LoveTruyen.Me

Hoonsuk Ranh Gioi

Ngày lễ An Lành chào mừng mùa Đông của tộc Tiên đã đến. Hyunsuk dứt ra khỏi nụ hôn với Jihoon, theo thói quen ngả trên vai hắn chờ hồi sức. Jihoon dang sẵn tay đón anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại. Không một ai trong số họ quan tâm về mối quan hệ hiện tại sẽ ra sao, có lẽ là vì không muốn nghĩ, hoặc nghĩ cũng không ra. Chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc an ủi nhau như vậy là đủ.

"Tối nay cậu có muốn tham gia lễ hội không?"

"Tôi được ra ngoài sao?"

"Truyền thống của lễ hội An Lành là người của tộc Tiên đều sẽ phải đeo mặt nạ, chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu. Chờ tôi một chút!"

Hyunsuk thoát ra khỏi vòng tay của Jihoon, anh đã không kịp để ý thấy hắn tiếc nuối đến nhường nào lúc Hyunsuk rời đi. Khi quay trở về trên tay Hyunsuk còn cầm theo một cái mặt nạ bằng gỗ được chạm khắc tinh sảo, chùm được cả qua tai. Hyunsuk nhìn Jihoon, bàn tay cầm mặt nạ hơi run rẩy, dường như đang đấu tranh gì đó. Cuối cùng, vẫn quyết tâm, cẩn thận đeo nó cho hắn, mỉm cười hài lòng.

"Đi thôi."

Cả hai rời khỏi nhà với đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Đi bộ thêm được một quãng là đến trung tâm làng Tiên, nơi đang được trang hoàng cả ngàn ánh đèn lấp lánh. Trên đường đông nghịt, ai cũng ríu rít bên người thân. Mọi năm khi trải qua ngày này Hyunsuk đều thấy cô đơn, nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa. Anh quay sang phát hiện Jihoon cũng đang nhìn mình.

Cứ như là...thế giới trong mắt của họ chỉ có nhau.

"Cậu thấy thế nào?"

"Đẹp...à lễ hội đẹp lắm." Jihoon vội đổi lời, không ai rõ vế đầu tiên của hắn nói đến gì.

Không khí vui vẻ chưa được nhiều thì đột nhiên từ phía sau có hai người chạy vượt lên trước và va phải Hyunsuk. Nếu không phải Jihoon kịp thời giữ chặt anh, Hyunsuk đã ngã xuống từ lâu. Người va phải anh không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại hất mặt, lên giọng.

"Đi đường cẩn thận chứ, Choi Hyunsuk. Đừng lây lan sự xui xẻo của cậu cho người khác."

Sắc mặt Hyunsuk không có gì thay đổi nhưng Jihoon thì khác, hắn lạnh lùng nhìn tên kia. Dường như nếu không có Hyunsuk vỗ nhẹ vào tay hắn an ủi, Jihoon đã lao đến xé toạc người đối diện ra thành trăm mảnh. Anh liếc nhìn hắn ta, cười mỉa.

"Cậu hết phải đi chăm sóc lợn rồi? Xem ra lần trước bác Kanemoto phạt còn nhẹ nhỉ, Kim."

Kim nhăn mặt, tức tối nhưng rõ ràng không thể làm gì hơn. Lần trước vì gây rối với Hyunsuk mà gã bị tộc trưởng phạt đi chăm sóc lũ lợn hôi hám đến một tháng trời. Hyunsuk không còn muốn ở chung với người này thêm nữa, cầm tay Jihoon kéo đi. Nhưng Kim nào chịu nuốt cục tức ấy, gã ta nói với theo.

"Tên xui xẻo như cậu tốt nhất là đừng tiếp cận với ai."

Hyunsuk vẫn giữ nụ cười, thậm chí là tươi vui hơn lúc ban đầu. Jihoon lo lắng nhìn anh, không biết nên nói gì để an ủi Hyunsuk. Chờ cho đến khi đêm dần buông, phần hội treo ước nguyện bắt đầu, hai người dừng bên một cây An Lành, trên đó đã treo sẵn các dải lụa ghi ước nguyện. Hyunsuk lấy xuống một cái cho mình và Jihoon để cả hai cùng ghi.

"Cậu viết gì thế?"

"Chúc cho tôi sẽ không gây xui xẻo cho người khác thôi. Được rồi, treo lên nào."

Jihoon muốn nói với Hyunsuk vài câu nhưng anh đã treo nó lên trước. Nào ngờ đúng lúc ấy, gió lạnh thổi qua, mảnh lụa buộc không chắc, bay theo chiều gió. Hyunsuk không giữ được nụ cười nữa, cúi đầu thật sâu. Có vẻ chính anh đã bắt đầu chấp nhận những điều người khác nói về mình.

"Hyunsuk, mau viết ước nguyện đi." Jihoon không nỡ nhìn vẻ mặt ấy của cậu trai tộc Tiên, hắn đi đến cạnh anh từ lúc nào, đưa dải lụa đã viết xong một mặt cho Hyunsuk. Anh hiểu ý của hắn, nhưng nỗi thất vọng trong lòng đã quá nhiều.

"Vô ích thôi Jihoon, có lẽ Kim và mọi người nói đúng..."

Jihoon nhíu mày, thở dài. Nhân lúc xung quanh không có ai, tháo mặt nạ gỗ xuống sau đó xoay anh lại đối diện với hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá đặc trưng.

"Cậu là may mắn của tôi, Hyunsuk."

"Nghĩ lại đi nào, nếu không có cậu tôi đã chết rũ dưới xác con gấu kia rồi. Và cả lần chiến đấu cùng Sói Lai nữa, cậu tiếp tục cứu tôi. Sự có mặt của cậu với tôi thực sự rất đáng quý."

"Thật sao?"

Jihoon chắc nịch gật đầu và rồi bàn tay hắn từ trên mái tóc mềm mượt của Hyunsuk dần lướt xuống bầu má đào, lưu luyến ở đó rất lâu. Cuối cùng là chầm chậm giơ lại dải lụa khi nãy lên cho anh đọc.

Choi Hyunsuk mãi là may mắn của Park Jihoon.

Ước nguyện của hắn chính là anh.

Hyunsuk đã nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của Jihoon cả trăm lần nhưng thứ ngọc ấy chưa bao giờ ngừng hấp dẫn anh. Tất cả đều nói lên một điều, Hyunsuk có thể tin tưởng hắn, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Không ai nói thêm một câu nào, từ từ cảm nhận dòng nước ấm chảy vào trong tim.

Phía xa, Yoshi với đôi bàn tay nắm chặt mặt nạ nhìn theo hai người. Ánh mắt cậu đã không còn độ ấm từ lâu, sự phẫn nộ trong đó hoàn toàn không thể che dấu thêm. Tuyết rơi, sau lễ hội An Lành, mùa đông chính thức bắt đầu.

---

Hyunsuk ngượng ngùng nhìn vào bàn tay của mình, thứ mà Jihoon vẫn đang nắm chặt. Hôm nay họ vẫn tạm biệt nhau để đi ngủ như thường ngày. Nhưng rõ ràng có gì đó bịn rịn hơn trong lòng của cả hai. Jihoon bí mật vuốt ve những ngón tay bé xíu, xinh xinh của Hyunsuk, thoả mãn nhìn anh vui vẻ vì hắn.

"Hyunsuk, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Jihoon." Hyunsuk đáp lại, rồi muốn rút tay về, sợ rằng lòng bàn tay đẫm mồ hôi giữa mùa đông của mình sẽ làm Jihoon thấy khó chịu. Nhưng anh không ngờ, người đối diện một chút cũng không buông.

"Hyunsuk..."

Jihoon nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, bàn tay Hyunsuk được nắm chặt hơn, thậm chí anh hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng sự hoạt động của mấy mạch máu dưới lớp da đang cuồn cuộn đến nhường nào. Jihoon hít vào hơi dài, có vẻ định nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng của Hyunsuk cuối cùng cũng kìm lại được, hắn lắc đầu.

"Tôi...không có gì, cậu mau đi ngủ đi, tôi sẽ nói sau."

Hyunsuk gật đầu, đồng ý, cảm thấy mình nhất định sẽ chờ đợi được và chẳng có lý do gì để anh không chờ đợi. Hyunsuk tính trở về phòng, nụ cười vui vẻ rõ ràng không thể dập tắt trên đôi môi của chàng Tiên trẻ. Anh đang thực sự sống với những ngày tháng mình vẫn luôn khao khát. Thế nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cộc cộc.

Người gõ cửa là Yoshi.

"Muộn rồi sao cậu còn-" Hyunsuk vừa định cất lời tiếp thì Yoshi đã ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó chưa để Hyunsuk kịp phản ứng, cậu cầm tay anh kéo ra bên ngoài. Sắc mặt Yoshi hoàn toàn khác với thường ngày, không còn là cậu bạn dễ mến dễ gần nữa.

"Cậu điên rồi đúng không, Hyunsuk! Dám dùng đến năng lực đó của tộc Tiên, có biết sẽ nguy hiểm lắm không?"

"Cậu biết rồi? Xin lỗi vì đã lừa cậu. Nhưng cậu yên tâm, hắn sẽ rời đi khi chưa ai phát hiện ra cả." Việc Yoshi phát hiện ra vốn nằm trong dự định ban đầu của Hyunsuk, dẫu sao anh và cậu vẫn luôn thân thiết. Hyunsuk chưa bao giờ phải lo lắng về cậu bạn này, anh chỉ sợ Yoshi quá đề phòng Jihoon.

"Cậu chắc chứ? Kim đã biết rồi đấy, và tớ vừa phải bịt miệng anh ta lại. Nhưng anh ta là Kim, và anh ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Không chỉ cậu còn cả tên người Sói kia nữa."

Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Hyunsuk, anh biết Yoshi không có bất cứ lý do gì để lừa dối anh cả. Hyunsuk chìm vào im lặng, đắn đo một điều mà trước giờ anh hoàn toàn không nghĩ mình sẽ phải phân vân. Nhưng ranh giới đã bị xoá bỏ, Hyunsuk chẳng thể phủ nhận đi thứ tình cảm được gieo mầm vào tim anh đã đến giai đoạn nở rộ.

Ranh giới trong tim cả hai có thể bị xóa bỏ nhưng giữa họ thì không. Sự thật vẫn đắng ngắt rằng cả hai không thuộc về nhau.

Vì Jihoon...

Hyunsuk giấu mặt mình vào sâu trong màn đêm, hạt lệ rơi lướt qua bóng trăng, còn chẳng kịp phản ánh quang, chạm xuống nền đất, vỡ tan. Chút tình nồng nàn gom góp thành cát bụi, từ nay đành chôn chặt.

"Tớ cần cậu giúp, Yoshi."

Vài ngày sau đó Hyunsuk vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất. Nhưng Jihoon thì mơ hồ cảm nhận được có gì đó đã đổi thay, đặc biệt là vào lúc anh chữa trị cho hắn, thời gian cũng lâu hơn, thậm chí có khi Hyunsuk còn suýt nữa ngất đi. Lần đó Jihoon hoàn toàn bị doạ sợ, dự định ngừng hẳn mấy buổi nhưng Hyunsuk đã kịp thời chuyển hướng chủ đề, nói mình sẽ dùng cỏ Ki lấy từ con sói lai kia làm thuốc hỗ trợ, hắn mới yên tâm.

Cho đến hiện tại, ngay trước khi thực hiện, Hyunsuk quả thật đưa cho hắn một cốc nước màu xanh lục. Jihoon đương nhiên không nghi ngờ gì uống nó ngay, nghĩ rằng đó là thuốc từ cây Ki, bỏ lỡ đi ánh mắt buồn của Hyunsuk. Hai người ngồi sát cạnh nhau, mọi lần Hyunsuk da mặt mỏng sẽ hiếm khi chủ động trước. Nhưng lần này anh là người tiến đến đầu tiên.

Chậm rãi, môi chạm môi, hơi thở ta là của nhau.

Vạn thiên thu, không bằng một khoảnh khắc.

Bờ mi của Hyunsuk run rẩy, nước mắt rơi xuống. Hoàn toàn ôm chặt lấy Jihoon hơn để cảm nhận những cái chạm cuối cùng. Và rồi tiếng mở cửa vang lên, qua khoé mắt, Hyunsuk thấy Yoshi bước vào cũng là lúc anh biết mọi thứ đã đến lúc kết thúc.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Yoshi bực dọc xông đến kéo Hyunsuk về phía mình. Đồng thời đẩy Jihoon mạnh đến mức trán hắn va phải tường. Đầu Jihoon sau cú va chạm đau như búa bổ, có gì đó trong người hắn đang cuồn cuồn. Jihoon bị chọc cho điên tiết, nhất là khi nhìn thấy tay của anh bị người khắc nắm lấy. Hoàn toàn mất đi sự kiểm soát vốn có, Jihoon lao thẳng đến xách cổ áo Yoshi lên, gằn giọng.

"Bỏ tay mày ra khỏi người cậu ấy mau."

Yoshi không buông, thậm chí còn cố tình chọc giận Jihoon hơn bằng cách kéo sát Hyunsuk vào người mình. "Con Sói như mày lấy quyền gì để ra lệnh ở đây."

Bị kích thích, Jihoon thẳng tay dồn sức cho Yoshi một cú đấm, bật cả máu môi, ngã vật xuống sàn. Hyunsuk kinh ngạc đứng chắn trước mặt Yoshi trước khi Jihoon thực sự lao vào đánh cậu thêm. Sắc mặt anh lạnh lùng, hoàn toàn không có một chút thông cảm nào cho Jihoon.

"Cậu còn định gây rối ở đây đến khi nào? Làm ra bao nhiêu chuyện phiền phức cho tôi như thế vẫn chưa đủ à?"

Sức mạnh trong Jihoon vẫn đang dồi dào, chỉ muốn mau chóng được giải thoát. Nhưng khi ở trước mặt Hyunsuk, nó hoàn toàn bị rút cạn, rõ ràng từ sâu trong thâm tâm, hắn không muốn làm tổn thương anh. Nhưng thần kinh của Jihoon vẫn bị kích thích, những lời kia của Hyunsuk lại có sức tấn công vô cùng lớn.

"Ý cậu là, tôi chỉ mang đến rắc rối thôi ư?"

"Còn gì khác sao? Từ ngày có cậu, cuộc sống của tôi đã khi nào được bình yên đâu. Nếu không phải vì ngày trước cậu từng cứu tôi thì tôi đã sớm đuổi cậu đi rồi."

Jihoon nắm chặt tay, phóng ra pheromone đe doạ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, không kịp để hắn suy xét bất cứ thứ gì cả. Và với bản tính tự trọng cao thiên bẩm, chẳng có lý nào Jihoon chịu nhường nhịn.

"Không cần cậu đuổi nữa, tôi tự đi."

Không một lời báo trước, Jihoon thẳng thừng xé toạc chiếc áo được Hyunsuk tỉ mỉ thức đêm may cho, thứ mà hắn đã từng nâng niu trân trọng đến mức không dám mặc. Jihoon lao nhanh qua người anh, đi về phía cửa. Đến lúc nhảy qua hàng rào đã biến trở lại thành con sói lớn với màu lông pha, băng băng chạy vào trong rừng, một lần ngoảnh mặt lại cũng không.

Nếu có, hắn sẽ kịp nhìn thấy Hyunsuk ôm mấy mảnh áo tàn, khóc nấc lên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me