Hoonselle The Glory
"Em đây" Gigi thò một phần của mặt cô vào điện thoại.
Mặc dù đã lau nước mắt, nhưng đôi mắt sưng đó vẫn nổi bật trên mặt cô nên chỉ cần để ý một chút là anh đã thấy sự khác biệt.
"Gigi, em khóc?" Jihoon lo lắng hỏi
"E-em...không có" Bị trúng tim đen, Giselle lắp bắp nói
"Đừng dối anh, là gì đi nữa đừng suy nghĩ lung tung trong lúc anh đang ở xa. Đợi anh về, chúng ta đi đâu đó giải toả đi"
"Xin lỗi anh" Giselle nói ra trong lòng
"Vì sao?"
"Vì tất cả mọi thứ" Giselle nghẹn ngào
"Bảo bối, đừng làm bản thân cảm thấy tội lỗi, phải là anh nên xin lỗi em"
"Anh rất tệ phải không? Khi mà giờ lúc này đây anh không thể ở bên em an ủi"
"Chỉ có thể trò chuyện qua video call nhìn em như vậy làm anh muốn về thành phố qua nhà thăm em quá. Là anh không tốt vì để em ở nhà một mình và trải qua qua những thứ đó một mình. Nhưng trong đoàn phim giờ đang phải gấp rút hoàn thành để kịp tiến độ, một tháng nữa là đóng máy"
"Em vẫn ổn mà"
"Hay anh kêu Jeongwoo chở em qua phim trường nha"
"Thôi đừng, em không sao, đừng phiền Jeongwoo"
"Vậy nếu không làm gì thì em hãy ngủ sớm đi, đừng xem điện thoại và nghĩ lung tung"
"Em chỉ cần biết, đến cuối, em vẫn là người anh yêu nhất, vậy nên đừng để tâm đến những thứ trên mạng nói gì, chúng ta cứ hãy là chúng ta"
"Cảm ơn anh"
"Vậy cứ để máy sạc pin đi, anh trông em tới chừng nào em ngủ thì anh tắt máy"
Giselle lên giường ngủ, nửa tiếng sau coi cuối cùng cũng vào. Jihoon tắt máy vơ đại vài món đồ bỏ vào cặp rồi xuống lấy xe chạy về thành phố. Đạo diễn báo tin chỉ có cảnh quay vào buổi tối, nên Jihoon đã nhắn cho Jeongwoo một tin báo chiều mai về lại đoàn, có chút việc phải vào thành phố.
Đến khu nhà của Giselle cũng đã là 1h sáng ngày hôm sau, cô có đưa anh mật khẩu nhà phòng cho những lúc như vậy, bấm mật khẩu đi vào. Nhà cô tương đối rộng và thoáng đãng, anh bước vào phòng, bao trùm bởi một màu đen, đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất toả khắp phòng. Anh bước tới chỗ cô, nhìn cô rất mệt khiến lòng rất xót, cuối người xuống đặt một nụ hôn lên môi cô rồi xoa xoa đầu. Sự đụng chạm khiến cô cự quậy, mắt hơi mơ màng mở ra. Gigi nhận ra, giang tay ôm anh
"Gigi, anh đã đánh thức em dậy sao?"
"Um, nhưng sao anh lại về thành phố rồi? Chẳng phải mai vẫn có lịch quay ư?" Giselle lầm bầm
"Nhìn em khiến anh không nỡ, trưa mai anh về lại"
"Vậy anh qua đây nằm ngủ với em đi" Giselle xịch qua đập đập vào chỗ nằm kế bên. Vì là queen bed nên vừa đủ cho hai người nằm. Nghe Giselle nói Jihoon nghe lời
"Được, vậy đợi anh, thay đồ ngủ rồi ra ngủ cùng em"
Trên dưới năm phút sau, Jihoon đã xong, anh chỉ đơn giản chỉ mặc áo thun quần đùi rất thoải mái để ngủ. Anh lên giường chui vào chăn đắp cùng Gigi. Cô cảm nhận được sự động đậy liền xoay người đối diện anh. Cô lần nữa ôm quanh anh hệt như đang ôm gối ôm vậy và vùi đầu vào hõm cổ anh. Anh có chút sửng sốt khi cô chủ động trước xong cũng ôm lại cô và hỏi
"Gigi, có chuyện gì sao? Sao nay lại dính người đến thế chứ? Còn để ý đến chuyện kia à?"
"Nhớ anh thôi, lâu rồi chưa gặp mà"
"Anh cũng nhớ em chết mất"
"Nhớ em cười" Giselle có chút khó hiểu nhìn anh nhưng rồi vẫn cười
"Cưới em nhờ" Jihoon nói rồi cười lớn khi nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn
"Giỡn chút thôi, lúc này chưa thích hợp lắm đúng không? Đợi thêm một xíu nữa thôi, anh sẽ đường đường chính chính cầu hôn em"
"Em cứ chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi, anh sẽ làm vào những lúc em không ngờ tới đâu"
"Ai cưới anh chứ?"
"Em dám cưới thằng khác?"
"Không dám, không dám" Gigi xua tay rồi nói tiếp
"Cả đời em chỉ có mình anh vậy nên anh cũng đừng có suy nghĩ bỏ em"
"Chắc chắn rồi, yêu em còn không hết, sao lại bỏ"
"Jihoon, lời cảm ơn có lẽ vẫn chưa đủ với những gì anh đã làm cho em, nhưng thực sự em luôn rất muốn nói cảm ơn anh vì đã tin tưởng đem lòng yêu em và cảm ơn vì đến cuối cùng anh vẫn là người ở lại với em, em yêu anh"
"Gigi của anh hôm nay sến vậy sao?"
"Không cần phải cảm ơn đâu, em rất tốt mà, nhiều lúc anh còn có suy nghĩ làm cách nào để giấu em đây, nhỡ có người cướp em từ tay anh thì sao? Vậy nên chúng ta cưới đi" Nghe được anh nói Giselle bất ngờ, đúng là vào lúc cô không ngờ tới, anh đã ra tay. Nhìn sâu vào mắt anh do dự một hồi rồi nói
"Vậy chúng ta cưới thôi" Giselle cười
"Quãng đời còn lại của anh nhờ vả vào em"
"Anh đúng là làm em không kịp trở tay, anh cầu hôn em, nhưng nhẫn đâu?"
"Lời cầu hôn đột ngột lúc đó nằm ngoài dự định của anh nên anh chưa kịp chuẩn bị, vào dịp khác anh sẽ bù cho em một màn hoành tráng sau, có được không em?"
"Anh...ra ngoài phòng khách ngủ đi, em rút lại lời đồng ý hồi nãy"
"Đừng mà Gigi..."
-----------------------------
END. Còn extra nữa nhe mn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me