm gừ âm thanh giận giữ trong cổ họng. Nanh vuốt lúc này lộ rõ, cùng đôi con ngươi đỏ giấu sau khoé miệng kinh dị của dáng hình loài bất tử.

Heeseung dùng tốc độ tối đa tiếp cận Bellemi, né qua bất kỳ thứ phép thuật quái dị nào mà cô ta có thể nghĩ tới. Một lực nhắm ngay cổ, bóp nghẹn lên da thịt, vật cả người ả vào cái lò sưởi gần đấy.

Đầu Bellemi vì tiếp xúc trực tiếp với gạch thô ráp thì nhất thời đau điếng. Mark bên cạnh lợi dụng ả ta yếu thế, dồn hết đống gỗ nát bươm dưới sàn lên nhằm vây kín lấy hai bàn tay của đối thủ.

Với tình trạng bị gò ép trong hoàn cảnh không thể cử động tuỳ ý. Bàn tay phù thuỷ sẽ gần như trở nên vô dụng.

Bellem hiển nhiên biết điều đó. Thế nên ả không cho Mark cơ hội thực hiện ý tưởng, vùng vẫy thiêu rực đôi tay sáng bừng bằng một cú nổ vừa vặn đẩy cả hai kẻ khát máu ra xa.

Thấy diễn biến không ổn, Bellemi lập tức từ trong cú nổ đầy khỏi bụi truyền tiếp thêm một đợt hất tung khác.

Ả lợi dụng góc nhìn tốt, lựa chọn Heeseung làm mục tiêu cho cú nổ lớn hơn. Mặt sàn gỗ chịu nhiều tác động đến nỗi sau câu thần chú kẻ phù phép rủa lên Heeseung liền khiến cả người anh rớt luôn xuống khu vực bên dưới. Bỏ lại Mark Lee tự thân đối phó với mớ phiền phức khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me