LoveTruyen.Me

Hopega Da Tau


Ôm chỉ được thêm một lúc nữa thì Doãn Khởi cũng đã ngủ say, gần như cả một đêm qua cậu đã thức để chăm sóc cho hắn rồi. Điều chỉnh tay một chút Hiệu Tích để cả người Doãn Khởi tựa hẳn vào mình, cảm nhận rằng cậu đã dần thả lỏng thì hắn cũng an lòng say giấc

Điều làm hắn vui vẻ nhất, chính là khi thức dậy, sẽ chẳng giống như những hôm trước cậu luôn trốn chạy về phòng của mình mất, ngày hôm nay họ sẽ thức dậy ở bên cạnh nhau

Những gì Hiệu Tích tin tưởng là giản đơn như thế nhưng đến khi tỉnh dậy, thực tại lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà hắn mong đợi

"Khởi" giường nệm trống trơn cùng không gian yên tĩnh đến lạ, cơ thể đau nhức không cho phép Hiệu Tích ngồi dậy để xem xét, cậu đã về phòng rồi sao

"Mẫn Doãn Khởi" vang lớn giọng Hiệu Tích lại gọi, không có vẻ như là ở trong tẩm điện này có ai khác ngoài hắn, trời cũng chỉ vừa rạng sáng, Doãn Khởi có thể đi đâu chứ

"Thái tử, người đã dậy rồi ạ" âm vang bên trong tẩm điện truyền ra làm những người hầu đang chờ đợi ở bên ngoài lập tức có phản ứng, cả một nhóm người đều đồng loạt đứng lên

"Vào đi" bung vội lớp chăn dày Hiệu Tích gắng sức mình để ngồi dậy, nếu chẳng phải là Doãn Khởi, hắn cũng chẳng muốn ai khác co kéo với hắn để đỡ hắn dậy cả, hơi chật vật một chút, nhưng thế thì vẫn còn hơn

"Mẫn công tử đâu" cánh cửa trong cùng trực tiếp dẫn đến phòng ngủ được mở ra thì ngay lập tức Hiệu Tích đã vang lời hỏi. Nét mặt của những người hầu cận nhanh chóng sa sầm, bước chân của họ cũng vô thức mà trở nên chậm rãi

"Thưa..., thưa điện hạ, Mẫn công tử đã ra ngoài từ sớm rồi ạ" đắn đo mãi nữ hầu đứng đầu cũng ngại ngần mà lên tiếng, đôi tay nàng giữ lấy chiếc khăn lau trắng muốt vì sợ hãi mà khẽ cuộn xoắn, những người còn lại thì lảng tránh ánh nhìn của nhau

"Đi đâu chứ, đi với ai" không hài lòng nét mày của Hiệu Tích trong đôi thoáng đã nhíu chặt lại, trời cũng chỉ vừa sáng, nếu chẳng phải là có ai đó làm áp lực thì một thiếu niên chẳng thân thuộc cấm cung như Doãn Khởi có thể đi đâu vào lúc này chứ

"Đi... đi dạo ạ, Mẫn công tử, đi một mình" sợ hãi khiến khuôn mặt của nàng tái xanh, vừa nói xong thì đôi chân chẳng hiểu vì lẽ gì lại lùi một bước, tránh đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, giấu diếm một cách lộ liễu thế này, chẳng hề nói quá, Hiệu Tích thật sự chẳng thể dung thứ

"Nói lại một lần nữa" trường kiếm đặt ở cạnh bên chỉ trong hai giây đã nằm bên trong tay hắn, ánh nhìn đôi thoáng đã phủ một tầng hàn khí buốt lạnh, hắn không thích phí thời gian vào việc như thế này

"Điện hạ..." giật thót mình nữ hầu cố tâm vào điều mình nói, không muốn nói vấp nữa "Mẫn công tử đi một mình..."

"Điện hạ"

Câu nói chưa kịp hoàn tất thì nàng cũng như là các người hầu khác đều đã quỳ sụp xuống, mũi kiếm sáng choang vừa được rút ra khỏi vỏ đang kề thật gần đến, rõ ràng là Thái tử điện hạ không có thời gian cho những lời vô nghĩa thế này

"Ta hỏi, Mẫn công tử đi đâu rồi" cắm sâu lưỡi kiếm xuống nền sàn gỗ sáng Hiệu Tích quát, hắn không màng rằng đã có ai sợ hãi đến đổ lệ. Ngang nhiên nói dối cả Thái tử, còn giữ được cái mạng của mình không phải là quá may mắn sao

"Mẫn công tử, thưa Điện hạ... xin người đừng" nhận thấy rằng Hiệu Tích chuẩn bị giáng đòn đến thì một thái giám bên cạnh mạo hiểm cả tính mạng mình mà lên tiếng

"Người ở đâu rồi" nén giận đến cực điểm Hiệu Tích lặp lại câu hỏi một lần nữa, qua ống tay áo rộng ai cũng đều có thể nhìn thấy, bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch cả rồi

"Sáng hôm nay, Quý phi nương nương vì tức giận đã cho người mang Mẫn công tử đi, hiện giờ cậu ấy..., cậu ấy đang ở Hình bộ, hoặc là... ở đại lao"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me