LoveTruyen.Me

Hoonyoshi Glucose C6h12o6

chiều hôm ấy, ngay sau khi tan học, điển liền xách cặp chạy ngay sang quán huân làm, em háo hức đến nỗi tuấn khuê gào thét bảo đợi trong tuyệt vọng nhưng em nhất quyết không nghe là không nghe, cắm đầu chạy một mạch đến gặp người đó.

thật sự là,

rất nhớ.

-

"chí huân!" - em đến bên đứng cạnh cậu mà thở dốc, dẫu có mệt đi chăng nữa thì môi em vẫn vẽ lên được một nụ cười rất tươi. nụ cười tựa ánh dương mà trước giờ em chưa từng trao cho ai cả.
"bộ gặp mình làm bạn vui tới vậy hả?" - huân cười lại với em, tiện tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh cho mái tóc nâu sẫm đang rối kia vì vừa phải đối đầu với cơn gió do điển tạo ra.
"hả?" - em nhận thức được việc bản thân có vẻ hơi lộ liễu quá, bèn mím môi lại kiềm chế cảm xúc. - "à, ừ, bao giờ bạn xong?"
"bạn tan trường sớm hơn mình nghĩ á, chắc tầm 30 phút nữa mình mới xong lận."
"à..."
"bạn có bận gì không để mình xin ôn đẩu tan sớm rồi đi sớm, tối về chắc bạn còn học bài nữa nhỉ?"
"không đâu, hôm nay... mình dành thời gian cho bạn." - em cắn môi, mắt đảo sang chỗ khác. - "huân cứ làm việc nha, mình ra kia ngồi đợi."

điển nói xong liền 'lượn' ra chỗ khác để né mặt huân, có vẻ như hôm nay em sẽ sống hấp tấp, vội vàng một chút. em đi đến gần mấy cái kệ sách trong quán để tìm gì đó đọc, suýt nữa thì quên mất đây là cafe sách đấy. đi được một vòng thì điển phải trầm trồ, cảm thán rằng : quả thật, không hổ danh là độ biên ôn đẩu, ông hoàng văn vở, cậu bé lựa sách trưng bày tài thật, cuốn nào cũng trông thật hấp dẫn làm em phân vân không biết phải đọc gì đây.
sau vài phút lượn lờ trước kệ sách nhưng vẫn chưa ưng cuốn nào, điển liền nhắm mắt lại chọn đại một cuốn. quyển sách điển lấy ra khá dày, có tựa là "ngang qua thế giới của em" với cái bìa màu hồng, ú tà, một màu mà điển không thích lắm, vì nó "ngọt".
em cầm cuốn sách tới một cái bàn trống để ngồi đọc, em chăm chú xem và ngẫm các con chữ trong từng trang sách, nó dường như đang khai sáng cho những người chưa từng nếm mùi của tình yêu thật sự như em, quyển sách rất cuốn, đọc tới đâu thấm thía tới đó. điển còn thích thú lấy điện thoại ra chụp lại vài câu nói mà bản thân em thấy hay, để dành sau này lôi ra đọc lại.

-

chí huân đứng từ xa thấy em vừa đọc sách vừa cười ngốc mà trong tâm chỉ biết thốt lên hai từ "đáng yêu". cậu nhẹ nhàng tiến đến gần em, áp ly americano nóng mà em thường order lên cái má mềm mại của em khiến em giật mình.
"mình đi." - huân nói bằng chất giọng ngọt ngào hơn lượng glucose đang có trong người điển, cậu đưa tay ra, chờ đợi một bàn tay bé nhỏ khác đặt lên.
em gấp quyển sách đang đọc dở, nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt rồi lại nhìn lên huân. có chút lưỡng lự, em rụt rè đặt tay mình tên tay đối phương. huân nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay trắng hồng của em với đầy sự nâng niu.
"bạn xong sớm thế? mới có 15 phút thôi mà." - điển hỏi.
"tại bạn làm ca sau đến rồi nên mình xin về trước. đi càng sớm thì thời gian bên nhau càng nhiều mà, hôm nay mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm."
"ừm."

-

huân vui vẻ nắm tay em đi từ nơi này đến nơi khác, hầu như tất cả đều là những nơi em chưa từng đặt chân tới. cậu dẫn em đi xem một bộ phim với nội dung về chủ đề khoa học viễn tưởng, sau đó cùng em tham quan viện bảo tàng trưng bày những tranh ảnh, di tích lịch sử, đưa em đến các khu chợ đêm rồi cuối cùng ngồi lại nghe các chú tầm tuổi trung niên ca hát ở vỉa hè. từng giai điệu từ bản nhạc các chú hát đã lén men theo lối vào con tim điển rồi tạo nên từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong lồng ngực em. em nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh. thời tiết se lạnh với những đợt gió thoảng qua khiến người bên cạnh em cứ run lên từng hồi, hơi thở ấm nóng nặng nề của cậu khẽ chạm vào vành tai em, nó kéo em đi khỏi khung cảnh thơ mộng mà bản thân vừa mường tượng ra. điển thấy huân như vậy thì cũng biết cậu lạnh cỡ nào, em chẳng nói chẳng rằng, cầm tay người ta ôm vào lòng rồi giả vờ không biết gì hết, em nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm vào những bản tình ca nơi vỉa hè.
tay của điển, vừa mềm vừa ấm cực kì. nó khiến cho cơ thể tưởng chừng như sắp đông cứng của huân phải tan chảy ra.
cậu kéo em tới tựa đầu vào vai mình, tay phải vòng sang ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của em. em vẫn nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ, hành động của huân rồi âm thầm khắc ghi vào tâm trí. cậu đặt lên mái tóc em một nụ hôn chứa đựng đầy sự chân thành rồi khẽ nói.

"điển này, chúng mình tiến thêm bước nữa được không?"

-
nt, 11.03.22 | 00:05

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me