LoveTruyen.Me

Hopega Duong A Em Lanh Nhung Ngot Lam



Nụ cười của Hoseok khiến các bạn nữ tim đập thình thịch. YoonGi vẫn không ngẩng đầu lên.

"- Em ngồi cạnh YoonGi nhé, lớp mình chỉ còn chỗ đó trống thôi. "

"- Vâng ạ."

Hoseok vui vẻ đi xuống bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Các bạn nữ bắn ánh mắt ghen ghét về phía YoonGi, cứ nghĩ nam thần của mình lại ngồi với cục đá đáng ghét đó thật bực mình.

"- Chào cậu, mình là Jung Hoseok, chúng ta cùng bàn đấy, mong cậu giúp đỡ mình! "

Hoseok đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, nhưng YoonGi vẫn không ngẩng đầu. Cậu liếc mắt nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, chỉ xảy ra chưa tới 1 giây.

"- Ừm. "

Thấy YoonGi lạnh lùng như vậy anh rất ngạc nhiên, bàn tay để giữa không trung cảm thấy hụt hẫng, tự giác đưa tay về. Hoseok chỉ cười trừ và ngồi xuống, đưa mắt sang nhìn nhưng lại không nhìn rõ mặt, cậu cứ cúi gằm mặt, tóc mái che đi một nửa.

Cả buổi sáng học hai người im lặng nhưng không nói chuyện gì cả. Hoseok nhiều lần quay sang định bắt chuyện, nhưng nhớ lại sự lạnh lùng của cậu lúc sáng khiến anh bối rối.

Giờ ăn trưa đã đến, Hoseok ra đến cửa thì dừng lại, anh ngoái đầu lại nhìn. Cậu gục mặt nằm xuống bàn, không lẽ cậu định không ăn trưa.

" Cậu cứ mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy chưa bao giờ xuống căn tin ăn trưa đâu. Tính cách của cậu ấy rất lạnh lùng, không ai thân thiết với cậu ấy cả."

Một bạn nam vỗ vào vai Hoseok và nói. Anh nghe nói vậy cũng cười trừ, nhìn cậu một lúc và đi xuống căn tin.

     _______________________________

Một lúc lâu sau, Hoseok cùng một vài người bạn mới quen được vào lớp. Anh đi vừa nhìn về phía YoonGi bỗng đứng khựng lại.

YoonGi lúc này đang đeo tai nghe, tay để lên thành cửa sổ và chống lên má. Cậu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ưu tư và lạnh lùng.

" Cậu ấy thật đẹp, tim mình đập nhanh quá..."

   ___________________________________

Chap này dài hơn xíu😆
Chây Hốp yêu rồi kìa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me