Hop Dong Hon Nhan Phan Gia Bui Toc
Sau khi đã bòn rút đến tận hơi thở cuối cùng từ đôi môi kia, Ái Phương khẽ dứt ra. Không một lời, không một ánh mắt dư thừa, cô đưa tay trượt xuống, lặng lẽ tháo bỏ lớp váy mỏng còn sót lại trên cơ thể người đang nằm dưới. Tấm vải mỏng manh che chắn nơi nhạy cảm giữa hai đùi cũng bị cô gỡ bỏ - gọn gàng, dứt khoát - như thể đó là điều hiển nhiên.
Ái Phương không phải kiểu người thích vờn qua lại, mà làm " đúng - đủ - chính xác " mới là thứ cô hướng tới trong " nhiệm vụ " này.
Nhưng Bùi Lan Hương thì không, ả muốn cô phải khám phá, và đôi khi là... nếm thử mọi thứ nằm trên cái thân thể ngàn vàng mà ả tự hào.
Nói về cơ thể của Bùi Lan Hương thì không ai biết rõ ngoài ả, nhưng điều mà ai cũng ngầm hiểu, đó chính là... cơ thể ấy không phải dạng vừa. Chỉ cần nhìn thấy Bùi Lan Hương mặc bộ váy áo bình thường cũng đủ để biết ả " ngon " cỡ nào.
Biết bao nhiêu tên đàn ông đã từng là " tình một đêm " đều không biết trên cơ thể ả có gì, nó ra làm sao. Không phải vì họ không muốn, mà là không thể.
Những món " đồ chơi " ấy không đủ tư cách để có được Bùi Lan Hương. Người mà ả ấn định - giao cho sứ mệnh cao cả ấy... là Ái Phương!
Chính vì bản tính ấy nên khi thấy Ái Phương không đoái hoài gì tới làm Bùi Lan Hương nổi cáu, nhưng ả không trút giận như những người trước đó.
Trái lại, ả cầm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mà bóp, làn da ấm nóng của Ái Phương làm các mạch máu trong Bùi Lan Hương như tê liệt tạm thời, nhưng miệng thì vẫn ú ớ.
- Từ từ thôi, vội làm gì?
Ái Phương hiểu ý nên cũng cố gắng làm Bùi Lan Hương hài lòng. Cô nắn bóp rồi chà xát ngón tay vào nhúm hoa hồng hào của ả làm nó cứng lên. Tuy nhiên, Bùi Lan Hương lại thấy...khô.
- Mút đi! - Bùi Lan Hương nhìn lên Ái Phương, nói chưa xong đã nắm lấy gáy cô kéo xuống, úp thẳng vào ngực mình.
Có thể nói Ái Phương là một " kẻ bệnh hoạn " khi quan hệ tình dục, cô biết nhưng lại không dùng. Dường như chỉ làm như một con robot cao cấp không cảm xúc.
Nhưng lần này, Bùi Lan Hương cảm nhận được ngực mình có thứ gì đó ươn ướt đang từ từ di chuyển làm cơn hứng tình trong ả tăng cao.
Đầu ngực ả được cả tay lẫn lưỡi của Ái Phương " chăm sóc ", những tiếng rên khẽ cũng bắt đầu xuất hiện, lọt vào tai Ái Phương.
Vờn qua vờn lại được một lúc lâu, Ái Phương ngồi thẳng dậy, đặt Bùi Lan Hương nằm ngửa dưới thân, hơi nâng hông ả lên. Và rồi...
- A......Á..... - Bùi Lan Hương trợn tròn mắt, hơi thở đứt quãng khi có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể ả.
Ái Phương nắm lấy hông ả, tay sờ soạn vào cái bờ mông căng tròn, trắng trẻo ấy. Chỉ một vài hành động tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến ả run rẩy, pha vào đó là chút cảm giác thoả mãn, sung sướng.
* Bạch! Bạch! Bạch! *
Âm thanh ướt át của da thịt giữa cô và ả vang vọng giữa màn đêm đầy huyền bí và kì ảo. Tốc độ đẩy hông của cô ngày càng nhanh, làm cả người ả căng cứng, bụng dưới co thắt liên tục.
- Thả lỏng đi! - Ái Phương vẫn đều đặn rút ra tiến vào, tay cô khẽ nắm lấy tay ả như đang trấn an.
Thứ đó đang bị ả siết chặt, được cô dỗ dành một chút liền nhả ra. Bùi Lan Hương rưng rưng nhìn Ái Phương rồi lắc đầu liên tục, có vẻ... ả sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Áhhh...A...Tôi...không chịu...được nữa. - Bùi Lan Hương nắm chặt lấy bàn tay Ái Phương, cả người như quả bom sắp nổ.
Ái Phương hình như cũng đã đạt đến giới hạn, cô thúc ngày càng mạnh và sâu. Và rồi rút nhanh dương vật ra, đổ sầm xuống người ả.
Ở bên dưới, một dòng chảy trắng đục rỉ ra từ nơi nhạy cảm của ả, làm ướt cả tấm vải lót mà Ái Phương đã trải sẵn.
Cả người Bùi Lan Hương chốc chốc lại giật nhẹ sau cơn dư chấn mà Ái Phương để lại. Ả vòng tay lên, ôm chặt lấy cô.
- Vẫn tràn! Em giúp tôi đi. - Bùi Lan Hương cảm nhận được bên dưới vẫn không ngừng tràn dịch, ả thì thầm vào tai Ái Phương, tay khẽ vuốt ve tấm lưng cô.
Ái Phương biết Bùi Lan Hương cần gì, cô ngồi dậy, dạng 2 bên đùi của ả ra theo hình chữ M. Đúng như lời ả nói, nơi ấy vẫn còn rất nhiều thứ " thú vị ".
- Á......A - Bùi Lan Hương có hơi giật mình nhẹ vì chiếc lưỡi của Ái Phương đang càn quét " cô bé " của ả. Nhưng thú thật, đó là cảm giác xa hoa mà ả chỉ tìm thấy được ở cô.________
Ái Phương sau khi thúc điên cuồng vào sâu bên trong Bùi Lan Hương, rồi lại đâm sầm vào ả như đang giải phóng một cơn cực khoái nào đó.
Đây đã là lần thứ 3 cô khiến ả " tuôn trào ". Tuy nhiên, Bùi Lan Hương vẫn còn rất thèm khát cảm giác ấy.
Hai người kết thúc cuộc hoan ái bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Ái Phương là người chủ động.
Cô giữ lấy gương mặt Bùi Lan Hương, đôi mắt từng lạnh lùng nay mờ đi vì hơi thở nặng nhọc.
Họ tìm thấy nhau, không phải trong tình yêu rực rỡ, mà trong một khoảnh khắc chân thật nhất, khi chẳng ai còn phải gồng mình để mạnh mẽ.
Khi nụ hôn kết thúc, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, và tiếng tim đập, xen lẫn hơi ấm còn vương lại trên đầu môi.
Bùi Lan Hương cười nhẹ. Không còn là nụ cười nửa miệng kiêu kỳ, mà là một chút bối rối, một chút mãn nguyện - và rất nhiều điều chưa nói.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm và nhịp tim đập nhẹ nơi lồng ngực hai người đàn bà vừa đi qua một đêm chẳng giống bất kỳ đêm nào trước đó.
Ái Phương nằm ngửa, tay đặt hờ trên chăn, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đặn. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, mái tóc ngắn đỏ nâu của cô rủ xuống gò má, để lộ bờ vai hơi ướt mồ hôi, thỉnh thoảng khẽ động đậy như còn vương chút dư chấn.
Bùi Lan Hương xoay người, nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, đầu khẽ dụi vào hõm vai bên phải. Mùi hương quen thuộc ấy - hương gỗ và chút bạc hà dịu mát - khiến ả cảm thấy bình yên đến lạ.
Ả vươn tay, chậm rãi ôm lấy người phụ nữ đang mơ màng cạnh mình.
Không mạnh bạo, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái ôm nhỏ, như thể sợ phá vỡ giây phút mong manh này.
Từ cổ họng ả bật ra một hơi thở dài nhẹ tênh. Bàn tay khẽ siết lại, như muốn ghì chặt lấy một điều gì đó tưởng đã vuột khỏi tầm tay suốt bao năm.
Ả thừa lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, lặng lẽ ôm cô vào lòng - như một kẻ trộm giấc mơ.Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Bùi Lan Hương dù đã mỏi đến mức không nhấc nổi tay, vẫn không chịu ngủ.
Ả nằm đó, đầu tựa vào ngực Ái Phương, tay thi thoảng lại xoa xoa rồi bóp nhẹ vào bầu ngực của cô, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở đều đều của người kia.
Cô đẹp theo một cách lạnh lùng, kín đáo, và xa cách đến nỗi khiến người ta khát khao nhưng lại chẳng dám đến gần.
Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy đang nằm cạnh ả - không phòng bị, không né tránh, không từ chối.
Ả rướn nhẹ lên, cẩn thận đến từng động tác như sợ phá tan giấc ngủ yên bình ấy. Khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhanh và thật nhẹ lên má Ái Phương.
- Ngủ ngon! - Ả thì thầm bằng chất giọng đầy trân trọng và... dịu dàng.
Và rồi, trong khoảnh khắc ả vừa rút tay về, định xoay người nằm gọn lại thì bất ngờ... Một cánh tay quàng nhẹ qua eo ả.
Ái Phương trong vô thức ôm lấy Bùi Lan Hương.
Không siết chặt, không chủ động, chỉ là một cái ôm rất bản năng như thể cơ thể cô cuối cùng cũng biết rằng một khoảng trống nào đó đã được lấp đầy.
Bùi Lan Hương sững người. Ả không dám động đậy, sợ khiến cô tỉnh giấc.
Lần đầu tiên sau 16 năm, ả được ôm trọn trong lòng người phụ nữ mà mình khao khát.
Vậy là hai người, không mảnh vải che thân, nằm gọn trong vòng tay nhau cho đến tận sáng hôm sau.
Ả không bao giờ giấu nhu cầu ấy, thậm chí đôi lúc còn thẳng thắn đề cập đến nó trước mặt Ái Phương - người chồng hợp đồng vốn nổi tiếng lạnh lùng và kín đáo.
Ả đã trải qua những đêm với rất nhiều người khác nhau.
Không ai trong số họ để lại cho ả cảm giác đủ lâu. Đàn ông, trai trẻ, có người giàu, có kẻ nghèo, có kẻ nổi tiếng lẫy lừng, cũng có kẻ chỉ là một nghệ sĩ đường phố. Tất cả đều có điểm chung - họ không phải Ái Phương.
Bùi Lan Hương lên giường với họ vì bản năng, vì say, vì muốn trừng phạt chính mình, hoặc để quên đi sự lạnh nhạt của người đàn bà đang nằm bên kia giường mỗi đêm mà không thèm đoái hoài.
Có lần, ả thử một người đàn ông - diễn viên, trẻ hơn ả gần chục tuổi, đẹp như tranh vẽ, đầy kỹ năng. Nhưng sau mọi nụ hôn nồng nhiệt, mọi vuốt ve khiến người khác điên cuồng, Bùi Lan Hương vẫn thấy như đang đóng một cảnh phim dở.
Vì không ai trong số họ có được ánh mắt như Ái Phương - ánh mắt có thể khiến ả câm lặng chỉ bằng một lần liếc.
Tất cả những đêm phóng túng đó, dù có bao nhiêu va chạm, bao nhiêu cuồng nhiệt... cũng không làm ả thỏa mãn bằng chỉ một lần được Ái Phương liếc nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Bởi vì Bùi Lan Hương biết, dù có ngủ với cả trăm người, cũng không bằng một đêm mà Ái Phương thực sự chấp nhận ả bằng bản năng, không phải vì nghĩa vụ.
Và bây giờ...
Bùi Lan Hương đang nằm dưới thân người mà suốt 16 năm qua, ả đã khao khát đến phát điên.
Cái cách Ái Phương chạm vào ả. Không vội vã, không hời hợt mà đầy trân trọng, đầy nâng niu, như thể ả là một vật thể mong manh, chỉ cần thô bạo một chút thôi là sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.
Bàn tay đó - bàn tay mà ả từng nghĩ sẽ không bao giờ vươn về phía mình, giờ đây đang miết nhẹ lên xương quai xanh, rồi dừng lại ở cổ, nơi mạch máu đập liên hồi như sắp vỡ tung.
Ả muốn nói gì đó, một câu trêu ghẹo, một lời thách thức, hay đơn giản là than một tiếng... nhưng cổ họng như bị siết chặt lại.
Những đêm trước, ả là người kiểm soát, là kẻ dẫn dắt, là người khiến người khác phải cong lưng, bật khóc, van xin.
Còn giờ đây, ả đang là kẻ bị khuất phục. Hoàn toàn tự nguyện.
Không có ánh đèn đỏ mờ ảo, không có rượu mạnh, không có tiếng nhạc jazz nặng nề như những đêm trụy lạc trước kia.
Chỉ có mùi tinh dầu dịu nhẹ thoang thoảng, hơi thở lẫn vào nhau, và ánh mắt Ái Phương dịu đi, như đang ôm ả bằng cả cơ thể lẫn tâm trí._______3 anh em vừa rời khỏi biệt phủ, để lại khoảng một tuần riêng tư cho Ái Phương và Bùi Lan Hương - một khoảng thời gian tưởng là yên bình, nhưng hóa ra lại là chuỗi đêm không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Bùi Lan Hương - với tất cả sự khát khao đã bị dồn nén như biến thành một người khác.
Khi trời bắt đầu tối, ả sẽ lặng lẽ vào phòng, tắm lâu hơn thường lệ, xức nước hoa một cách kỹ càng, và xuất hiện trong những bộ đồ ngủ gần như trong suốt, để lộ đường cong mà ả tự hào và gìn giữ.
Ả không cần nói ra, vì mỗi lần được tựa vào người cô, mỗi lần rúc vào lòng cô, mỗi lần đặt bàn tay lạnh lẽo lên vùng da nóng ấm của Ái Phương sau trận mây mưa, là đã đủ thoả mãn cái ả đang muốn.
Có những đêm Ái Phương cạn kiệt sức lực sau một ngày dài làm việc, nhưng đến đêm vẫn giúp ả giải toả bằng một cách hết sức nhẹ nhàng và nâng niu chứ không thô lỗ và thèm khát như những kẻ " đầu đường xó chợ " ở ngoài kia.
Và chỉ vài phút sau khi cuộc hoan ái kết thúc, Bùi Lan Hương lại lẳng lặng nằm sát lưng Ái Phương, kéo tay cô vòng qua eo mình, rồi thở khẽ vào gáy cô như một đứa trẻ biết làm nũng mà không cần nói lời nào.
Và rồi, như một phản xạ - hoặc một sự đầu hàng ngầm định - Ái Phương lại xoay người lại, ôm lấy ả, để rồi lại một đêm nữa bắt đầu trong hơi thở dồn dập và tiếng thì thầm khe khẽ lẫn trong bóng tối.
Cô không hiểu vì sao mình không từ chối.
Có thể là vì cảm giác thân quen. Có thể vì cơ thể của người kia đã in hằn trong tâm trí suốt nhiều năm đến mức giờ đây, dù đã đóng mọi cánh cửa, vẫn không thể khóa được một cái ôm.
Hoặc cũng có thể vì... Ái Phương đã quá quen với sự vòi vĩnh ấy đến mức nếu một đêm Bùi Lan Hương nằm yên, cô sẽ thấy trống rỗng đến lạ.
Và dần dần, ôm đối phương khi ngủ đã trở thành thói quen của Ái Phương lẫn Bùi Lan Hương. Tình cảm mà ả dành cho cô cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày.
Ái Phương không phải kiểu người thích vờn qua lại, mà làm " đúng - đủ - chính xác " mới là thứ cô hướng tới trong " nhiệm vụ " này.
Nhưng Bùi Lan Hương thì không, ả muốn cô phải khám phá, và đôi khi là... nếm thử mọi thứ nằm trên cái thân thể ngàn vàng mà ả tự hào.
Nói về cơ thể của Bùi Lan Hương thì không ai biết rõ ngoài ả, nhưng điều mà ai cũng ngầm hiểu, đó chính là... cơ thể ấy không phải dạng vừa. Chỉ cần nhìn thấy Bùi Lan Hương mặc bộ váy áo bình thường cũng đủ để biết ả " ngon " cỡ nào.
Biết bao nhiêu tên đàn ông đã từng là " tình một đêm " đều không biết trên cơ thể ả có gì, nó ra làm sao. Không phải vì họ không muốn, mà là không thể.
Những món " đồ chơi " ấy không đủ tư cách để có được Bùi Lan Hương. Người mà ả ấn định - giao cho sứ mệnh cao cả ấy... là Ái Phương!
Chính vì bản tính ấy nên khi thấy Ái Phương không đoái hoài gì tới làm Bùi Lan Hương nổi cáu, nhưng ả không trút giận như những người trước đó.
Trái lại, ả cầm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mà bóp, làn da ấm nóng của Ái Phương làm các mạch máu trong Bùi Lan Hương như tê liệt tạm thời, nhưng miệng thì vẫn ú ớ.
- Từ từ thôi, vội làm gì?
Ái Phương hiểu ý nên cũng cố gắng làm Bùi Lan Hương hài lòng. Cô nắn bóp rồi chà xát ngón tay vào nhúm hoa hồng hào của ả làm nó cứng lên. Tuy nhiên, Bùi Lan Hương lại thấy...khô.
- Mút đi! - Bùi Lan Hương nhìn lên Ái Phương, nói chưa xong đã nắm lấy gáy cô kéo xuống, úp thẳng vào ngực mình.
Có thể nói Ái Phương là một " kẻ bệnh hoạn " khi quan hệ tình dục, cô biết nhưng lại không dùng. Dường như chỉ làm như một con robot cao cấp không cảm xúc.
Nhưng lần này, Bùi Lan Hương cảm nhận được ngực mình có thứ gì đó ươn ướt đang từ từ di chuyển làm cơn hứng tình trong ả tăng cao.
Đầu ngực ả được cả tay lẫn lưỡi của Ái Phương " chăm sóc ", những tiếng rên khẽ cũng bắt đầu xuất hiện, lọt vào tai Ái Phương.
Vờn qua vờn lại được một lúc lâu, Ái Phương ngồi thẳng dậy, đặt Bùi Lan Hương nằm ngửa dưới thân, hơi nâng hông ả lên. Và rồi...
- A......Á..... - Bùi Lan Hương trợn tròn mắt, hơi thở đứt quãng khi có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể ả.
Ái Phương nắm lấy hông ả, tay sờ soạn vào cái bờ mông căng tròn, trắng trẻo ấy. Chỉ một vài hành động tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến ả run rẩy, pha vào đó là chút cảm giác thoả mãn, sung sướng.
* Bạch! Bạch! Bạch! *
Âm thanh ướt át của da thịt giữa cô và ả vang vọng giữa màn đêm đầy huyền bí và kì ảo. Tốc độ đẩy hông của cô ngày càng nhanh, làm cả người ả căng cứng, bụng dưới co thắt liên tục.
- Thả lỏng đi! - Ái Phương vẫn đều đặn rút ra tiến vào, tay cô khẽ nắm lấy tay ả như đang trấn an.
Thứ đó đang bị ả siết chặt, được cô dỗ dành một chút liền nhả ra. Bùi Lan Hương rưng rưng nhìn Ái Phương rồi lắc đầu liên tục, có vẻ... ả sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Áhhh...A...Tôi...không chịu...được nữa. - Bùi Lan Hương nắm chặt lấy bàn tay Ái Phương, cả người như quả bom sắp nổ.
Ái Phương hình như cũng đã đạt đến giới hạn, cô thúc ngày càng mạnh và sâu. Và rồi rút nhanh dương vật ra, đổ sầm xuống người ả.
Ở bên dưới, một dòng chảy trắng đục rỉ ra từ nơi nhạy cảm của ả, làm ướt cả tấm vải lót mà Ái Phương đã trải sẵn.
Cả người Bùi Lan Hương chốc chốc lại giật nhẹ sau cơn dư chấn mà Ái Phương để lại. Ả vòng tay lên, ôm chặt lấy cô.
- Vẫn tràn! Em giúp tôi đi. - Bùi Lan Hương cảm nhận được bên dưới vẫn không ngừng tràn dịch, ả thì thầm vào tai Ái Phương, tay khẽ vuốt ve tấm lưng cô.
Ái Phương biết Bùi Lan Hương cần gì, cô ngồi dậy, dạng 2 bên đùi của ả ra theo hình chữ M. Đúng như lời ả nói, nơi ấy vẫn còn rất nhiều thứ " thú vị ".
- Á......A - Bùi Lan Hương có hơi giật mình nhẹ vì chiếc lưỡi của Ái Phương đang càn quét " cô bé " của ả. Nhưng thú thật, đó là cảm giác xa hoa mà ả chỉ tìm thấy được ở cô.________
Ái Phương sau khi thúc điên cuồng vào sâu bên trong Bùi Lan Hương, rồi lại đâm sầm vào ả như đang giải phóng một cơn cực khoái nào đó.
Đây đã là lần thứ 3 cô khiến ả " tuôn trào ". Tuy nhiên, Bùi Lan Hương vẫn còn rất thèm khát cảm giác ấy.
Hai người kết thúc cuộc hoan ái bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Ái Phương là người chủ động.
Cô giữ lấy gương mặt Bùi Lan Hương, đôi mắt từng lạnh lùng nay mờ đi vì hơi thở nặng nhọc.
Họ tìm thấy nhau, không phải trong tình yêu rực rỡ, mà trong một khoảnh khắc chân thật nhất, khi chẳng ai còn phải gồng mình để mạnh mẽ.
Khi nụ hôn kết thúc, không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, và tiếng tim đập, xen lẫn hơi ấm còn vương lại trên đầu môi.
Bùi Lan Hương cười nhẹ. Không còn là nụ cười nửa miệng kiêu kỳ, mà là một chút bối rối, một chút mãn nguyện - và rất nhiều điều chưa nói.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm và nhịp tim đập nhẹ nơi lồng ngực hai người đàn bà vừa đi qua một đêm chẳng giống bất kỳ đêm nào trước đó.
Ái Phương nằm ngửa, tay đặt hờ trên chăn, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đặn. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, mái tóc ngắn đỏ nâu của cô rủ xuống gò má, để lộ bờ vai hơi ướt mồ hôi, thỉnh thoảng khẽ động đậy như còn vương chút dư chấn.
Bùi Lan Hương xoay người, nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, đầu khẽ dụi vào hõm vai bên phải. Mùi hương quen thuộc ấy - hương gỗ và chút bạc hà dịu mát - khiến ả cảm thấy bình yên đến lạ.
Ả vươn tay, chậm rãi ôm lấy người phụ nữ đang mơ màng cạnh mình.
Không mạnh bạo, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái ôm nhỏ, như thể sợ phá vỡ giây phút mong manh này.
Từ cổ họng ả bật ra một hơi thở dài nhẹ tênh. Bàn tay khẽ siết lại, như muốn ghì chặt lấy một điều gì đó tưởng đã vuột khỏi tầm tay suốt bao năm.
Ả thừa lúc cô đang nửa tỉnh nửa mê, lặng lẽ ôm cô vào lòng - như một kẻ trộm giấc mơ.Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Bùi Lan Hương dù đã mỏi đến mức không nhấc nổi tay, vẫn không chịu ngủ.
Ả nằm đó, đầu tựa vào ngực Ái Phương, tay thi thoảng lại xoa xoa rồi bóp nhẹ vào bầu ngực của cô, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở đều đều của người kia.
Cô đẹp theo một cách lạnh lùng, kín đáo, và xa cách đến nỗi khiến người ta khát khao nhưng lại chẳng dám đến gần.
Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy đang nằm cạnh ả - không phòng bị, không né tránh, không từ chối.
Ả rướn nhẹ lên, cẩn thận đến từng động tác như sợ phá tan giấc ngủ yên bình ấy. Khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhanh và thật nhẹ lên má Ái Phương.
- Ngủ ngon! - Ả thì thầm bằng chất giọng đầy trân trọng và... dịu dàng.
Và rồi, trong khoảnh khắc ả vừa rút tay về, định xoay người nằm gọn lại thì bất ngờ... Một cánh tay quàng nhẹ qua eo ả.
Ái Phương trong vô thức ôm lấy Bùi Lan Hương.
Không siết chặt, không chủ động, chỉ là một cái ôm rất bản năng như thể cơ thể cô cuối cùng cũng biết rằng một khoảng trống nào đó đã được lấp đầy.
Bùi Lan Hương sững người. Ả không dám động đậy, sợ khiến cô tỉnh giấc.
Lần đầu tiên sau 16 năm, ả được ôm trọn trong lòng người phụ nữ mà mình khao khát.
Vậy là hai người, không mảnh vải che thân, nằm gọn trong vòng tay nhau cho đến tận sáng hôm sau.
________
Ả không bao giờ giấu nhu cầu ấy, thậm chí đôi lúc còn thẳng thắn đề cập đến nó trước mặt Ái Phương - người chồng hợp đồng vốn nổi tiếng lạnh lùng và kín đáo.
Ả đã trải qua những đêm với rất nhiều người khác nhau.
Không ai trong số họ để lại cho ả cảm giác đủ lâu. Đàn ông, trai trẻ, có người giàu, có kẻ nghèo, có kẻ nổi tiếng lẫy lừng, cũng có kẻ chỉ là một nghệ sĩ đường phố. Tất cả đều có điểm chung - họ không phải Ái Phương.
Bùi Lan Hương lên giường với họ vì bản năng, vì say, vì muốn trừng phạt chính mình, hoặc để quên đi sự lạnh nhạt của người đàn bà đang nằm bên kia giường mỗi đêm mà không thèm đoái hoài.
Có lần, ả thử một người đàn ông - diễn viên, trẻ hơn ả gần chục tuổi, đẹp như tranh vẽ, đầy kỹ năng. Nhưng sau mọi nụ hôn nồng nhiệt, mọi vuốt ve khiến người khác điên cuồng, Bùi Lan Hương vẫn thấy như đang đóng một cảnh phim dở.
Vì không ai trong số họ có được ánh mắt như Ái Phương - ánh mắt có thể khiến ả câm lặng chỉ bằng một lần liếc.
Tất cả những đêm phóng túng đó, dù có bao nhiêu va chạm, bao nhiêu cuồng nhiệt... cũng không làm ả thỏa mãn bằng chỉ một lần được Ái Phương liếc nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Bởi vì Bùi Lan Hương biết, dù có ngủ với cả trăm người, cũng không bằng một đêm mà Ái Phương thực sự chấp nhận ả bằng bản năng, không phải vì nghĩa vụ.
Và bây giờ...
Bùi Lan Hương đang nằm dưới thân người mà suốt 16 năm qua, ả đã khao khát đến phát điên.
Cái cách Ái Phương chạm vào ả. Không vội vã, không hời hợt mà đầy trân trọng, đầy nâng niu, như thể ả là một vật thể mong manh, chỉ cần thô bạo một chút thôi là sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.
Bàn tay đó - bàn tay mà ả từng nghĩ sẽ không bao giờ vươn về phía mình, giờ đây đang miết nhẹ lên xương quai xanh, rồi dừng lại ở cổ, nơi mạch máu đập liên hồi như sắp vỡ tung.
Ả muốn nói gì đó, một câu trêu ghẹo, một lời thách thức, hay đơn giản là than một tiếng... nhưng cổ họng như bị siết chặt lại.
Những đêm trước, ả là người kiểm soát, là kẻ dẫn dắt, là người khiến người khác phải cong lưng, bật khóc, van xin.
Còn giờ đây, ả đang là kẻ bị khuất phục. Hoàn toàn tự nguyện.
Không có ánh đèn đỏ mờ ảo, không có rượu mạnh, không có tiếng nhạc jazz nặng nề như những đêm trụy lạc trước kia.
Chỉ có mùi tinh dầu dịu nhẹ thoang thoảng, hơi thở lẫn vào nhau, và ánh mắt Ái Phương dịu đi, như đang ôm ả bằng cả cơ thể lẫn tâm trí._______3 anh em vừa rời khỏi biệt phủ, để lại khoảng một tuần riêng tư cho Ái Phương và Bùi Lan Hương - một khoảng thời gian tưởng là yên bình, nhưng hóa ra lại là chuỗi đêm không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Bùi Lan Hương - với tất cả sự khát khao đã bị dồn nén như biến thành một người khác.
Khi trời bắt đầu tối, ả sẽ lặng lẽ vào phòng, tắm lâu hơn thường lệ, xức nước hoa một cách kỹ càng, và xuất hiện trong những bộ đồ ngủ gần như trong suốt, để lộ đường cong mà ả tự hào và gìn giữ.
Ả không cần nói ra, vì mỗi lần được tựa vào người cô, mỗi lần rúc vào lòng cô, mỗi lần đặt bàn tay lạnh lẽo lên vùng da nóng ấm của Ái Phương sau trận mây mưa, là đã đủ thoả mãn cái ả đang muốn.
Có những đêm Ái Phương cạn kiệt sức lực sau một ngày dài làm việc, nhưng đến đêm vẫn giúp ả giải toả bằng một cách hết sức nhẹ nhàng và nâng niu chứ không thô lỗ và thèm khát như những kẻ " đầu đường xó chợ " ở ngoài kia.
Và chỉ vài phút sau khi cuộc hoan ái kết thúc, Bùi Lan Hương lại lẳng lặng nằm sát lưng Ái Phương, kéo tay cô vòng qua eo mình, rồi thở khẽ vào gáy cô như một đứa trẻ biết làm nũng mà không cần nói lời nào.
Và rồi, như một phản xạ - hoặc một sự đầu hàng ngầm định - Ái Phương lại xoay người lại, ôm lấy ả, để rồi lại một đêm nữa bắt đầu trong hơi thở dồn dập và tiếng thì thầm khe khẽ lẫn trong bóng tối.
Cô không hiểu vì sao mình không từ chối.
Có thể là vì cảm giác thân quen. Có thể vì cơ thể của người kia đã in hằn trong tâm trí suốt nhiều năm đến mức giờ đây, dù đã đóng mọi cánh cửa, vẫn không thể khóa được một cái ôm.
Hoặc cũng có thể vì... Ái Phương đã quá quen với sự vòi vĩnh ấy đến mức nếu một đêm Bùi Lan Hương nằm yên, cô sẽ thấy trống rỗng đến lạ.
Và dần dần, ôm đối phương khi ngủ đã trở thành thói quen của Ái Phương lẫn Bùi Lan Hương. Tình cảm mà ả dành cho cô cũng từ đó mà lớn lên theo từng ngày.
_____\\\ _____
Quỳ xuống cho mẹ 🫵🏼Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me