LoveTruyen.Me

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Sau khi gọi đồ ăn xong xuôi thì cả đám xúm lại ăn uống no nê còn gọi thêm cả mấy ly trà đào uống trán miệng. Đang uống thì Daehwi hỏi

-Daehwi: Jihoon này? Mày là hội trưởng hội hs phải không?

-Jihoon: Khô g phải đâu tao làm gì lên được tới đó, chỉ tới hội phó thui à

-Daehwi: Hội phó lun á. Sao mày hây vậy tao cũng muốn 1 lần làm hội trưởng hay hội phó để ra oai xem nó như thế nào

-Jihoon: Không như mày nghĩ đâu

Rồi cả đám uống tiếp nhưng khi vừa mới cầm cái ly trà đào kia lên thì có 1 cậu hs chạy qua đẩy lưng của Jihoon nên làm cậu không giữ được cái ly mà làm nó rơi xuống đất và.......... không may cho cậu là cái con người họ Kang kia đang đi qua và bị nước trà đào văng lên giày

-Jihoon: Thui chết rồi

-Daniel: Là ai làm?

Daniel ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh 1 lượt canteen rồi nhìn đến cánh tay đang giơ lên, không ai khác là Jihoon

-Daniel: Sao cậu dám hả?

Daniel tức giận nói còn không quên gằn từng chữ như muốn nuốt sống cả cậu làm cho cả canteen tràn ngập sát khí trông thật u ám

-Jihoon: Em... em xin lỗi hội trưởng

-Daniel: Cậu hay nhỉ làm xong rồi xin lỗi 1 cách dễ dàng thế sao?

-Jihoon: Tôi... tôi...

-Daniel: Không nói nhiều bây giờ cậu phải bồi thường đi chứ

-Jihoon: Bồi... bồi thường như thế nào?

Daniel bỗng chốc nở ra 1 nụ cười gian ác như đã lập sẵn cả kế hoạch trong đầu mình vậy. Tiến về phía Jihoon Daniel ghé sát tai cậu thì thầm trước những con mắt tò mò của đám hs nhiều chuyện ngoài kia

-Daniel: Làm "người hầu" riêng của tôi

-Jihoon: Hả... hả sao... sao như vậy được

Jihoon ngượng ngùng đỏ mặt hỏi lại Daniel

-Daniel: Không còn cách nào khác ngoài việc cậu làm "người hầu" của Kang Daniel tôi

Daniel tiếp tục ghé sát tai Jihoon nói đủ để cả 2 nghe thấy

-Daniel: Chiều nay 2h có mặt tại nhà tôi

-Jihoon: Nhưng... nhưng mà...

-Daniel: Cậu có 2 lựa chọn. 1 là nghe theo điều kiện của tôi, 2 là cậu sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức

-Jihoon: Vâng... vâng...

Nói xong Daniel bỏ đi với những ánh mắt khó hiểu của cả đám hs trong đó có cả đám bạn của Jihoon và đám bạn của Daniel

Trên đường lên lớp~~~

-Minhyun: Daniel mày nói gì với cậu ta vậy?

-Kuanlin: Nói gì mà mặt cậu ta tái mét thế kia?

-Woojin: Không lẽ mày...

-Jinyoung: Chuyện gì vậy? Nãy giờ tao vẫn chưa hiểu gì hết

-Wojin: Để tao nói cho nghe. Cậu hs hồi nãy là Park Jihoon hội phó hội hs trường mình. Tao không hiểu Daniel thiếu gia đây không thích cậu ta cái gì mà hay kiếm chuyện với cậu nhóc đó hoài, có khi còn đẩy người ta chầy cả tay đấy. Nên lúc nãy nó nói gì đó với cậu Jihoon kia tao nghĩ đó là điều không lành đâu

-Jinyoung: Ra vậy. Mà Daniel mày định làm gì cậu ta, tao thấy cậu ta cũng hiền mà mày cứ bắt nạt là sao? Tao thường hay thấy người ta nói "ghét của nào trời trao của nấy" đấy. Không chừng sao này mày với cậu ta thành 1 cặp như tao nói thì sao ta

-Daniel: Mày bị chạm dây à, tao mà thành cặp ví cậu ta á. Không bao giờ

-Minhyun: Tao thấy thằng Jinyoung nói cũng đúng đấy. Mày không thể đoán trước được tương lai đâu

-Kualin: Thui bây giờ lên lớp đi

-Woojin: Đi thui

Các anh đi lên lớp của mình rồi học tiếp các tiết còn lại cho đến ra về

Ra về~~~

Kang gia~~~

Sau khi phóng xe về nhà thì Daniel đi thẳng lên lầu mà ngã xuống giường nằm suy nghĩ ra những kế hoạch để sai khiến Jihoon. Nằm suy nghĩ 1 hồi mệt quá nên ngủ luôn hồ nào không hay. Lúc thức dậy thì đã 2h chiều nên bước xuống nhà. Vừa bước tới đầu cầu thang thì thấy Jihoon ngồi ở sopha dưới pjong khách

-Daniel: Cậu cũng đúng giờ nhỉ?

Nghe thấy tiếng nói vọng xuống thật quen thuộc nên Jihoon quay lại và thấy Daniel đang bước xuống cầu thang và tiến về hướng mình

-Jihoon: Vậy công việc của tôi bây giờ là gì?

-Daniel: Tôi nói cậu là người hầu tiêng của tôi nên cậu phải có mặt 24/24 lúc tôi cần. Cậu về nhà soạn đồ rồi mang qua đây mai bắt đầu công việc

-Jihoon: Nhưng mà...

-Daniel: À mà cậu cũng nên thay đổi cách xưng hô thành"cậu chủ" "em" đi

-Jihoon: Vâng

Nói xong thì Jihoon về nhà dọn đồ tới Kang gia. Cậu được dẫn tới 1 căn phòng màu xanh lá. Căn phòng không lớn cũng không rộng vừa đủ để Jihoon hoạt động thoai mái

(hình minh họa phòng Jihoon)

Đến tối thì cậu ngã mình xuống giường suy nghĩ ngày mai sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ 1 hồi thì cậu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau~~~

-Daniel: Jihoon cậu mau qua phòng tôi dọn dẹp đi. Nhớ thay ra giường giúp tôi luôn đấy

-Jihoon: Vâng cậu chủ

Daniel cười vừa lòng sau đó trở lại vẻ mặt lạnh lùng của mình mà bước đi xuống bếp ăn sáng

Về phần Jihoon thì cậu lên phòng Daniel dọn dẹp. Vừa bước vào cậu đã bị choáng vì căn phòng quá rộng nó còn lớn hơn phòng cậu gấp mấy lần nữa nhưng khi dọn dẹp sẽ rất mệt đây. Cậu khẽ thở dài rồi bắt đầu vào việc của mình

(hình minh họa phòng Daniel)

Với 2 tông màu trắng đen thì Jihoon dựa theo đó mà không làm cho căn phòng bị mất đi màu của nó. Cậu lấy cái ra giường mới cũng tương tự cái cũ ra chãi. Sau khi làm xong thì cậu nhìn 1 lượt căn phìng trông thật sạch sẽ. Jihoon là kiểu người sạch sẽ và biết dọn dẹp nên đối với cậu việc này chuyện nhỏ thui ấy mà

Daniel thì theo lời hứa mà dẫn đám bạn "tiêu tiền" của mình đi chơi đén tối gần 12h đêm mới về. Vừa về đến nhà đã bấm chuông inh õi làm cho người trong nhà có ngủ cũng phải thức dậy bởi vì cái lí do không đem chìa khóa của cậu chủ mình. Người mở cửa không ai khác là Jihoon, Jihoon vừa mở cửa thì cái thân xác to con phía trước đổ ào vào người cậu. Cậu đỡ Daniel vào nhà trong tình trang say sỉn chẳng hay bít gì nữa

-Jihoon: Cậu... cậu chủ. Sau lại say tới như vậy chứ, thật là

Jihoon thở dài rồi đỡ Daniel về phòng lấy nước ấm lau mặt cho anh. Jihoon nhìn lén Daniel khi ngủ thật bình yên nếu ở trường mà anh ta vẫn giữ cái khuôn mặt bình yên đó với cậu thì hay biết mấy. Sau khi làm việc xong thì cậu đắp chăn lại cho Daniel rồi về phòng mình ngủ. Cậu ngã xuống giường, lại 1 ngày nữa trôi qua đơn giản như vậy nhưng liệu ngày mai có phải là 1 ngày bình yên của cậu không. 1 ngày nghỉ cuối tuần đã kết thúc












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me