Hopega Da Tau
Điều làm Doãn Khởi thấy khó hiểu, trước tiên là một vệt dài của dấu chân sẫm bùn lưu trên nền sàn bằng gỗ, cậu không nghĩ rằng Hiệu Tích lại có thể bất cẩn được đến mức này, hơn nữa, gần quanh nơi đây cũng không có bãi lầy nào, càng nghĩ lại càng thấy những vệt bẩn này rất không nên xuất hiệnDoãn Khởi vô thức cũng trở nên cảnh giác hơnDấu chân in hằn trên nền sàn, bước đi cẩu thả khác hẳn với Hiệu Tích, hắn tuy mang trên người vẻ tùy ý nhưng bước chân lại luôn vững chắc dường như đã được tính sẵn từ rất lâu. Kẻ để lại những vệt này thì lại hệt như vội vã, nhưng trong tâm thức Doãn Khởi thầm cảm nhận, giống như bước chân thích ý của một đứa trẻ chạy về phía món đồ chơi yêu thích của mình, nhưng thái độ lại không giống như nâng niu trân trọngQua một bức màn sa, Doãn Khởi dừng lại trong đôi thoáng, cậu cảm nhận được tiếng hít thở, một âm cười trầm khẽ mang theo hơi lạnh đến điếng cả đầu óc. Nhưng lướt mắt qua một lượt, không gian lại trở về tĩnh lặng như nướcTay cậu nhấc màn sa, những hạt thêu va vào nhau vang âm như thủy tinh vỡ, không khí càng lúc lại càng quỷ dịGian chính đã bày sẵn đệm ngồi, bàn thấp và có thêm hai vò rượu, người bày trí chúng là Hiệu Tích, nhưng hắn lại chẳng hề ở đây. Trong chốc lát Doãn Khởi cũng không biết đây là tín hiệu đáng mừng hay đáng lo, hắn nếu không ở đây thì đã gặp rắc rối ở đâu rồiCảm thức rằng bên trong thất này có người đến giờ vẫn chưa hề phai nhạt, tự thân Doãn Khởi biết một mình mình chắc chắn là không thể đối phó, xoay bước có phần vội vã cậu muốn trở ra ngoài, phải tìm Hiệu Tích trước đãNhưng có lẽ là chưa kịp, Doãn Khởi cảm nhận da đầu mình rít gào vào tâm tưởng một cơn tê dạiCậu ngay sau đó liền ngã xuống nền đất, một tay chạm đến đỉnh đầu, thấm tràn kẽ tay cậu là một dòng chất lỏng ấm nóng, có vệt cắt dài được cậu cảm nhận ở đầu ngón tay"Hân hạnh được gặp người, Mẫn công tử"
___
Hiệu Tích hoàn toàn không đặt niềm tin vào việc chờ đợi một ai đó đến cứu, nếu có kẻ đến lúc này thì chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hại đi mà thôi, toàn bộ sức lực mà hiện giờ hắn có đều dành ra để phá bỏ song sắt ở phía trên đỉnh đầu mình. Hoàn toàn vô dụngKhớp ngón tay hắn lạnh buốt, gió đông lướt qua còn dâng đến một cơn tê rát khiến xương hàm hắn nghiến chặt. Hiệu Tích đoán mình đã bị thương ở đâu đó, nhưng không gian quá tối để hắn có thể nhìn ra là ở nơi nào, cũng không thể cảm nhận, đã lạnh quá rồiMùi máu tươi xộc vào tâm tưởng hắn mỗi lúc một dày đặc, lưỡi của bội kiếm trên tay mờ đục, ngay cả ánh trăng cũng không thể phản chiếu đến, hắn cũng không thể bỏ cuộc ngay tại đây đượcTrực tiếp công kích vào song sắt không mang lại kết quả, Hiệu Tích cũng không dư sức lực đến nỗi tiếp tục hoài phí vào phương cách này, bắt đầu thử dùng kiếm xiên vào các vách nằm ở trên cao. Dẫu có đôi phần kỳ quặc nhưng nơi này hơn hết vẫn là một gian ngục, nhốt người như thế nào không quan trọng nhưng sẽ có lúc nó phải mở ra, tức là có một chốt khóa giữ song sắt đóng lại, chỉ cần tìm được chốt khóa đó, phá bỏ thì liền có thể thoát ra ngoàiBảo Ái việc gì cũng đã kinh qua, đốn củi cũng đã làm, ủy khuất nó thêm cả việc đào đất, Hiệu Tích cũng không thấy có vấn đề gì___
Mặt đối mặt, tròng mắt Doãn Khởi mở to, gắng gượng ngồi dậyNgười đứng từ trên trông đến dáng vẻ của cậu thì cũng liền bật một nụ cười, bước chân mang theo bùn đen đi đến, một tay nắm lấy cánh tay Doãn Khởi, lôi cả người cậu vô lực về phía đệm ghế ở bên cạnhGã bắt đầu rót rượuKhóe môi Doãn Khởi theo sau đó cũng khẽ giật, hương rượu đổ tràn không gian mùi vị cay nồng nhưng đầu mũi cậu chỉ nghe được vị tanh của máu tươi vẫn còn chưa ngừng chảy. Vạt áo trắng tinh nhuốm những đường tơ đỏ rực, Doãn Khởi không rõ cơn run rẩy của mình hiện tại là vì cơn đau hay là vì sự ghê tởmVừa rồi Diêu Lãng đã dùng một hòn đá để đập vào đầu cậu, tay gã giờ đây vẫn còn vương đầy máu. Rượu vừa rót ra lại như điều hiển nhiên gã để máu tươi từ tay mình rơi từng giọt từng giọt vào lòng chất rượu trong vắt, vẩy đỏ, tan thành một vẻ thê lương"Rượu ngon, nhưng thế này lại tốt hơn nhiều"Ly rượu đầu tiên gã để chúng đổ ra đất, Doãn Khởi hiểu, là để tế. Chỉ là không biết gã đang tế rượu cho aiLy rượu thứ hai, gã một hơi cạn sạch, tầm mắt Doãn Khởi lại như mờ ảo, gần như là muốn nôn thốc. Uống xong gã lại nở nụ cười, âm thỏa ý đánh ầm vào không gian một loại cảm xúc man dại điên cuồng"Ta tự hỏi, Mẫn Đại tướng quân sẽ có cảm giác gì khi uống ly rượu vừa rồi"Tới đó, tròng đen bên trong mắt Doãn Khởi lay động rồi siết chặt lại, cậu không nhịn được nữa mà nhào người đến, tay phải đặt đến chuôi kiếm dự định rút raTuy vậy thân thủ lại không nhanh bằng, huống hồ trên tay Diêu Lãng còn có một thanh kiếm cầm sẵn, cứ đương nhiên như vậy mà đâm vào giữa bụng Doãn Khởi, máu tươi lại lần nữa giàn raGã cười nhạt rồi rút kiếmDoãn Khởi mi mắt chợt tuôn lệ nhưng vẫn giữ lại được, cơn đau rát làm đầu ngón tay siết đến trắng bệch"Uống máu kẻ thù nhiều năm như vậy, cho đến giờ ta mới nhận ra được đâu là mỹ vị""Thái tử đang ở đâu" gắng gượng một tiếng bình ổn Doãn Khởi buông lời hỏi"Vẫn chưa chết" nhấc tầm mắt mang theo ý cười rực sáng Diêu Lãng đáp, sau đó lại vươn tay nếm vị máu vẫn còn phủ ở trên tay mình. Doãn Khởi cảm nhận da đầu mình tê dại từng hồi"Đừng lo lắng, chắc chắn ta sẽ cho hắn uống một chút rượu mừng" Nói lời ngay sau đó Diêu Lãng cũng nhấc vò rượu thứ hai lên, thân vò bằng sứ màu thẫm nâu nhưng sớm cũng đã bị sắc máu trên tay gã lấn át. Diêu Lãng mở vò, vẫn là mùi vị như cay nồng tinh tế nọ, gã nhanh chóng liền phá hỏng nó, trực tiếp dùng mũi kiếm vừa rồi đã đâm Doãn Khởi đâm vào bên trong vòMột âm cười nữa bật ra nền không gianDoãn Khởi hít một hơi sâu, một tay đặt lên nơi vừa rồi chịu một kiếm, tay áo cậu lúc này cũng nhiễm sắc đỏ, vài phần tương tự với y phục của cậu vào hôm đón tiếp sứ đoàn Tây vực, chỉ là hôm ấy thiết mộc lan trổ hoa, giờ thì lại chính là sinh mệnh của cậu yếu ớt từng hơi vỡ vụnChống chịu không nổi, quá đau"Mẫn công tử" âm giọng vẫn còn gượng được một vẻ hòa nhã Diêu Lãng đẩy một ly rót từ vò rượu mà gã dành cho Hiệu Tích, đẩy về phía cậu "ta tin người muốn uống cùng với hắn"Doãn Khởi một tay trắng bệch vươn ra, gân xanh nổi bật trên nền ngọc, trực tiếp hất đổ ly rượu xuống đất, ly sứ vang một tiếng rồi vỡ vụn"Thật là thất lễ, Kim Dương Nghi trông đến cách cư xử này, chắc sẽ đau lòng lắm""Câm miệng đi""Đừng cộc cằn như vậy, bản chất ti tiện của ngươi đừng biểu lộ cho người khác thấy"Nghe một lời như thế Doãn Khởi cười khẩy, khóe môi cong cong vẫn xinh đẹp bức ngườiDiêu Lãng nhấc mắt, dáng vẻ của cậu để lộ ra sự khinh thường, không có giận dữ, là hoàn toàn không đặt gã ta vào mắt"Giống hệt với bọn tiểu nhân đã sinh ra ngươi"Vẻ ngoài điềm tĩnh của Diêu Lãng chỉ vì một nụ cười mà bị bóc trần, cơn phẫn nộ vẽ trên tròng mắt đỏ quạnh. Mẫn Hàn Minh trước khi đánh bại gã đã nở một nụ cười, Kim Dương Nghi trước khi chết cũng là như vậy, nụ cười đặt mình lên trên tất thảy"Ngồi cùng bàn với loại người như ta thì có tư vị thế nào" đến giờ Doãn Khởi cũng lại điềm giọng, cậu không rõ lắm nhưng dường như đã động vào đúng điểm yếu của gã, cũng không ngại mà chọc vào sâu hơn"Còn uống thứ máu tanh tưởi đó vào người, phong một tiếng 'mỹ vị', ta thật không nắm bắt được tâm tình của ngươi là như thế nào""Nói khi ngươi vẫn còn có thể đi" Diêu Lãng nhận ra bẫy nên liền lập tức lùi một bước, cắt đứt đoạn hội thoại vừa rồi, chuẩn bị đứng dậy lôi Doãn Khởi đi lần nữa"Ta tin Trịnh Hạo Quân cũng sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy xác của ngươi""Ngươi nói cái gì" cả thân người Doãn Khởi theo đó mà cũng phát lạnh, cổ họng như nghẹn lại một hơi cũng không thể thở nổi"Nghiệt chủng sinh ra từ con tiện nhân đã phản bội gã, và người bằng hữu mà gã phải bám víu vào"Cách nói này có hơi nặng nhưng Doãn Khởi cũng không bất ngờ, cậu có biết chuyện này, Hiệu Tích cũng biết. Giai thoại về ba vị bằng hữu ở trà quán hôm nọ, cả mỹ nhân kính Hoa đăng, mối tình của những kẻ không nên ở bên cạnh nhau. Cậu biết chúng nói về cha mẹ cậu và cha của Hiệu Tích"Ta nghĩ Mẫn công tử đây cũng biết chuyện này" Diêu Lãng nói khi chuẩn bị bắt lấy cổ áo cậu"Nhưng ta nghĩ ngươi không hề biết chuyện Trịnh Hạo Quân không dưới một lần muốn lấy mạng của ngươi"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me