LoveTruyen.Me

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Người ta vẫn hay nói là "có duyên sẽ gặp còn có nợ ắt hẳn cũng phải gặp để trả cho người". Trong cái vũ trụ bao la này làm sao mà biết được người mình thương ở đâu chứ? Thì cũng 2 chữ duyên nợ đó sẽ gắn kết 2 trái tim và làm cho họ tìm thấy nhau dù xa hay gần

Khi người ta đã quen với việc đơn độc, thiếu vắng thì nó sẽ tạo cho ta thói quen 1 mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra kể cả lúc vui hay buồn. Nhưng đến khi có 1 vì sao nào đó ghé lại cuộc đời bạn và bạn phải tập dần 1 cuộc sống lúc đầu là phiền phức nhưng rồi đến 1 ngày nào đó bạn nhận ra thì ra là mình cũng đã quen dần với việc tập sống với cái gọi là "phiền phức" mà chính mình đã đặt ra lúc đầu

Các anh cũng vậy. Đều là những người luôn biết tập cho mình cách sống trầm lặng, băng lãnh và tạo ra cho chính mình 1 cái vỏ bọc thật hoàn hảo để bảo vệ cho bản thân nhưng rồi cũng sẽ đến lúc nó phải vỡ ra và giải thoát cho người phải mang nó suốt thời gian qua để tìm thấy được tình yêu đích thực

Mọi ngày vẫn còn nghe thấy tiếng la hét, cãi nhau um xùm và còn nói nó là phiền nhưng khi thiếu vắng bóng hình còn lại thì người kia lại thấy như mất sức sống hẳn ra. Phải chăng đó là 1 chút của sự nhen nhóm tình yêu trong tâm hồn ai đó đã lâu ngày không có sự ấm áp bao phủ lấy

Kang Daniel đã tìm được chính tình yêu của mình sau khoảng thời gian mà anh chẳng có cái khái niệm nào gọi là yêu và bây giờ anh chẳng phải bận tâm suy nghĩ về tương lai rằng sau này mình phải chọn người yêu ra sao? Như thế nào? Và chắc chắn 1 điều là anh sẽ không bao giờ tìm thấy những mẫu người như vậy khi dựa trên những câu hỏi đó cả vì tình yêu là do 2 bên vun đắp, tự tìm thấy nhau trong sự tình cờ hay trong hoàn cảnh chớ trêu đau khổ như Park Jihoon kia thì đó mới gọi là tình yêu, nó không phải là tình yêu khi yêu cầu của nó là những câu hỏi đó

Các anh đã nhận ra chính mình đã tự dành 1 góc khuất sâu thẳm trong lòng mình cho người nào đó và... dành cả trái tim mình cho con người mà luôn làm mình hẫng đi 1 nhịp khi họ cười hay làm bất cứ hành động gì đó. Hình như có hơi nhanh nhỉ? Nhanh trong sự gặp mặt, nhanh trong sự thân thiết và nhanh trong tình yêu của chính mình và gọi đó là đơn phương từ 1 phía - các anh

Đúng thật là thế giới này thật kì lạ, thật khó hiểu và... cũng thật kì diệu làm sao. Các anh đã không định hướng sai lầm cho con tim và tình yêu của mình đâu vì sau khoảng thời gian làm tất cả những chuyện để biết được mình đã bị đánh cắp trái tim bởi con người đang hiện diện trước mặt thì cuối cùng các anh cũng biết là người đó quan trọng thế nào với mình. Thật sự rất quan trọng

Khi người ta đã quen dần với những thứ xung quanh thì sẽ khó mà có thể thoát ra được cái gọi là thói quen đó. Nếu có thể bỏ được thì cũng sẽ để lại 1 dấu vết in sâu trong chính con người của họ. Từ những lần cãi nhau, giận dỗi và sau khoảng thời gian nhận thức trái tim mình đang đập vì 1 người thì chính họ đã nhận ra là... mình đã YÊU

Các anh kiềm nén lại những lần tức giận muốn bốc khói để không làm cho đối phương cảm thấy chán ghét, luôn là người chịu thua mỗi khi cãi nhau dù người sai không phải là mình, cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người quan tâm đến đối phương hay là luôn đứng cách đối phương không quá 10m để quan sát họ đang làm gì, những thứ này đã nói lên tất cả rằng... các anh yêu các cậu mất rồi

1 ngày nào đó Jinyoung tự hỏi tại sao mình lại phải nhường nhịn Daehwi khi người sai là cậu. 1 ngày nào đó Minhyun tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi Jaehwan được nhiều bạn nữ xung quanh bu lấy. 1 ngày nào đó Kuanlin tự hỏi tại sao mình lại nhịn người khác chỉ để làm cho Seonho không cảm thấy mình quá đáng sợ và 1 ngày nào đó Woojin tự hỏi tại sao mình lại đứng cách xa 10m với Hyungseob chỉ để quan sát cậu làm những gì và câu trả lời của các anh là YÊU

1 câu hỏi đổi lại 1 chữ yêu cho ta. 1 cử chỉ đổi lại cho đối phương 1 nụ cười. 1 sự âm thầm đổi lại cả 1 dãi ngân hà trong mắt các cậu. Vì là yêu nên mới vậy, vì là sợ nên mới không nói nhưng rồi tình cảm "đơn phương" này sẽ chẳng ai có thể biết khi chính các anh lại không nói ra. 1 tình cảm vừa nhen nhóm trong tim và chỉ có các anh biết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me