LoveTruyen.Me

Hoonyoshi Lover


02.10.23|23:52✓

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

em nghĩ chắc chắn cậu nói thì sẽ làm,

vì nụ hôn phạt với cả việc đút cháo bằng miệng cậu cũng dám làm.

em không muốn trả lời cậu quá sớm nên nghĩ kế gì đó để lãng tránh.

em nhìn cậu với cặp mắt đáng thương,

mếu máo nói - "bạn ép tôi bạn hành hạ người đang bệnh"

ánh mắt cậu thay đổi.

cậu ra khỏi người em nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

- "anh có ép bạn đâu"
- "bạn còn định hành hạ luôn người đang bệnh mà nói không có ép à"
- "xin-xin lỗi"

cậu chợt nhận ra.

- "ủa sao bạn xưng hô ngọt vậy không 'mày tao' nữa à"
- "bạn tốt với tôi quá nên đổi để bạn đỡ tổn thương"
- "anh không quen cho lắm"
- "vậy 'mày tao' lại nha chứ tao cũng ngượng miệng lắm"
- "ai cho"
- "tao-tao cho"
- "bạn xưng 'mày tao' lần nữa anh 'mần thịt' bạn luôn đó"
- "bớt-bớt nói đùa kiểu vậy đi nha"
- "trước giờ bạn có thấy anh nói đùa với bạn chưa"
- "ờ nhờ nghĩ lại lạnh người quá"
- "anh nói thì sẽ làm bạn đừng hư với anh"
- "sao giờ mình lại thảm hại dữ vậy nè trời"
- "mà vậy thì bạn gọi 'anh' xưng 'em' luôn đi"
- "không bao giờ đâu"
- "lại cáu"
- "mà cũng hết việc rồi về đi" em xua tay đuổi cậu về.

em sợ nếu cậu ở đây lâu thì em sẽ lỡ miệng nói ra nhưng điều không muốn nói với cậu nên tìm lí do đuổi cậu về.

- "ủa gì vậy nảy bạn mới nói cho anh ở đây mà"
- "giờ thì khác rồi cút đi"
- "giờ anh cũng khác anh không về anh sẽ ở đây luôn"
- "ai cho"
- "anh đây"
- "tát sấp mặt giờ nhà tao mày lấ-" -"mới nói gì đó"

cậu chen ngang lời nói của em.

em cũng nhận ra điều gì đó.

tại em quen miệng,

em nhanh chóng sửa lại lời nói của mình trước khi quá muộn.

- "có-có nói gì đâu bạn ở đây cũng được mà bạn xuống phòng khách đi cho mình ngủ" em nở nụ cười thật trân.
- "tai anh không bị điếc đâu đấy nhé tha cho lần này"
- "không tha mày làm được gì tao" em nói lí nhí trong miệng

cậu rời khỏi phòng.

- "tại sao mình lại sợ nó chứ tức quá đi"

.
.
.

chiều,

em đang nằm trên giường bấm điện thoại đợi đến giờ rồi đi.

*cạch*

cánh cửa phòng vừa mới hé ra,

em bất ngờ nhanh chóng để điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại giả ngủ.

cậu đi tới giường - "bạn vẫn còn ngủ may quá"
- "anh có việc đi một chút xong anh sẽ về với bạn ngay bạn ở trong nhà đợi anh nha"

cậu vừa quay người thì,

- "định bỏ đi nữa à"
- "yoshi bạn dậy rồi hả anh ra ngoài tí rồi về với bạn liền"
- "tí là bao lâu"
- "thì tầm"
- "sẽ giống như hôm qua"
- "không đâu sẽ nha-."

tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên ngắt ngang cuộc nói chuyện.

['anh à đến nhanh đi']

- "giọng con gái sao" em nhìn chằm chằm vào cậu.

cậu cố né ánh mắt của em để trả lời điện thoại.

['đang đến đây đừng hối']
['em nhớ anh lắm nhanh đi']

cậu vội vàng cúp máy.

em đi đến trước mặt cậu - "cút đi"
- "bạn-bạn giận anh sao" cậu nắm lấy 2 tay em
- "tao không cần mày ở đây nữa mau cút đi"

tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo lên.

cậu không quan tâm nữa lập tức tắt nguồn điện thoại.

- "bạn ghen à yoshi"
- "đừng ăn nói vớ vẩn nữa cút khỏi nhà tao ngay"
- "anh không đi đâu hết sao bạn lại tức giận với anh như thế"
- "tao không giận ai hết nếu mày còn ở đây tao sẽ đánh mày chết đấy"

đột nhiên cậu ôm chầm lấy em.

- "bạn đang giận chuyện gì nói anh biết đi đừng cáu gắt như thế"
- "tao không cần mày nữa buông tao ra"
- "không khi nào bạn nói lí do bạn tức giận với anh thì anh sẽ buông bạn ra còn không thì ôm vậy hoài luôn" cậu rất biết tận dụng cơ hội

em im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

.

- "sao mày không đi đến chỗ cô gái gọi mày đi"
- "là chuyện đó à" dù đã nói lí do nhưng vẫn không chịu buông người ta ra
em đẩy mạnh cậu - "cô gái trong cuộc gọi là người yêu của đúng không mau đến chỗ cô ta đi"
- "người yêu của anh đang ở đây tại sao anh phải đi đến chỗ cô ta làm gì nữa"
- "cô ta bảo nhớ mày còn gọi 'anh jihoon' rất ngọt ngào nữa không phải người yêu thì là gì"
- "bạn suy nghĩ nhiều vậy nó chỉ là bạn của anh thôi người yêu gì đâu"
- "đéo tin"
- "miệng hư lắm rồi đó nha bạn yêu"
- "nếu không phải người yêu mắc gì kêu mày đến rồi nhớ mày nữa"

cậu hít thở sâu rồi giải thích cho em nghe.

- "nó say đến mức không biết ai là ai nên nó gọi nhầm cho anh tưởng người yêu của nó nên kêu đến rước nó về"
- "ờ ờ vậy đi đi đi luôn cũng được"
- "bạn đang ghen anh với nó phải không"
- "kh-không"

*chụt*

em cau mày - "lại nữa"
- "trả lời lại đi"
- "th-thì tao cũng có gh-ghen một chút" em cúi mặt ngượng ngùng nói.
- "ôi lúc bạn ngại nhìn đáng yêu thật đó" cậu chọt chọt vào má em
- "giờ đến đó đón bạn mày về đi"
- "kệ nó đi"
- "bạn bè tốt dữ"
- "giờ có việc anh cần làm"
- "làm gì làm nhanh đi tao muốn ra ngoài lắm rồi" em quay người đi lại giường ngồi
- "bạn yoshi đây còn nhớ điều anh nói lúc trưa không nhỉ"
- "mày nói điều gì"

em nhìn cậu,

em bỗng rùng mình khi nhìn thấy nụ cười kì lạ trên gương mặt của cậu.

và em cũng đã nhớ ra điều cậu nói với em.

em nuốt nước bọt - "ùm-ờm ờ-à à thì có làm gì thì để sau đi ha giờ mình ra ngoài đi chơi đi nha bạn jihoon nhỉ"
- "phải làm bây giờ không thôi bạn lại hư" cậu lại gần em
em lạnh cả người rồi đây - "không không đừng mình-mình đang bệnh đó sao bạn-bạn ác-ác độc quá vậy" mặt em đáng thương
- "muốn anh tha à"
- "đương nhiên rồi"
- "nếu bạn đồng ý điều kiện của anh thì anh sẽ tha cho bạn nếu không đồng ý thì anh đè bạn ra đấy"

giờ em chỉ còn dựa vào cái điều kiện của cậu để thoát nạn.

nhưng nếu đồng ý với điều kiện gì đó kì quái của cậu thì có khác gì bị 'đè' đâu.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me