LoveTruyen.Me

Hop Cuu Bat Phan

Kỷ Vân Hân luôn luôn không quan tâm việc tư của người khác, huống chi vẫn là Giản Yên, cô đều tránh thật xa, cho nên chỉ đưa ánh mắt nhàn nhạt từ trên người La Tinh đảo qua, giương mắt tiếp tục hướng trên sân khấu, tiết mục dự thi vừa kết thúc, trên sân khấu còn đang đợi người, Cố đạo diễn phát biểu thao thao bất tuyệt, những người khác nhỏ giọng nói chuyện, chỉ một mình Kỷ Vân Hân nơi này, không ai dám cùng cô tiếp lời. Khí chất cực kỳ vắng vẻ đó, Kỷ Vân Hân ngồi ở trên ghế, hai tay hoàn trước ngực, lông mày mắt lạnh, bình tĩnh xem phía trước diễn viên, thẳng đem người bị xem có chút run cầm cập.

Mấy phút sau, hai người diễn viên mới từ đạo diễn nơi đó biết được kết quả chính xác, nữ lưu lại, nam không được, sau đó tiến vào vòng thí sinh tiếp theo, Giản Yên đứng dưới sân khấu mô phỏng bảy, tám phân đoạn, đối với phần thi của mình cũng có lòng tin, trước lúc ly khai hướng về La Tinh phất phất tay một chút, La Tinh cười mắt nheo lại, gật gù, xung quanh luôn có người, làm xong ý thức được ánh mắt bên cạnh mình, La Tinh nghiêng đầu, nhìn thấy Kỷ Vân Hân vừa vặn nhìn mình chằm chằm, cô nở nụ cười: "Kỷ tổng làm sao?"

Kỷ Vân Hân không lên tiếng chỉ lắc đầu một cái, người trên sân khấu gần như chuẩn bị bắt đầu thì cô mở miệng nói: "Cô biết, Giản tiểu thư?"

"Ngài nói Giản Yên a?" La Tinh con mắt sáng lên: "Nhận thức a, cô ấy là nghệ sĩ tôi thích nhất!"Ngôn từ vui sướng lộ rõ trên mặt, Kỷ Vân Hân nín ngột ngạt gật đầu, không có lên tiếng nữa, La Tinh ngược lại nhớ tới cái gì đó nhẹ giọng nói: "Đúng rồi, tôi nghe nói Giản Yên kí hợp tác với Kinh Nghi rồi, Kỷ tổng có chuyện này sao?"

Kỷ Vân Hân thần sắc bình tĩnh ừm một tiếng, La Tinh yên lặng nói: "Rất tốt, còn làm phiền Kỷ tổng nhiều quan tâm Giản Yên."

Câu này nói ra, cảm giác thật kì quái, rõ ràng là nghệ sĩ Kinh Nghi, lại làm cho La Tinh nói nhiều ý quan tâm, Kỷ Vân Hân tại thương trường lâu như vậy, ý tứ sâu xa đều nghe hiểu, chỉ là không nghĩ tới, chẳng may sẽ có người nhờ mình, nhiều quan tâm vợ trước.

Cảm giác này, nghĩ như thế nào cũng kì quái.

La Tinh thấy Kỷ Vân Hân không lên tiếng không khỏi hô: "Kỷ tổng?"

Kỷ Vân Hân đối nhìn haiánh mắt kia, gật đầu: "Tôi biết rồi."

La Tinh cười đến một đôi mắt nheo lại.

Trên sân khấu vẫn đang tiếp tục, rất nhanh liền đã đến Lê Vi Khanh, Cố đạo diễn nghe được trợ lý nói đến danh tự này thì tự động đưa mắt qua Lư Khai Bình, tuy rằng Kỷ Vân Hân nói chính là đi theo trình tự bình thường, nhưng này ai không biết có ý tứ khác, Cố đạo diễn rất chần chờ, tuy rằng bình thường cương trực công chính, nhưng cũng không có lớn gan đến cùng Kỷ Vân Hân đối đầu, vì lẽ đó ông nhìn Lư Khai Bình, Lư Khai Bình bối rối vài giây, La Tinh cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Làm sao không thử?"

Lư Khai Bình tiến đến bên tai nhỏ giọng nói: "Trên kia chính là Lê Vi Khanh."

La Tinh ngay thẳng hỏi: "Làm sao? Lê tiểu thư có vấn đề gì?"

Lư Khai Bình nhìn người kia dáng vẻ đầu óc chậm chạp hận không thể mổ đầu ra xem, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: "Kỷ tổng đưa người đi cửa sau!"

"Cái kia lại làm sao? Nhân vật không phải công bằng cạnh tranh sao?" Ai cũng không ngờ La Tinh sẽ nói ra câu nói này, Cố đạo diễn nhìn cô ánh mắt thêm hai phần trân trọng, La Tinh một mặt tự nhiên hô: "Kỷ tổng."

Kỷ Vân Hân đang bởi vì chuyện vừa rồi phiền lòng, bất thình lình nghe được tên chính mình, đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn La Tinh, La Tinh đúng mực nói rằng: "Kỷ tổng đưa người đi cửa sau trực tiếp thông qua hay vẫn để người dự thi đây? Nếu như là trực tiếp thông qua, thật xấu hổ, tôi có ý kiến."

Giản Yên là La Tinh cô thật vất vả mời người đến, nhân vật này gần như là vì nàng đo ni đóng giày, bây giờ nói đòi đi cửa sau cướp nhân vật? Chẳng phải là khôi hài? Trước Kỷ Vân Hân đưa người đi cửa sau nói rõ là theo trình tự, công bằng cạnh tranh, nếu như thật sự Giản Yên thất bại, cũng là công nhận, nhưng hiện tại còn chưa bắt đầu tham gia đây liền muốn đi cửa sau, trực tiếp thông qua, nằm mơ đi! Nghĩ tới đúng là rất đẹp, La Tinh cô kịch bản vốn là không bán, cũng không thể để bọn họ như vậy chà đạp!

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, Cố đạo diễn cùng Lư Khai Bình nhìn La Tinh, bọn họ không phải lần đầu tiên cùng La Tinh hợp tác, biết cô ấy là tính tình gì, kịch bản kia không bán không giao dịch, vì lẽ đó mời tới tay rất khó khăn, Kỷ Vân Hân nhìn bọn họ vẻ mặt làm khó dễ, tựa hồ có hơi không rõ, nhíu mày nói: "Đương nhiên muốn dự thi, nếu đi trình tự bình thường, liền công bằng cạnh tranh."

Một câu nói để tất cả mọi người thở một hơi, Cố đạo diễn vội vàng cùng trợ tá nói: "Mời Lê tiểu thư tới."

Lê Vi Khanh giẫm giày đi lên khán đài, mặc một thân áo đơn thanh sắc bố, còn có mảnh vá, tuy rằng y phục rất đơn sơ, nhưng không giấu được khí chất xuất trần, tóc dài phiêu phiêu theo gió, eo thon như liễu trước gió, tư thái suy nhược bị cô diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn.

Hai diễn viên chính được tuyển chọn cũng chưa tới, có hai công nhân viên đảm nhiệm hỗ trợ diễn chính. Lần gặp gỡ này là sau 500 năm gặp lại, Lê Vi Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn nữ hài tử đóng vai Linh hồ, đáy mắt có bọt nước, còn chưa mở miệng đã nghẹn ngào: "Tiểu, tiểu thư. . ."

Nữ hài tử đóng vai Linh hồ bị người trước mắt làm cho tâm tình chấn động, có vài giây thất thần, được Lê Vi Khanh gọi lại một lần mới lắc đầu không dám tin tưởng gọi: "Linh Nguyệt?"

"Là ta, tiểu thư." Lê Vi Khanh đi về phía trước hai bước đột nhiên ôm lấy người kia, vùi đầu tại bả vai: "Tiểu thư, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ta rốt cục đợi được ngài!"

"Hơn 500 năm! Ta liền biết ngài nhất định sẽ trở về, ta biết. . ." Lời còn chưa dứt, mặt rơi đầy lệ, khóc không thành tiếng, Lê Vi Khanh mặt cười nhưng nước mắt như mưa, khung cảnh rất bi thương, mọi người chìm đắm trong thế giới của chính cô tạo ra, một trận thổn thức, Lê Vi Khanh dùng tay áo chấm nước mắt, nghe được hài tử đóng vai Linh hồ hỏi: "Ngươi chờ ta? Ngươi ở đâu chờ ta?"

"Côn Luân Quật." Lê Vi Khanh dứt lời liền lôi kéo tay của cô bé: "Ta dẫn ngươi đi."

"OK." Cố đạo diễn lên tiếng trước tiên, vỗ tay hai lần, dưới sân khấu những người khác tâm tình cũng bị ảnh hưởng, cũng dồn dập vỗ tay, Lê Vi Khanh nới lỏng ra tay cô bé, đối với mấy vị trên kia cong khom lưng.

"Liền nàng đi."

"Tôi cũng cảm thấy không tệ."

"Cố đạo diễn đây?"

Cố đạo nhìn Lư Khai Bình cùng La Tinh, vừa còn bên tai tranh chấp, ông ta cũng không dám tự ý làm quyết định, Kỷ Vân Hân thấy mấy người đều nhìn mình, liền nói: "Dưới một."

Lê Vi Khanh lui về hậu trường thay quần áo, rất nhanh liền theo Giản Yên cùng đến trước sân khấu, tại dưới khán đài, nhìn Giản Yên ở trên sân khấu.

Kỷ Vân Hân nhìn thấy Giản Yên đứng trên sân khấu hoảng hốt vài giây, đoán được vừa rồi La Tinh vì sao kích động như vậy, dư quang liếc nhìn La Tinh, thấy cô ấy mặt đầy ý cười nhìn phía trước, đáy mắt có ánh sao, ánh mắt dường như một loại kính trọng, tựa như đứng trước mặt chính là người ngưỡng mộ đã lâu, Kỷ Vân Hân nhàn nhạt thu lại tầm mắt, nhìn về phía trên khán đài.
Giản Yên mặc quần áo đồng dạng vừa cùng với Lê Vi Khanh mặc, màu trắng, có mảnh vá, nàng không giống Lê Vi Khanh như vậy chạy đến trung gian, trái lại có chút cấp thiết đi về phía trước hai bước, sau đó sững sờ tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xem người trước mặt, câu chữ nghẹn ngào.

"Tiểu, tiểu thư?" Có mấy phần chần chờ, mấy phần không xác định, còn có mấy phần không kìm nén được vui sướng, một loại tâm tình hỗn loạn cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, cô gái trước mặt nàng há miệng, nói giọng khàn khàn: "Linh Nguyệt?"

Diễn xuất cũng phải chú ý cả cảm xúc bạn diễn, chính cái gọi là người phối diễn cùng, có người kỹ thuật diễn rất tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần phi thường đặc sắc, tỷ như Lê Vi Khanh, cá nhân diễn thần thái, kỹ thuật đều không thể chê, đều diễn đến xuất chúng, nhưng cùng người phối diễn, cách làm thông minh nhất là kéo người diễn vào cùng, Giản Yên trước đây mới vừa đóng phim, bài học thứ nhất chính là làm sao kéo người phối diễn vào cảm xúc của mình, cho cả hai hoà cùng không gượng ép, cả đời diễn xuất, cùng đủ loại màu sắc hình dạng người phối diễn cùng. Cùng diễn viên chính phối diễn cùng với vai phụ phối diễn cảm giác là hoàn toàn khác nhau, không thể bị nhân vật chính đè ép ngang qua, cũng không thể đè ép ánh sáng của vai phụ, hôm nay cùng nàng phối diễn chỉ là công nhân viên đoàn phim, không cần diễn quá tinh xảo, vì lẽ đó, nàng muốn làm chỉ đơn thuần là, không thể đè ép ánh sáng người cạnh mình.

"Là ta." Giản Yên nín khóc cười: "Tiểu thư, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ta rốt cục đợi được ngươi, ta rốt cục. . ." Nàng không giống vừa nãy như vậy kích động ôm nữ hài, trái lại đứng trước mặt nàng, tay chân luống cuống như đứa bé, không biết nên làm gì, vẫn là nữ hài tử đóng vai Linh hồ bị nàng làm xúc động, đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, phi thường chủ động, Giản Yên cũng thuận thế ôm theo, hai thân ảnh ôm nhau, trên khán đài người kia cảm xúc không tên mù quáng hỏi: "Nhiều năm như vậy, ngươi ở nơi nào?"

"Côn Luân Quật." Giản Yên cúi đầu giọng nói hơi thấp : "Ta vẫn tại Côn Luân Quật chờ ngươi."

Nữ hài tử gật đầu, nhìn về một bên nữ nhân khác, nói rằng: "Chúng ta đi nhìn."

Giản Yên hắng giọng lôi tay áo nữ hài tử, tựa hồ sợ không gặp nhưng lại không dám có cử động quá càn rỡ, mấy người họ đứng chung một chỗ, đạo diễn không có lên tiếng kết thúc, Giản Yên xoay người thì liếc mắt nhìn về nam nhân phía đóng vai Triệu Lâm.

"OK!" Cố đạo diễn đứng lên, vừa quay đầu Giản Yên liếc mắt nhìn, quả thực đem màn diễn này cảm xúc đẩy đến thăng hoa!

Trong nguyên tác Trung Triệu Lâm cùng Linh Nguyệt là giai đoạn sau mới có tiếp xúc, mới quen biết, thế nhưng đi qua tay La Tinh sửa lại hai người cũng có tam thế nghiệt duyên, vì lẽ đó Linh Nguyệt nhìn thấy Triệu Lâm lần đầu tiên, hẳn là có một chút hơi nghi hoặc, cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, vừa rồi ánh nhìn của Giản Yên, hoàn mỹ giải thích tình cảnh này, đây là trong lòng ông ta nghĩ tới dáng dấp Linh Nguyệt!

Chính là không biết những người khác. . .

Bây giờ tổng cộng có bảy người, Cố đạo diễn sau khi Giản Yên khom lưng, nghiêng đầu nói: "Các vị cảm thấy thế nào?"

Phó đạo diễn nhìn qua Kỷ Vân Hân: "Vẫn là Lê Vi Khanh đi."

Một người khác cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy Lê Vi Khanh khá hơn một chút."

Ba người đoàn phim hai cái đều Lê Vi Khanh, một Giản Yên.

Cố đạo diễn trong lòng nói thầm lên, biết mọi người đây là vướng bởi mặt mũi Kỷ Vân Hân, ông ta cũng không dám không cho Kỷ Vân Hân mặt mũi, huống hồ chi là bọn họ, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Giản Yên được hơn, liền nói rằng: "Vậy tôi đề xuất Giản Yên."

Lư Khai Bình nhìn qua Kỷ Vân Hân: "Tôi nghĩ là Lê Vi Khanh."

La Tinh cũng không quay đầu lại nói rõ: "Giản Yên."

Ba phiếu ngang bằng nhau, quyết định là phiếu tại Kỷ Vân Hân, Cố đạo diễn cùng La Tinh đưa mắt nhìn, Lê Vi Khanh vừa rồi biểu hiện cũng không tệ, đúng quy đúng củ, không quá khác người, nhưng cũng không có gì nổi bật, hoàn toàn không giống Giản Yên kết thúc thì làm cho người ta cảm giác sáng mắt lên, nhưng người khác có cửa sau a.

Cố đạo diễn không dám tự chủ, cùng Lư Khai Bình nói: "Để Kỷ tổng tuyên bố đi."

Cuối cùng quyền quyết định tại trên tay Kỷ Vân Hân, cô ấy phiếu cho ai, chính là ai, vì lẽ đó cho cô tuyên bố khá thỏa đáng, Lư Khai Bình gật đầu tiến đến bên tai Kỷ Vân Hân nói thầm vài câu, Giản Yên nhìn về phía dưới sân khấu vị trí Tô Tử Kỳ, thấy cô ấy đáy mắt tối sầm, tâm tình cũng nặng nề xuống.

Dưới khán đài Lê Vi Khanh đã đứng lên, chờ Kỷ Vân Hân tuyên bố chính mình lên kia.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Kỷ Vân Hân, cô thần sắc bình tĩnh nói: "Liền chọn Giản Yên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me