LoveTruyen.Me

Hopega Da Tau


"Hiển nhiên là ta có biết rồi" ôn thanh Doãn Khởi buông lời nhẹ hẫng đáp nhưng có lẽ điều cậu nói lại vượt ngoài những gì mà Chu Thiệu Khang lường trước, nét mặt thoạt trông vẫn vô cùng điềm tĩnh nhưng chân mày hắn lại khẽ nhướn lên

Hiệu Tích thì hơi bất ngờ, thể hiện rõ ở trên màu mắt hắn, nhưng trước sau hắn vẫn bảo toàn vẻ trầm tĩnh, chỉ chậm rãi tiến gần với Doãn Khởi hơn một bước, một tay vươn đến nắm lấy tay cậu

"Đúng rồi phải vậy chứ, mừng muốn chết" đôi tay vừa đan vào nhau xong thì đá tảng đè nén trong lòng Doãn Khởi cũng mau chóng liền biến mất. Sau khi họ rời khỏi chỗ này thì hắn muốn tự dằn vặt mình thế nào cũng được, cũng sẽ dỗ dành được hắn. Còn lúc này thì vết thương ở bụng của cậu mới chỉ được sơ cứu tàm tạm mà thôi, không có nhiều sức, nếu hắn đau lòng thì vết thương của cậu sẽ còn đau hơn nữa

Chỉ là ngay sau đó Hiệu Tích cũng liền nhấc tay, đầu ngón tay hắn viết khẽ lên tay cậu một vài ký tự

"Vậy ngươi nói xem người đó là ai" ngón tay bên dưới lớp vải áo của Chu Thiệu Khang khẽ cuộn lại, tuy y ẩn giấu rất giỏi nhưng vẫn là chưa đủ để không bị nhìn thấy, dường như y đang thật sự lo lắng cho người vừa được nhắc đến này. Doãn Khởi đột nhiên lại thấy biểu hiện này của y thật lạ lẫm

"Ta có cần phải nói tên ra sao"

Âm giọng dịu đi đôi chút Doãn Khởi đáp lời cùng với một nụ cười thật nhẹ, đây mười phần đều là mười phần khiêu khích. Chỉ là Hiệu Tích hiểu cậu quá rõ, đáy mắt hắn ẩn chứa tiếu ý rực rỡ mà trông đến người ở bên cạnh mình, chỉ mạnh mồm mà thôi, Doãn Khởi có biết người kia là ai đâu

"Ngươi càng như vậy, lời của ngươi càng trở nên khó tin đó Mẫn Doãn Khởi"

"Ta đã gặp người kia rồi đúng chứ, ở bên trong kinh thành, còn gặp rất rất nhiều lần nếu không muốn nói là vô cùng thân thuộc"

Doãn Khởi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là đoán mò thôi, thật đó, cậu không biết cái gì hết

Vậy mà vừa nghe xong người đang ngồi ở trên ghế lại thoáng chau mày, dáng ngồi cũng đột nhiên cứng đờ lại

Thế mà lại đoán đúng, Doãn Khởi kiềm lại ham muốn ngẩng đầu mình lên đòi Hiệu Tích khen thưởng, lúc này thì không được phù hợp lắm. Tuy vậy, cậu nói đúng những điều vừa rồi, cũng không phải là việc gì đáng bất ngờ lắm, đều là suy luận có căn cứ cả

Lớp bụi phủ ở trên ghế ngồi được định dành cho cậu đã đóng rất dày, đến độ dường như không thể nhìn thấy cả vân gỗ, khắp gian phòng này đều là như vậy, cậu đoán ít nhiều gì nơi này cũng đã bị bỏ hoang hơn mười năm rồi. Nói theo cách khác, tức là Chu Thiệu Khang cũng vừa đến viên trang này không bao lâu, khéo lại cùng với thời điểm Doãn Khởi và Hiệu Tích đến cổ thành, là y đi theo cậu. Mà để biết được hành tung của cậu, không phải chỉ có những người quen biết thân thuộc thôi sao

Sở dĩ cậu nắm chắc được khả năng là gặp người kia ở kinh thành cũng là vì từ bé đến lớn cậu đã rời khỏi nơi đó đâu. Hơn nữa, toàn bộ số giấy mà Chu Thiệu Khang dùng để họa nên những bức tranh này đều là giấy lụa thượng hạng, chỉ có ở bên trong những phủ gia quyền quý ở kinh thành mà thôi, tuyệt không có ngoại lệ. Hơn tám phần người dẫn dắt y có thân phận thật sự đáng gờm, nhưng Doãn Khởi cũng không bất ngờ mấy, như vậy thì mới có khả năng gặp mặt cậu chứ

Chỉ có điều, càng nhìn vào sắc màu đổ đằng sau bức màn trong tranh vẽ, Doãn Khởi lại càng có cảm giác, y phục trên người của kẻ nọ là y phục của nữ nhân

Từ bé đến lớn, cậu cũng không quen biết bao nhiêu nữ tử cả...

"Đừng nói về việc này nữa, dẫu sao lý do ta mời Mẫn công tử đến đây cũng không phải là vì việc này", đột nhiên âm giọng Chu Thiệu Khang lại trở về vẻ thành kính hệt như những lần gặp trước, trong thoáng chốc Doãn Khởi lại rùng mình, chẳng biết rằng y lại muốn nói đến việc gì

"Ta chỉ muốn người biết vì sao gia đình ta bị Mẫn Đại tướng quân diệt sạch mà thôi"

"Ngươi vẫn còn sống" Doãn Khởi sửa lời hắn

"Nếu suy xét cho đến tận gốc rễ, cha ngươi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ cầm đao chém xuống, kẻ trực tiếp ra lệnh, lại là cha của vị mà ngươi đang thân mật ở đây"

"Không phải cả gia tộc ngươi chủ động đi tạo phản trước sao, lại còn đổ lỗi" Doãn Khởi không thích dây dưa chuyện cũ, trực tiếp dùng lời sắc bén mà đáp, cậu cũng không nói sai điều gì

"Vậy thì lại trở về là lỗi của Mẫn Đại tướng quân rồi"

"Cái..." lời còn chưa kịp nói ra Hiệu Tích đã lấy tay giữ môi Doãn Khởi lại, hắn không nói ra thành lời nhưng từ ánh nhìn của hắn thì có thể hiểu: môi xinh không được nói lời xấu

"Nếu năm đó không phải nhờ một tay của hắn trên chiến trường hại Diêu Lãng thảm đến vậy, gã cùng mẫu thân ta cũng không đến mức phải chia xa. Mẫu thân ta vì muốn gặp Diêu Lãng nên mới xui gã họ Chu làm phản đấy thôi"

Nói một hồi, rút gọn là thế này, năm đó Diêu Lãng và Chu phu nhân khăng khít mặn nồng, vì Diêu Lãng bị đánh bại nên mới phải kết hôn với Ninh Hinh quốc chủ để giữ mạng, Chu phu nhân thì cũng bị gả đi. Tuy vậy tình giữa hai người này không dứt, Chu phu nhân mới khuyên phu quân mình thông đồng với quân Tây vực, cốt là để được chạm mặt với tình quân

Doãn Khởi vào lúc này thì không có gì để đáp, càng nói lại càng nghe cha cậu giống như ông tơ se mối vậy. Đánh nhau tóe lửa nơi chiến trường lại còn thuận tay se được hai mối nhân duyên, nhưng không thành công lắm, chết gần hết rồi. Nhưng lý lẽ của người này cũng thật lạ kỳ, càng nghe lại càng khiến cho người ta không thể hiểu

"Ta không nghĩ đó là lỗi của cha ta đâu, Chu công tử" nhã nhặn hơn đôi chút Doãn Khởi cũng lại cố sức mình mà đáp "cũng không phải là lỗi của Hoàng thượng", có trách thì trách Diêu Lãng đã cho người chỉ điểm cả gia đình ngươi kìa

"Càng nghĩ càng không thể xác định được ai là người có lỗi, nhưng những kẻ liên quan đều phải chịu trách nhiệm cả"

Đột nhiên đến đây thái độ của Chu Thiệu Khang lại biến đổi hoàn toàn, chính là y không chấp nhận điều mà Doãn Khởi vừa nói ra. Có ai đó phải chịu trách nhiệm chứ, phải có một ai đó

"Ngươi đã thảm sát cả gia tộc của ta rồi, trách nhiệm cần nhận đều đã trả đủ, ngươi lại còn mong muốn điều gì nữa"

"Nợ năm đó đã trả" chầm chậm Chu Thiệu Khang cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi, suốt mười mấy năm qua y luôn thù hận Doãn Khởi, nhất định rằng cậu phải do chính tay hắn giết chết. Quá khứ ai đúng ai sai cũng không còn là vấn đề nữa, y chỉ muốn Doãn Khởi chết mà thôi, điều đó vĩnh viễn cũng không thay đổi được, cũng không thể buông trôi mà không tính đến

"Nhưng không phải ngươi nói, cha ta vừa mới qua đời hôm nay sao"

Nghe được lời đó thì gáy tóc của Doãn Khởi cũng thoáng lạnh, đây chính là lời trước với lời sau không thuận, chính y cũng vừa nói Diêu Lãng không phải là cha của mình mà, tại sao bây giờ lại lôi vào cùng để tính nợ luôn rồi

Dựa vào tình trạng của cậu, nếu giao tranh lúc này chắc chắn là thắng không nổi, nhưng Hiệu Tích thì khác, nếu hắn bị đánh đến thảm thương như cậu thì vẫn sẽ ra đòn vô cùng chuẩn xác mà thôi. Nên Doãn Khởi đối với tình huống lúc này thì cũng không lo lắng lắm, phó thác cho hắn là được, chỉ cần tự cậu không làm mình bị thương thêm nữa thì liền ổn

Chỉ là khi binh khí hai bên chuẩn bị giao nhau, đèn thắp ở bên trong gian phòng đột nhiên lại tắt, không gian chìm vào một mảng tối đen tịch mịch

Doãn Khởi chưa kịp nhận ra thì Hiệu Tích đã ôm choàng lấy cậu, bọc ở bên trong vòng tay của hắn. Giữa trời đêm như thế lại vang một đợt sấm sáng rực. Cậu cũng lại nhớ đến điều mà Hiệu Tích viết lên tay mình không lâu về trước "bên trong khuôn viên vẫn còn có người"

Trong ánh lập lòe sáng của tia chớp thoáng động, Doãn Khởi trước tiên là nghe một tiếng đánh "bộp" vang ở phía xa xa, dường như là Chu Thiệu Khang đã bị đánh ngất, sau đó có tiếng cánh cửa bật mở, là một người nào đó đã vác y mang đi mất

Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi đều không có ý truy đuổi, cả hai người họ không có ai là không bị thương. Hắn vẫn đánh được nhưng vết thương lớn nhất vẫn còn hiện hữu trên đầu gối, truy đuổi vừa tốn sức nhưng chắc chắn sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Phí sức làm gì, dẫu thế nào thì cũng gặp lại

"Ngươi có nhận ra là ai không" bóng đêm vẫn bao phủ âm giọng Hiệu Tích lại thật ấm, hắn không có ý định buông lỏng vòng tay của mình

"Không rõ lắm, không biết" Doãn Khởi hồi tưởng lại dáng vóc của người vừa mang Chu Thiệu Khang đi, rõ ràng là nữ nhân, cậu chỉ có thể chắc chắn điều đó mà thôi

"Chu Thiệu Khang nói ngươi có quen biết, không liên tưởng đến được ai sao"

"Liên tưởng thì có, nhưng chỉ giống thôi, chắc chắn không phải là cùng một người mà ta biết"

"Ngươi liên tưởng đến ai"

"Tiết Duệ Lan"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me