Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink
Trên giường là cục bông nào đó đang nằm ngủ ngon lành trong cái chăn bao bọc toàn cơ thể trắng trắng tròn tròn của cậu. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, sau trận kích tình vừa rồi thì cậu đã kiệt sức mà chìm vào mộng đẹp. Anh đứng trước cửa phòng tắm với thân hình màu đồng vạm vỡ, 6 múi rõ ràng hiện ra. Chiếc khăn quấn quanh hông làm chặn lại những giọt nước đang từ trên đôi vai rộng đó chảy 1 đường dài xuống. Anh trên tay cầm cái khăn trắng vò vò mái tóc của mình và trên mặt của chính anh lại lưu động vài giọt nước trong suốt đang từ từ chảy xuống cằm trong thật quyến rũ làm sao.Chả là sau sự việc "Nữ phụ đam mĩ kia" thì khi về tới nhà cậu đã không nói chuyện với anh trong 3 ngày liền, dọn về phòng lúc trước của mình mà ngủ không còn ngủ phòng anh nửa. Anh cố gắng bắt chuyện thì cậu lại tránh mặt làm ngơ khiến anh cảm thấy buồn bực vì 3 ngày nay không được sờ sờ ôm ôm bảo bối của mình nữa chứ. (Vân: Tui thấy ông có ý đồ thì đúng hơn chứ sờ với ôm có là gì đối với Kang thiếu đây
-Daniel: Anh mày đã chuẩn bị cho mày đôi dép rồi đấy
Vân: À... không nói nữa...)Sự bực bội đã dồn lên tới đỉnh đầu khiến anh không chịu được nữa mà đành đánh liều 1 phen dù biết là thế nào phần thiệt cũng sẽ về mình, nhưng vì mình, vì bảo bối đang thiếu vắng hơi ấm của chồng, vì tương lai nòi giống của mình nên phải làm liều 1 lầnThì tối hôm qua vẫn như mấy ngày nay, anh hỏi cậu bơ, anh sờ cậu đánh, chuyện này đã lặp lại gần cả tuần nay rồi và hôm nay chính nó là nguyên nhân làm anh đánh liều và làm cậu liệt giường trong khoảng thời gian dàiFlashback~~~-Daniel: Jihoon a~~~-Jihoon: ...-Daniel: Cục cưng a~~~-Jihoon: ...-Daniel: Vợ à~~~-Jihoon: ... *liếc*-Daniel: Bà xã à trả lời anh đi~~~(Vân: Tui cảm thấy mắc mặt giùm ổng)-Jihoon: ... -Daniel: Anh thật sự không phải cố ý đâu mà. Anh đã xử xong vụ đó rồi em không thấy sao? Làm ơn tha lỗi cho anh đi-Jihoon: Ồ vậy à. Không cố ý mà anh là đang cố tình nhỉ?-Daniel: Anh đâu có đâu vợ. Lúc đó tại anh muốn xem em xử lí cô ta thế nào nên mới không làm gì chứ bộ-Jihoon: Vậy à? Vậy nếu lúc đó tôi không đứng lên nói thì anh sẽ cho cô ta ngồi vào luôn à?-Daniel: Bà xã a~~~ Anh không có ý vậy đâu mà bà xã em tin anh đi(Vân: Tự vả đi anh)-Jihoon: Không-Daniel: Anh hỏi lại lần nữa nha. Em tha thứ cho anh không?-Jihoon: Không-Daniel: Ok vậy em đừng trách anh nhá. Bây giờ thì đi thôi bảo bối-Jihoon: Mà đi đ.... Áaaaaa anh buông ra coi làm gì vậy mau buông em ra mauuuuuu......Anh không nói gì nữa mà nhấc bổng cậu lên vai 1 cách nhẹ nhàng rồi sải từng bước chân dài của mình lên phòng của anh và cậu. Lên đến phòng, cánh cửa gỗ nâu mở ra và bóng tối bao chùm lấy căn phòng tông màu trắng đen này. Cậu vẫn vùng vẫy trên vai anh mà không chịu yên còn anh thì vẫn trầm lặng hết mức để kiềm chế mình lại trước khi ăn con thỏ nhỏ nào đó. Và...Rầm~~~Thế là cánh cửa gỗ nâu đã đóng lại cách biệt với 1 con người đang viết truyện vừa ngồi khóc không ra nước mắt vì nghĩ tại sao lại không chui xuống gầm giường của 2 ông anh chứ. Thế là tui đã không còn biết chuyện gì xảy ra, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mĩ và tiếng thở dốc của 2 con người bên trongEnd Flashback~~~Anh nhẹ nhàng bước về phía giường và ngồi xuống. Đưa tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Từng sợi tóc mềm mềm của cậu xen kẻ vào từng ngón tay của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt của cậu anh có thể thấy được những đau khổ tổn thương mà thời gian qua cậu phải chịu đựng. 1 cỗ đau lòng xen lẫn sự khó chịu dâng lên trong lòng anh. Đau lòng vì những gì anh đã làm với cậu, khó chịu vì tại sao mình lại khốn nạn như vậy, tạo ra bao nhiêu tổn thương đau khổ cho cậu mà cậu lại không phản kháng, sao cậu lại ngốc vậy chứCuối xuống và 1 nụ hôn được đặt lên trán cậu, nụ cười xuất hiện trên môi anh. Anh xin thề rằng, Anh - Kang Daniel sẽ mãi mãi yêu cậu và trong tim của anh mãi chỉ có bóng hình của người anh yêu - Park JihoonSáng hôm sau~~~Ừ thì... sáng sớm tiếng chim vẫn còn hót và nắng thì vẫn còn chiếu nhẹ vào căn phòng của cả 2. Bỗng nhiên...-Jihoon: Yaaaaaaa KANG DANIEL MAU THỨC DẬY NGAY CHO EMMMMM...Trong căn phòng 1 lớn 1 nhỏ đang ngủ bỗng vang lên tiếng la thánh thoát của cậu. Anh đang ngủ và bị đánh thức bởi giọng la của cậu nên vẫn ngớ ra và không hiểu ra chuyện gì. Nhìn thấy người trong lòng mình sáng sớm đã luyện thanh là anh đã biết chuyện gì sắp và sẽ xảy ra với chính mình nên anh đã cố gắng hết sức bình tĩnh và...Kết quả là Kang thiếu gia phải làm tất cả mọi việc cho cậu từ ở nhà cho đến ở trường vì cậu phải làm bạn với giường hơn 1 tuần
-Daniel: Anh mày đã chuẩn bị cho mày đôi dép rồi đấy
Vân: À... không nói nữa...)Sự bực bội đã dồn lên tới đỉnh đầu khiến anh không chịu được nữa mà đành đánh liều 1 phen dù biết là thế nào phần thiệt cũng sẽ về mình, nhưng vì mình, vì bảo bối đang thiếu vắng hơi ấm của chồng, vì tương lai nòi giống của mình nên phải làm liều 1 lầnThì tối hôm qua vẫn như mấy ngày nay, anh hỏi cậu bơ, anh sờ cậu đánh, chuyện này đã lặp lại gần cả tuần nay rồi và hôm nay chính nó là nguyên nhân làm anh đánh liều và làm cậu liệt giường trong khoảng thời gian dàiFlashback~~~-Daniel: Jihoon a~~~-Jihoon: ...-Daniel: Cục cưng a~~~-Jihoon: ...-Daniel: Vợ à~~~-Jihoon: ... *liếc*-Daniel: Bà xã à trả lời anh đi~~~(Vân: Tui cảm thấy mắc mặt giùm ổng)-Jihoon: ... -Daniel: Anh thật sự không phải cố ý đâu mà. Anh đã xử xong vụ đó rồi em không thấy sao? Làm ơn tha lỗi cho anh đi-Jihoon: Ồ vậy à. Không cố ý mà anh là đang cố tình nhỉ?-Daniel: Anh đâu có đâu vợ. Lúc đó tại anh muốn xem em xử lí cô ta thế nào nên mới không làm gì chứ bộ-Jihoon: Vậy à? Vậy nếu lúc đó tôi không đứng lên nói thì anh sẽ cho cô ta ngồi vào luôn à?-Daniel: Bà xã a~~~ Anh không có ý vậy đâu mà bà xã em tin anh đi(Vân: Tự vả đi anh)-Jihoon: Không-Daniel: Anh hỏi lại lần nữa nha. Em tha thứ cho anh không?-Jihoon: Không-Daniel: Ok vậy em đừng trách anh nhá. Bây giờ thì đi thôi bảo bối-Jihoon: Mà đi đ.... Áaaaaa anh buông ra coi làm gì vậy mau buông em ra mauuuuuu......Anh không nói gì nữa mà nhấc bổng cậu lên vai 1 cách nhẹ nhàng rồi sải từng bước chân dài của mình lên phòng của anh và cậu. Lên đến phòng, cánh cửa gỗ nâu mở ra và bóng tối bao chùm lấy căn phòng tông màu trắng đen này. Cậu vẫn vùng vẫy trên vai anh mà không chịu yên còn anh thì vẫn trầm lặng hết mức để kiềm chế mình lại trước khi ăn con thỏ nhỏ nào đó. Và...Rầm~~~Thế là cánh cửa gỗ nâu đã đóng lại cách biệt với 1 con người đang viết truyện vừa ngồi khóc không ra nước mắt vì nghĩ tại sao lại không chui xuống gầm giường của 2 ông anh chứ. Thế là tui đã không còn biết chuyện gì xảy ra, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mĩ và tiếng thở dốc của 2 con người bên trongEnd Flashback~~~Anh nhẹ nhàng bước về phía giường và ngồi xuống. Đưa tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Từng sợi tóc mềm mềm của cậu xen kẻ vào từng ngón tay của anh. Ngắm nhìn khuôn mặt của cậu anh có thể thấy được những đau khổ tổn thương mà thời gian qua cậu phải chịu đựng. 1 cỗ đau lòng xen lẫn sự khó chịu dâng lên trong lòng anh. Đau lòng vì những gì anh đã làm với cậu, khó chịu vì tại sao mình lại khốn nạn như vậy, tạo ra bao nhiêu tổn thương đau khổ cho cậu mà cậu lại không phản kháng, sao cậu lại ngốc vậy chứCuối xuống và 1 nụ hôn được đặt lên trán cậu, nụ cười xuất hiện trên môi anh. Anh xin thề rằng, Anh - Kang Daniel sẽ mãi mãi yêu cậu và trong tim của anh mãi chỉ có bóng hình của người anh yêu - Park JihoonSáng hôm sau~~~Ừ thì... sáng sớm tiếng chim vẫn còn hót và nắng thì vẫn còn chiếu nhẹ vào căn phòng của cả 2. Bỗng nhiên...-Jihoon: Yaaaaaaa KANG DANIEL MAU THỨC DẬY NGAY CHO EMMMMM...Trong căn phòng 1 lớn 1 nhỏ đang ngủ bỗng vang lên tiếng la thánh thoát của cậu. Anh đang ngủ và bị đánh thức bởi giọng la của cậu nên vẫn ngớ ra và không hiểu ra chuyện gì. Nhìn thấy người trong lòng mình sáng sớm đã luyện thanh là anh đã biết chuyện gì sắp và sẽ xảy ra với chính mình nên anh đã cố gắng hết sức bình tĩnh và...Kết quả là Kang thiếu gia phải làm tất cả mọi việc cho cậu từ ở nhà cho đến ở trường vì cậu phải làm bạn với giường hơn 1 tuần
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me