Hopega Fanfic Blue Sparring
"Chó má"
Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ chửi rủa, biết thế ngay từ đầu nên chọn căn hộ ở tầng một có phải dễ hơn không, giờ thì tôi chẳng thể đi đâu cả. Từ trên tầng 9 này thì đi được xuống bằng lối đó sao?
Tôi nằm lên giường , ho ra mấy cánh hoa.Tôi ghét chúng, nhờ chúng mà giờ tôi thành ra như vầy, bị cấm túc.Rồi cũng chẳng hay, tôi ngủ quên sau khi nhìn ngắm mấy bông Smelado
———————————-
"Anh Yoongi, nghe nói Seoul có một vườn chanh đấy, chúng ta đến đó đi"
———————————
Tôi bừng tỉnh dậy, mơ về một giấc mơ của vài năm trước sao? Nhìn ra ngoài , Seoul đã bừng nắng sớm từ bao giờ.Thong thả bước ra ngoài nhìn xung quanh, chẳng lấy một bóng ma nào cả. Mất một lúc cái não tôi mới bắt kịp tình hình, phải rồi tôi bị cấm túc . Mọi thành viên hẳn là đến công ty hết rồi. Hôm qua vừa mới ra album mới thì hẳn là họ bận rộn lắm.Mấy người nghĩ tôi là ai chứ, August D đấy, sao tôi lại chịu ở yên như này được. Chuẩn bị quần áo chỉnh tề tôi mở cửa chạy vội ra ngoài.Chà, không khí của mùa xuân ngoài này khác hẳn với trong đó. Tuyết phủ khắp mặt đường, thế này mới có cảm giác đang sống chứ. Tôi đắn đo không biết đi đâu. Vẫn là quyết định ra sông Hàn là hợp lí nhất. Ngồi trên ghế ngắm sông Hàn đằng xa , hút một điếu thuốc. Khà! Còn gì tuyệt hơn. Từ đây tôi cũng có thể thấy BigHit ở xa kia. Đúng là chúng tôi nổi quá rồi, chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sẽ thành như vậy. Trước lúc debut tôi còn đã định từ bỏ sau khi nghe dự án lập nhóm nhạc 7-8 người gì đó. Chẳng hiểu sao lúc ấy lại đi tin cái chuyện của BangPD là chỉ cần đứng rap còn vũ đạo thì dễ lắm. Thật đấy à? Vũ đạo chúng tôi giờ thành một trong những nhóm khó nhất Kpop này. Tôi ngày ấy quá ngây thơ rồi.Nói về chuyện mấy năm trước tôi nhớ ra. Hosoek đã từng rủ tôi đến một vườn chanh trong Seoul này, lúc ấy Cậu có vẻ hứng thú nên đã lôi tôi đi theo . Có thể mọi người không tin nhưng mấy trái chanh ấy hay còn được gọi là "Blue Sparring". Trái chanh khiến mọi người trở nên thật lòng, nếu bạn ngửi nhiều mùi hương của nó sẽ tác động trực tiếp lên não, tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn bạn. Thật sự khó tin đúng không? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện không có thật ấy cho đến khi mắt tôi với cậu đối nhau trong cái vườn "Blue Sparring". Tim như thể muốn nhảy ra ngoài, rồi chẳng hiểu sao mặt tôi với cậu đỏ lên. "Em thích anh", ba cái chữ mà chính cậu thốt lên thật dễ dàng làm sao, tôi đã ngã vào khoảnh khắc đó. Rồi sao? "Em chỉ đùa thôi" , thật à? Cậu nói một cách dễ dàng khiến tôi siêu lòng và sau đó kết luận rằng cậu đùa?Cậu coi tôi là gì thế? Vào cái lúc ấy, chẳng hiểu tôi giận vì cái lí do gì nữa. Bản thân tôi đùng đùng tức giận và đành chấp nhận rằng đó chỉ là tác động của mấy quả chanh, có lẽ tôi cũng không thể hiểu rằng tim đập nhanh, mặt đỏ do nguyên nhân gì. Cho đến sáng hôm sau, ho ra mấy cánh hoa xanh tôi mới nhận ra cái tình cảm này. Đúng thế , tôi yêu cậu mất rồi. Tất nhiên là tôi cũng muốn nói với cậu để chấm dứt đống hoa này lắm chứ, tuy nhiên, nhớ đến câu "Em đùa thôi" thì tôi nhận ra. Con mẹ nó, cậu THẲNG! Cá là Hosoek bây giờ cũng chẳng nhớ gì về chuyện đó vì nó xảy ra rất lâu rồi. Tôi cũng nên quên nó thôi.Dụi điếu thuốc xuống tay vịn của ghế, tôi đứng lên định đi ăn gì đó thì con đau ở lồng ngực nhói lên. Tôi khom người ho một cách nặng nề, tay bụm miệng lại. Khi bỏ tay ra khỏi miệng , lần này chẳng phải cánh hoa nào cả mà là nguyên một bông Smelado do tôi ho ra, nó rơi xuống nền tuyết trắng, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên trừ khi nó không dính máu. Tuyết trắng kia giờ thì bị nhuốm đỏ bởi máu của một tên già này rồi.Vì cái bông hoa kia tôi đành phải bỏ ý định đi ăn mà trở về căn hộ. Về đến nơi cũng đã đến trưa. Một chân tôi mới bước vào cửa thôi thì Jimin thò cái đầu ra khỏi phòng bếp, thấy tôi cu cậu vội kéo tôi về phòng."Anh mau vào phòng rồi an toạ trong đấy đi, mọi người lo lắng cho anh nên về xem sao . Không thấy anh, Jin hyung nổi giận lôi đình rồi.""Thế mọi người đâu hết rồi?", tôi hỏi "Nháo nhào chạy ra ngoài tìm anh. Mà anh đã đi đâu thế?""Đi hít khí trời, anh mày sắp trên trong đây rồi đấy."Nói rồi tôi đóng sập cửa. Kiểu gì lát nữa Jin cũng sẽ lôi cổ tôi ra chất vấn cho xem.
————-Tôi thật sự là một nhà tiên tri đấy.
Đang trong phòng thì tôi nghe thấy tiếng mọi người ở ngoài về, rồi tiếng bước chân dần lớn hơn tiến đến phòng tôi. Vâng không ai ngoài Jin hyung. Anh kéo tôi ra phòng khách mặt đối mặt với anh."Mày đã đi đâu?""Hít khí trời"Jin hyung đập bàn, "Với tình cảnh như này mà mày còn ra ngoài?""Chứ anh muốn để em chết ngạt trong này sao?", tôi cãi lại dứt khoát"Mày.....", Jin trừng mắt lên nhìn tôiNamJoon đặt một tay lên Jin hyung như thể muốn bảo anh bình tĩnh lại. Chà, giờ tôi mới thấy Leader của chúng ta rất có ích.Từ sau tôi có giọng nói vang lên, " mai chúng ta sẽ đi ghi hình cho album mới, anh sẽ ổn chứ?""Thầy dạy nhảy khắt khe của tôi giờ lo cho cái thân già này sao? Anh mày chưa phải mắc ung thư hay Corona gì cả nên không có dễ chết đâu.""Anh muốn chết thế à?"Cả căn phòng đứng hình, dù đã quen với phát ngôn gây sốc của cậu nhưng làm ơn đừng nói vậy nữa,khiến tôi khó trả lời lắm đấy. Thật may là cái cục Mochi nhỏ con kia đã chạy ra lôi tôi về phòng cứu nguy.Vừa vào phòng tôi sặc sụa ho, những cánh hoa nhẹ và khô như bông gòn ngày nào giờ đây đã thấm máu của tôi. Liệu cái ngày tôi đi sắp đến gần rồi sao?Đến chiều mọi ngừoi đi tập duyệt cho sân khấu ngày mai, và tất nhiên tôi không được theo vì lí do nào đó kia. Dù sao cũng thật khoẻ khi được nghỉ vào ngày này.Vì mọi ngừoi luôn có thói quen tập đến đêm về, mà tôi cũng chẳng phải con nít hay gì mà cần ai chăm sóc. Đến tối tôi phải ăn một mình trên cái bàn rộng lớn cho bảy người.Hiến khi nơi này trở nên im như vậy.Một lần nữa, tôi chìm vào khoảng xanh tĩnh lặng kia.
Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ chửi rủa, biết thế ngay từ đầu nên chọn căn hộ ở tầng một có phải dễ hơn không, giờ thì tôi chẳng thể đi đâu cả. Từ trên tầng 9 này thì đi được xuống bằng lối đó sao?
Tôi nằm lên giường , ho ra mấy cánh hoa.Tôi ghét chúng, nhờ chúng mà giờ tôi thành ra như vầy, bị cấm túc.Rồi cũng chẳng hay, tôi ngủ quên sau khi nhìn ngắm mấy bông Smelado
———————————-
"Anh Yoongi, nghe nói Seoul có một vườn chanh đấy, chúng ta đến đó đi"
———————————
Tôi bừng tỉnh dậy, mơ về một giấc mơ của vài năm trước sao? Nhìn ra ngoài , Seoul đã bừng nắng sớm từ bao giờ.Thong thả bước ra ngoài nhìn xung quanh, chẳng lấy một bóng ma nào cả. Mất một lúc cái não tôi mới bắt kịp tình hình, phải rồi tôi bị cấm túc . Mọi thành viên hẳn là đến công ty hết rồi. Hôm qua vừa mới ra album mới thì hẳn là họ bận rộn lắm.Mấy người nghĩ tôi là ai chứ, August D đấy, sao tôi lại chịu ở yên như này được. Chuẩn bị quần áo chỉnh tề tôi mở cửa chạy vội ra ngoài.Chà, không khí của mùa xuân ngoài này khác hẳn với trong đó. Tuyết phủ khắp mặt đường, thế này mới có cảm giác đang sống chứ. Tôi đắn đo không biết đi đâu. Vẫn là quyết định ra sông Hàn là hợp lí nhất. Ngồi trên ghế ngắm sông Hàn đằng xa , hút một điếu thuốc. Khà! Còn gì tuyệt hơn. Từ đây tôi cũng có thể thấy BigHit ở xa kia. Đúng là chúng tôi nổi quá rồi, chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sẽ thành như vậy. Trước lúc debut tôi còn đã định từ bỏ sau khi nghe dự án lập nhóm nhạc 7-8 người gì đó. Chẳng hiểu sao lúc ấy lại đi tin cái chuyện của BangPD là chỉ cần đứng rap còn vũ đạo thì dễ lắm. Thật đấy à? Vũ đạo chúng tôi giờ thành một trong những nhóm khó nhất Kpop này. Tôi ngày ấy quá ngây thơ rồi.Nói về chuyện mấy năm trước tôi nhớ ra. Hosoek đã từng rủ tôi đến một vườn chanh trong Seoul này, lúc ấy Cậu có vẻ hứng thú nên đã lôi tôi đi theo . Có thể mọi người không tin nhưng mấy trái chanh ấy hay còn được gọi là "Blue Sparring". Trái chanh khiến mọi người trở nên thật lòng, nếu bạn ngửi nhiều mùi hương của nó sẽ tác động trực tiếp lên não, tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn bạn. Thật sự khó tin đúng không? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện không có thật ấy cho đến khi mắt tôi với cậu đối nhau trong cái vườn "Blue Sparring". Tim như thể muốn nhảy ra ngoài, rồi chẳng hiểu sao mặt tôi với cậu đỏ lên. "Em thích anh", ba cái chữ mà chính cậu thốt lên thật dễ dàng làm sao, tôi đã ngã vào khoảnh khắc đó. Rồi sao? "Em chỉ đùa thôi" , thật à? Cậu nói một cách dễ dàng khiến tôi siêu lòng và sau đó kết luận rằng cậu đùa?Cậu coi tôi là gì thế? Vào cái lúc ấy, chẳng hiểu tôi giận vì cái lí do gì nữa. Bản thân tôi đùng đùng tức giận và đành chấp nhận rằng đó chỉ là tác động của mấy quả chanh, có lẽ tôi cũng không thể hiểu rằng tim đập nhanh, mặt đỏ do nguyên nhân gì. Cho đến sáng hôm sau, ho ra mấy cánh hoa xanh tôi mới nhận ra cái tình cảm này. Đúng thế , tôi yêu cậu mất rồi. Tất nhiên là tôi cũng muốn nói với cậu để chấm dứt đống hoa này lắm chứ, tuy nhiên, nhớ đến câu "Em đùa thôi" thì tôi nhận ra. Con mẹ nó, cậu THẲNG! Cá là Hosoek bây giờ cũng chẳng nhớ gì về chuyện đó vì nó xảy ra rất lâu rồi. Tôi cũng nên quên nó thôi.Dụi điếu thuốc xuống tay vịn của ghế, tôi đứng lên định đi ăn gì đó thì con đau ở lồng ngực nhói lên. Tôi khom người ho một cách nặng nề, tay bụm miệng lại. Khi bỏ tay ra khỏi miệng , lần này chẳng phải cánh hoa nào cả mà là nguyên một bông Smelado do tôi ho ra, nó rơi xuống nền tuyết trắng, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên trừ khi nó không dính máu. Tuyết trắng kia giờ thì bị nhuốm đỏ bởi máu của một tên già này rồi.Vì cái bông hoa kia tôi đành phải bỏ ý định đi ăn mà trở về căn hộ. Về đến nơi cũng đã đến trưa. Một chân tôi mới bước vào cửa thôi thì Jimin thò cái đầu ra khỏi phòng bếp, thấy tôi cu cậu vội kéo tôi về phòng."Anh mau vào phòng rồi an toạ trong đấy đi, mọi người lo lắng cho anh nên về xem sao . Không thấy anh, Jin hyung nổi giận lôi đình rồi.""Thế mọi người đâu hết rồi?", tôi hỏi "Nháo nhào chạy ra ngoài tìm anh. Mà anh đã đi đâu thế?""Đi hít khí trời, anh mày sắp trên trong đây rồi đấy."Nói rồi tôi đóng sập cửa. Kiểu gì lát nữa Jin cũng sẽ lôi cổ tôi ra chất vấn cho xem.
————-Tôi thật sự là một nhà tiên tri đấy.
Đang trong phòng thì tôi nghe thấy tiếng mọi người ở ngoài về, rồi tiếng bước chân dần lớn hơn tiến đến phòng tôi. Vâng không ai ngoài Jin hyung. Anh kéo tôi ra phòng khách mặt đối mặt với anh."Mày đã đi đâu?""Hít khí trời"Jin hyung đập bàn, "Với tình cảnh như này mà mày còn ra ngoài?""Chứ anh muốn để em chết ngạt trong này sao?", tôi cãi lại dứt khoát"Mày.....", Jin trừng mắt lên nhìn tôiNamJoon đặt một tay lên Jin hyung như thể muốn bảo anh bình tĩnh lại. Chà, giờ tôi mới thấy Leader của chúng ta rất có ích.Từ sau tôi có giọng nói vang lên, " mai chúng ta sẽ đi ghi hình cho album mới, anh sẽ ổn chứ?""Thầy dạy nhảy khắt khe của tôi giờ lo cho cái thân già này sao? Anh mày chưa phải mắc ung thư hay Corona gì cả nên không có dễ chết đâu.""Anh muốn chết thế à?"Cả căn phòng đứng hình, dù đã quen với phát ngôn gây sốc của cậu nhưng làm ơn đừng nói vậy nữa,khiến tôi khó trả lời lắm đấy. Thật may là cái cục Mochi nhỏ con kia đã chạy ra lôi tôi về phòng cứu nguy.Vừa vào phòng tôi sặc sụa ho, những cánh hoa nhẹ và khô như bông gòn ngày nào giờ đây đã thấm máu của tôi. Liệu cái ngày tôi đi sắp đến gần rồi sao?Đến chiều mọi ngừoi đi tập duyệt cho sân khấu ngày mai, và tất nhiên tôi không được theo vì lí do nào đó kia. Dù sao cũng thật khoẻ khi được nghỉ vào ngày này.Vì mọi ngừoi luôn có thói quen tập đến đêm về, mà tôi cũng chẳng phải con nít hay gì mà cần ai chăm sóc. Đến tối tôi phải ăn một mình trên cái bàn rộng lớn cho bảy người.Hiến khi nơi này trở nên im như vậy.Một lần nữa, tôi chìm vào khoảng xanh tĩnh lặng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me