LoveTruyen.Me

Hopega Long Fic Night Stay

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Nữ tiếp tân mặc bộ đồng phục kiểu dáng như cổ phục Trung Hoa với hai lớp áo, lớp trong màu trắng, áo ngoài màu vàng trên thân áo thêu cành bạch mai đang trổ đầy bông trắng, thân thiện cười hỏi Jung Hoseok.

Jung Hoseok đang mải mê ngắm nhìn cách bài trí độc đáo của khách sạn bị người ta gọi một tiếng thì thoáng giật mình, đẩy đẩy gọng kính cười đáp.

"À xin lỗi, cho tôi một phòng đơn, thuê tầm một tháng"

Đối diện với thời hạn thuê phòng có hơi dài hơn bình thường này, nữ tiếp tân cũng không hề có vẻ lúng túng, chỉ có tâm trạng hơi chùng xuống đáp.

"Hiện tại chúng tôi đang vào mùa cao điểm, phòng trống nhiều ngày như vậy chỉ còn ở tầng 7 thôi thưa ngài"

Sao lại đến thuê phòng dài hạn không đúng thời điểm thế này!

Không có vị khách nào đến đây thuê phòng mà không biết đến những lời đồn về tầng 7 của khách sạn. Tỉ như hai ngày nay, có rất nhiều khách thuê phòng ở tầng 7 chỉ thuê được 1 đêm đã trả phòng, lại còn đi đồn thổi khách sạn có ma quỷ này nọ, khiến ông chủ của cô khó chịu vô cùng.

Vì thế, nữ tiếp tân hơi có ý không muốn để người khách này thuê phòng ở tầng 7, không khéo được một đêm lại trả phòng, còn không biết có gieo thêm tiếng xấu gì về khách sạn của mình không.

Jung Hoseok nghe ra được ẩn ý của nữ tiếp tân, hắn chợt cười lên thật rạng rỡ, nụ cười này pha chút kiêu ngạo dễ thấy, nhìn vào lại có hơi giống mấy kẻ điên.

"Ha, cô có từng nghe đến nhà văn Hwan* chưa?"

(*Hwan có Hán tự là 煥 [Huàn]: nghĩa là tỏa sáng)

Mắt nữ tiếp tân chợt sáng lên. Làm sao cô không biết Hwan chứ? Cô là fan cứng của Hwan đấy! Hwan là nhà văn kinh dị mới nổi thời gian gần đây. Truyện của anh ta viết rất cuốn hút, đọc vào vừa có cảm giác chân thật, lại rùng rợn. Đặc biệt là tình tiết trong truyện luôn có chút hơi hướng biến thái, kì lạ khiến người ta đọc đến không dứt ra được.

Mà, nguyên nhân chính của việc Hwan đột nhiên nổi đình nổi đám thế này là do cách đây chừng ba bốn tháng, trước khi cuốn truyện thứ 3 trong bộ tiểu thuyết mới nhất của anh ta xuất bản, ở một thị trấn gần trung tâm thành phố cảnh sát tìm thấy một xác chết bị chặt lìa tứ chi, bị cắt lưỡi, móc mắt, cả người bị ngâm trong axit vứt ở một nhà máy sản xuất hóa chất. Trùng hợp thay, vụ án này giống đến 80% vụ án trong cuốn tiểu thuyết mới đó của Hwan, chỉ khác mỗi chi tiết về tình trạng xác chết và hung thủ trong tiểu thuyết bị bắt chỉ sau 1 tuần điều tra.

Nói cách khác, hung thủ của vụ án thật sự đến giờ vẫn biệt vô âm tín.

"Để viết ra mấy trang tiểu thuyết kinh dị cỡ đó thì anh ta đương nhiên không phải là một người nhát cấy rồi!"

Jung Hoseok nhìn thấy cặp mắt sáng rực kia của nữ tiếp tân, không khỏi càng thêm kiêu ngạo, rất tự tin mà nói với cô như vậy.

"A--"

Nữ tiếp tân nghe xong chợt như hiểu ra gì đó, mắt còn mở to hơn nhìn chằm chằm Jung Hoseok

"Mấy lời đồn đó tôi không tin đâu, cũng sẽ không trả phòng hay gieo tiếng xấu gì cho các người đâu, cứ lấy cho tôi 1 phòng ở tầng 7 đi!"

Không để nữ tiếp tân kia nói tiếp, Jung Hoseok dứt khoát chốt phòng với cô.

Nữ tiếp tân thất thần vì gặp thần tượng hết nửa ngày mới hoàn hồn lại, có hơi luống cuống chậm chạp viết xuống thông tin đăng kí của hắn vào máy tính, lại với tay lấy thẻ phòng số 707 kèm theo cuốn tiểu thuyết mới nhất của Hwan có tiêu đề Sloth, đưa đến trước mặt Jung Hoseok.

"Đây là chìa khóa phòng của ngài" - Cô ngừng một chút, lại nói - "Ngài có thể cho tôi xin chữ kí được không?"

Jung Hoseok nhìn xuống cuốn tiểu thuyết của mình được fan nữ này bọc bìa kính cẩn thận, tự nhiên thấy hơi buồn cười, cũng vui vẻ cầm lấy viết trên quầy kí cho fan hâm mộ này một chữ.

Chữ Hwan được viết bằng Hán tự, xinh đẹp uốn lượn nằm ngay trang đầu tiên của cuốn sách, làm nữ tiếp tân mắt sáng đến không thể sáng hơn, xuýt xoa vuốt ve chữ kí kia hồi lâu, thậm chí quên luôn việc hướng dẫn khách đến thang máy bên phải đại sảnh để lên lầu.

Báo hại tiểu thuyết gia nổi tiếng nào đó ưỡn ngực, hất hàm đi lạc một vòng lớn trong đại sảnh mới vất vả đến đổ mồ hôi đầy đầu tìm được thang máy trong góc.

Phải nói thêm, không phải khách sạn thiếu người tới cả cái sảnh khách sạn vắng teo chỉ có một mống tiếp tân đâu, là do Jung Hoseok đến vào cái giờ quá mức hoàng đạo - 3 giờ sáng, hầu hết các nhân viên đều được ông chủ nhân từ của họ cho đi nghỉ cả rồi, chỉ lưu lại vị nữ tiếp tân kia trực quầy mà thôi!

Jung Hoseok lại không có để ý nhiều như vậy, hắn thở hồng hộc vác va li vào thang máy, bấm tầng 7 đi lên.

Cửa thang máy khép lại, khuất trong tàn bạch mai giữa đại sảnh, có một đôi mắt đỏ tươi kẽ hé, bất động nhìn chằm chằm về phía thang máy nơi Jung Hoseok vừa rời đi.

---

Thang máy ting một tiếng mở ra ở tầng 7.

Không rõ hành lang những tầng khác được trang trí thế nào, hành lang tầng 7 vào giờ này thật sự làm người ta hơi hoảng sợ.

Thắp sáng hành lang không phải là đèn điện vàng thường thấy ở nhiều khách sạn khác, mà thay vào đó là hai hàng lồng đèn giấy đỏ vàng đan xen, chạy xuyên suốt cả hành lang dài.

Jung Hoseok vừa nhìn thấy không gian này có hơi hết hồn, chửi ra một tiếng.

"Mẹ nó, bây giờ là Halloween à?"

Dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy tự nhiên chạy đi đâu mất, Jung Hoseok đẩy gọng kính, hơi rụt cổ bước ra khỏi thang máy, đi tìm phòng 707 của mình.

Phòng 707 của hắn nằm ở cuối hành lang này, cũng chính là căn phòng cuối cùng của tầng trên cùng của khách sạn.

Cửa phòng làm bằng gỗ hoặc giả gỗ, Jung Hoseok không rõ lắm, sơn màu nâu nhạt, trên có gắn một mắt mèo, khóa cửa là dạng khóa từ. Kiểu cửa phòng này làm cho người ta vừa có cảm giác hoài cổ lại vừa mang hơi hướng hiện đại, tuy vậy không hề mang lại cảm giác khó chịu hay không hòa hợp.

Jung Hoseok không có ý định dành thời gian đứng ngoài này phân tích cấu trúc của cửa phòng thêm nữa, hắn nhìn nhìn cái cửa thêm một lát rồi nhanh chóng ấn thẻ phòng lên bộ cảm ứng từ trên cửa. Đèn xanh nháy một cái, cửa phòng mở.

Bên trong phòng cũng được trang trí theo kiểu Trung Hoa.

Vừa vào phòng, Jung Hoseok phải đi qua một khoảng tạm gọi là hành lang, dài chừng 5 bước chân mới đến được không gian chính của phòng ngủ.

Bên phải giường ngủ là một cái tủ gỗ sơn màu đỏ kiểu cổ, ba cửa, được đặt sát tường, đứng đối diện giường. Giường ngủ đơn không có chân giường, thấp sát đất, nhìn giống một tấm nệm được đặt trên một bục gỗ cao cỡ 10-15cm, drap giường trắng tinh, bao gối nằm đỏ đậm bên trên thêu hình mấy cành bạch mai nở bông trắng. Trên đầu giường treo một bức tranh cổ họa một khung cảnh gì đó không rõ là gì, có điều lại khiến người nhìn vào cảm giác có chút khó chịu không nói được.

Bên trái giường ngủ là một bàn trà thấp, trên bàn là ấm trà bằng sứ trắng kèm theo hai ly sứ nho nhỏ, lại không hề có ấm đun nước hay gói trà túi lọc như vẫn thường thấy. Hai bên bàn trà lót hai tấm đệm ngồi, cạnh bàn là cửa sổ phong cách cổ, khung cửa gỗ, hướng bên trong lót giấy, hướng bên ngoài làm bằng kính.

Mọi thứ trong phòng bày trí không khác mấy phim cổ trang là bao nhiêu. Nếu không phải có cái điều hòa áp trần đang chạy vù vù cùng mấy cái công tắc đèn với đèn tường, đèn bàn trong phòng, chắc Jung Hoseok sẽ tưởng mình xuyên không rồi!

Jung Hoseok cũng chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn cởi giày đặt vào trong tủ giày gỗ nhỏ trong "hàng lang dài 5 bước chân", ngay phía trước không gian phòng, sau đó đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, kéo theo vali đến bên giường. Phịch một cái, như cá chết úp mặt xuống nệm.

Bây giờ đã là 4 giờ sáng, quá sớm để đi ăn sáng, lại quá trễ để đi ngủ. Ít nhất là đối với hắn.

Vì thế, Jung Hoseok ngồi trên giường lôi máy tính ra, tiếp tục hoàn thành bản thảo của cuốn truyện kế tiếp - phần thứ tư của bộ truyện được nhắc đến bên trên - Gluttony.

Bản thảo về căn bản thì đã hoàn thành, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần chỉnh sửa.

Jung Hoseok hiện tại đang vắt hết óc chỉnh lại phần trạng thái của thi thể khi được phát hiện ở nhưng chương đầu cuốn truyện.

"[...]Thi thể thối rữa đến mức khủng khiếp, một số viên cảnh sát ở hiện trường đã không chịu nổi mà chạy đi nôn mửa. Khối thi thể kia là của một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi quốc tịch không rõ, thân hình phát phì kinh hãi. Hắn ta bị người ta dùng sức đâm một thanh sườn cừu lớn từ miệng xuống tận cuống họng, bị nghẹn mà chết. Sức đâm của hung thủ khá mạnh, nạn nhân có vẻ đã vùng vẫy kịch liệt, răng cửa bị chèn gãy mấy cái máu chuyển màu đỏ thẫm ngập cả khoang miệng."

Jung Hoseok đọc lại bản thảo, thầm cảm thán mình viết thật quá là hay. Nhưng mà, nếu ngẫm lại thì sẽ thấy tình tiết thế này có hơi dọa người, lại hơi có chút phi lý. Hắn vò vò tóc, trong mắt có hơi luyến tiếc, rê chuột xóa đoạn này đi, hí hoáy viết lại.

---

Jung Hoseok chỉnh sửa bản thảo đến gần 5 giờ 30 sáng, vươn vai một cái nhìn ra cửa sổ, ngoài trời vẫn còn tối, nhà ăn khách sạn cũng phải 6 giờ mới mở. Hắn nghĩ nghĩ. Hiện tại đi tắm một cái là lựa chọn đúng đắn nhất!

Vừa chớm đứng lên, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa vừa thô bạo vừa dồn dập.

Jung Hoseok mang trái tim nhút nhát bị dọa do giật mình, còn chưa đứng lên đã ngã lại xuống giường

"Cái đệt, nhát ma người ta hay gì?"

Tiếng đập cửa vang lên một hồi thì dừng lại. Jung Hoseok thấy bên ngoài yên tĩnh rồi, lấy hết dũng khí chống tay đứng dậy, dứt khoát đi đến cửa.

Hắn có hơi do dự nhắm một mắt nhìn vào trong mắt mèo trên cửa.

Trong mắt mèo chỉ thấy được một mái đầu màu bạch kim đang cúi xuống, cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi.

Jung Hoseok còn chưa biết bên ngoài kia có phải là người hay không, tâm tình bất an tính mở miệng hỏi thử.

Nhưng mà, chữ còn chưa ra được khỏi mồm hắn, cửa lại bị đập rầm một cái thật hữu lực. Jung Hoseok sợ tới rớt sạch sỉ diện, té trên đất la ầm lên.

"MÁ NÓ, AI VẬY?"

---------------------

Hết chap 1

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me