Hoonsuk Love Story
Reng~ reng~ reng....Trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng mặt trời, Hyunsuk từ từ hé mắt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi thật làm người khác khó chịu, toan với tay sang chiếc tủ đầu giường quen thuộc thì lúc này Hyunsuk mới giật mình nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Anh vội bật dậy, khựng lại vài giây vì cái đầu đau như búa bổ, Hyunsuk nhìn một loạt qua căn phòng nhỏ này cảm thấy vô cùng lạ lẫm " rốt cuộc là mình đang ở cái chỗ quái quỷ gì vậy, không phải là bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền chứ?", nghĩ đến đây tự dưng Hyunsuk thấy lạnh sống lưng, thầm tự an ủi mình rằng không có chuyện đó đâu, bắt cóc gì mà lại có thể để cả gấu bông trong phòng cơ chứ hehe, nhưng " nhỡ đâu là để dỗ mấy đứa con nít bị bắt vào đây, không để người bên ngoài phát hiện thì sao", Hyunsuk khóc thầm, anh còn trẻ còn khỏe ở nhà còn cha mẹ già chờ anh phụng dưỡng, không thể bỏ mạng ở đây được huhu."Cạch" một tiếng, là tiếng mở cửa. Hyunsuk đề phòng nhìn ra phía phát ra tiếng động, thủ sẵn tư thế chuẩn bị trùm bao bố chỉ chờ kẻ xấu mở cửa lộ mặt một cái là anh sẽ bay đến chùm chăn hắn rồi bản thân sẽ chạy ra ngoài nhờ người cứu giúp, quả là một kế hoạch tuyệt vời không một lỗ hổng. Nghĩ là làm, cửa vừa được mở còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người đó ra sao, có phải kẻ xấu thật hay không thì Hyunsuk đã nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng chùm chăn người nọ kín mít, mọi thứ đều đi đúng hướng nhưng chỉ khác một chỗ là anh không chạy đi luôn như dự tính ban đầu mà lại vật kẻ đó xuống sàn nhà rồi ngồi đè lên, không cho người dưới thân có cơ hội phản kháng.-" Mày gan lắm con ạ, còn dám bắt cóc cả tao. Mày nghĩ tao là trẻ con hay gì mà lấy gấu bông ra dụ, tao đẹp chứ tao không có ngu. Khôn hồn thì thả tao ra, tao sẽ niệm tình mà không đấm mày".Thấy người bên dưới im lặng không nói gì, Hyunsuk còn nghĩ rằng tên này đúng là lì như trâu, đang định bụp cho mấy cái thì phía ngoài cửa lại có tiếng động, " chết rồi, có khi nào là đồng bọn". Hyunsuk hốt hoảng quay ra, người vừa xuất hiện là một ông chú tóc vẫn còn đen chưa bạc lắm, người đeo tạp dề, trên tay còn cầm một cái muôi đang đứng tròn mắt nhìn mình, anh nhìn kiểu gì cũng thấy người này thật quen mắt chắc chắn là đã từng gặp ở đâu rồi, " đeo tạp dề tay cầm muôi.... còn khuôn mặt này nữa...... Là ông chủ ở cửa hàng cơm,.... BỐ CỦA PARK JIHOON !. Vậy người dưới thân mình là......!". Hyunsuk vội vàng đứng dậy, cởi bỏ lớp chăn trên người cậu xuống, còn nhanh nhẹn đỡ Jihoon đứng dậy, sau đó lại quay sang cười với bố cậu, nói:-" Dạ chào buổi sáng bác, cháu với em Jihoon chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi, thật sự là không có gì đâu ạ haha mong bác đừng hiểu lầm haha".Từ đầu đến giờ chỉ có mình Hyunsuk tự biên tự diễn tự suy nghĩ tự hành động, còn hai người còn lại từ đầu đến cuối vẻ mặt hoang mang không đổi, nhất là Jihoon, sáng nay lúc cậu tỉnh thì Hyunsuk vẫn còn đang ngủ nên cũng không gọi người dậy, ra phụ bố làm đồ ăn sáng xong nghĩ bụng bây giờ chắc là gọi anh dậy được rồi, vừa mở cửa vào thì thấy cái chăn từ đâu bay tới, chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu lại phải tiếp nhận cú sốc bị vật xuống sàn nhà, người ta ngồi lên người cậu rồi còn nói cái gì mà bắt cóc.. gấu bông rồi đánh đấm gì nữa, cậu lúc ấy thực sự không biết Hyunsuk là bị cái gì, tác dụng phụ của rượu chăng?.Lúc này bố Jihoon mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:-" Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ, ta còn tưởng là hai đứa đang gây lộn đánh nhau vào sáng sớm đấy. Thôi, xuống ăn sáng lẹ lên kẻo nguội hết thức ăn", nói xong ông liền quay lưng ra ngoài, còn không quên đóng cửa cẩn thận trả lại cho hai người không gian ban đầu.-"Ừm... Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, thật xin lỗi Jihoon". Hyunsuk ngại ngùng nói.-" À không có gì đâu, em cũng không để bụng mấy chuyện này. Còn tưởng anh vui tính muốn chơi ú oà với em haha". Park Jihoon đáp lại, cũng ngại ngùng không kém.Sau đó cả hai lại không biết nên nói gì nữa, cuối cùng Hyunsuk vẫn là người lên tiếng trước:-" À ừm.... Chuyện hôm qua.....là....".Chưa để anh nói hết câu cậu đã vội nói:-" Hôm qua là Junghwan nhờ em đưa anh về, nhưng lại không biết nhà anh ở đâu nên đành đưa anh Hyunsuk về nhà em. Thật xin lỗi vì chưa hỏi ý anh mà đưa anh về đây như vậy".Jihoon càng nói càng cúi đầu thấp xuống, Hyunsuk cảm thấy cậu như vậy vô cùng khách sáo, mà cũng phải thôi, hai người chỉ vừa mới quen biết chưa được bao lâu, anh lại còn uống say làm càn rồi đòi người ta đưa về nhà, haizz thật không biết phải nói sao, trong chuyện này thực ra Jihoon không có lỗi gì cả, Hyunsuk vội vàng nói:-" Không phải lỗi của Jihoon đâu, là tại anh uống hơi quá chén nên mới thành ra như vậy, đã làm phiền em rồi". Nghe Hyunsuk nói vậy xong thì cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu vài cái xem như đã hiểu rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài ăn sáng, từ tối qua đến giờ không có gì bỏ bụng chắc chắn là bây giờ anh đang rất đói, cậu vẫn là lo cho sức khỏe của anh hơn là mấy chuyện nhỏ nhặt này.Trên bàn ăn, không ai nói với ai câu nào. Hyunsuk thật sự cảm thấy có chút không quen, bình thường anh là một người vô cùng hoạt ngôn, ở nơi nào có Hyunsuk thì ở đó có tiếng cười, vậy mà trong hoàn cảnh này lại là một bầu không khí hết sức gượng gạo, còn tự nghĩ rằng chẳng nhẽ gia đình Jihoon đều dùng bữa theo kiểu họp hội nghị thế này hả, sao có thể chịu nổi cơ chứ, hay là gia đình này sợ ăn cơm mà mở miệng ra nói chuyện thì sẽ bị đau dạ dày??, ai chịu được chứ Hyunsuk thì không thể chịu được nữa, đành phải lên tiếng trước thôi:-" Cơm bác nấu ngon thật đấy hì hì".Bố Jihoon nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cười nói:-" Vậy hả, cháu thấy ngon là được rồi, ta còn sợ không hợp khẩu vị của cháu". Hyunsuk vội vàng đáp lại:-"Dạ không đâu ạ, thực sự ngon lắm lắm luôn ".Thấy bầu không khí cũng đã cởi mở hơn, Hyunsuk bèn vui vẻ hỏi thêm vài câu cho có chuyện để nói.-" Cháu nghe nói Jihoon còn có em trai, sao hôm nay em ấy không cùng ăn sáng ạ?".Jihoon từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ăn không nói câu nào, nghe thấy Hyunsuk hỏi vậy bèn chậm rãi trả lời:-" Nó đang bận ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp, hôm qua nó ở nhà bạn không về, tối hôm qua anh ngủ giường em, em nằm ở giường nó "Nhà Jihoon cũng không phải là rộng, chỉ vừa đủ cho ba bố con, tuy vậy mà Hyunsuk cảm thấy ngôi nhà này đem lại một thứ gì đó rất ấm cúng. Hyunsuk từ nhỏ đến lớn rất ít khi được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn, đa số là ngồi ăn cùng mẹ hoặc một mình, còn ba anh rất ít khi về nhà, lúc thì đi công tác hàng tháng trời không thì cũng là ở lại làm việc tại công ty, hoặc là đi ăn với đối tác tới khuya mới về. Từ khi còn bé đã như vậy nên nói thật là Hyunsuk rất ngưỡng mộ Jihoon.-" Tên của cháu là gì vậy?".Đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe thấy bố Jihoon hỏi mình, Hyunsuk mới nhận ra rằng mình ăn sắp hết một chén cơm rồi mà còn chưa giới thiệu tên với người ta, anh vội đáp lại:-" Thật ngại quá, cháu quên mất chưa giới thiệu, cháu là Choi Hyunsuk, hiện đang là sinh viên năm cuối ạ".Bố Jihoon nghe thế thì gật đầu, lại hỏi:-" Thế hai đứa học cùng trường hả?".-" Dạ thưa bác, con với em ấy học chung một trường, là đàn anh của Jihoon ạ".-" Hôm nay hai đứa không đi học sao?"Jihoon nghe thấy bố hỏi bền trả lời:-" Dạ có đi, khoảng một tiếng nữa con có tiết, còn anh Hyunsuk?" Nói đoạn, cậu quay sang nhìn anh.-" Trùng hợp vậy sao, anh cũng giống em". Hyunsuk hớn hở trả lời cậu.-" Vậy anh đi cùng em luôn không, từ nhà em đến trường cũng không xa lắm".-" Ừm... cũng được,... Nhưng mà...anh có thể mượn đồ của em không, bộ đồ này anh mặc từ hôm qua đến giờ..... ừm mặc đi trường cũng có hơi....."Nghe anh ngập ngừng, Jihoon mới nhớ ra là anh đã mặc bộ đồ này từ tối hôm qua đến tận bây giờ, hơn nữa anh lại còn uống rượu, mặc đi trường thì đúng là không hay cho lắm, bèn nói:-"Ừm... vậy thì anh mặc đồ của em đi... Không vấn đề gì chứ?". Hyunsuk nghe xong thì như mở cờ trong bụng, cười nói:-" Không sao, không sao. Không vấn đề gì cả. Cảm ơn Jihoon nha, từ hôm qua đến giờ đã làm phiền em rồi".-" Không phiền, thực sự không phiền đâu ạ".Bố Jihoon nghe một màn anh anh em em khách khí này xong đành phải là người kết màn cho hai đứa:-" Thôi được rồi, hai đứa ăn mau lên còn chuẩn bị đi học".-" Vâng" Cả hai không hẹn mà cùng trả lờiĂn sáng xong, Hyunsuk lại lẽo đẽo theo Jihoon vào trong phòng của cậu. Jihoon lục khắp tủ quần áo mới tìm được một bộ đồ để đưa cho anh.-" Anh mặc tạm bộ này đi, đây là bộ đồ nhỏ nhất của em rồi đó. Phòng tắm ở ngay đằng sau, anh muốn dùng gì thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé ". Jihoon nói.-" Ò ừm, vậy Jihoon đợi anh một lát nha". Hyunsuk nói xong thì cũng chạy thẳng vào phòng tắm không ho he thêm gì nữa.Ngồi đợi một lúc thì anh cũng tắm xong, vừa nhìn thấy anh bước ra Jihoon cảm thấy có chút buồn cười. Anh lọt thỏm trong bộ đồ của cậu. Cậu tuy nhỏ tuổi hơn Hyunsuk nhưng lại đô con hơn anh nhiều, vì vậy nên dù đã chọn một bộ quần áo có size bé nhất đưa cho anh thì anh mặc vẫn không vừa.Hyunsuk thấy Jihoon nhìn mình chằm chằm liền hỏi:-" Em thấy sao hả, ngầu không??".-" Anh gầy lắm đó có biết không, đây là bộ đồ nhỏ nhất của em rồi mà sao anh mặc vào vẫn rộng thùng thình thế này. Anh phải ăn thật nhiều cơm vào ".Thấy Jihoon không trả lời câu hỏi của mình mà lại bảo mình gầy rồi ăn nhiều cơm vào, Hyunsuk cũng thôi không hỏi nữa, chỉ đáp:-" Ò, anh biết rồi. Mà em xong chưa, chúng ta đi học thôi".-" Em xong rồi, nhưng mà còn sách vở của anh...??"-" Không sao đâu, anh nhờ bạn đi qua nhà lấy hộ rồi, vậy chúng ta đi thôi".Jihoon cùng Hyunsuk ra khỏi nhà, không quên chào tạm biệt bố cậu:-" Thưa bố con đi học đây, có gì trưa nay con sẽ ra tiệm phụ, bố đừng có mà làm quá sức đấy ".Hyunsuk cũng lễ phép nói:-" Dạ thưa các con đi, cảm ơn bác vì bữa sáng".Nói xong, cả hai một trước một sau ra khỏi cổng nhà. Bình thường thì Jihoon sẽ đạp xe đến trường, nhưng hôm nay có anh đi cùng nên cậu đành đi xe bus. Đi cùng cậu trên con đường dẫn tới trạm xe bus gần nhà , Hyunsuk cảm thấy có một thứ gì đó rất khó tả, ngay lúc ấy, anh chỉ muốn trái đất dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà có một lớn một nhỏ sánh vai nhau cùng đi, không biết chừng tương lai sau này sẽ không thể nhìn thấy được nữa khung cảnh yên bình này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me