LoveTruyen.Me

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Park Jihoon lười biếng nhìn quanh căn phòng được ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm bừng sáng lên. Đưa mắt qua người nằm bên cạnh đang say giấc và cánh tay của ai đó vẫn còn đặt trên eo cậu thì môi nở nụ cười nhẹ

-Jihoon: Đẹp trai quá a

Đưa đôi bàn tay trắng nỏn của mình hạ xuống khuôn mặt điển trai của người đối diện cảm thán 1 câu. Làn da mịn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi khép hờ, và nốt ruồi dưới mắt tạo nên 1 sự đặc biệt của người đó

Chợt 1 bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu, người đối diện đã tỉnh giấc từ lúc nào mà cậu không biết hay do cậu mải lo ngắm mà chẳng để ý

-Daniel: Sao không ngủ thêm?

Anh nhẹ nhàng đưa đôi môi mình đặt lên trán của cậu, thả xuống 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa nhiều yêu thương của chính bản thân dành cho người đó

-Jihoon: Ưm... không muốn ngủ nữa, muốn ngắm anh ngủ hơn

Cất giọng nhẹ nhàng làm cho người khác vừa nghe đã yêu, cậu cười mỉm nhìn anh

-Daniel: Vậy ngắm như vậy đã được chưa... bà xã...

Ghé sát tai cậu người yêu phả hơi ấm nóng vào vành tai đang chuyển đỏ rồi anh cất tiếng nói làm cậu đỏ mặt

-Jihoon: Ai... ai là... b... bà xã của anh chứ?

Lấy tay che lại khuôn mặt đang chuyển đỏ của mình, cậu thành công làm anh mỉm cười ôn nhu

-Daniel: Vậy theo em người đó là ai?

-Jihoon: L... làm sao e... em biết...

Ngượng đến không thể ngượng được nữa rồi, chẳng biết chốn ở nơi nào nữa cậu đành lấy chăn che lại cái đầu màu đen của mình

-Daniel: Ừm... em không biết nhưng anh biết nha

Vẫn chưa từ bỏ cơ hội chọc ghẹo cậu, anh tiếp tục nói tay kéo cái chăn đang là khoảng cách của anh và cậu ra. Nắm nhẹ chiếc cằm của người dưới thân đưa về hướng mình, nhìn vào mắt cậu

-Daniel: Là em đó... Park Jihoon...

Chụt~~~

Lại thả 1 nụ hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cậu

-Jihoon: Aaaaaaa... anh...

Sau khoảng thời gian hường phấn trên giường thì anh và cậu mới chịu cùng nhau đi vscn rồi xuống lầu

-Daniel: Hay anh nấu cho

-Jihoon: Thôi để em nấu anh ở ngoài chờ 1 lát nhé

-Daniel: Ừm...

Anh người yêu lớn lại không muốn xa cậu người yêu nhỏ nên cứ nhìn cậu mãi không chịu đi. Cậu quay qua tiếp tục cho bữa sáng của mình bỗng có 1 vòng tay ôm ngang eo cậu. Chẳng hoảng sợ hay giật mình vì chẳng có ai dám làm mấy việc này ngoài anh

-Jihoon: Sau anh còn chưa ra ngoài nữa, em nấu 1 lát là xong rồi

-Daniel: Nhưng anh không muốn xa bà xã nga

-Jihoon: ...

Cậu lại mặt đỏ cúi xuống đất mà không dám ngước lên, chỉ có anh mới làm cậu trở thành 1 bộ dạng đáng yêu như vậy thôi

-Daniel: Hay để anh giúp em cho, em mà cứ mặt đỏ như vậy là chúng ta sẽ nhịn đói cả buổi luôn ấy

-Jihoon: Ưm

Anh giúp cậu mang thức ăn ra bàn rồi 2 người cùng vào bàn để ăn bữa sáng do chính 2 người làm

-Daniel: Jihoon à em có thấy anh thương em không? Anh giúp em làm nhiều thứ như vậy, em mau xem xem anh là yêu thương em hết mức em có gì để thưởng cho anh không?

Vừa nhai miếng thịt cậu tỉ mỉ cắt rồi nấu chín trong miệng anh vừa nói vừa cảm thán tay nghề nấu ăn của cậu

-Jihoon: Hưm... anh đã giúp em gì a? Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi mà còn đòi thưởng... thế anh được lợi quá rồi còn gì

Cậu đưa ánh mắt vô tội ra nhìn anh, cái mỏ cứ chu chu ra làm người ta muốn cắn

-Daniel: Ơ... anh đã giúp em nhiều vậy mà, nào là công việc ở trường của em này, rồi đến nấu ăn anh cũng giúp này, em thấy anh đã yêu thương em chưa hửm?

Đúng thật là anh giúp cậu nhiều việc lắm, vì từ khi cả 2 yêu nhau, cậu bắt đầu dựa vào anh 1 chút nhưng tất cả anh đều đáp ứng hết cho cậu mà không khó chịu chút nào

-Jihoon: Hưm... coi như là anh thương em vậy

-Daniel: Sao lại là coi như em phải hiểu rõ tình cảm của anh chứ  Jihoonie a

Anh lại làm nũng cậu nữa rồi và cậu thì chẳng bao giờ chống đỡ được nó hết, cái sự đáng yêu của anh làm cậu không thể nào mà không mềm lòng được

-Jihoon: Ừm... em giỡn đó, em biết anh thương em nhất mà. Em cũng thương anh nha

Cậu nhìn anh mỉm cười, cậu biết anh yêu cậu mà, mà cậu thì cũng yêu anh nữa

Daniel thấy cậu người yêu nhỏ của mình chịu nói thương anh thì trong lòng như cả 1 mùa xuân nở rộ. Ấm áp này chỉ có Jihoonie mang lại cho anh thôi, chỉ có cậu, Park Jihoon

-Daniel: Thương thì không bằng yêu nha, không ai yêu em như anh đâu. Park Jihoon anh yêu em

Cả bàn ăn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của 2 con người 1 lớn 1 nhỏ. Họ cứ vậy mà trải qua 1 buổi sáng đầy niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me