LoveTruyen.Me

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Sau hôm đón chào năm mới đó chuyện nên nói cả 2 đều đã nói, tâm tình nhẹ hơn lúc trước nhiều. Tình yêu càng sâu đậm hơn trước, chắc chắn được họ đã là của nhau

-Daniel: Jihoon

-Jihoon: ...

-Daniel: Jihoon à

-Jihoon: ...

-Daniel: Jihoonnnnnnn aaaaaaaa

-Jihoon: *giật mình* Hửm?

Bị tiếng kêu của anh làm giật mình cậu quay lại thì nhìn thấy sắc mặt giận dỗi của anh người yêu thì cười cười trả lời 1 câu

-Daniel: Em suy nghĩ gì mà anh gọi không nghe thế?

-Jihoon: À... em chỉ nghĩ về mấy chuyện lúc nhỏ thôi mà. Hưm mà anh gọi em có chuyện gì không?

-Daniel: À anh định hỏi em là có thời gian không đó mà

-Jihoon: Ưm em có a. Mà để làm gì?

Trưng bộ mặt ngu ngơ của mình ra hỏi lại anh thành công làm cho anh phải kìm nén cảm xúc muốn tiến đến véo cái má trắng mịn mũm mỉm của cậu. Nuốt 1 ngụm nước bọt anh nói

-Daniel: Anh muốn em đi cùng anh đến 1 nơi

Vừa nói vừa tiến đến ôm cậu vào lòng rồi đặt cằm lên vai cậu, nhắm mắt

-Jihoon: Là nơi nào a?

Tiếng nói mềm mại của cậu vang lên làm cho anh cảm thấy thoải mái mà trả lời

-Daniel: 1 nơi mà anh từ rất lâu đã muốn đưa em đến

-Jihoon: Nơi nào mà bí mật vậy? Em hơi tò mò rồi đó

Anh phả từng hơi thở vào cổ cậu làm cho làn da nơi đó đã hơi ửng đỏ lên vì nóng. Hít lấy mùi hương trên người cậu một lát rồi anh mới luyến tiếc buông cậu ra

-Daniel: Vậy hẹn em 3 giờ chiều nay nhé, anh sẽ đợi em dưới xe

-Jihoon: Ưm vậy hẹn anh chiều nay nhé

Amh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhịn không được mà đưa bàn thay thô ráp lên xoa đầu cậu, từng sợi tóc luồn vào từng kẽ tay, xúc giác chợt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết

-Daniel: Vậy bây giờ anh lên trường 1 chút nhé. Đưa cho Minhyun tài liệu tháng này đã nó cứ kêu anh mãi thôi

-Jihoon: Nae~~~ Anh đi cẩn thận, về sớm nhé

-Daniel: Ừm, bye bảo bối

Cậu nhìn anh khuất dần sau cánh cửa gỗ nâu sậm rồi nhìn anh từ nhà đi ra bãi xe đến lúc chiếc xe khuất dạng sau mấy ngôi nhà thì cậu mới không nhìn nữa. Quay vào trong tiến đến tủ đồ lựa cho mình 1 bộ đồ thật thoải mái rồi đi thay

Cậu bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng hình thỏ trông rất đáng yêu, lau khô tóc rồi leo lên giường ngủ 1 giấc. Đối với cậu ngủ chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ vì cả đêm qua cậu chẳng được ngủ với đống tài liệu của trường kia

2:00 PM~~~

Cậu thức dậy nhìn đồng hồ cạnh bàn, đã là 2 giờ chiều còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn với anh, vẫn còn kịp, cậu chạy thẳng vào phòng tắm vscn rồi thay 1 bộ đồ. Anh bây giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lúc cậu vẫn còn ngủ, bước vào phòng không thấy cậu đâu chỉ nghe được tiếng nước trong phòng tắm

-Daniel: *nghĩ* Hay là để đây cho em ấy nhỉ?

Anh đặt xuống giường 1 hộp quà rồi bước ra khỏi phòng. Anh vừa đi ra khoảng 5 phút thì cậu bước ra với bộ đồ cực kì đơn giản nhưng lại rất cá tính, từng giọt nước từ trên tóc đọng lại chảy dài xuống đôi má phúng phính rồi rơi xuống nền đất

-Jihoon: Hộp gì đây?

Cậu đưa mắt đánh qua hộp quà mà anh để trên giường, tò mò đi lại đưa lên và mở ra

-Jihoon: Wawww đẹp quá a, nhưng cái này là của Daniel để đây sao? Tặng mình à?

Cậu thắc mắc nhìn hộp quà màu hồng bên trong chứa 1 hộp nhung hơi to và bên trong hộp nhung là 1 sợi dây chuyền rất đẹp

-Jihoon: Ưm nhưng nó đẹp như vậy chắc hẳn mắc lắm, hay chả lại cho anh ấy vậy

Cậu chuẩn bị lại 1 chút rồi cầm theo hộp quà xuống nhà đi ra xe đã thấy anh đứng lưng tựa vào cửa xe nhìn cậu cười ôn nhu

Nụ cười đó làm cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, nó khiến tim cậu tan chảy, bởi vì đó là nụ cười của người cậu yêu

-Daniel: Jihoon, em ra rồi sao? Mau lại đây

Anh thấy cậu bước ra thì háo hức gọi cậu rồi sau đó mới thấy có gì đó hơi lạ mới liền hỏi cậu, ánh mắt nhìn xuống tay cậu đang cầm hộp quà anh để trong phòng lúc nảy

-Daniel: Jihoon sao em lại cầm hộp quà này, em không muốn nhận nó sao?

-Jihoon: Niel a, em không thể nhận như vậy được, nó đẹp như vậy chắc hẳn mắc lắm nên em không đeo đâu, em cảm thấy mình không nên nhận nó thì tốt hơn

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh nói, thật sự cậu không muốn mình là kẽ chỉ biết cần tới người khác, cậu muốn cả 2 phải cùng nhau làm tất cả mọi thứ chứ không phải chỉ có anh thế này. Cậu cảm thấy không quen

-Daniel: Ngốc à, đây là anh tặng cho người yêu anh chứ có phải tặng em đâu. À mà người yêu anh lại là Park Jihoon nên em phải nhận nha vì em là Park Jihoon rồi còn gì

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, nó thật mềm, thật mịn làm cho anh mê mẩn mất rồi phải làm sao bây giờ

-Jihoon: Nhưng...

-Daniel: Không nhưng nhị gì hết em phải nhận cho anh, mau đưa hộp quà đây

Anh không để cậu nói hết đã chen ngang rồi lấy hộp quà trên tay cậu mở lấy hộp nhung ra rồi tiếp đến là lấy sợi dây chuyền được anh đặt làm tinh sảo nhẹ nhàng đi ra phía sau đeo vào cổ cậu. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều chiếu vào sợi dây chuyền lấp lánh. Anh từ sau ôm cậu nhẹ nhàng ghé sát tai nói

-Daniel: Em không được tháo ra đâu đấy. Bây giờ chúng ta đi thôi bảo bối

Cả 2 xuất phát, cậu ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ hỏi anh

-Jihoon: Daniel à chúng ta đi đâu vậy em tò mò quá

-Daniel: 1 lát nữa em sẽ biết

Hôm nay anh sao vậy, cứ thần bí như vậy là hù ai a. Cậu thật sự là thắc thắc lắm nga. Nhưng mà vì là Daniel nên cậu sẽ tin tưởng

Sau 1 lúc thì cả 2 đã đến nơi, cậu nhìn xung quanh ánh mắt rưng rưng xúc động quay lại nhìn anh ở phía sau cậu đi tới

-Jihoon: Niel a... hức...

Anh từ sau cậu đi đến thấy bảo bối nhỏ như vậy liền 1 trận đau đớn, không thể để bảo bối khóc nha

-Daniel: Bảo bối, ngoan nào, nhìn thử xung quanh, chúng ta là đang ở nơi nào vậy?

Anh từ sau ôm cậu vào lòng cằm đặt lên vai cậu, miệng thì thào

-Jihoon: Là... nơi chúng ta lúc nhỏ thường hay đến mà, anh còn nhớ sao?

-Daniel: Làm sao anh quên được, nó chính là kỉ niệm đẹp nhất của anh đó, kỉ niệm có em và anh ở nơi đây

Anh và cậu nhìn ra phía xa nữa là 1 đồi cỏ, nơi này chính là nơi chứa biết bao kỉ niệm đẹp của anh và cậu lúc còn bé. Anh vẫn còn nhớ nó, chứng tỏ anh vẫn còn nhớ cậu bé lúc trước hay lẽo đẽo theo anh, nhớ cậu bé lúc trước luôn cùng anh chịu phạt hay nhớ cậu bé lúc trước luôn cùng anh ra bãi cỏ này khi được nghỉ học. Anh... vẫn nhớ tất cả

-Jihoon: Cảm ơn anh... Daniel...

-Daniel: Không, người cảm ơn là anh mới đúng, cảm ơn em vì đã đến bên anh và xin lỗi em vì thời gian qua anh đã quá ngu ngốc mà không nhận ra em. Anh thật sự xin lỗi em... Jihoon

-Jihoon: Daniel... Kang Daniel... em yêu anh...

-Daniel: Ừm... anh cũng yêu em... yêu em rất nhiều... Park Jihoon...

Chỉ cần anh nhận ra em... là được rồi, không cần gì nữa em chỉ cần anh. Chỉ cần em vẫn bên cạnh anh... là được rồi, anh không mong muốn thêm điều gì nữa cho mình đâu Park Jihoon. Vì anh chỉ cần em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me