Hoonyoshi Glucose C6h12o6
-
chuyện là hồi chiều nay, em và huân cùng đám bạn trường nguyễn công trứ đang đi chơi vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên vị hôn thê của huân xuất hiện. mẫn nhi chứng kiến hết cảnh em nắm tay thân mật với cậu, cùng cười đùa vui vẻ, đút cho nhau ăn. không phải nói cũng biết, mẫn nhi đã tức giận đến cỡ nào. nó đi tới giật tay huân ra khỏi tay em sau đó mắng em một trận ở giữa công viên.nó lớn tiếng. - "cái đồ tiểu tam này! ra là do anh nên chí huân mới không chịu cưới tôi. lần trước ở quán cafe tôi còn nghĩ anh hiền lành, tử tế thế nào, suy cho cùng thì cũng chỉ là loại đi cướp chồng người khác! đúng là trơ trẽn! anh đợi đi, phác phu nhân sẽ biết chuyện này. bác ấy chắc chắn sẽ chẳng để yên cho anh đâu!"nó cầm tay cậu kéo đi nhưng cậu giật tay lại, cậu tức giận. - "em tính làm loạn đúng không!"
"sao?! anh thương xót anh ta hả? anh dám lớn tiếng với em??? anh có tin em nói mẹ anh cái một thôi là anh ra đường ở luôn không? sẽ ra sao nếu mẹ anh biết anh đồng tính? có khi bác ấy sẽ đoạn tuyệt tình mẫu tử với anh cho mà xem. tôi thật không ngờ đấy! các anh đúng là... bệnh hoạn!"mắt trái la tại dân khẽ giật. cậu đi tới kéo huân ra đằng sau, mặt đối mặt với trần mẫn nhi. cậu ném cho nó một ánh nhìn lạnh lùng, nhẹ giọng nói. - "trần tiểu thư, không ngờ em lại hỗn xược như vậy. người hiện đại như em tới giờ vẫn còn có tư tưởng kì thị người đồng tính hả?"
"thì sao chứ??? chuyện nhà tôi, anh không phải xen vào!"
"huân nó là bạn anh, anh có quyền bênh vực nó."
"anh có tin là tôi mách mẹ anh huân, bảo các người dụ dỗ anh ấy thành cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ này không?"
"vậy em có biết, sẽ ra sao nếu anh up đoạn clip em thô lỗ với hôn phu lên confession trường không?"
"anh! anh dám hăm doạ tôi á?!"
hoàng nhân tuấn tiếp lời. - "chả có gì mà bọn này không dám cả. la tại dân nó còn đang tử tế với nhóc đấy, chứ gặp phải anh thì đừng mơ, anh đây không ngại đánh con gái đâu. nhóc cứ liệu hồn."
"bên đây có bố là luật sư nhé, nhắm chơi lại không? nói cho em biết, mẹ huân bắt ép nó cưới em đã là phạm pháp rồi. hôn nhân là chuyện tự nguyện, phụ huynh chỉ có nhiệm vụ khuyên bảo và góp ý thôi." - đông hách hất cằm nhìn nó vênh váo.
"à, nó có bố là luật sư thì anh có bố là thẩm phán nhé =)))." - thái lang nói.bị ba người kia doạ cho phát sợ, nó liền đưa mắt nhìn một vòng đám bạn của huân rồi quay lại nhìn huân, tức giận xiết cổ tay huân mà ra sức kéo đi, bỏ lại điển với khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. huân cắn răng chịu đựng, lên xe đi về nhà.lần này là lớn chuyện rồi.
-
sân chơi của những con bottom
19:03
đông hách bot của minh hưởng
điển à... @điển không là của ai cả
mày đừng có buồn nha, tao nghĩ là thằng
huân sẽ có cách giải quyết mà.
bot iu của trịnh thành xán
tao tin là nó không để mày chịu thiệt đâu.
lưu dương là tinh iu
chiều thấy điển thương thật sự ấy.
nhỏ đó láo vãi.
phải tao tao vả cho mấy cái.
thỏ cưng của lý đế nỗ bùm
chả qua là điển nó hiền thôi.
với cả dù gì mình cũng là con trai,
ai lại đi động tay động chân với nó.
độ biên ôn đẩu là của tui
nhỏ đó nói bọn mình bệnh hoạn kìa...
tao bị tổn thương.
không mấy tao với mày kéo băng qua
xuống xác với nó đi @lưu dương là tình iu
lưu dương là tình iu
dữ.
chơi tới luôn nhá.
đông hách bot của minh hưởng
mấy thằng dở hơi này.
mày có tin là mẹ huân xúc bọn mày không?
tui là tui tin huân lắm nhá.
huân nó thương điển như thế, kiểu gì
cũng sẽ tìm cách ở lại với điển thôi.
điển không là của ai cả
không có đâu.
kết thúc thật rồi.
huân vừa unfollow tao, block tao
trên hết các trang mạng xã hội luôn.
hôn thê của huân cũng nhắn tin bảo tao né huân ra.
tao bây giờ.
tuyệt vọng vãi bọn mày ơi.
thỏ cưng của lý đế nỗ bùm
con bé này nó sao sao ý.
được chiều quá riết hư.
đối với mấy đứa như thế ý thì
chúng mày phải nói chuyện nhẹ nhàng cơ.
hồi chiều bọn mình cũng kích động quá làm
nó đang giận lại càng giận.
không nhưng mà tao cũng thấy hả dạ vãi :).
lưu dương là tình iu
má, bực thật chứ.
điển không là của ai cả
thôi được rồi mà.
tao đang lo cho huân đây này, không biết
là bác ấy sẽ làm gì huân...
bot iu của trịnh thành xán
thôi chúng tôi thương.
chúng tôi hiểu cho hoàn cảnh của các bạn mà.
độ biên ôn đẩu là của tui
có chút không cam tâm.
tụi mình phải tìm cách thuyết phục bác ấy mới được.
lưu dương là tình iu
dĩ nhiên!
thỏ cưng của lý đế nỗ bùm
tao bảo rồi đấy.
chúng mày làm gì cũng từ từ thôi nha.
làm sao cho nhỏ đó nó nể á :).
điển không là của ai cả
thôi tao mệt rồi, đi nghỉ đây.
bot iu của trịnh thành xán
tạm biệttt.
đông hách bot của minh hưởng
không ổn là phải nói bọn này liền đó, biết chưa?
điển không là của ai cả
biết rồiiii.
tạm biệtttt.
-
em bỏ điện thoại xuống giường rồi thở phào. cố gắng nhấc tấm lưng nặng nhọc này ngồi lên. điển thay bộ cánh trên người bằng một bộ đồ rộng rãi, thoải mái. em mở cửa đi xuống nhà nấu chút gì đó bỏ bụng, nhưng tiếc là chẳng còn gì cả. em lại thở dài, xé đại gói mì cay rồi nấu nước sôi chế vào, một ly coca nữa có lẽ sẽ tuyệt hơn.
căn nhà hiu quạnh không một bóng đèn, chỉ có điển cùng chiếc ti vi đang phát sáng
điển nhanh chóng vứt hết những điều tiêu cực của ngày hôm nay và trở về trạng thái cô đơn như mọi ngày. vẫn là thói quen đó, ăn uống và nghe nhạc, điển vừa ăn vừa xem bài hát "is it still beautiful". phần lời nghe có vẻ khá giống chuyện tình giữa cậu và em khiến em có chút chạnh lòng.
điển đặt bát mì đang ăn dở xuống bàn, em co chân lại, đặt cằm lên đầu gối mà thưởng thức bài hát.
ban đầu anh thấy việc một mình thật là thoải mái
lúc vừa tự do, vừa có thể làm điều mình muốn
...
thế nhưng khi mở mắt dậy đơn độc vào sáng sớm
khi anh nhận ra một hiện thực rằng :
em đã không còn bên cạnh
thì nước mắt anh lại tự dưng lăn dài.
đã 12 giờ đêm rồi, em nghĩ hôm nay mình nên ngủ sớm một chút. ngả lưng ở sofa cũng không tệ mấy, hơi muỗi, mà thôi kệ đi, em thích là được.
đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì trời bỗng mưa to, chuyện sẽ không có gì để kể vì bây giờ là mùa mưa mà. nhưng khi điển nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì em liền giật mình bật dậy. tiếng gõ chầm chậm và khe khẽ, cảm giác như người ngoài kia đang chẳng còn tí sức lực nào cả. nửa đêm gặp tình huống như này điển cảm thấy hoang mang vô cùng. em cầm điện thoại lên gõ sẵn số cảnh sát rồi rón rén bước ra cửa. em nghe thấy tiếng thì thào cùng tiếng gõ cửa chồng lên nhau. dường như em đã nhận ra người phía bên kia, liền vội vã vặn tay nắm ra.
huân ngã xuống sàn nhà với cơ thể có chút ươn ướt vì mắc mưa. em hoảng hốt đỡ cậu tới sofa.
huân úp mặt vào hõm cổ em, cậu say bí tỉ chẳng còn biết gì cả.
"huân, bạn làm gì ở đây giờ này vậy??"
cậu chẳng nói chẳng rằng, lao tới ôm lấy em mà khóc nức nở. - "anh xin lỗi, tại anh mà em cứ phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác... nhưng mà... hức... anh thật sự thương điển, anh không thể bỏ điển được..."
"bạn sao vậy? bạn bình tĩnh lại đi."
"anh xin lỗi, anh xin lỗi điển, anh xin lỗi em nhiều lắm..."
"bạn uống nhiều quá rồi đấy! buông mình r-"
"là anh có lỗi với em, anh quá sai khi không bảo vệ được em..."
"..."
điển bất lực trước huân, cậu say đến mất kiểm soát, giờ em có nói gì cậu cũng không nghe, chỉ biết ôm đầu cậu mà vỗ về an ủi, làm cho cậu bình tĩnh lại. - "ngoan, em thương..."
-
mãi một lúc sau huân mới ngừng khóc, cậu lấy lại được chút ý thức để nói chuyện với em.
"anh bỏ nhà đi rồi."
"gì chứ? sao lại như thế? mẹ anh không chấp nhận hả?"
"ừ, mẹ anh sốc lắm, mẹ anh bảo bây giờ không muốn nhìn mặt anh nữa."
"..."
"giờ anh chỉ còn mình em thôi đấy, đừng bỏ rơi anh được không?"
"sao lại tin tưởng em đến thế? em đã bảo em hết yêu anh rồi."
"hết yêu anh, vậy sao em lại khóc?"
huân ngước lên nhìn em với những giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt. em quay mặt sang chỗ khác, cố tình lảng tránh cậu.
cậu nở một nụ cười mê hoặc, gục đầu trên vai em rồi nhỏ giọng thì thầm.
"mình đi ngủ đi."
đôi mắt cậu mơ màng, say đắm ngắm nhìn em.
"anh say rồi." - điển xấu hổ đỏ cả hai tai.
tiếng cười của cậu cực kì trầm thấp và êm tai. cậu thật sự say rồi.
điển đã tốn rất nhiều sức lực để dìu cậu lên phòng. em lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cậu, bên má trái còn có vết xước nhỏ, em cũng ngờ ngợ ra lý do nó xuất hiện, tuy không nặng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"đồ cố chấp. chả biết thương đâu cho hết..."
em lau nốt tay, đắp chăn cho cậu rồi định bụng tắt đèn rời đi, đột nhiên tay em bị nắm chặt. em ngây người nhìn cậu, không biết cậu tỉnh từ lúc nào.
"anh tỉnh rồi hả? nghỉ ngơi đi, em xuống dưới ngủ, em mệt lắm rồi."
cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay em không buông. điển định rút tay ra thì không ngờ cậu lại dùng sức kéo ngã em vào lòng.
ánh mắt cậu nhìn em bây giờ không bình thường chút nào, nó ẩn chứa đầy ham muốn. điển cắn môi, trái tim hỗn loạn đang đập lên liên hồi. bàn tay to lớn của cậu đột ngột giữ lấy gáy em mà kéo xuống hôn lấy hôn để. điển vùng vẫy cố gắng thoát ra, giọng nói trở nên run rẩy.
"đ-đừng... e-em mệt rồi... em muốn... đi ngủ..."
"đêm nay anh với em đánh nhau trên giường đi?" - giọng cậu khàn khàn, nguy hiểm như sói đang săn mồi, ngữ điệu không giống như đang hỏi, mà giống đang ép buộc.
"h-hả?!"
khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, đôi môi nóng bỏng của cậu phủ xuống, điên cuồng chiếm lấy em. điển hoảng quá nhất thời quên mất phải làm thế nào. mỗi lần em muốn nói thì đều bị cậu cướp mất cơ hội. rồi dần dần, cậu khiến em mạo muội theo, cảm giác như bị mê hoặc, cơ thể mềm nhũn đến chẳng thể phản kháng. không biết từ lúc nào mà em đã nằm dưới thân cậu, cơ thể em nóng sực.
"anh muốn em..."
điển xấu hổ đến không thể thốt ra lời nào nữa.
đêm ấy, phòng điển có chiến tranh.
-
nt, 25.03.2022 | 17:59
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me