Hopega Da Tau
Mọi thứ thật nặng nề, toàn thân hắn chẳng có chỗ nào là lay chuyển nổi, những âm thanh xáo động đến nhức óc và những hình ảnh mờ đặc trong sương giăng, hắn mất phương hướng rồi"Mẫn công tử" Thạc Trân còn hơn vội vã mà lao đến chính điện của phủ Thái tử, cả kinh thành đều đang trở nên náo loạn và dồn nén đến phát ngột lên. Ở ngoài thành thì cũng đành chịu, nhưng đây chính bên trong cấm cung, còn là Đông cung của Thái tử, làm sao lại có thểNghe lời gọi Doãn Khởi liền nghiêng đầu đến nhìn, nhanh chóng rời sang một bên để nhường lối, cậu đã làm mọi điều có thể để ngăn chặn độc dược phát tán, như cách mà cậu đã được học ở Kim gia. Thật may mắn quá, cuối cùng Thái y cũng đến rồiĐột nhiên lại trở nên rét lạnh, Hiệu Tích chợt cảm được một cơn buốt giá lướt dọc quanh từng khớp xương mình. Thế giới ở xung quanh trở nên mờ đặc hơn nữa, theo phản xạ hắn càng giữ chặt hơn nữa tia lửa ấm đã cất giữ mãi cho đến lúc này, ánh sáng duy nhất dẫn đường cho hắnĐột ngột bị kéo Doãn Khởi thoáng chốc mất đà mà ngã đập cả người mình đến lồng ngực nóng ran của Hiệu Tích. Cậu chỉ vừa tách rời hắn có một chút đã được kéo trở lại về, Trịnh Hiệu Tích quả nhiên lợi hại, không hổ danh là Thái tử điện hạ"Còn sức khỏe như vậy, cá nhân ta cũng thấy bớt lo lắng phần nào" lấy ra một bộ kim châm cùng loạt những vật dụng cần thiết khác, nụ cười khẽ nở trên môi của Thạc Trân khi y chuẩn bị bắt mạch trên tay của Hiệu TíchCuối cùng y cũng hiểu được, vì điều gì lại làm Hiệu Tích cố sức mà bắt người, tâm tư của hắn ta đặt toàn bộ ở chỗ Mẫn Doãn Khởi rồi. Thông thường khi muốn bắt mạch một cách chính xác, kẻ được chẩn phải thả lỏng tay ra, nhưng cánh tay này của Trịnh Hiệu Tích lại nắm không buông con nhà người ta, y đành phải chịu vậyTuy vậy cũng yên bình chẳng được bao lâu, vào lúc Thạc Trân vừa chớm băng bó xong vết thương cho Hiệu Tích, bên ngoài cửa đã truyền đến hàng loạt âm vang thi lễ và cúi chào"Hoàng thượng, Quý phi nương nương" Thạc Trân buông khẽ một chiếc kim xuống, trịnh trọng có hơi gấp gáp mà hành lễ, Doãn Khởi cũng nhảy từ trên giường xuống mà làm theo y, một tay vẫn nằm ở bên trong tay Hiệu Tích"Tất cả miễn lễ đi, không quan trọng nữa" ánh nhìn toàn bộ đặt đến nhi tử đang hôn mê, câu từ của vị Hoàng đế giản đơn đến lạ, trên mắt người lờ mờ soi tỏ được vạn nghìn bất an lẫn lo lắng
"Đến lúc này rồi mà còn lại..." bất bình thân mẫu của Hiệu Tích không thể kiềm nén được một cái chau mày "người đâu, lôi đi" ngay cả lúc chữa bệnh cũng chẳng để yên, liên tục bám lấy Hiệu Tích như thế, có phải chẳng là muốn đoạt mạng con trai bà
Lời của chủ nhân của mình như thế các nữ hầu cũng chẳng nói lời hai liền nhanh chóng bước đến, cổ áo lụa mỏng của Doãn Khởi bị tóm lấy, thế mà sức của cả hai người cũng không làm cách nào mà tách được
"Ái khanh, không thể hành xử như thế được" mãi mới thoát được nỗi lo lắng dành cho Hiệu Tích, vừa kịp tỉnh trí lại thì lại có xung đột, một tay vị Hoàng đế giữ lấy tay người ở bên cạnh mình, ánh nhìn khẽ trở nên nghiêm nghị, "dừng lại ngay" lời răn đe đến như sấm cuốn, và hai người nữ hầu trở về ngay bên cạnh chủ tử
Vốn dĩ Tuệ Phương có thể thêm lời để bảo vệ cho yêu cầu của mình, nhưng không phải là bà không nhìn thấy, Mẫn Doãn Khởi dẫu đã có thể nghe lệnh rời đi, nhưng là con trai bà trong cơn mê vẫn còn buông tay không nỡ. Dù có không thích, nhưng lúc này nếu tách Mẫn Doãn Khởi khỏi, với Hiệu Tích có lẽ là quá tàn nhẫn
Độc chất cùng với máu tươi thấm ướt đỏ lớp băng vải trắng, Thạc Trân chỉ có thể thầm cảm thán, người của Kim gia quả nhiên là không tồi. Mọi bước sơ cứu đều được Doãn Khởi thực hiện rất tốt, qua cơn nguy kịch này, công lớn chắc chắn là của Doãn Khởi
Cơn đau xé làm Hiệu Tích nhăn mày thật khẽ, âm gầm gừ dồn nén tuôn khỏi cuống họng hắn. Hiển nhiên là đau chứ, phải rạch thêm một vết trên cơ thể để dồn máu độc ra ngoài. Người bình thường có khi đã la đến vỡ nhà, chứ cũng chẳng gầm gừ nhỏ bé như thế này đây
Xót người, Doãn Khởi nắm chặt lấy tay hắn ở trong tay mình, đầu óc cậu rồi bời mà hôn đến từng khớp tay của hắn, lên cả mu bàn tay trắng bệch đang cộm lên những đường gân xanh nhưng sức máu chảy lại vô cùng yếu ớt, Hiệu Tích đang phải chịu đựng nhiều lắm
"Khỏi mau nhé Trịnh Hiệu Tích, ta không sống một mình được đâu" thì thầm trong một hơi thở nhẹ mỏng, từng câu chữ cậu nói vào lòng bàn tay hắn, như truyền đi hơi ấm khiến phách hồn thanh tỉnh. Chậm rãi Hiệu Tích nắm lấy lời thì thầm ấy cho mình, giữ lại từng rung động nhỏ bé nhất, thật khẽ mân mê gương mặt cậu
"Khởi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me