Hoonruto Be Gian
(KTX của TS sẽ theo phim The Mysterious Class nho~)
Jihoon đã phạm phải một sai lầm lớn của cuộc đời. Đó chính là uống phải lon Cola cuốc cùng của bé Ruto của anh. Và thế là em bé ngoan ngoãn hằng ngày đã chính thức giận anh._Ruto-ssi à anh xin lỗi màaaaaaa!_Ji-dỗ bồ•ing-hoon mè nheo, ôm lấy em từ phía sau lúc cậu nhóc đang pha cà phê trong ánh mắt kì thị của mọi người đang ngồi coi phim._Bỏ em ra mau!_Haruto đáp lại anh bằng tông giọng vốn đã trầm nay còn trầm hơn. Chưa bao giờ anh thấy Ruto bé bỏng của anh lại lạnh nhạt như này. Kiểu này dỗ bé mệt lắm đây.-_Ruto à tao xin mày đấy!!! Đừng giận Jihoon hyung nữa coiii!!!_Tiếng Jaehyuk than vãn vang vọng trong căn KtX chung của Treasure. Cậu là cậu ghét cái kiểu mà ngày nào Jihoon cũng qua nựng dỗ Haruto lắm rồi đấy!!! Cậu thương trù cặp này nhưng ít ra thì HoonRuto cũng đáng yêu lắm, thấy hai người không nói chuyện hay sến súa với nhau là cả nhà cũng chẳng chịu được._Em không quan tâm. Kệ anh ta!_Ha-lạnh lùng + đang dỗi-ruto trả lời.-_Hai người thôi hộ anh cái! Ruto! Sao em phải giận Jihoon chỉ vì một lon Cola chứ? Jihoon! Sao lại uống tự tiện Cola của Ruto?_Anh Hyunsuk đứng chống nạnh nãy giờ._Anh ấy thừa biết Cola là của em mà! Nên muốn uống thì phải có sự xin phép em chứ!!!_Ruto vênh mặt, không thèm liếc Jihoon đang đứng với dáng vẻ tội lỗi một cái._Thì anh xin lỗi với mua lại cho em nguyên mấy lốc rồi mà..._Jihoon năn nỉ em người yêu._Hong chệu!!!_Ruto bỏ một mạch lên nhà. Còn Jihoon chủ biết ới theo thôi._Giết tao luôn đi hai cái thằng này_Yoshi vỗ trán. Pó Chay Chứm Kom:)))-Ruto trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Em lười biếng vứt cặp lên bàn rồi chui ngay vào trong chăn ấm. Nhưng lạ lắm, có cái gì ấm ấm, to to cơ. Oke! Giờ em biết là ai rồi. Là Jihoon nhớ mùi của em nên lại tha qua đây ngủ ấy mà. Cơ mà như hôm qua với hôm kia là em đạp đi ngay rồi, dù có mệt cỡ nào. Nhưng lần này thì KHÔNG! Lần này em chui vào lòng anh đang ngủ, vùi mái tóc mềm mại thơm mùi sữa tắm đặc chưng của em vào lồng ngực rắn chắc của Jihoon. 2 ngày qua do giữ giá mà em chưa được anh ôm đâu!!!Jihoon tỉnh dậy sau đấy 30'. Cúi xuống, anh mỉm cười nhẹ khi thấy có một bé nhỏ đang say giấc nồng trong lòng anh. Ôm em lại, anh hôn lên mái tóc đã nhuộm màu vàng. -_Ôm nhau đã ngủ được 2 tiếng rồi mấy má! Tỉnh dậy hộ con._Jaehyuk với bản mặt bụi đời đập cái gối ôm vào Jihoon. _Gì đấy? Gan nhể Yoon Jaehyuk?_Jihoon lườm cậu nhưng cũng chẳng si nhê gì cả:))) Và Ruto tỉnh dậy sau khi Jihoon với tay đập lấy một phát vào vai Jaehyuk._Vậy là làm lành ha? Giờ thì có dậy đi ăn không thì bảo._Dáng đứng Bến Tre cùng cái giọng phè phè của Jaehyuk đủ làm Ruto phụt cười._Rồi rồi bọn em đi! Anh ra ngoài đi!_Ruto may là xua tay kịp nếu không là Jihoon sẽ đập nát cậu mất.(Sau khi Jaehyuk ra khỏi phòng)_Thế là bảo bối hết giận anh nhó!
_Nae~Jihoon bế Ruto vẫn còn ngái ngủ ra ngoài để chuẩn bị đi ăn.-End.
Jihoon đã phạm phải một sai lầm lớn của cuộc đời. Đó chính là uống phải lon Cola cuốc cùng của bé Ruto của anh. Và thế là em bé ngoan ngoãn hằng ngày đã chính thức giận anh._Ruto-ssi à anh xin lỗi màaaaaaa!_Ji-dỗ bồ•ing-hoon mè nheo, ôm lấy em từ phía sau lúc cậu nhóc đang pha cà phê trong ánh mắt kì thị của mọi người đang ngồi coi phim._Bỏ em ra mau!_Haruto đáp lại anh bằng tông giọng vốn đã trầm nay còn trầm hơn. Chưa bao giờ anh thấy Ruto bé bỏng của anh lại lạnh nhạt như này. Kiểu này dỗ bé mệt lắm đây.-_Ruto à tao xin mày đấy!!! Đừng giận Jihoon hyung nữa coiii!!!_Tiếng Jaehyuk than vãn vang vọng trong căn KtX chung của Treasure. Cậu là cậu ghét cái kiểu mà ngày nào Jihoon cũng qua nựng dỗ Haruto lắm rồi đấy!!! Cậu thương trù cặp này nhưng ít ra thì HoonRuto cũng đáng yêu lắm, thấy hai người không nói chuyện hay sến súa với nhau là cả nhà cũng chẳng chịu được._Em không quan tâm. Kệ anh ta!_Ha-lạnh lùng + đang dỗi-ruto trả lời.-_Hai người thôi hộ anh cái! Ruto! Sao em phải giận Jihoon chỉ vì một lon Cola chứ? Jihoon! Sao lại uống tự tiện Cola của Ruto?_Anh Hyunsuk đứng chống nạnh nãy giờ._Anh ấy thừa biết Cola là của em mà! Nên muốn uống thì phải có sự xin phép em chứ!!!_Ruto vênh mặt, không thèm liếc Jihoon đang đứng với dáng vẻ tội lỗi một cái._Thì anh xin lỗi với mua lại cho em nguyên mấy lốc rồi mà..._Jihoon năn nỉ em người yêu._Hong chệu!!!_Ruto bỏ một mạch lên nhà. Còn Jihoon chủ biết ới theo thôi._Giết tao luôn đi hai cái thằng này_Yoshi vỗ trán. Pó Chay Chứm Kom:)))-Ruto trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Em lười biếng vứt cặp lên bàn rồi chui ngay vào trong chăn ấm. Nhưng lạ lắm, có cái gì ấm ấm, to to cơ. Oke! Giờ em biết là ai rồi. Là Jihoon nhớ mùi của em nên lại tha qua đây ngủ ấy mà. Cơ mà như hôm qua với hôm kia là em đạp đi ngay rồi, dù có mệt cỡ nào. Nhưng lần này thì KHÔNG! Lần này em chui vào lòng anh đang ngủ, vùi mái tóc mềm mại thơm mùi sữa tắm đặc chưng của em vào lồng ngực rắn chắc của Jihoon. 2 ngày qua do giữ giá mà em chưa được anh ôm đâu!!!Jihoon tỉnh dậy sau đấy 30'. Cúi xuống, anh mỉm cười nhẹ khi thấy có một bé nhỏ đang say giấc nồng trong lòng anh. Ôm em lại, anh hôn lên mái tóc đã nhuộm màu vàng. -_Ôm nhau đã ngủ được 2 tiếng rồi mấy má! Tỉnh dậy hộ con._Jaehyuk với bản mặt bụi đời đập cái gối ôm vào Jihoon. _Gì đấy? Gan nhể Yoon Jaehyuk?_Jihoon lườm cậu nhưng cũng chẳng si nhê gì cả:))) Và Ruto tỉnh dậy sau khi Jihoon với tay đập lấy một phát vào vai Jaehyuk._Vậy là làm lành ha? Giờ thì có dậy đi ăn không thì bảo._Dáng đứng Bến Tre cùng cái giọng phè phè của Jaehyuk đủ làm Ruto phụt cười._Rồi rồi bọn em đi! Anh ra ngoài đi!_Ruto may là xua tay kịp nếu không là Jihoon sẽ đập nát cậu mất.(Sau khi Jaehyuk ra khỏi phòng)_Thế là bảo bối hết giận anh nhó!
_Nae~Jihoon bế Ruto vẫn còn ngái ngủ ra ngoài để chuẩn bị đi ăn.-End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me