Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink
-Daniel: "Phiền phức thật""Phiền phức thật" chỉ 3 chữ đó thôi nó đã bắt đầu cuộc sống mới đầy sự khinh bỉ và hạnh phúc của cậu nhỉ?2 năm trước~~~
2 năm trước, đúng vậy là cái khoảng thời gian 2 năm trước đó nó đã khiến cho cậu Park Jihoon đây phải khổ sở, ai oán như thế nào đối với cái tuổi được cho là phải sống trong ấm êm, hạnh phúc, bao bọc của gia đình. Cái tuổi 15 đó cậu đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ hơn 1 con người bình thường chứ. Ba mẹ li hôn, ba cùng người khác xây dựng hạnh phúc mới. Mẹ 1 mình nuôi cậu với căn bệnh ung thư trong người và còn là thời kì cuối. 1 năm sau mẹ cậu mất, không họ hàng, không người thân. Cuộc sống tự lập của cậu bắt đầu từ đây. Cái lịch trình trong tuần của cậu dày đặc cho thấy cậu đã làm rất nhiều việc để có thể quên đi những chuyện buồn trước kia của mình. Sau khi mẹ cậu mất được 5 tháng thì cậu nhận được học bổng và được đặt chân bước vào ngôi trường danh tiếng "Wanna one" kia. Là 1 hs giỏi nên cậu được làm hội phó của hội hs dau 2 tháng vào trường. Công việc đã nhiều bây giờ lại thêm nhiều khi cậu đang "quăng" cả tá những ngày hội họp hay các cuộc liên hoan văn nghệ của trường vào cái lịch trình trong tuần dày đặc như núi kiaHiện tại~~~-Daniel: "Phiền phức thật"3 chữ vỏn vẹn được phát ra từ miệng của hội trưởng Kang Daniel đây-Jihoon: "Nhưng hội trưởng...cái này..."-Daniel: "Tôi nói là việc này cậu không cần tham gia bàn bạc gì cả"Tiếng nói lạnh lùng, cứng rắn kia khiến cậu rung sợ từng hồi trước con người có cái gia thế phải nói là "sinh ra đã ngậm thìa vàng" kia rồi-Jihoon: "Dạ... vâng... vâng"Daniel quay lại cười khinh bỉ rồi bỏ ra khỏi phòng bỏ lại mình cậu trong cái văn phòng vắng tanh này. Đáng sợ thật, tại sao? Tại sao cậu lại sợ? Vì khi con người có tiền tài danh vọng, có tất cả mọi thứ thì họ chẳng xem người khác ra gì cả và cậu là 1 trong số đóMọi người biết gì chứ? Chắc chưa đâu nhỉ? Đây là thứ mà mọi người không thể tin nổi về những người có tiền đấy. Như đã biết thì Jihoon là hội phó của hội học sinh và hội trưởng không ai khác là Kang Daniel đúng chứ. Thế nhưng đây là việc mang tính chất 2 mặt đấy. Khi người ngoài nhìn vào đã thấy được mối quan hệ của Daniel và Jihoon là người cùng hội thì chắc hẳn là thân đi. Thân á, cái từ thân đó đối với Jihoon thật sự sa xỉ lắm đấy. Daniel là người ghét cậu hơn ai hết trong cái trường này vì sao thì Daniel "thích" thế đấy. Việc này chẳng ai biết cả ngoại trừ Daniel, Jihoon, Minhyun,Woojin, Kuanlin và 3 đứa bạn mới quen khi vào trường này gồm Jaehwan, Hyungsoeb và SeonhoReng... reng... reng.............~~~Tiếng chuông báo váo học vang lên làm tất cả mọi người trong trường vội vã chạy vào lớp chỉ chừa 2 thân ảnh goim 1 nam 1 nữ đang ung dung bước vào như kia-Hyungmi: "Tạm biệt anh... bye bye"-Daniel: "Ừ"Daniel chỉ ừ 1 tiếng lạnh nhạt rồi cũng chia ra 2 ngã mõi người tự vào lớp mình 2 tiết học cuối dài dăng dẳng được kết thúc bởi tiếng chuông ra về của trường-Daniel: "Park Jihoon"-Jihoon: "Ơ dạ... vâng hội trưởng tìm em có việc gì ạ!!!""Bộp~~~"Tiếng gì thế kia, à chẳng còn lạ gì nữa trước cái cảnh này đây. 1 người lớn đang đứng nhìn người có thân hình nhỏ hơn mình nằm bẹp dưới sàn kia. Chuyện gì á? Thì Daniel đẩy Jihoon ngã chứ gì. Việc này như ăn cơm bữa í mà từ lúc cậu được chọn làm hội phó hội hs kia kìa-Daniel: "Yếu đuối" 1 cái nhếch môi đầy khinh bỉ dành cho Jihoon rồi ung dung bước đi-Jihoon: "Hôm nay chẳng khác hôm qua tí nào nhỉ?"Cậu thở dài rồi đứng lên phủi sạch quần áo mà vào lớpTua... tua... tua~~~ đến tốiKết thúc 1 ngày nữa rồi nhỉ? vỏn vẹn bao nhiêu đây thôi như bao người khác kết thúc 1 ngày của cậu là việc đổ ào người mình xuống chiếc giường êm ái ở căn nhà nhỏ kia chính là hạnh phúc của cậu rồi đấy
(Vân: Àn nhon~~~ mấy thím nhá,*Hoonie của... Cậu chủ lạnh lùng ra chap vào thứ 5, chủ nhật. Đọc xong thì nhớ vote đấy còn bây giờ thì bye bye)
2 năm trước, đúng vậy là cái khoảng thời gian 2 năm trước đó nó đã khiến cho cậu Park Jihoon đây phải khổ sở, ai oán như thế nào đối với cái tuổi được cho là phải sống trong ấm êm, hạnh phúc, bao bọc của gia đình. Cái tuổi 15 đó cậu đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ hơn 1 con người bình thường chứ. Ba mẹ li hôn, ba cùng người khác xây dựng hạnh phúc mới. Mẹ 1 mình nuôi cậu với căn bệnh ung thư trong người và còn là thời kì cuối. 1 năm sau mẹ cậu mất, không họ hàng, không người thân. Cuộc sống tự lập của cậu bắt đầu từ đây. Cái lịch trình trong tuần của cậu dày đặc cho thấy cậu đã làm rất nhiều việc để có thể quên đi những chuyện buồn trước kia của mình. Sau khi mẹ cậu mất được 5 tháng thì cậu nhận được học bổng và được đặt chân bước vào ngôi trường danh tiếng "Wanna one" kia. Là 1 hs giỏi nên cậu được làm hội phó của hội hs dau 2 tháng vào trường. Công việc đã nhiều bây giờ lại thêm nhiều khi cậu đang "quăng" cả tá những ngày hội họp hay các cuộc liên hoan văn nghệ của trường vào cái lịch trình trong tuần dày đặc như núi kiaHiện tại~~~-Daniel: "Phiền phức thật"3 chữ vỏn vẹn được phát ra từ miệng của hội trưởng Kang Daniel đây-Jihoon: "Nhưng hội trưởng...cái này..."-Daniel: "Tôi nói là việc này cậu không cần tham gia bàn bạc gì cả"Tiếng nói lạnh lùng, cứng rắn kia khiến cậu rung sợ từng hồi trước con người có cái gia thế phải nói là "sinh ra đã ngậm thìa vàng" kia rồi-Jihoon: "Dạ... vâng... vâng"Daniel quay lại cười khinh bỉ rồi bỏ ra khỏi phòng bỏ lại mình cậu trong cái văn phòng vắng tanh này. Đáng sợ thật, tại sao? Tại sao cậu lại sợ? Vì khi con người có tiền tài danh vọng, có tất cả mọi thứ thì họ chẳng xem người khác ra gì cả và cậu là 1 trong số đóMọi người biết gì chứ? Chắc chưa đâu nhỉ? Đây là thứ mà mọi người không thể tin nổi về những người có tiền đấy. Như đã biết thì Jihoon là hội phó của hội học sinh và hội trưởng không ai khác là Kang Daniel đúng chứ. Thế nhưng đây là việc mang tính chất 2 mặt đấy. Khi người ngoài nhìn vào đã thấy được mối quan hệ của Daniel và Jihoon là người cùng hội thì chắc hẳn là thân đi. Thân á, cái từ thân đó đối với Jihoon thật sự sa xỉ lắm đấy. Daniel là người ghét cậu hơn ai hết trong cái trường này vì sao thì Daniel "thích" thế đấy. Việc này chẳng ai biết cả ngoại trừ Daniel, Jihoon, Minhyun,Woojin, Kuanlin và 3 đứa bạn mới quen khi vào trường này gồm Jaehwan, Hyungsoeb và SeonhoReng... reng... reng.............~~~Tiếng chuông báo váo học vang lên làm tất cả mọi người trong trường vội vã chạy vào lớp chỉ chừa 2 thân ảnh goim 1 nam 1 nữ đang ung dung bước vào như kia-Hyungmi: "Tạm biệt anh... bye bye"-Daniel: "Ừ"Daniel chỉ ừ 1 tiếng lạnh nhạt rồi cũng chia ra 2 ngã mõi người tự vào lớp mình 2 tiết học cuối dài dăng dẳng được kết thúc bởi tiếng chuông ra về của trường-Daniel: "Park Jihoon"-Jihoon: "Ơ dạ... vâng hội trưởng tìm em có việc gì ạ!!!""Bộp~~~"Tiếng gì thế kia, à chẳng còn lạ gì nữa trước cái cảnh này đây. 1 người lớn đang đứng nhìn người có thân hình nhỏ hơn mình nằm bẹp dưới sàn kia. Chuyện gì á? Thì Daniel đẩy Jihoon ngã chứ gì. Việc này như ăn cơm bữa í mà từ lúc cậu được chọn làm hội phó hội hs kia kìa-Daniel: "Yếu đuối" 1 cái nhếch môi đầy khinh bỉ dành cho Jihoon rồi ung dung bước đi-Jihoon: "Hôm nay chẳng khác hôm qua tí nào nhỉ?"Cậu thở dài rồi đứng lên phủi sạch quần áo mà vào lớpTua... tua... tua~~~ đến tốiKết thúc 1 ngày nữa rồi nhỉ? vỏn vẹn bao nhiêu đây thôi như bao người khác kết thúc 1 ngày của cậu là việc đổ ào người mình xuống chiếc giường êm ái ở căn nhà nhỏ kia chính là hạnh phúc của cậu rồi đấy
(Vân: Àn nhon~~~ mấy thím nhá,*Hoonie của... Cậu chủ lạnh lùng ra chap vào thứ 5, chủ nhật. Đọc xong thì nhớ vote đấy còn bây giờ thì bye bye)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me