LoveTruyen.Me

Hop Dong Tinh Nhan Nguoi Tinh Hop Dong Cua Tong Giam Doc Bac Tinh Phan 1

Diệu Tinh đi tới địa điểm đã ước định, cố ý kiểm tra lại quần áo của mình một chút. Sau khi đã xác định là không có gì khác thường cô mới yên tâm đi tới. Lúc này, quầy rượu mới bắt đầu vào giờ buôn bán, người ở bên trong cũng không nhiều. Diệu Tinh vào đến cửa đã nhìn thấy Hạ Cẩm Trình rất dễ dàng. Cả người anh cũng gầy đi rất nhiều. Bình thương anh luôn giữ bộ dáng của một người đàn ông rất sạch sẽ, chỉnh tề, nhưng bây giờ nhìn anh lại cực kỳ nhếch nhác.

"Cẩm Trình!" Diệu Tinh tăng nhanh bước chân. Hạ Cẩm Trình đột nhiên biến thành như thế này nhất định là đã có chuyện xảy ra. Nhưng mà đó là chuyện gì đây? "Cẩm Trình. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệu Tinh lại gọi tên anh thêm một lần nữa, rốt cục tiếng gọi này đã thu hút được sự chú ý của Hạ Cẩm Trình. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, Anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Diệu Tinh, anh liền đột nhiên đứng dậy, tựa như vừa muốn tiến lên nhưng lại đột nhiên thu hồi lại bước chân.

"Em đã tới rồi!" Hạ Cẩm Trình cười yếu ớt. Nhìn thấy cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong đang trước mặt mình, thế nhưng anh lại không có dũng khí tiến lên ôm lấy."Em có khỏe không?" Anh hỏi.

Diệu Tinh gật đầu một cái: "Cẩm Trình. Anh làm sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"..." Hạ Cẩm Trình cũng không lên tiếng, mà anh lại nghiêng đầu mình sang một bên nhìn Diệu Tinh. Diệu Tinh bị cái bộ dáng này của anh làm cho có chút sợ hãi. Bên chân Hạ Cẩm Trình vẫn còn để chiếc va li hành lý. Anh thế này là đang định đi nơi nào đây?

"Cẩm Trình, anh đi đâu vậy? @MeBau*diendan@leequyddonn@ Tại sao lâu lắm rồi mà cũng không hề có tin tức của anh vậy?"

"Em ở đây như thế nào?" Hạ Cẩm Trình hỏi. Một mình anh vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại ngay cho Diệu Tinh, ngay cả nhà của mình anh cũng chưa kịp trở về. Mỗi khi anh nhớ Diệu Tinh đến điên cuồng, chính là thời điểm đó anh chung quy lại nghĩ, Diệu Tinh căn bản sẽ không nhớ anh, đối với sự quan tâm của anh, bất quá cô chỉ coi anh như là một người bạn mà thôi. Ngay cả ngày hôm nay, khi cô tới nơi này cũng vậy, nếu như mà Tiêu Lăng Phong hoặc là Alex biến mất, bộ dạng của cô nhất định cũng sẽ vẫn như vậy.

Diệu Tinh liền giật mình. Đúng vậy! Lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh, nhưng mà cô cũng không hề nhận ra là bản thân mình không có tư cách để hỏi Hạ Cẩm Trình đã đi nơi nào!

"Thật sự đã bị anh đoán trúng rồi!" die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Hạ Cẩm Trình cười cười vẻ mất mát. "Diệu Tinh, có phải là anh đi từ khi nào thì em cũng không hề phát hiện ra, có đúng hay không?" Trong lời nói của Hạ Cẩm Trình tràn đầy sự mất mát.

"Cẩm Trình, thật xin lỗi!" Diệu Tinh cúi đầu: "Em biết, em là một người bạn rất thiếu trách nhiệm!" Cô thật sự không hề phát hiện ra, dường như là từ sau khi đoạn video của Đường Nhã Đình bị lộ ra, thì Hạ Cẩm Trình đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Cả khoảng thời gian lâu như vậy anh đã đi nơi nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho anh trở nên tiều tụy như vậy.

"Cô nhóc ngốc ạ!" Nhìn bộ dáng áy náy của Diệu Tinh, Hạ Cẩm Trình đột nhiên thấy không đành long. Anh cười xoa xoa mái tóc của Diệu Tinh: "Anh biết, trong khoảng thời gian anh rời đi này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên anh sẽ không tức giận đâu. Em có thể tới đây như thế này là anh đã rất vui vẻ và yên lòng rồi!" Hạ Cẩm Trình nói xong, mệt mỏi vươn cánh tay ra, di@en*dyan(lee^qu.donnn), ôm Diệu Tinh vào trong ngực. "Diệu Tinh, anh mệt quá, thật là khổ sở!"

Diệu Tinh có chút không biết làm sao. "Cẩm Trình, đã xảy ra chuyện gì?" Bộ dạng Hạ Cẩm Trình chán nản như thế này, cho tới bây giờ Diệu Tinh cũng từng bao giờ nhìn thấy.

"Diệu Tinh, mẹ anh đã qua đời!" Hạ Cẩm Trình nói một câu, giọng có chút nghẹn ngào. "Đến khi chết đi, bà cũng vẫn mang theo một tiếc nuối... anh thật sự thật đau lòng thật hận!"

"Cẩm Trình" Diệu Tinh có chút bất an.

"Cả đời này mẹ anh đều đã phải chịu khổ cực. Diệu Tinh, cho đến khi chết rồi, trong lòng mẹ anh vẫn không sao bỏ được người đàn ông kia. Nhưng mà người người đàn ông kia thì sao đây? Ông ấy đã làm nhiều chuyện gây tổn thương cho mẹ anh như vậy, ngay cả thời điểm mẹ anh nằm viện, ông ấy còn cao giọng, mang theo người đàn bà kia ra ngoài tham gia kia các buổi yến hội lớn nhỏ. Thời điểm anh đi tìm ông ta, người đàn ông kia vậy mà lại mở miệng hỏi anh là ai.. Ha ha! Ông ta có cái gì tốt, có cái gì đáng giá mà để cho mẹ anh phải nhớ mãi không quên như thế!"

"Cẩm Trình, anh hãy bình tĩnh một chút." Diệu Tinh an ủi. "Hãy bình tĩnh một chút!" Đây chính là nguyên nhân khiến anh trở nên gầy gò, tiều tụy hay sao! Chuyện của Hạ Cẩm Trình, cô chỉ tình cờ được nghe anh nhắc qua, cuộc đời của mẹ anh, cả đời này đều phải trôi qua rất khổ cực, cực kỳ vất vả.

Diệu Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạ Cẩm Trình, yên lặng an ủi anh.

"Diệu Tinh! Tại sao em lại không thích anh!" Hạ Cẩm Trình trần thuật sự thật: "Anh cảm thấy anh thật sự vô cùng đáng tiếc!" Hạ Cẩm Trình nói xong, cánh tay siết lại thật chặc, nhưng lại không có bất kỳ một chút mập mờ nào.

Trái tim Diệu Tinh như bị nhéo chặt, co lại thành một khối: "Cẩm Trình, em không đáng giá như vậy đâu!"

"Diệu Tinh, em chính là người con gái tốt đẹp nhất ở trên cái thế giới này!" Hạ Cẩm Trình nói khẳng định: "Em sẽ hạnh phúc." Khẽ vuốt ve mái tóc dài của Diệu Tinh. Hạ Cẩm Trình cười khẽ: "Tâm tình của anh đã tốt hơn nhiều!" Anh an ủi Diệu Tinh, không muốn làm cho cô quá lo lắng: "Anh chỉ có chút khổ sở một thời gian mà thôi! Diệu Tinh, anh sẽ khá hơn rất nhanh thôi!"

"Chuyện hậu sự của bác gái đã an bài như thế nào rồi?"

"Chuyện bên này an bài xong một cái là anh sẽ sang đón nhận mẹ trở lại. Dù sao anh mới là người thân của bà. Ở đây mới chính là nhà của bà." Hạ Cẩm Trình nói qua chậm rãi ngồi xuống: Em ở cùng với anh một lúc được không?"

Diệu Tinh nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống. Hai người bọn họ đều chưa từng phát hiện, cái ôm nhau vừa mới rồi của hai người bọn họ đã bị người ta chụp hình lại, cũng không hề phát hiện ra ánh mắt phức tạp lẫn đầy sự bất an của người hầu bàn khi anh ta đưa rượu tới đây.

Diệu Tinh cắn ống hút, nhìn Hạ Cẩm Trình gần như nâng cốc lấy phương thức đổ vào trong bụng để uống. Cô nghĩ tới việc ngăn cản Hạ Cẩm Trình, nhưng mà giờ phút này tâm tình của anh kém như vậy, cứ để cho anh buông thả một chút đi! Ở trong góc quầy rượu. Đường Nhã Đình nhìn cái ly của hai người, nụ cười nguy hiểm tràn ra ở bên mép. Ha ha, Hạ Cẩm Trình, mẹ tôi thiếu ạnh, tôi liền trả lại cho anh một lần. Chẳng phải là anh rất yêu Trình Diệu Tinh sao? Vậy thì tôi sẽ giúp cho anh có được cô ta! Tôi thực sự rất hiếu kỳ, muốn biết tâm tình của anh sẽ ra sao, khi mà cô gái trong lòng anh yêu thương kia, lại trở thành một dâm phụ mà khắp đầu đường cuối ngõ ở thành phố T này đều biết tiếng. Tiêu Lăng Phong, tôi cũng rất muốn biết, tâm tình của anh khi Trình Diệu Tinh phản bội sẽ như thế nào. Chẳng phải là anh vẫn luôn nói, anh tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nhẫn tâm phản bội anh đó sao!

Cái loại thuốc kích dục này, mặc dù cho anh có sự tự chủ mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể cưỡng lại được. Cẩm Trình, tôi chúc anh có một đêm khoái trá.

Tiêu Lăng Phong cố ý nhanh chóng kết thúc công việc trong tay, thời điểm anh trở lại biệt thự, trong tay anh còn đang cầm một bó hoa. Cho tới bây giờ anh cũng chưa nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, sẽ đặc biệt cố ý đi thỉnh cầu sự vui sướng của một cô gái

Trong căn phòng đã được quét dọn chỉ thấy sự yên lặng. Ở trên ban công bên ngoài, còn có mấy bộ quần áo treo trên móc, hiện tại, nơi này thật sự có cảm giác của một gia đình.

"Diệu Tinh, anh đã trở về!" Tiêu Lăng Phong vừa đổi giày vừa nói. Nhưng mà đợi một hồi, cũng không thấy tiếng Diệu Tinh đáp lại.

Thế nào? Cô không có ở đây sao? Tiêu Lăng Phong không hiểu. Người phụ nữ này, em đã để lời nói của tôi vào tai này ra tai kia rồi có phải không vậy? Tiêu Lăng Phong đi tới phòng khách, trên khay trà để một tờ giấy tờ giấy, "Hạ Cẩm Trình?" Tiêu Lăng Phong bực mình một hồi, cái người này đã biến mất đi đâu thật lâu, thế nào đột nhiên lại xuất hiện trở lại như vậy. Thật vất vả mới làm cho Mộ Sở biến mất khỏi bên cạnh Diệu Tinh, hiện tại anh ta lại nhô ra."Các người từ nhỏ vốn chính là đã muốn đối đầu với tôi, có phải hay không?" Tiêu Lăng Phong cắn răng nắm lấy chiếc chìa khóa lên xe khởi động chạy đi.

Quầy rượu đã đến thời điểm lưu lượng khách ra ra vào đông đúc, nhưng mà rất kỳ quái, lại thấy không hề có lấy một người khách nhân nào. Diệu Tinh uống sâm banh, đột nhiên cảm thấy trong người nóng quá. Hạ Cẩm Trình giật nhẹ cà vạt, dùng sức lắc đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao lại nóng như vậy. Anh nuốt nước miếng, bưng ly rượu lên uống sùng sục một hớp lớn, vốn anh cho là uống như vậy sẽ hóa giải được sự khô nóng đang cuồn cuộn trong thân thể. Nhưng mà tại sao càng ngày lại càng...

Hạ Cẩm Trình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệu Tinh cũng có gì đó không đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Hạ Cẩm Trình ý thức được rượu của mình có vấn đề, anh nghĩ muốn phải nói cho Diệu Tinh đi nhanh lên một chút, nhưng mà không đợi đến lúc anh phát ra âm thanh, bước chân của anh đã không thể khống chế được nữa, cứ hướng về phía Diệu Tinh mà bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me