LoveTruyen.Me

Hoonsuk Jaesahi Loi Hua Nam Ay

Đêm hôm đó, Jaehyuk không về phòng, em ở lại phòng Asahi ngủ. Haruto về Nhật một thời gian nên giờ chỉ có Asahi ở một mình.

Asahi ngáp ngủ, cậu leo lên giường nằm cuộn chăn. Jaehyuk cũng vì thế mà nằm lên ôm cả Asahi lẫn chăn. Asahi chùm chăn kín mít , để lộ mỗi một chỏm tóc.

"Trật quá , bạn qua giường Haruto nằm đi"

"Không, anh ôm bạn ngủ cơ"

Asahi không cách nào đuổi được cục đường phèn bám người , cậu đành để cho Jaehyuk ôm cậu cả đêm.

"Bạn ơi , anh bảo" - Jaehyuk khẽ gọi

Asahi đang lơ mơ, đáp lại trong trạng thái buồn ngủ

"Gì"

"Bạn yêu anh không?"

"Không " - giọng điệu Asahi như đang trêu Jaehyuk.

"Bạn không yêu anh á, anh dỗi giờ nè"

Jaehyuk nói rồi kéo chăn của Asahi ra , Asahi ngước lên thì va phải ánh mắt Jaehyuk đang nhìn mình. Cậu cười để lộ ra hai lúm bên má , trông yêu lắm :" Uchuchu em yêu bạn lắm bạn ngủ đi nha"
Nói rồi cậu rướn lên hôn Jaehyuk. Jaehyuk khoái chí , dùng môi mình giữ lấy cánh môi mỏng của Asahi vài giây rồi mới nhả :

"Dạ bạn ngủ ngon"

Asahi nghe vậy thì rúc mắt vào ngực Jaehyuk, nhắm mắt đánh một giấc dài.

---------------------
Jihoon một mình ngồi trong phòng. Căn phòng kí túc xá bừa bộn, lại thêm mùi ít khói thuốc. Anh bắt đầu hút thuốc hơn một tháng trước, không đánh nhau hay gây sự , Jihoon chỉ hay đến các khu phố ăn chơi vào tối.

Mười hai giờ , Jihoon chuẩn bị ra ngoài đi gặp Hyunsuk thì bất thình lình cửa phòng mở ra, là người anh đang cần gặp.

"Đúng lúc tôi cần gặp em"

Hyunsuk lao tới giật điếu thuốc đang được Jihoon châm lửa, anh ném xuống đất rồi giẫm lên vài cái. Xong, anh vòng tay ôm Jihoon từ đằng sau, áp sát một bên má vào lưng anh :

"Jihoon à. Đừng như vậy nữa mà. Em biết em làm anh tổn thương nhưng đừng giày vò bản thân mình như vậy chứ"

Jihoon lặng im, anh đang tự suy xét lại bản thân mình làm gì để Hyunsuk lại phải giàn giụa nước mắt xin xỏ như này. Anh nghe những lời nói đau xót từ Hyunsuk, có lẽ trong sâu trái tim, anh không muốn nói chia tay, nhưng vì Hyunsuk nói không tin nên anh mới mạo hiểm đi bước đường này.

Hyunsuk vẫn mau nước mắt như vậy. Anh ôm Jihoon chặt hơn. Jihoon đứng yên như vậy giữa căn phòng , cả căn phòng im lặng , đôi khi có tiếng khóc nho nhỏ của Hyunsuk.

"Em không tin anh , vậy thì anh đâu còn niềm tin trong mắt em?"

"Không. Em xin lỗi. Em chỉ giận nhất thời. Lúc ấy em lỡ buột miệng nói ra nên chúng ta mới như này. Là em sai , anh đừng giày vò bản thân như vậy. Em đau lắm Jihoon, mình quay lại như trước đi."

"Bài đăng đó em thấy rồi, tài khoản kia đã đính chính lại hoàn toàn là bịa đặt"

Hyunsuk nói một tràng rồi hai hàng nước mắt tiếp tục đổ xuống.

"Vậy em còn tin tưởng và yêu anh không?"

"Rất nhiều".

Jihoon nghe vậy liền cảm thấy như được chữa lành. Anh liền nghĩ tới bộ dạng thảm này, vừa giày vò chẳng phỏng ích gì, vừa làm cho người mình yêu thương phải rơi lệ.

"Em còn sẵn sàng giúp anh quay trở lại trước đây như cách em đã làm thời cấp ba chứ?

"Em hứa"

Có lẽ , từ giây phút ấy , trái tim của Jihoon và Hyunsuk lại được gắn lại. Họ tự đẩy nhau ra xa rồi lại tự bơi vào gần.

Hyunsuk giữ nguyên Jihoon trong vòng tay mình. Anh đã đẩy Jihoon ra khỏi mình rồi lại tự mình đi kiếm tìm anh.

----------------------
5 ngày trước
Jihoon nằm trên ghế sau ngày dài, anh mở điện thoại, liền nhìn thấy tài khoản Sunflow_baby cập nhật ảnh mới. Là ảnh chụp ở thư viện trường, chụp cùng chính người có ý đồ chia rẽ Jihoon và Hyunsuk.
Anh để lại lời nhắn cho chủ tài khoản, hẹn người đó lên sân thượng.

Jihoon đứng trên tầng thượng tòa nhà giảng có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Từ phía sau có một cô gái bước tới. Jihoon quay người lại , anh không để cô gái mở lời trước mà lên tiếng nói thẳng:

"Cô là chủ tài khoản Sunflow_baby đúng chứ?"

"Anh hẹn tôi lên đây vì việc này?"

"Phải, cho tôi lí do cô đăng bài viết tin đồn tôi hẹn hò với Anna"

"Tôi... tôi bị ...Anna ép"

"Vậy bức ảnh ở Jeju là do cô bị Anna ép chụp?"

Cô gái kia gật đầu, cúi người xin lỗi Jihoon : "em xin lỗi tiền bối"

Jihoon châm điếu thuốc, anh nhìn cô gái cúi người 90 độ kia , đoạn anh nói :"xóa bài đăng, đăng một bài viết đính chính lại đó là lời tự bịa đặt"

Cô gái gật đầu rồi xin phép rời đi.
---------------------
Trở lại phòng kí túc xá, Hyunsuk vẫn đang giữ Jihoon trong tay. Hai người đứng đó cũng đã lâu, mãi Hyunsuk mới phá vỡ bầu không khí im lặng

"Jihoon à, mình quay lại như trước nhé?"

Khóe môi Jihoon cong lên , một giọt nước từ mắt đổ xuống ngực áo :

"Em chắc không?"

"Chắc chắn"

"Vậy còn bộ dạng này của anh thì sao?"

"Cùng thay đổi nhé Jihoonie"

Những ngày sau đó Hyunsuk đều đến phòng kí túc xá Jihoon, mỗi lần đến anh đều mua mấy túi kẹo để Jihoon thay thế thuốc lá khi ngứa răng. Anh đã thu toàn bộ bật lửa cùng những hộp thuốc lá của Jihoon đem vứt, giờ Jihoon lúc thèm thuốc chỉ còn biết ăn kẹo.

Hôm nay Jihoon đi tẩy lại tóc, nhuộm về màu đen.Hyunsuk ngồi trên ghế chờ anh, trên tường có một bức hình, là gia đình Jihoon khi chưa đổ vỡ. Hyunsuk biết anh là người thiệt thòi trong tình cảm gia đình nên cũng thay đổi , không hờn dỗi vu vơ khiến anh phải dỗ nữa.
Jihoon cùng mái tóc đen trở về phòng , thấy Hyunsuk thì cười ngay tức khắc.

"Từ giờ không đến các phố ăn chơi nữa nhé, em sẽ đến vào chín giờ mỗi tối , nếu như anh không ở trong phòng mà ra khỏi trường là anh không giữ lời"

"Được rồi , anh sẽ lại lên thư viện làm bài tối cùng em"

Jihoon cười khi nhìn thấy Hyunsuk chu mỏ chấp thuận lời nói của mình, anh xốc người Hyunsuk lên rồi hôn Hyunsuk.

"Em về đây , đừng có mà ra ngoài mua thuốc lá"

"Dạ anh biết rồi"

Jihoon dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, đợt này lão chủ nhiệm không còn cằn nhằn gọi anh lên phòng giáo viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me