LoveTruyen.Me

Hopega Da Tau


Lời vừa nói ra đao kiếm hai bên cũng không còn cớ để tiếp tục giao tranh nữa, ánh nhìn của Hiệu Tích không tránh được một cơn phẫn uất, từ từ hạ kiếm hắn trầm giọng ban lệnh

"Trói lại"

Tranh chấp giữa hai nước không thể chỉ vì sinh mạng của Diêu Lãng bị đoạt đi thì liền có thể chấm dứt, nhưng nếu gã thật sự chết thì mọi chuyện chỉ có thể trở nên tệ hại đi

Diêu Lãng xuất chinh mang theo thù riêng hay hận chung thế nào đi nữa, Ninh Hinh quốc chủ cũng chỉ còn một mình gã bên cạnh, kể từ khi có binh biến vị quốc chủ ấy cũng đã hết mực hòa hoãn, tuyệt đối không thể phụ lòng. Nếu Diêu Lãng ngày hôm nay ngã xuống thì Ninh Hinh cũng chẳng còn gì cả, đó mới thật sự là điều đáng sợ nhất, kẻ chẳng còn gì trong tay để mất

Khi truy đuổi bắt đầu cũng đã là quá Ngọ, lúc này đây trời đã đổ về độ hoàng hôn nhàn nhạt, ánh lửa đỏ rực của lá phong vẫn luôn xoay vần nền trời lúc này cũng chẳng thể trông thấy được, tiết đông cuối mùa u ám đến cực điểm, tô nét mặt người ủ trong nét sầu tư

Hiệu Tích chậm rãi ngã lưng vào một bờ tường đá xanh rét lạnh, hắn cũng chẳng cảm nhận được cơn buốt giá đang vẩn vây đầu ngón tay mình, trong tâm lại trĩu nặng, loáng thoáng cảm giác chuyện này như vậy mà vẫn chưa thật sự kết thúc

Trời về đêm gói thế gian bên trong lớp màn trầm đục tối, ánh lửa ở chính tâm sơn động yếu ớt vờn từng hạt ánh sáng, không tỏa ra hơi ấm, chỉ soi rõ tầm mắt người. Nhóm quân đi theo Hiệu Tích cũng chỉ có ba mươi người giờ đã say vào giấc ngủ, hắn cố chợp mắt nhưng tâm tưởng lại chẳng thể yên

Sớm ngày mai hắn sẽ phải áp giải Diêu Lãng về lại cổ thành Thái Thuận, chờ đợi tại đó cùng tập hợp với nhóm quân của Triệu Nghiễm Phong rồi mới trở về lại Hoàng thành, đó chính là lệnh

Đây là lần đầu tiên hắn nhen nhóm cảm xúc gọi là căm giận, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Dẫu rằng lần này người nọ không cố ý, nhưng vẫn là lần nữa đặt Doãn Khởi của hắn vào vòng hiểm nguy

___

"Vị công tử này, chúng ta lại gặp rồi"

Đột ngột từ đằng xa vang lên một tiếng gọi tươi tắn, Doãn Khởi bất giác cũng không kiềm được mà khẽ xoay đầu, là người mà cậu đã gặp lần trước ở trên đường, hình như tên là Chu Thiệu Khang

Người nọ bước vội hơn, gần như là vụt chạy, trên môi vẫn vương nụ cười hợp với màu nắng, giữ lấy nón ở trên đỉnh đầu mình, chạy một lúc thì dừng lại ở trước mặt Doãn Khởi

Trông đến người trước mặt Doãn Khởi cẩn trọng mà nghiêng khẽ người chào, ánh nhìn có vài phần hờ hững không tỏ ý rằng mình đang có nhã hứng muốn tiếp xúc. Tuy vậy, người nọ dường như không nhận ra

"Cũng đã vài tháng rồi, trông đến huynh vẫn khỏe ta cảm thấy rất vui đấy" Chu Thiệu Khang lần nữa bừng nét cười trên khóe mắt, bước chân cũng nhanh chóng tiến mà sóng đôi cùng với Doãn Khởi. Cậu cố không nhìn đến hắn, chỉ là trong tâm tưởng lại e dè mà cuộn sóng, ánh nhìn niềm nở như vậy, nhưng càng quan sát lại càng thấy không đúng

Doãn Khởi gật đầu đáp lễ, không nhanh không chậm mà kéo lại áo choàng, che kín đi cả cần cổ trắng mịn. Người bên cạnh cậu vẫn trông cực kỳ cao hứng, cũng chẳng rõ rằng y đang định đi đến nơi nào mà bước chân lại hệt như phụ thuộc vào con đường mà cậu tiến bước

"Ta đã có lần trông thấy huynh nhưng cũng không tiện đến chào hỏi, lúc đó vị công tử đây đang đi cạnh một nam nhân nào đó, trông có phần đáng sợ" đặt tầm mắt dõi theo gò má bông mềm, y trông được đến cả một ngụm khí mà Doãn Khởi nuốt khan trên khóe môi hồng hồng. Yết hầu trong vô thức ẩn mờ một đường trượt, lưu vào tâm tưởng y chắc chắn là một loại cảm xúc tốt, tốt đến mức khiến da đầu tê dại

Doãn Khởi thay vào đó lại chẳng đáp lại lời này, xót xa một tiếng trong lòng rằng cậu thật là nhớ Trịnh Hiệu Tích quá, may mắn rằng hắn đã sắp về rồi, thoáng chốc cũng quên mất bên cạnh mình còn có người sóng bước

"Huynh đang trở về quân doanh sao"

Doãn Khởi gật khẽ đầu, cậu không muốn thừa nhận đâu, lạc đường mất rồi

"Đường này không dẫn về quân doanh mà, vị công tử này, huynh đi lạc sao"

Hơi rụt rè, gần như là ngượng ngùng khiến gò má non nớt sớm chuyển thành sắc ửng đỏ, chậm rãi Doãn Khởi gật gật đầu mình. Người bên cạnh liền cười phá lên, một tay chẳng biết có hữu ý hay không vươn đến xoa khẽ mái đầu tơ mềm mại

"Theo ta, để ta dẫn huynh trở về"

Còn chưa kịp đợi Doãn Khởi đồng ý người nọ đã rẽ tay vào bên trong lớp áo choàng bông trắng như tuyết, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh ở giữa bàn tay mình, nhẹ nhàng dẫn cậu rời đi

___

"Thả ra đi Trịnh Thái tử, tay ta đã gần phế rồi ngươi còn xích lại như vậy, có phải là muốn giết người không" âm giọng không chất chứa sự bất mãn mà là tiếu ý ngạo nghễ, Diêu Lãng vang giọng mình khi đi bộ bên cạnh chiến mã, gã cùng với quân lính Tây vực bị trói lại thành một hàng, về mặt hình thức mà nói, vẫn còn tốt chán so với nhóm binh rơi vào tay Triệu Nghiễm Phong

"Nếu cảm thấy cánh tay đó không giữ được thì ta sẽ giúp người chặt luôn một lần cho thống khoái" chẳng buồn quay đầu nhìn Hiệu Tích thong thả mà nắm lấy dây cương Bạch quả, âm giọng hắn không thể nghe ra được bất kỳ xúc cảm gì, lạnh nhạt cũng không có, gần như không xem bại tướng nọ vào bên trong mắt

Đề phòng bất trắc rằng Diêu Lãng sẽ mặc kệ mà bỏ chạy mất nên chiến mã của gã ta hiển nhiên sẽ bị tách ra riêng một chỗ, chỉ bằng sức chân đi thì chậm chạp hơn hẳn, Hiệu Tích tuy mất kiên nhẫn nhưng lại nghĩ đến Doãn Khởi thì đôi phần phấn chấn vẫn cầm cự được, cũng đã sắp gặp được cậu rồi mà

___

"Vị công tử này, ta xin lỗi nhé, nhầm đường mất rồi" mãi đến lúc con đường hiện ra trước mắt đã chẳng còn chút gì quen thuộc nữa người tên Chu Thiệu Khang nọ mới dừng bước, vẫn là âm giọng nghe có vẻ thật ấm ấy, nét hối lối phủ tràn trên màu mắt hắn

Doãn Khởi không đáp, hơi khó chịu với tiếp xúc giữa họ, cố gắng vùng tay mình ra, vẫn là vùng không được

Áo khoác bên ngoài của Doãn Khởi vì con đường đến đây mà trở nên rối loạn, vạt áo vương lại trên vai cậu lộ ra y phục bên trong cùng phiến ngọc bội sắc xanh thẫm khẽ đong đưa. Doãn Khởi rũ mi trông đến cổ tay mình bị nắm đến đỏ ửng, không cần phải đoán cũng biết nó sẽ biến thành một vệt bầm phải dưỡng vô cùng lâu ngày, người này là bị cái gì vậy chứ

Dường như không nhận ra Doãn Khởi đang chống cự, Chu Thiệu Khang vẫn tiếp tục dấn bước như tìm kiếm đường trở lại. Đoạn đường ban nãy mà y kéo cậu lướt đi trông vô cùng kỳ lạ, tuy là một trục đường lát gạch thông thường nhưng cậu lại có cảm tưởng như mình đang lao xuống một bậc dốc vậy

"Chúng ta đã đi nhầm đường vòng mất rồi, thật xin lỗi. Nhưng huynh cũng đừng quá lo lắng, gần đây chính là lối ra, ta tìm ngay đây"

Không để cho y có cơ hội nói thêm Doãn Khởi chẳng thể tiếp tục mà lưu lại như thế này nữa, cậu bị chế trụ một tay nhưng không có nghĩa vậy là chấm hết. Tuy bội kiếm đã bị bỏ quên ở lại quân doanh mất rồi nhưng cậu vẫn còn thân thủ, không hề nề hà Doãn Khởi vung tay, dự định sẽ bổ một đòn đến khuỷu tay người trước mặt

Trong thoáng chốc Chu Thiệu Khang như vậy mà lại xoay người, Doãn Khởi rét run khi khóe môi y ẩn chưa một nụ cười chỉ có thể diễn tả bằng từ man dại, nhưng cũng chỉ có vậy, y chẳng có ý định làm điều gì với cậu, nét cười trên môi như vậy lại nhanh chóng bị nét hốt hoảng thay thế vào

Doãn Khởi nghe một tiếng quát của y vang trong không khí

"Mau tránh đi, có mai phục"

Ngay sau đó thì cậu liền bất tỉnh, cũng không còn biết gì nữa

___

Mãi đến lúc Doãn Khởi tỉnh dậy, cảnh tượng đã thay đổi đến ngoạn mục, thế mà cậu đang ở giữa một rừng cây, trông không hề giống với nơi mà lần trước Kỷ tử mang cậu đến. Doãn Khởi nhìn quanh một chút, Chu Thiệu Khang như vậy mà lại bất tỉnh nằm trên một vũng máu đỏ tươi ngay bên cạnh cậu, nhưng chính cậu cũng không khá hơn y là bao

Cả thân người cậu bị trói gô vào bên trong một cây cột gỗ, thoáng chốc cũng lại làm cậu liên tưởng đến gánh mãi võ vào hôm hội Hoa đăng, chỉ khác biệt ở chỗ là lúc này cậu không hề di chuyển được, đến hơi thở cũng cảm thấy khó khăn

Doãn Khởi gắng gượng phát ra một âm thanh gì đó, cũng không thể thoát ra được, một băng vải thít chặt lấy gương mặt cậu, chỉ chừa ra mỗi tầm nhìn ở phía trước, là muốn cậu quan sát điều gì đây

Không hoảng loạn Doãn Khởi cố gắng xác định vị trí của mình, không hề muốn bi quan nhưng cậu tin chắc mình đã không còn ở bên trong địa phận của cổ thành nữa, tòa thành đó nằm trên một sườn núi dốc nhưng khung cảnh trải ở trước mặt cậu, nếu không tính số cây đang che khuất mất thì chính là một vùng bằng phẳng trải tuyết, tình huống ít tệ nhất thì cũng là cậu đã bị mang xuống chân núi rồi

___

"Có người kiệt sức ngất rồi, dừng một chút đi Trịnh Thái tử" vẫn đang yên lành mà đi như thế thì Diêu Lãng lại lớn giọng, lúc này thì Hiệu Tích cũng đành thở dài mà đưa ánh nhìn đến, đúng là một một binh sĩ Tây vực đã ngất thật, hắn đành xuống khỏi lưng Bạch quả

"Đem một con ngựa đến đây" xem xét qua tình hình một lượt Hiệu Tích nhấc tầm mắt mình trông đến vị phó tướng rồi ban lệnh, người nọ gật đầu lập tức làm ngay

"Ngươi vừa làm gì đó" vị phó tướng nọ chỉ vừa xoay lưng lại thì cũng liền trông thấy trong tay Diêu Lãng phi ra một thanh dùi gỗ, chẳng có chủ đích gì mà phóng vào bên trong tán rừng rợp tuyết

"Không gì cả, thấy một con thỏ rừng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me