LoveTruyen.Me

Hopega Written Gia Noi Dung Chay

___

Ướt sũng một thân, ôm theo rổ hoa sen ta quay về thiện phòng. Lão Thẩm đang chuyên tâm chặt thịt gà, đưa mắt liếc ta xong trượt tay thành ra chặt xuống thớt chứ không phải vào gà nữa.

"Ôi Tiểu Kỳ, ngươi ngã xuống hồ hả? Trước nay đâu có bất cẩn như thế!" Lão Thẩm lấy khăn cho ta lau tóc, miệng liên tục trách móc: "Ngươi đừng để bị cảm, ôi chao, sao mặt đỏ như vậy? Lại đây ta xem phải phát sốt không."

Ta đưa tay sờ sờ mặt mình, quả nhiên nóng như đụng phải than hồng. Nhưng từ nhỏ tới lớn ta đều rất khoẻ mạnh, sức chịu đựng giỏi, đâu dễ gì bệnh chứ.

"Lão Thẩm à, cược với lão ba đồng, ta mà ốm liền-- Hắt xì!!"

Lão Thẩm: "..." Sau đó thản nhiên xoè tay trước mặt ta.

"Oaaa, ông trời đã không thương xót ta, bị cha mẹ bỏ rơi đã đủ đáng thương lắm rồi. Vậy mà, vậy mà lão còn nhẫn tâm lấy ngân lượng của ta!!"

Ta giả vờ đau khổ, ôm ngực gào khóc. Lão Thẩm vẻ mặt đã quen, mặc kệ ta gào chán thì tự khắc câm miệng.

"Cho nên là, nửa ngày sau ta xin phép cáo bệnh nghỉ ngơi tại phòng!"

Không chừa cho lão đại đầu bếp cơ hội mở lời, ta đã chạy vọt về phòng lấy y phục đi tắm rửa sạch sẽ. Ta tắm nhanh nhất có thể, mới nãy vừa ngâm nước lạnh, cứng miệng đến thế nào thì thân thể con người đâu phải mình đồng da sắt. Ta không thể bị ốm, vừa phiền phức vừa tốn tiền mua thuốc.

Tắm xong, ta lôi từ trong ngăn cuối cùng của tủ gỗ đã bong tróc sơn và bị mọt ăn tứ tung ra một cái bọc nhỏ. Mắt đảo nhanh xung quanh, xác định không có ai mới ôm bọc đồ chui vào góc kín đáo, nhóm lửa nướng khoai ăn.

Chẳng mấy khi mới lừa trốn được lão Thẩm, ta phải hảo hảo tận hưởng cơ hội này mới được.

Mùi khoai nướng thơm nhức mũi, khiến bao tử ta bắt đầu phản ứng, sôi ùng ục. Nuốt nước miếng mấy hồi, cuối cùng ta cũng đợi tới khi khoai chín.

"Doãn Nhi, ngươi đang đốt nhà đấy à?"

"Khụ khụ khụ!"

Khoai vừa nướng xong còn nóng bỏng lợi, ta dự định thổi nguội mới dám ăn. Ấy thế mà một thanh âm nhẹ nhàng đâm thẳng vào đại não ta, khiến ta mất đi quyền kiểm soát hành động của bản thân, trực tiếp nhét luôn miếng khoai nướng vào miệng.

Gia a, ngài tha cho ta đi mà!

Ta khóc không ra nước mắt, vừa nghẹn vừa bỏng.

Tiểu vương gia từ trên mái nhà nhảy xuống bên cạnh ta, đưa cho ta túi đựng nước làm từ da dê rồi nói: "Làm chuyện xấu nên mới chột dạ."

Ta không còn thời gian hành lễ hay khách sáo mà lập tức cầm lấy túi nước sống chết uống một hơi. Mặc dù hết nghẹn thì cổ họng vẫn đau rát vì bỏng, ta rất oan ức quay sang nhìn chằm chằm tiểu vương gia. Chẳng phải đáng lẽ giờ này ngài nên ở thư phòng đọc sách ư? Sao đột nhiên có nhã hứng lên mái nhà ngắm cảnh thế chứ?

"Ngươi trách gia?"

"Nô tài không dám!"

Ta sao nỡ lòng đập vỡ bát cơm của mình? Ngài cho ta ăn cho ta mặc, ta nào dám phi lễ...

Nhưng vẫn thấy bức bối, không biết giải toả thế nào. Cảm thấy cứ hễ gặp tiểu vương gia liền có chuyện ngoài ý muốn ập tới.

"Há miệng." Ngài lấy từ trong túi gấm treo bên hông ra mấy viên thuốc, nhìn là biết ngay đồ tốt nhét vào miệng ta. "Ban nãy ngươi ngã xuống hồ, thuốc này để loại bỏ hàn khí trong người, trời lạnh dễ cảm mạo lắm. Còn về chỗ bỏng thì, ta bảo nhà bếp sắc thuốc cho ngươi."

Ta vội vàng lắc đầu từ chối. Thuốc ngấm, bụng dạ quả nhiên ấm lên hẳn. "Nô tài không dám nhận, chút chuyện nhỏ phiền ngài bận tâm rồi."

Thấy ta từ chối, tiểu vương gia cau mày, không nói thêm lời nào lôi kéo ta tới thẳng thiện phòng.

Ta hít thở không thông, thấp thỏm lo sợ ngài mang ta đi tố cáo với lão Thẩm. Chuyện ta trốn việc còn lén nướng khoai ngay trong vương phủ đã vi phạm vương quy, lần này xem chừng khó tránh khỏi bị đánh cho vài trượng và đuổi cổ ra ngoài.

"Tiểu vương gia ngài mang ta đi đâu?"

"Ngài không phải mang ta đi dùng hình chứ?"

"Ôi ôi ôi, nô tài biết lỗi. Thỉnh vương gia tha mạng!!"

Tay ta vẫn bị túm chặt, tiểu vương gia thoạt nhìn mong manh như liên hoa thế thôi chứ lực xuất ra rất mạnh. Bàn tay thiếu niên mười bốn tuổi xương khớp rõ ràng, lại tinh tế không kém nam nhân đã trưởng thành.

"Ngươi ồn quá!" Tiểu vương gia nhịn không được quay về sau trừng ta.

"Gia...ngài buông tha ta đi."

"Tại sao ngươi luôn cứ nghĩ gia làm khó ngươi? Trong mắt ngươi Thập nhị vương gia xấu xa vậy hả?"

"Nô tài không dám..." Ta lí nhí nói, dũng khí bay sạch. Ai ngờ được thiếu niên này khi nghiêm túc đáng sợ thế.

Ta đành ngậm miệng không dám nói thêm câu nào nữa.

Lão Thẩm, à toàn bộ gia nhân đang bận bịu nấu nướng vừa nhìn thấy tiểu vương gia từ xa đi tới, ngay tức khắc ném hết thứ đang cầm hoặc việc đang làm xuống, chạy ra ngoài cúi rạp người nghênh đón.

"Thập nhị vương gia."

"Mọi người đứng dậy hết đi." Tiểu vương gia phẩy tay. "Đầu bếp Thẩm, ngươi lại gần đây một chút."

Lão Thẩm nghe gọi tên, hai tay lau vội vào y phục đang mặc, dè dặt tiến về phía ta và tiểu vương gia.

"Vương gia cho gọi lão nô."

"Tiểu màn thầu, à không, Doãn Nhi không khoẻ. Mấy ngày tới ngươi đừng giao việc cho hắn, để hắn tĩnh dưỡng một thời gian. Còn nữa, sắc một ít thuốc tốt, cổ họng hắn bị bỏng."

Vì gia nhân đồng loạt cúi đầu, nên ta không nhìn rõ biểu cảm của họ, chỉ có lão Thẩm đang trợn tròn con ngươi, hết nhìn ta lại nhìn tiểu vương gia. Ta đoán, lão đang nghĩ thế này.

Tên tiểu tử vừa từ chỗ mình đi ra chưa nổi hai canh giờ, không nói tới cả người chẳng thấy điểm nào không khoẻ, giờ còn bị bỏng cổ họng ư?

Ta giả mù giả điếc, gãi đầu quay mặt đi hướng khác.

"Nghe rõ chưa?" Tiểu vương gia đợi lão Thẩm mãi chưa có phản ứng, sốt ruột hỏi lại.

"Dạ dạ, lão nô đã nghe rõ."

Lão Thẩm luống cuống, cúi đầu chắp hai bàn tay vào nhau.

Thực ra mà nói ta vẫn chưa tiểu tình huống lắm, chỉ biết là hình như tiểu vương gia cho phép ta nghỉ ngơi, không cần phải làm việc nữa. Trong lòng đang vui sướng vì hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, cứ ngỡ tiểu vương gia muốn bù đắp cho ta, ấy thế nhưng ta còn chưa kịp nói xong câu đa tạ, ngài đã lại cầm tay ta lôi đi.

Trước khi bị kéo tới thư phòng của ngài, điều đọng cuối cùng trong tâm trí là vẻ mặt mông lung nhìn ta không chớp mắt của Tiểu Tường. Ta biết hắn đang trách ta có chuyện giấu hắn, quả thực mọi thứ diễn biến quá nhanh, ta đây vô phương không chế.

Thư phòng của tiểu vương gia nằm tách biệt trên một bãi đất rộng lớn ở hướng Đông của phủ. Phải đi trên con đường lát đá hoa mất chừng năm mười phút mới đến. Suốt chặng đường đi ta đều nín thở cắn môi, hoang mang không biết ngài muốn làm cái gì.

Khóm hoa thủy tiên hai bên nở rộ như đang chào đón chủ nhân chúng trở về. Đến trước cửa thư phòng, ta rón rén ngẩng đầu. Màu sắc lung linh của mái ngói lưu ly và gỗ đàn hương khiến ta không dám bước tiếp nữa.

Từ khi sinh ra tới giờ ta chưa từng được thấy qua lối kiến trúc tinh xảo dành riêng cho vương thất. Bất giác cảm thấy sợ sệt. Nơi cao quý như này, ta không nên và cũng không xứng bước vào.

Tiểu vương gia thấy ta hoá thành tượng đất, cười nhéo má ta nói: "Vào trong."

"Vương, tiểu vương gia. Đưa ta tới đây làm gì?"

"Gia là muốn đưa ngươi đi thay y phục. Nhưng giữa ban ngày ban mặt không thể mang ngơi tới ngoạ phòng* của ta được."

*Ngoạ phòng: phòng ngủ.

Ta nghe ngài nói, vẫn mờ mịt như trước.

Gia a, ngài muốn cho ta y phục mới tất nhiên tốt, nhưng có thể sai người mang tới thiện phòng cho ta mà. Đâu cần lôi ta đi chứ?

Với lại nhắc ngoạ phòng là ý gì?

Ta bất giác thấy mặt mình nong nóng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me