LoveTruyen.Me

HoonHee| Vân Nê

Chương 5.1

idyllic1708

Lee Heeseung rất thuộc kịch bản, chỉ vài ngày nữa, họ sẽ quay cảnh nóng, một cảnh rất quan trọng, nhưng anh thật sự không tự tin, thậm chí có chút lo lắng.

Hôm nay, anh đã không diễn tốt, một phần là do kinh nghiệm tình dục quá ít ỏi, phần khác là do cảm giác ngại ngùng trước máy quay, vậy ý của Park Sunghoon là... muốn cùng anh diễn thử cảnh sắp quay ngay bây giờ, trong căn phòng này, trên chiếc giường này sao?

Tim Lee Heeseung đập thình thịch, nhưng anh nghĩ không mình nên từ chối. Anh không muốn để lộ sự lúng túng và vụng về trước ống kính, anh cũng không tìm được lý do để từ chối, và hình như cũng không muốn từ chối, đây chính là Park Sunghoon cơ mà.

Lee Heeseung khẽ nói "Được", khiến Park Sunghoon cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, cậu thừa nhận hôm nay mình đã tức điên lên, cậu không cần xem cảnh nóng của Lee Heeseung với một người đàn ông lạ để nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của Lee Heeseung trong lòng mình.


Bởi vì dù có xem hay không thì Park Sunghoon cũng đều khó chịu, cậu phải dùng đến tất cả sức lực thì mới kìm nén được việc không lao vào kéo diễn viên nam kia ra khỏi khung hình. Park Sunghoon không rõ hiện tại, khi bản thân đứng đây với vẻ ngoài nghiêm nghị, thì bao nhiêu phần là vì công việc quay phim, và bao nhiêu phần là vì cảm xúc cá nhân của mình, Park Sunghoon chỉ biết rằng bản thân đã gần như phát điên, và dường như chỉ có cách này mới có thể xoa dịu tâm trạng của cậu.

Cảnh nóng bắt đầu bằng một nụ hôn, trong phòng khách sạn với ánh sáng lờ mờ, chiếc chăn trên giường vẫn còn lộn xộn. Park Sunghoon nhìn "Lee Joonhee" trước mặt rồi thì thầm lời thoại: "Tất cả là tại hyung..."

Sau đó Park Sunghoon lập tức ôm chặt lấy eo Lee Heeseung, siết chặt anh trong vòng tay và hôn lên đôi môi căng mọng kia. Lee Heeseung khẽ rên lên một tiếng như thể đang thật sự bị trách móc, cảm giác xấu hổ khiến anh ngoan ngoãn mở miệng để lưỡi của Park Sunghoon len lỏi vào, xâm chiếm từng ngóc ngách mềm mại trong khoang miệng mình. Mùi vị quen thuộc, hơi thở nóng bỏng, mềm mại và an lành, khiến đầu óc Lee Heeseung trở nên mơ màng, đắm chìm trong dopamine mà cơ thể đang sản sinh ra.

Park Sunghoon luồn tay vào bên trong áo ngủ của Lee Heeseung, tay cậu lạnh ngắt vì vừa từ bên ngoài về, khiến Lee Heeseung co rúm lại một chút. Park Sunghoon nhận ra nên định rút tay lại, nhưng anh lập tức giữ tay cậu lại. Môi hai người tách ra trong giây lát, mặt Lee Heeseung mặt đỏ bừng, anh thở hổn hển nói: "Không... không sao, tiếp tục diễn đi..."

Trong lòng Park Sunghoon trào dâng một niềm vui khó tả, cậu không thể kìm lòng nghĩ rằng Lee Heeseung đã phản kháng khi diễn cùng người diễn viên kia, nhưng khi ở bên cậu, anh lại vẫn muốn tiếp tục.

Với cảm giác ưu việt vô lý này, Park Sunghoon không ngần ngại vuốt ve eo Lee Heeseung, tay cậu khẽ chạm vào làn da mịn màng đang nổi gai vì lạnh kia, ngay cả những nốt gai ấy cũng khiến cậu thấy đáng yêu. Eo của Lee Heeseung thon hơn cả con gái, lại còn mềm mại đến mức chỉ một tay cũng đủ ôm trọn. Cậu nhớ đến những chiếc roi trong cảnh quay ban ngày lòng cũng nóng lên, rồi tự hỏi liệu những chiếc roi giả đó có khiến đau anh không.

Park Sunghoon vội vã kéo áo ngủ của Lee Heeseung lên, tuy Lee Heeseung không hiểu cậu định làm gì, nhưng anh xấu hổ kéo tay cậu lại, cậu lại kiên quyết vén áo anh lên rồi quỳ xuống để kiểm tra kỹ.

Ánh sáng quá tối, Park Sunghoon phải di chuyển lại gần mới nhìn rõ, Lee Heeseung bỗng nhận ra cậu đang làm gì, đã bao lâu rồi anh chưa được người khác trân trọng như thế này? Nó lâu đến mức anh không còn nhớ cảm giác đó là gì.

Hơi thở nóng hổi của Park Sunghoon phả vào eo Lee Heeseung khiến nửa người dưới của anh mềm nhũn, tim anh cũng tan chảy. Đến khi cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt trên eo mình, Lee Heeseung không kiềm được mà bật ra tiếng kêu ngạc nhiên. Park Sunghoon đang hôn lên eo anh, mà trong kịch bản không có đoạn này. Cơ thể Lee Heeseung mềm oặt, ngã xuống giường, Park Sunghoon cũng không kéo anh dậy, mà áp người xuống. Môi cậu vẫn lượn lờ quanh eo anh, trong khi tay đã luồn vào quần, xoa bóp mông anh. Tư thế này... chẳng khác gì...

Lee Heeseung xấu hổ dùng tay che mắt, Park Sunghoon hoàn toàn không diễn theo kịch bản!

"Sunghoonie...đừng..."
Lee Heeseung muốn ngăn Park Sunghoon lại, nhưng vừa mở miệng, giọng nói của anh lại trở nên đứt quãng, run rẩy và mềm mại đến mức chính anh nghe cũng phải đỏ mặt. Lee Heesueng quyết định im lặng, nhưng những tiếng rên rỉ ngại ngùng vẫn không ngừng thoát ra, dù sao có kêu dừng cũng vô dụng, Park Sunghoon sẽ phớt lờ mà thôi.

Những khao khát đã bị dồn nén giờ đây hiện lên rõ ràng, cơ thể này khác hẳn so với sáu năm trước, nó đã phát triển hoàn chỉnh, dáng người thon dài, eo thon, bỏ lại sự non nớt của sáu năm trước nhưng vẫn còn giữ được chút ngây ngô. Thân hình anh đã gầy đi, xương hông cậu bóp có hơi cộm tay, nhưng mông lại đầy đặn, săn chắc. Park Sunghoon bắt đầu xoa bóp như đang nhào nặn một cục bột đàn hồi, cách xoa quá sắc tình khiến cho cục bột ấy kháng nghị, dần trở nên đỏ ửng và nóng hổi, phát ra những âm thanh yếu ớt: "Sunghoonie à... không được đâu..."

Trong kịch bản viết như thế nào nhỉ? Park Sunghoon không thể nhớ nổi nữa. Quần ngủ của Lee Heeseung đã bị đỉnh lên thành một túp lều, còn Park Sunghoon cũng đã cứng ngắc từ lâu, nhưng cậu hiểu được đạo lý muốn nhanh thì phải từ từ.

Park Sunghoon đưa tay ra phía trước, nắm lấy dương vật yếu ớt của Lee Heeseung và bắt đầu vuốt ve một cách thành thạo. Lee Heeseung đột nhiên bị kích thích, cơ thể anh giật mạnh, nhưng thân trên đã bị Park Sunghoon đè xuống, môi lại bị cậu ngậm chặt, mọi lời muốn nói đều bị khóa lại.

Dương vật bị cậu nắm trong tay, vuốt lên vuốt xuống, cảm giác khoái lạc lại dâng trào từng đợt, Lee Heeseung muốn hít thở thật sâu, nhưng miệng lại bị Park Sunghoon hôn chặt, không khí và ý thức dường như đều bị cậu hút đi. Cảm giác này quá mạnh mẽ, lâu lắm rồi cơ thể anh chưa được kích thích như vậy nên Lee Heeseung lập tức bắn ra tinh dịch màu trắng đục đặc sệt, tất cả đều phun vào tay Park Sunghoon.

Cuồi cùng đầu lưỡi cũng được thả ra, Lee Heeseung thở hổn hển như một con cá bị mắc cạn, võng mạc bị phủ một lớp nước mắt sinh lý, khiến cả đèn chùm trên trần nhà và gương mặt Park Sunghoon trở nên mờ mịt.

Park Sunghoon biết rằng Lee Heeseung là người mềm lòng, cũng hiểu rõ đạo lý tri ân báo đáp. Khi cậu cởi hết quần ngủ của Lee Heeseung, anh không phản kháng, mà chỉ bối rối nhìn cậu một lần, sau đó nhìn xuống phía dưới nơi quần cậu đang căng phồng lên, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Park Sunghoon cởi thắt lưng, rồi nuốt nước bọt, nói giống như mình rất thấu tình đạt lý vậy: "Ngày mai còn phải quay phim... Em sẽ không làm gì đâu."

Lee Heeseung nghĩ, không làm gì thì tại sao lại cởi quần ra? Park Sunghoon trốn tránh ánh mắt dò hỏi của anh rồi ngượng ngùng nói: "Hyung có thể... giúp em như sáu năm trước không?"

Lee Heeseung khựng lại, sáu năm trước? Đúng rồi, khi họ còn là thiếu niên, đôi khi cũng nghịch ngợm trên giường nhưng cả hai đều chưa biết cách làm, chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng, cùng lắm là Lee Heeseung ngồi trên đùi Park Sunghoon và uốn éo để cậu đạt được khoái cảm. Vậy, bây giờ cậu muốn anh làm điều đó sao? Lee Heeseung "a" lên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng.

Người trước mặt và hình ảnh sáu năm trước mờ nhạt chồng lên nhau nhưng không hoàn toàn trùng khớp. Park Sunghoon 17 tuổi luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết, không biết che giấu, không thử thăm dò giả vờ, cũng không có những kỹ thuật khiến anh không thể kiềm chế như vừa rồi.

Park Sunghoon 23 tuổi đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, ít nói hơn, giấu đi cảm xúc chân thật, giữ khoảng cách, và khiến anh có chút không hiểu nổi. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc trần trụi này, cậu lại thể hiện dáng vẻ như sáu năm trước, ánh mắt trở nên trực tiếp, nồng nhiệt và mang một chút cầu xin khi nhìn anh, khiến đầu óc Lee Heeseung mơ màng, nói phải giống như sáu năm trước, rốt cuộc là Sunghoonie có ý gì?

Giờ không còn thời gian để suy nghĩ, Park Sunghoon thấy Lee Heeseung không phản ứng, thì lập tức bế anh lên rồi để Lee Heeseung ngồi trên đùi mình, mông của anh chạm vào dương vật của Park Sunghoon, dù cách một lớp quần lót, độ tồn tại của nó vẫn rất rõ ràng.

Lee Heeseung run rẩy vì nóng, da thịt nóng hổi chạm vào nhau khiến Park Sunghoon phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Nhưng Lee Heeseung không còn là đứa trẻ bất chấp tất cả của sáu năm trước, liệu sự ngại ngùng có lớn lên theo thời gian không? Mặt anh đỏ bừng, vùi mặt vào cổ Park Sunghoon, đôi tay thì đẩy đẩy ngực cậu giống như một đứa bé bị người lớn ôm vào lòng, trên mông thì lại có một cây hàng cứng rắn đâm chọc khiến anh không dám cử động một chút nào.

Park Sunghoon ôm Lee Heeseung vào ngực, cậu chỉ cần nghiêng đầu là có thể ngửi được mùi hương trên tóc anh, khiến tim cậu cứ như được lấp đầy đến căng phòng. Nhưng ôn nhu khó thắng lửa dục, Lee Heeseung không nhúc nhích khiến Park Sunghoon bất mãn, cậu lập tức đỉnh hông cọ cọ vào mông, Lee Heeseung a một tiếng, anh giật bắn người di chuyển lên trên một chút, hai tay ôm lấy cổ Park Sunghoon.

"A được rồi, hyungie ~ Giúp em bắn đi."
Lee Heeseung mở to hai mắt nhìn, gọi hyungie là tuyệt chiêu của Park Sunghoon, chỉ khi cậu có việc cần nhờ thì mới gọi anh là hyungie một cách ngọt ngào như vậy, chiêu này vẫn luôn thành công bởi vì Lee Heeseung căn bản không thể kháng cự được.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy như mình đã quay về 6 năm trước, về lại ngôi nhà lớn đến bất ngờ kia, về đến lúc hai người đang đùa nghịch trên giường, Lee Heeseung vẫn không cự tuyệt được Park Sunghoon.

Anh nhắm mắt lại nhịn cảm giác thẹn thùng xuống, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu rồi nâng mông lên dán vào dương vật của Park Sunghoon, sau đó bắt đầu cọ xát từng chút một. Hơi thở nóng hầm hập của Park Sunghoon gần sát bên tai anh, đầu Lee Heeseung hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại đúng một suy nghĩ phải lấy lòng Sunghoonie, vòng eo nhỏ nhắn cũng nhanh chóng đong đưa.

Park Sunghoon vuốt ve gáy Lee Heeseung, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy thân dưới đang ra sức lấy lòng của anh. Quần lót màu trắng căng chặt vì cơ mông, sau đó bị dịch dâm chảy ra từ dương vật của Park Sunghoon làm ướt khiến cậu có thể được kẽ mông đậm màu hơn.

Cây hàng màu đỏ thâm được kẹp giữa kẽ mông, sau đó lại bị vải dệt của quần lót cọ xát, Park Sunghoon sướng đến mức da đầu tê dại, hiệu quả thị giác cũng rất bùng nổ, may mắn là anh không nhìn thấy, nếu không đầu chắc Lee Heeseung sẽ ngại đến mức đầu bốc khói mất.

Lee Heeseung lên xuống trên người Park Sunghoon như đang cưỡi ngựa, nhưng thể lực của anh có hạn, chưa được bao lâu thì đã di chuyển chậm lại, sau đó chậm rãi cọ cọ, Park Sunghoon không hài lòng "chậc" một tiếng định giành lại thế chủ động.

Park Sunghoon nâng hông lên rồi ngồi dậy, khiến Lee Heeseung ngã ngửa xuống giường, sau đó hai chân của anh bị khép lại, chỉ để lộ ra một khe nhỏ bị Park Sunghoon nhấc lên đến cổ, lúc này Lee Heeseung mới chợt nhận ra Park Sunghoon định làm gì.

Bây giờ khu vực giữa hai chân là nơi giải phóng dục vọng, phần thịt mềm ở gốc đùi bao lấy dương vật thô to đang di chuyển vào ra. Chiếc quần lót trắng đã hoàn toàn ướt đẫm, phần vải ở giữa háng bị vặn thành một sợi dây, siết chặt khiến Lee Heeseung cảm thấy hơi đau. Khi Park Sunghoon đẩy hông mạnh hơn, Lee Heeseung có cảm giác như mình sắp bị cắm vào, anh bị đối xử giống như phụ nữ nằm dưới thân hầu hạ người khác vậy, cảm giác tội lỗi từ sự đảo lộn giới tính mang lại một loại khoái cảm lạ lùng.

Cho đến khi phần thịt non ở bắp đùi Lee Heeseung bắt đầu đau nhức, Park Sunghoon cuối cùng cũng bắn ra, một chút tinh dịch bắn lên khóe miệng của Lee Heeseung, anh vô thức lè lưỡi liếm nó, tinh dịch có vị hơi tanh, không ngon lắm, Lee Heeseung nghĩ.

Park Sunghoon sững sờ nhìn Lee Heeseung, Park bé lại cứng lên, cậu kéo lấy tay anh như thể muốn làm thêm lần nữa bằng cách khác đó. Lúc này Lee Heeseung mới nhận ra mình vừa làm gì, anh hét lên một tiếng, rồi giật tay khỏi tay Park Sunghoon chui tọt vào trong chăn, không chịu ra ngoài nữa. Giọng nói bị lọc qua lớp chăn, nghe có chút ngột ngạt: "Park Sunghoon, em là đồ lừa đảo! Em hoàn toàn không diễn theo kịch bản!"

Lời tố cáo vang lên mà không có ai đáp lại, một lúc sau đó, không gian bên ngoài trở nên yên tĩnh. Lee Heeseung không kìm được mà ló đầu ra ngoài để xem Park Sunghoon đã rời đi chưa, kết quả là anh thấy cậu vẫn đứng đó, tay thì cầm lấy thứ cương cứng bên dưới... Park Sunghoon đang nhìn anh rồi tự thủ dâm. Khi nhận ra điều này, sợi dây lý trong đầu Lee Heeseung đứt phựt, anh cảm thấy cổ họng thắt lại muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra một lời, chỉ có thể ngây người nhìn cảnh tượng đầy sắc tình kia.
...
Lee Heeseung cuộn mình trong chăn, lắng nghe âm thanh Park Sunghoon mặc lại quần áo, có vẻ như cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi cuối cùng chỉ để lại một câu: "Anh nghỉ ngơi đi nhé," rồi rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Lee Heeseung thu mình lại thành một cục, anh hét lên một tiếng vô thanh trong chăn. Vừa rồi anh và Park Sunghoon... thực sự chỉ là đang diễn thôi sao? Lee Heeseung không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng vô bờ, xen lẫn một chút ngọt ngào khó tả.
Lee Heeseung đến khi bản thân mình tỉnh giấc vào ngày mai, có lẽ mọi thứ sẽ không còn giống như ngày hôm qua nữa.

---
Một chiếc cún trắng siêu tâm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me