Hoonjay Hybrid Da Mat Meo
6. Vết tích ngày Valentine. (End)Đêm Valentine đường phố đông đúc, những cặp đôi dắt tay nhau đi lại giữa phố xá như ong kiến vỡ đàn. Mấy cửa hàng quán ăn cũng trang trí theo trend, mở nhạc tình yêu rồi decor trái tim hồng bay phấp phới. Khắp phố Seoul khi ấy tràn ngập cái không khí lãng mạn như thể thần Cupid vừa làm nổ cái kho mũi tên của mình khiến chúng rơi như mưa xuống trần gian. Trời hơi xe lạnh, đứng giữa tầng tầng lớp lớp những cặp đôi đang cười cười nói nói mà bỗng nhiên thằng Jay thấy cô đơn quá chừng. Nó kiếm một cái băng ghế đá còn trống trong công viên, trông ra đường quốc lộ rồi ngồi xuống đợi. Sunghoon hẹn nó lúc bảy giờ, mà hiện tại đã tám giờ kém rồi vẫn chưa thấy cậu đâu. Dòng người trước mặt cứ lướt qua lướt lại trong tầm mắt như một thước phim tua nhanh, chỉ có một mình thằng Jay sững lại giữa thế giới vẫn đang xoay chuyển không ngừng. Đường xá nhộn nhịp sáng choang cùng với âm thanh ồn ã dường như đều bị tách biệt ra khỏi thế giới của Jay bởi một bức tường vững chắc. Tai mèo và đuôi mèo ngày càng xìu xuống, mắt nó nhìn xa xăm đến một khoảng không vô định. Rồi thằng Jay bừng tỉnh, nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. "Tám giờ mười lăm, mày hết cơ hội." Hybrid thở dài, đứng dậy toan đi về. Song vào ngay cái lúc Jay chuẩn bị bước ra khỏi công viên, tầm mắt nó lại bắt được một thân ảnh rất đỗi quen thuộc. Thằng Sunghoon đứng bên kia đường, đi tập tễnh, một tay ôm vai còn một tay thì buông thõng. Trông không ổn chút nào. "Jay! Mày còn- Tao xin lỗi!" Mặt mũi vốn đang thất thần, song đột nhiên nhìn thấy Jay dường như khiến cậu bừng tỉnh. Sunghoon liền hét lớn, cắm đầu chạy ngang đường muốn đến bên thằng Jay. Đồng thời ngay lúc đó có một chiếc xe lớn trờ tới, Sunghoon hấp tấp không để ý khiến Jay hoảng cả hồn. Thằng kia cứ như chẳng hề nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi, cứ băng ngang sang đường. Jay lập tức hét lớn: "CẨN THẬN!!!" Trong một khoảnh khắc, thằng Jay dường như không kiểm soát được cả cơ thể, nó phóng vọt ra giữa đường, đẩy mạnh Sunghoon khiến cả hai đều văng vào vỉa hè phía đối diện. Chiếc xe chỉ sượt qua trong gang tấc, nếu chỉ chậm một giây nữa thôi thì chẳng biết giờ đây cả hai đứa đã bị mấy cái bánh xe khổng lồ đấy ngấu nghiến thành đến hình dạng gì rồi. "Aah!!"Sunghoon la lên một tiếng khi lưng mình đáp xuống đất, vì những vết thương vốn đã có sẵn trên người cậu bị động mạnh. Trong khi thằng Jay thì kém may mắn hơn khi nó bị lăn mấy vòng, tai nó cà trúng một viên đá nhọn bên vệ đường khiến cho tai mèo rách một đường chói mắt. Máu đỏ từ đó đổ ra. "Jay!?!"Thằng Sunghoon mặt mũi xanh chành, mới ngó qua thì cứ tưởng Jay bị đập đầu vào đâu rồi chấn thương sọ não. Nó lập tức chạy lại bế Jay lên, bươn bả lao bán sống bán chết thông qua những hàng người đông đúc đang đứng quanh đó hóng chuyện, nhắm thẳng đến bệnh viện gần nhất. Thằng Jay trong lòng cậu mắt vẫn mở thao láo, không bất tỉnh, nhưng cũng chẳng nói gì. Dường như sau chuyện vừa rồi, ba hồn bảy vía của mèo ta đã bay đi hết nửa. -)(- Một tiếng trước. Sunghoon đã lên đồ bảnh tỏn, xịt nước hoa thơm phức chuẩn bị đi chơi với người mà ai cũng biết là ai. Cậu đang vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc tai thì bỗng nhiên nghe thấy mấy giọng nói quen quen. Cả một nhóm tầm ba bốn thằng con trai đang tụ tập trong một con hẻm nhỏ vắng người, Hybrid có, con người có, và tụi nó đang chụm đầu lại bàn bạc cái gì đó. Mắt Sunghoon rất tinh, vừa nhìn lướt qua cậu đã chợt để ý đến một món đồ rất quen thuộc. Đó là cái vòng tay của thằng Jay, với dây màu đỏ và một viên đá mắt mèo màu nâu được đính kết tỉ mỉ. Nó đang nằm trên tay của một thằng trong số đó - Seungkan. Sunghoon lén đứng nấp sau một bức tường ngay gần đó, dỏng tai lên nghe ngóng. "Mày còn giữ nó nữa à Seungkan? Haha, chơi ác vãi, dạo này thấy thằng Jay coi bộ tìm không thấy mà phờ phạc cả đi đấy!" Taein cao giọng, kết câu còn cười nhếch mép đầy khoái trá. "Ai bảo nó giỏi quá làm gì?" Seungkan làm mặt khinh khỉnh. Nó cũng là một Hybrid. Một Hybrid mèo cam. "Vừa vào trường đã vươn lên nhất khối, lần nào Taein cũng thua nó suýt soát điểm. Đã vậy đợt vừa rồi cũng tại nó nộp đơn vào sau chót mà tao bị đá ra khỏi đội tuyển Toán, cay hết sức!" "Mà mày có chắc là lấy cái này sẽ khiến nó dốt bớt đi không? Sao tao thấy đợt kiểm tra vừa rồi nó vẫn max điểm đấy thôi." Một thằng khác trong đó cất giọng hỏi một cách ngờ vực. "Đương nhiên là không rồi!" Seungkan đáp ngay. "Đối với Hybrid lai mèo thì cái vòng này như lá chắn tinh thần vậy, thậm chí có thể đem lại may mắn. Tao từng làm mất một lần. Lúc đó tao hoảng đến mức chẳng còn tâm trí đâu để học cả. Việc lấy cái này chỉ để đánh đòn tâm lý nó thôi." Taein cười hả hê, rồi chộp lấy cái vòng từ tay Seungkan. "Vốn ban đầu chỉ định giữ vài ngày, để học lực nó tụt dốc mấy đợt rồi sẽ tìm cách trả lại. Mà bây giờ, dù bị mất cái vòng mà thấy nó cũng chẳng suy suyển gì, thế thì chắc thứ này cũng chả quan trọng lắm, vứt đi cho rồi!" "Dừng!" Taein đang định quăng cái vòng vào thùng rác thì bỗng nhiên tay hắn đã bị túm chặt lấy. Sunghoon lừ mắt nhìn hắn, trong nhãn cầu dường như hằn lên cả tia máu khiến đối phương không rét mà run. "Ha, thằng osin của thằng Jay đây hả? Nãy giờ nghe hết rồi à?" Sunghoon ngứa ngáy, chỉ muốn đấm vào mồm của Taein một phát nhưng vẫn cố kìm lại. Cậu hít một hơi thật sâu, không trả lời câu hỏi của nó: "Trả cái vòng đây." "Hả?" Seungkan ra mặt, cười đắc thắng. "Mày là cái gì của nó? Không trả lời tức là nhận mình làm hầu nam cho thằng mèo đực ấy rồi à?" Sunghoon không đáp, vẫn gằn giọng: "Trả đây. Nhanh lên thì tao sẽ không nói với ai bộ mặt đạo đức giả của bọn học sinh gương mẫu nửa mùa tụi mày." Thật sự nếu không chính tai nghe mắt thấy, thì Sunghoon cũng chẳng thể nào ngờ được Taein và Seungkan lại bày ra mấy trò quỷ kế đa đoan thế này. Đầu năm, Jay vào học trễ hai tháng, trước đó thì hai đứa này chính là bộ đôi có học lực tốt nhất luôn đứng đầu khối. Thế nhưng kể từ sau khi thằng Jay nhập học, bọn nó luôn bị đẩy xuống dưới, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào lấy được cái ghế nhất khối của Park Jay. Tuy ngoài mặt thì tụi này luôn tỏ ra hoà nhã, thế nhưng trong tâm tụi nó vẫn không ngừng sân si hèn mọn, bày mưu tính kế để chiếm lại cái vị trí nhất khối của thằng Jay bằng những cách xấu xa bẩn thỉu, vì căn bản về năng lực bọn nó không đủ sức so bì. Sunghoon tức đến bật cười. Khoác lên cái bộ mặt gương mẫu xuất sắc làm gì trong khi bản chất chỉ là ham muốn phù danh, không đủ bản lĩnh thì chẳng từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Làm thế nào mà tự hào nổi khi kết quả đạt được lại không phải là nỗ lực do chính bản thân mình tạo nên? Đúng là vô nghĩa. "Mày nói ai gương mẫu nửa mùa?" Dường như bị bắn trúng tim đen, Taein tức giận gào lên, tay nắm chặt thành đấm. "Rút lại câu đó ngay!!" "Tao nói gì sai hả?" Sunghoon vẫn cười khinh bỉ, giọng cậu đanh như thép: "Rõ ràng tụi mày suốt ngày theo đuổi mấy cái danh hiệu chỉ để làm mát mặt chính mình, chỉ muốn được người ta ngưỡng mộ thôi chứ bản lĩnh thì không có. Khi bị người giỏi hơn vượt mặt cũng chỉ biết tìm cách hạ bệ họ thôi chứ không thể cố gắng vượt lên được vì tự biết mình không đủ sức, phải không?" "Mày!!" Cả đám kia gắt giọng, gần như hét lên, nhưng dường như bọn chúng đã bị nói đến lâm vào ngõ cụt, không biết dùng lý gì để phản bác. "Trả cái vòng đây. Tao không muốn nói nhiều. Trước kia tao còn nể tụi mày vì tụi mày học giỏi, nhưng giờ tao thấy thà nể một đứa bét lớp nhưng vẫn cố gắng nỗ lực mỗi ngày còn hơn là tôn vinh bọn top đầu hèn mọn." Sunghoon cười nhăn răng nhìn tụi nó. "À, tao nói vậy cũng không phải là muốn tự khen mình đâu nha." Bọn kia thẹn quá hóa giận. Thằng Taein lập tức xông tới thụi một đấm vào bụng Sunghoon. Nhận thấy được tình thế không ổn, cậu nhanh chóng xoay người né được mấy đòn tiếp theo từ bọn còn lại. Gom hết những bực tức đã kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ, Sunghoon nhoài người tới, quyết định tẩn cho cái đám này một trận. Căn bản những đứa này toàn là mọt sách, dáng người nhỏ thó nên không làm khó được Sunghoon cao mét tám, cộng thêm việc tập trượt băng thường xuyên nên thể lực và phản xạ của cậu tốt hơn chúng nhiều. Tuy nhiên, một chọi bốn vẫn là hơi đuối, xử cho bọn kia cong càng bỏ chạy rồi thì Sunghoon cũng bầm dập không ít, chảy máu cả khoé miệng. Nhưng không sao, may mắn là lúc nãy cậu đã kịp giật lại được cái vòng của Jay. Đến tận lúc này Sunghoon mới nhớ ra buổi hẹn, cậu hộc tốc chạy đến công viên, mong sao Jay vẫn còn chờ mình ở đó. Vừa nhìn thấy nó đứng bên kia đường, Sunghoon mừng đến mức các giác quan đều gần như tê liệt, không nghe thấy tiếng còi xe nên mới thành ra cớ sự như này. -)(- "Thằng ngu! Sao mày không kệ chúng nó đi, còn trẩu trẩu lao vào đánh nhau làm gì?!" Jay nghe xong mặt mũi cau có, khoé môi giật giật mà không ngừng chửi thằng kia xối xả. "Tụi nó ăn cắp cái vòng của mày mà!" Sunghoon cãi lại, gần như tủi thân muốn khóc. Jay thở dài. "Rồi mày lấy lại được cái vòng mà để mặt mũi bầm dập như này, mày nghĩ tao vui được hả?" Cả hai hiện giờ đang ngồi ở một phòng bệnh nhỏ, vì họ đều chỉ bị thương ngoài da chứ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nên sau khi sức thuốc, băng bó xong, họ được các chị điều dưỡng bảo rằng chỉ cần ở lại nghỉ ngơi một lát là có thể về nhà. Trên đầu, máy lạnh chạy phà phà, thế nhưng chẳng hiểu nhau vẫn từ đâu xuất hiện một làn hơi âm ấm hun nóng hai gò má Sunghoon. "Mày nói vậy, tao ảo tưởng mất." Sunghoon đáp, trong khi lấy cái vòng của Jay ra, đưa lại cho nó. Một chiếc vòng đá mắt mèo màu nâu trầm rất đẹp. Jay nhìn cậu: "Ảo tưởng cái gì?" "Ảo tưởng... là mày cũng, thích tao." Sunghoon không dám ngước lên. Mang tai cậu đỏ bừng bừng. Tất cả tự tin mạnh mẽ lâu nay vẫn thể hiện ra đột nhiên biến tan đi đâu mất, Sunghoon thề là chưa một lần nào trong đời nó hồi hộp đến mức này. Hồi hộp hơn cả những khi bị ba phát hiện ăn trứng ngỗng. Jay không đáp. Sunghoon thấy vậy, liền rụt rè lấy ra chiếc hộp mà nó đã chuẩn bị sẵn. Chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, bao vải nhung màu xám trông rất sang trọng. Cậu mở nắp rồi lấy ra chiếc vòng đá mắt mèo màu xám do chính tay mình làm, nhìn nó rồi ngước lên nhìn Jay. "Cái này, tao đã học làm, để tặng mày." Sunghoon gãi gãi đầu. "Tao thật sự không giỏi làm mấy cái này, ban đầu hư nhiều lắm, đây là cái đầu tiên coi được. Ý tao là, dù nó không đẹp lắm, nhưng tao đã cố gắng hết đát rồi... Mày nhận nha." Jay ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng trước mặt, không thể ngờ được là có một ngày, ngoài ba và mẹ, lại có một người khác tự tay làm vòng đá tặng mình. Tự nhiên nó thấy khóe mắt cay cay, nhưng thật may là vẫn kìm lại được. "Rồi sao nữa?" "Hả?" Sunghoon ngước lên. "Ngày Valentine rủ tao đi chơi chỉ để nói thế thôi à?" Jay hỏi, giả vờ dùng giọng cộc cằn. "Nhỡ đâu, mày không hề ảo tưởng thì sao?" Sunghoon nghe hiểu. Mắt cậu liền sáng rỡ lên, không khỏi vui mừng mà nắm lấy tay Jay, lắc mạnh. "Mày, làm người yêu tao nhé?" "Còn hỏi?" Jay đáp, cố nín cười. Rồi nó đưa tay ra. "Đeo đi, lề mề quá." Ngay cái khoảnh khắc mà Sunghoon tròng cái vòng đá mắt mèo do chính tay mình làm vào cổ tay gầy gầy của Jay Park, chính cậu vẫn lâng lâng cảm giác phiêu bồng như thể bản thân vừa xuất hồn ngao du tứ hướng với người cõi trên. -)(- Jay vừa nằm trên giường mân mê chiếc vòng trên tay mình, vừa nhớ lại những cảnh tượng từ hai năm về trước, rồi bật cười. Nó nằm ngửa ra, thoải mái hít thở mùi hương mới tinh của căn hộ mà hai đứa vừa thuê để ở chung bốn năm đại học. Đồ đạc khi này cũng đã sắp xếp xong đâu vào đấy, Jay cũng vừa tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm trước, đang đợi Sunghoon. Vừa nghĩ đến đấy đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở, Jay quay sang ngó thằng người yêu từ trong đấy bước ra. Sunghoon hai năm sau đã cao lớn và chững chạc hơn năm mười bảy, mặt mũi vẫn đẹp trai, còn mang thêm nét sắc sảo và trưởng thành. Cậu mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, cơ ngực lộ ra thấp thoáng khiến cổ họng mèo Jay có vẻ hơi khô khô. "Mới ngày đầu tiên thôi đấy, ăn bận thế này là có ý gì đây?" Jay liếc cậu, mặt láo láo trông gợi đòn hết biết. Sunghoon đáp: "Quên mang đồ thay thôi mà, mèo cưng nhạy cảm thế." Nói rồi cậu bước lại tủ lấy bộ đồ ngủ, sau đó thoải mái cởi áo choàng tắm ra thay đồ ngay trong phòng. Thằng Jay la lối ổm tỏi, kéo mền lên che khuất gương mặt đỏ phừng phừng: "Đờ mờ mày làm cái cờ cờ gì vậy?? Vào phòng tắm mà thay!!" "Có gì đâu, về sau cũng thấy hết mà." Sunghoon thay đồ xong cười hề hề, nhảy cái đùng lên giường ôm chặt lấy cục chăn cứng ngắc. "Đi ra đi thằng biến thái!" "Ngủ ngon mơ đẹp nhé!"
End.
[21:04|150225|2700+]
@pppnhan.
A/N: Món quà Valentine hơi muộn (trễ 1 ngày) mà tôy dành tặng cho đảng xìn Hún Chây. Lại một fic nữa hoàn thành và một Hún Chây nữa ở một vũ trụ nữa mà mình tạo ra đã về bên nhau hạnh phúc. Chúc mình và mọi người cũng đều sẽ hạnh phúc như Hún Chây. Giờ thì xin chào và tạm biệttttt 🙇♂️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me