LoveTruyen.Me

Hoonjay Lowercase Mi Casa


dự báo thời tiết hôm nay mưa.

trời đã mưa liên tiếp suốt mấy ngày. bầu không khí ẩm ướt tuy hạ bớt cái nóng nhưng cũng gây cảm giác dấp dính trên da thật khó chịu. hơn nữa bầu trời ảm đạm lại càng khiến con người ta uể oải chỉ muốn nằm ườn trong phòng.

jongseong cũng muốn thế lắm, nhưng tiếc là công việc dạo này quá nhiều. em tan làm khi mọi người đã thưởng thức xong bữa tối và chuẩn bị thư giãn cuối ngày. lúc ra về trời vẫn còn mưa, thật ngại đi đường quá. em cầm điện thoại lên nhìn xem mấy giờ rồi và nhìn thấy dòng thông báo tin nhắn đến từ sunghoon "về nhà cẩn thận nhé!"

jongseong chợt nhớ ra sunghoon thường xuyên đi làm về muộn, và như hôm nay thì ngôi nhà của cả hai đang không có người, đồng nghĩa với việc chưa có ai chuẩn bị bữa tối.

mọi ngày em hay đảm nhiệm bếp núc, thực đơn luôn là những món ăn lành mạnh và vô cùng hấp dẫn, do đó jongseong không còn hứng thú với đồ ăn mua bên ngoài. cơm nhà là thứ bình thường nhưng không tầm thường, bởi tình yêu của em gửi gắm vào đó, em muốn mình được chăm sóc đối phương, và đây cũng là thời gian em trò chuyện, sẻ chia sau một ngày dài lăn lộn với thế giới xô bồ.
 
  vừa nghĩ trong lòng em lại thấy buồn buồn. nếu nay cả hai cùng về muộn, thì chắc là sẽ mệt mỏi lắm. kiểu gì cũng ăn qua loa rồi hai đứa đi ngủ luôn cho mà xem.

  về trước cửa nhà, jongseong dựng chiếc ô bên thềm. mưa gió tạt làm người em cũng lấm tấm những giọt nước. thời tiết này ở trong nhà  thấy thư giãn biết bao, còn những người phải đi làm như em thì ghét kinh khủng! mà em để ý, giày của sunghoon đã cho lên kệ rồi. có nghĩa là nay jongseong về muộn hơn cả người yêu.

"ể, sunghoon về trước rồi à?" em vừa đóng cửa vừa lớn tiếng hỏi.
"ừm, nay nhóc về muộn thế? đuối không?"

jongseong ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. mùi hương ấy có sức hấp dẫn không thể chối từ, quyến rũ mời gọi cái bụng đói chưa có tí gì từ sau trưa nay của em. nhưng mà lạ, bữa tối hôm nay là sunghoon nấu.

"nấu xong rồi á? nay tao đi làm về muộn quá, cứ tưởng đi ăn ngoài chứ. cảm ơn" jongseong cười tít cả mắt, bao nhiêu mệt mỏi trong người đều tan biến mất.
"xì, tưởng tao gà không biết nấu ăn hả? tắm đi xong hẵng ăn, quần áo ướt kìa." sunghoon vừa lau bếp vừa quay ra phía jongseong đứng, nhắc em mau chóng kẻo ngấm nước mưa lại đổ bệnh. 

sau khi tắm nước ấm xong, jongseong thấy mình tỉnh táo hẳn. giờ là lúc được lấp đầy cái bụng rỗng rồi! trước kia, em bảo khi ăn không có thói quen nói chuyện, như thế là phép lịch sự. thế nhưng kể từ khi ở với sunghoon, cảm giác ngồi vào bàn ăn là em muốn kể hết những gì đã xảy ra trong ngày. cũng tại vì thời gian rảnh không có mấy, nên lúc ăn tranh thủ nói là hợp lí rồi. điều quan trọng hơn nữa là ở bên người mình yêu làm cái miệng jongseong đóng mở không ngừng, cuộc trò chuyện có lúc vô tri mà cũng có khi nghiêm túc, chủ đề trên trời dưới biển không có điểm dừng.

"không ngờ mày nấu ngon thế. nếu như ngày nào cũng được ăn ngon thế này tao lăn tròn luôn mất" jongseong vẫn tấm tắc khen khả năng nấu nướng của sunghoon. ra là bấy lâu nay nó giấu nghề?!?

"tạm nuốt trôi." vừa nói sunghoon vừa gắp thêm thức ăn cho em.

"tao cũng ước có thời gian để về chiếm việc nhà trước." hắn nói tiếp.

"gì? ngày nào mày cũng đi sớm về khuya, đừ cả người ra thế có mà nấu xong cũng không buồn ăn. nè, chăm sóc người khác là ngôn ngữ tình yêu của tớ đó bạn ơi"

sunghoon cười tươi rói để lộ ra cặp răng nanh. hắn kể cho em nghe dạo này công việc thế nào, thằng bạn thân mới bị bồ đá ra sao, rồi nhắc lại chuyện con mèo quỷ quái lần trước đã tìm được chủ. jongseong chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại nhả mấy câu đùa ông chú (tác hại của ở chung với người yêu).

xong bữa, sunghoon đòi rửa bát, em thấy thế liền cản lại, bảo một đứa nấu cơm thì đứa còn lại rửa, thế cho công bằng. nhưng bồ em thì không chịu, một mực nói đã yêu nhau thì không tính toán so đo, chỉ là vài cái bát cái đĩa thôi. thế là sau một hồi tranh giành, họ quyết định một là rửa chung, hai là đập đi cho nhanh.

"mấy nay tao đi làm về muộn mới biết oải cỡ nào. sunghoon giỏi thế, trụ được nguyên ngày hay vậy." jongseong đứng xếp bát lên kệ nhưng vẫn không quên bắt chuyện.

"còn tao làm việc nhà mới biết khó cỡ nào, nhất là bếp núc. để làm ra mấy món ăn ngon cầu kì phết. bạn nhỏ cũng đi làm mà vẫn phải cân mấy thứ này, đúng là đa năng. tao mới là người phải cảm ơn em."

tự dưng lúc này bầu không khí tâm trạng ghê, jongseong cảm thấy xúc động vì yêu đúng người rồi. nơi khoé mắt em hơi nhoè đi, thật là muốn khóc một trận bởi hạnh phúc khi nghe được những lời ấm áp đó. chắc phải lâu lắm rồi hai người mới giãi bày suy nghĩ thật lòng như vậy, sến súa quá có hơi ái ngại.

em quay sang phía người yêu vẫn đang tập trung rửa nốt nồi niêu xoong chảo, không nói gì chỉ ngắm vậy thôi. xong trong đầu em không hiểu nghĩ gì mà nảy lên ý định tiến lại gần hôn chụt vào má sunghoon một cái. hắn ta như đóng băng một hồi, nhìn em đầy ngạc nhiên. chẳng chờ sunghoon kịp phản ứng, em chạy ngay đi chỗ khác.

"YAH! đi đâu vậy, trốn rửa bát à, đã hứa làm chung mà" nói vậy thôi chứ sunghoon đã xong rồi, lau khô tay rồi chạy đuổi theo jongseong.

"tự dưng thấy mất hứng rồi! bye! " em ba chân bốn cẳng sủi mất.

cuộc chạy thoát của bạn nhỏ thất bại, sunghoon tóm được tay em, kéo em ôm chặt vào lòng. hắn nhận được một nụ hôn nhưng đáp trả lại tận chục cái: trên má, trên môi, từ mặt xuống cổ em đều có dấu vết của sunghoon. jongseong thì ngại quá đỏ hết cả tai, che mặt ngượng nghịu bảo người kia chơi xấu. hắn bế em vào phòng rồi hai người nằm xem bộ phim yêu thích với nhau. ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngớt.

"nói thật đi, ban nãy là kế hoạch mày trốn rửa bát thôi đúng không?"
"chuẩn rồi. đúng là yêu nhau không nên tính toán, nên thôi mai mày rửa một mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me