LoveTruyen.Me

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Jihoon và Daniel đang chuẩn bị đón năm mới cùng đám bạn của mình. Đám bạn của họ thì còn ai vào đây được nữa. Các cặp đôi MinHwan, LinHo, BaeHwi và JinSeob đều đang tay trong tay mà âu yếm làm cho anh và cậu cảm thấy như đây không phải nhà của chính mình nữa rồi

Chán nản nhìn nhau, anh và cậu lại nhìn đám bạn mình đang cười nói vui vẻ mà không quan tâm xung quanh còn có 2 con người nào đó. Đi đến trước mọi người Daniel dừng lại nói

-Daniel: Này, sắp qua năm mới rồi nên chúng ta cần phải làm gì đó đi chứ?

Cả đám ngước lên nhìn anh rồi Kuanlin hỏi

-Kuanlin: Làm gì?

Không có câu trả lời ngược lại là 1 câu hỏi khác từ thằng bạn của mình anh cảm thấy thất vọng, anh lại nhìn qua bảo bối của mình, nhận lại từ cậu 1 nụ cười an ủi. Chỉ có bảo bối là thương anh a

-Daniel: Thôi mấy người tiếp tục đi a

Anh chán nản lắc đầu quay lưng đi về hướng có bảo bối đang đứng nhìn anh tiến lại gần

-Jihoon: Nếu đã vậy thì chúng ta cũng làm giống họ đi

-Daniel: Giống họ?

-Jihoon: Ưm

Nói rồi cậu kéo tay anh đi thẳng lên lầu vào phòng rồi hướng phía ban công đi ra

-Daniel: Sao chúng ta lại phải lên đây?

Anh từ nảy đến giờ vẫn luôn ở thế bị động mặc cậu lôi kéo mình lên đây khó hiểu hỏi cậu

-Jihoon: Em muốn chúng ta có không gian riêng tư hơn

Cậu trả lời anh ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà vô tận nhìn anh

-Daniel: Ừ

Anh chỉ trả lời cậu 1 tiếng rồi mỉm cười đi ra sau lưng cậu, đưa ra cánh tay dài kéo cậu ôm vào lòng mình. Jihoon cảm nhận được 1 lòng ngực vững chắc và ấm áp bao phủ lưng mình thì cũng đưa tay ôm lấy đôi tay đang ngang nhiên đặt nơi bụng mình, đầu dựa vào hơi ấm phía sau mà hít sâu 1 hơi

-Jihoon: Daniel a~~~

-Daniel: Hửm?

-Jihoon: Anh có thấy chúng ta như vậy là quá cách biệt không?

Cậu lên tiếng hỏi, rất lâu sau mới nghe đực tiếng trả lời từ phía sau truyền đến

-Daniel: Theo em cách biệt là như thế nào?

Không nhận được câu trả lời lại bị câu hỏi của anh làm cho cậu mất 1 lúc mới trả lời được

-Jihoon: Thì là anh quá cao sang, em thì chẳng là gì? Em cảm thấy chúng ta như quá khác xa nhau

Lời nói vừa dứt liền cảm nhận vòng tay quanh eo siết chặt thêm 1 vòng nữa. Tiếng thở của anh truyền thẳng vào tay cậu làm cậu nhạy cảm hơn

-Daniel: Anh không cảm thấy gì hết, yêu không thể nào lấy những thứ đó ra so sánh được, anh chỉ biết bây giờ anh cần em, yêu em và sau này cũng vậy. Nếu em tin tưởng anh thì chỉ cần yêu anh thôi được không? Em không cần suy nghĩ về những thứ khác. Chúng ta chỉ cần an ổn sống trong tình yêu này thôi

-Jihoon: Ưm

Trong khi đó phía dưới phòng khách thì lại có 1 đám đang lo cho người yêu của mình mà lại không hay trong căn phòng trên tầng lại có cặp đôi ôm nhau ngắm cảnh đêm

-Minhyun: Jaehwan à em mau ăn đi

Minhyun vừa nói vừa đưa miếng táo đến gần miệng cậu

-Jaehwan: A~~~ ừm, ăn cũng được

-Daehwi: 2 người làm thấy ghê quá đi

-Jinyoung: Ừ ghê thật

-Woojin: Nó làm như tụi mình không có ở đây không bằng

-Hyungseob: Ủa mà mọi người có thấy Jihoon với tên Daniel kia đâu không?

Hyungseob nhìn qua lại không thấy người đâu liền lên tiếng hỏi

-Seonho: Hình như hồi nảy 2 người họ dắt nhau lên phòng rồi

-Kuanlin: Ồ

Kuanlin gật gù, anh lại nhìn Seonho, cậu nhìn lại anh

-Seonho: Ủa vậy là 2 người đó bỏ cả đám ở đây luôn à?

...

...

...

-Cả đám: Chắc vậy?

-Jinyoung: Vậy thôi chơi trò gì đi?

-Minhyun: Trò gì?

-Kuanlin: Hay bây giờ...

Vậy là cả đám tụ lại rồi tổ chức trò chơi mà chơi không thèm quan tâm đến 2 nhân vật đã không có mặt ở đây từ vài phút trước

Trong phòng, Daniel vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu trong lòng mà nhìn ngắm phía bên ngoài

-Jihoon: Daniel này, nếu anh có 1 lần được quay trở lại thời điểm lúc trước khi mình quen nhau, anh sẽ trở lại vào thời điểm nào vậy?

Anh trầm lặng nhìn ra phía không trung xa xa mà ngẫm nghĩ

-Daniel: Lúc nhỏ anh có quen 1 cậu bé, cậu bé ấy dễ thương lắm, lúc nào cũng kêu anh ơi mặc dù cả 2 đứa cùng tuổi với nhau. Lúc đầu anh cũng không để ý tới nhóc ấy lắm nhưng vì hồi đó nhà anh chuyển đến cạnh nhà nhóc nên phải gặp mặt chào hỏi. Từ đó về sao mỗi lần anh ra ngoài cửa thì đều gặp nhóc ấy đang chơi với 1 em mèo. Lúc ấy anh có cảm giác nhóc rất dễ thương, đôi mắt nhóc ấy rất đẹp, đẹp như nhóc ấy vậy. Có lần anh bắt gặp nhóc ấy bị bắt nạt, anh định không quan tâm mà đi thẳng về nhà nhưng lại không nỡ rồi cứ thế mà chạy ra kéo nhóc đi. Nhóc khóc anh lại đưa nhóc ấy kẹo của mình, từ đó anh và nhóc ấy thân nhau

Anh ngừng lại 1 lúc khi cảm thấy người trong lòng có chút khựng lại rồi nói tiếp

-Daniel: Có lần anh bị ba mẹ phạt vì tội đi chơi về muộn, nhóc ấy là người đã đưa cho anh chiếc áo của mình bảo anh mặc vào không lại bị lạnh khi đứng trước cửa nhà rồi nhóc còn đứng phạt chung với anh mặc dù chẳng làm gì sai. Qua ngày hôm sao thì nhóc ấy bị cảm. Mặc dù bị cảm nhưng lại hỏi ngược lại anh có bị sao không, ha ha nhóc ấy ngốc thật. Rồi khoảng 4 năm sau anh chuyển đi nơi khác và mất liên lạc nhóc ấy luôn, trong khoảnh thời gian bọn anh quen nhau thì cả 2 lại chẳng biết tên của nhau, lạ thật nhỉ. À anh còn giữ chiếc áo mà nhóc ấy đưa anh mặc nữa đấy.

Anh cảm nhận được người trong lòng mình run lên từng đợt, siết chặt thêm vòng tay của mình Daniel cuối đầu xuống miệng khẽ thì thầm vào tay cậu

-Daniel: Và em biết anh thấy gì trong chiếc áo đó không?... Park Jihoon. Là tên của cậu ấy và cũng là... em. Park Jihoon

-Jihoon: A... anh... Daniel... hức...

-Daniel: Suỵt, anh thấy cái tên đó dưới tay áo đấy. Anh đã quên cậu ấy và đến khi có người con trai tên Park Jihoon vào học ở trường anh cũng chỉ thấy quen mà thôi nhưng sau này khi anh thấy em có đôi mắt giống cậu ấy anh đã nghi ngờ cho đến sau này chúng ta đã quen nhau anh mới cho người điều tra về em và biết em chính là nhóc ấy. Vậy nên em hỏi anh muốn quay về thời điểm trước khi chúng ta quen nhau thì anh chỉ muốn quay lại lúc trước khi làm tổn thương em. Đáng ra anh phải nhận ra em ngay từ đầu

Cậu quay lại ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm cậu vào lòng mình để mặc cậu áp khuôn mặt lấm lem nước mắt lên áo mình

-Daniel: Jihoon, anh xin lỗi

-Jihoon: Anh... hức... tại sao... biết rồi lại... không nói cho em... hức...

-Daniel: Anh muốn từ từ bù đắp những gì anh đã làm với em. Muốn em không còn nghĩ đến những chuyện lúc trước nữa anh mới có thể nói với em, anh sợ em không cho anh cơ hội yêu em nữa

-Jihoon: Đồ ngốc nhà anh

Tích... tắc... tích... tắc...

0h1p

-Daniel: Park Jihoon. Anh yêu em

Vòng tay vững chắc vẫn ôm lấy cậu, nói ra những lời yêu thương, vuốt nhẹ mái tóc cậu như vậy đối với anh là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me