LoveTruyen.Me

Hopega Da Tau


"Ngươi không đùa ta đúng chứ" choáng váng vị thượng quan của Lễ bộ gần như chẳng thể tin được vào điều mà mình vừa nghe thấy, đôi tay ông còn trong vô thức mà níu giữ lấy cạnh bàn, suýt nữa đã vì bất ngờ mà gục một chỗ

"Tiểu nhân nói thật thưa Đại nhân" run rẩy một người hầu trong nhóm người đến từ Đông cung áy náy mà khẳng định, y phục của Thái tử dành cho ngày đón tiếp sứ thần đã bị là hỏng mất rồi

"Các ngươi sao có thể bất cẩn đến như vậy, chỉ còn ba ngày nữa đại yến sẽ diễn ra rồi"

"Thái tử đã sai chúng thần đến để phụ giúp may lại y phục mới" cố gắng làm dịu lại bầu không khí người hầu nọ vẫn tiếp tục nói, cũng chỉ có thể trách họ mà thôi, nhưng có điều, nghe được việc y phục của mình bị là cháy, Thái tử cũng không có vẻ tức giận

"Y phục của Điện hạ còn liên quan đến cả y phục của Kim tiểu thư, ngay bây giờ bắt tay vào làm đi" lo lắng vị quan nọ gấp rút ra lệnh, chỉ có ngày đêm thêu thùa thì may ra mới có thể mang y phục đến Đông cung vào sáng sớm của ngày diễn ra yến tiệc, chỉ mong là không còn gì sai sót nữa

"À về việc đó" nhớ ra được sứ mệnh quan trọng nhất của mình cung nữ nọ cũng vội vang lời "Thái tử điện hạ đã có dặn dò..."

___

"Sao nào, trông có xinh không" bước ra từ phía sau bức bình phong mỏng, chậm rãi Doãn Khởi tiến về phía của Hiệu Tích đã ngồi đến ngây ngốc, ngoan ngoãn mà ngồi vào trong lòng hắn câu nụ cười thật tươi

"Khởi à" một tay Hiệu Tích vươn đến đỡ lấy eo thon bé nhỏ, lụa tơ mềm mại phủ trên da thịt mát lạnh cọ vào cả người hắn lại trở nên nóng rực, chính hắn cũng nhận thấy khả năng kiềm chế của mình càng lúc càng kém khi ở bên cạnh Doãn Khởi

"Làm sao" ngẩng mặt dậy từ lồng ngực thật ấm, âm giọng lịm ngọt mèo con đánh động cả tâm tưởng vị Thái tử nào đó, chỉ thấy được vòng tay hắn mỗi lúc lại càng siết chặt hơn

"Hay chúng ta ở lại phủ đi, đừng đón tiếp sứ giả hay ai khác nữa, ta không an tâm để ngươi ra ngoài" lần đầu mũi mình giữa những lọn mây tơ mềm mại Hiệu Tích trầm khẽ mà nói, hương táo chín tươi tắn thoảng trên da thịt cậu làm hắn như say. Hiệu Tích muốn giấu cả khối mềm mại trắng hồng này riêng cho một mình hắn, không cho ai được nhìn cả

"Gì đấy Thái tử điện hạ, người như vậy thì tiểu nhân sẽ mang trọng tội mất" cố gắng khuyên nhủ Doãn Khởi vươn tay mình đến lay lay mặt hắn, ngọ nguậy một chút lại bị người nọ ép chặt hơn nữa vào trong lòng, sao lại trở thành như vậy mất rồi

"Mặc kệ ngươi, ta không muốn ngươi đi ra ngoài như thế này"

"Thế Thái tử người đi một mình nhé, dẫu sao ngày hôm nay cũng không nhất thiết quan trọng sự hiện diện của ta"

"Không được, phải có người ở đây trông chừng ngươi, ta trông chừng ngươi"

"Vậy rồi chúng ta sẽ làm gì ở đây trong khi cả triều đang tiếp đón sứ đoàn Tây vực chứ" không cãi được với Hiệu Tích Doãn Khởi đành phải hướng đến một cách khác, dẫu thế nào thì hôm nay hắn cũng không vắng mặt được

"Ngươi muốn làm gì thì chúng ta liền làm cái đó" bắt được suy nghĩ của Doãn Khởi Hiệu Tích cũng chẳng ngần ngại mà trêu chọc cậu, chân hắn nhấc thật khẽ mà cọ đến mông cậu mềm mềm đang ngồi ở trên đùi hắn, sắc mặt Doãn Khởi nhanh chóng cũng lại thay đổi

"Không phải ngươi bảo chờ sao"

"Ngươi bảo là không cần chờ mà"

Lời vừa dứt Hiệu Tích cũng đã đứng hẳn dậy, ôm cả Doãn Khởi ở trong lòng mình mà tiến về phía chiếc giường lớn phủ chăn thêu thật ấm

"Khởi của ta xinh đẹp như vậy, lúc nào ta cũng muốn thử xem ở bên trong ngươi có thể tuyệt diệu đến mức nào" khóa lại Doãn Khởi ở dưới thân mình, một tay Hiệu Tích giữ lấy cả hai tay cậu. Trông đến gương mặt bé nhỏ vì ngượng ngùng mà ửng sắc đỏ hồng, không kiềm được hắn áp môi mình đến, kéo Doãn Khởi vào một nụ hôn thật sâu. Bàn tay Hiệu Tích mang theo tình ý mà luồn vào bên trong cổ áo, lướt đi trên da thịt mịn màng

Thêm một lần nữa trong đời Khiết Dạ lại tiến vào tẩm điện của Thái tử chẳng hề đúng lúc, nàng cũng chỉ định gọi hắn khởi hành cho kịp giờ, nhưng có lẽ lại được thêm một lần uất nghẹn đến rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me