Hopega Written Gia Noi Dung Chay
___
Vương gia như đã tường tận ngọn nguồn, ngài khẽ đẩy Thượng Quan Mặc Uyển ra, không đến mức khiến nàng ta ngã, nhưng cũng đủ biểu đạt chính kiến của mình.Không chỉ quận chúa mà toàn bộ những người ở đó đều tròn mắt kinh ngạc, nhất thời chưa hiểu sự tình gì sẽ phát sinh.Vương gia bắt được cánh tay, kéo ta ôm thật chặt vào lòng. Giọng ngài thật nhẹ, dịu dàng như ánh trăng ngày rằm."Còn đau không?"Thì ra nãy giờ ngài nhìn ta không rời mắt là vì để ý tới vết hằn trên mặt ta. Quả thực ban đầu có hơi rát, nhưng giờ thì được ôm thế này đã hết đau rồi. Ta chậm rãi mỉm cười, ta biết mình chưa từng tin nhầm ngài, vương gia vẫn luôn là chính ngài ấy. Bất luận ngài làm gì, ta cũng sẽ không trách cứ cũng không nghi ngờ nữa."Biểu ca!!" Thượng Quan Mặc Uyển bất mãn la hét, nước mắt ướt đẫm vành mắt. "Sao huynh có thể đối xử với muội như vậy!?"Vương gia nhẹ nhàng xoa lên má ta, không nhìn quận chúa mà đáp: "Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của gia dành cho muội. Trồng hoa cũng được, làm điểm tâm cũng được. Chỉ đụng tới Doãn Nhi là không được.""Huynh thà tin hắn chứ không chịu tin muội? Tại sao chứ?"Quận chúa thật biết cách hỏi, người thông minh như vương gia lại không đoán rõ huyền cơ phía sau ư? Có trách thì hãy trách người hành xử thực ngu xuẩn đi.Vương gia vẫn duy trì nét nhu hoà, cười như không cười đáp: "Doãn Nhi là người của gia, mọi chuyện Doãn Nhi làm bất luận đúng sai trong mắt gia đều không quan trọng. Chỉ cần Doãn Nhi muốn thì đều tốt."Ta cũng không ngờ ngài sẽ nói những lời này. So với ta thì Thượng Quan Mặc Uyển còn chấn kinh hơn, sắc mặt nàng ta trắng bệch, chịu đòn đả kích không nhỏ, lệ châu tuôn trào như mưa.Nàng ta ôm lấy ngực, vừa khóc vừa nói: "Trịnh Hạo Thạc, muội vì huynh tự nhốt mình năm năm, học cầm kì thi họa, lễ nghi kinh thư. Chỉ vì muốn được ở bên cạnh huynh, chỉ vì nghĩ như thế mới xứng đáng với huynh. Vậy mà, huynh lại nhìn trúng tên thấp kém này. Huynh nói muội làm sao cam tâm!?"Tâm tư quận chúa dành cho vương gia có thể thông cảm, nhưng nàng lại dùng cách thức đem nỗi thống khổ của bản thân để ép ngài động lòng thương xót thì là sai rồi. Tình cảm không phải thứ cưỡng cầu, muốn là sẽ có được. Ngay cả đạo lí đơn giản như vậy nàng cũng không hiểu, còn nói tất cả vì vương gia?Chậu mai vàng gần đó chớp mắt vỡ vụn thành từng mảnh, đám gia nhân sợ điếng người. Thượng Quan Mặc Uyển đứng không vững, phải nhờ hạ nhân đỡ mới không bị ngã về sau. Tia giận dữ lộ rõ trong đôi mắt vương gia, chậu mai vừa rồi là do ngài dùng nộ khí ép vỡ. Với những kẻ lần đầu trông thấy dáng vẻ này của ngài đều tái xám mặt mày, toàn thân run lẩy bẩy."Muội nói Doãn Nhi thấp kém đồng nghĩa với việc coi thường cả gia. Tiểu Uyển chưa từng hiểu gia lại muốn đòi hỏi tình cảm, muội thấy có khả năng ư?"Đến bước đường này thì quận chúa hoàn toàn suy sụp, nàng kéo vạt áo vương gia, cố gắng níu chút gì đó sót lại giữa hai người. "Hạo Thạc ca, muội xin lỗi... Huynh đừng đối xử với muội như thế."Vương gia không phải người tuyệt tình, ngài chỉ chậm rãi thu tay về. Quân chúa đến giới hạn chịu đựng, nói ngất liền ngất, hạ nhân hoảng loản vội vã một bên gọi tên một bên đỡ chủ tử, cả ta cũng kinh ngạc chưa kịp thích ứng tình hình.Thượng Quan Mặc Uyển được đưa vào nghỉ ngơi tại sương phòng phía Tây, vương gia cho người gọi lang y tới khám. Lang y nói nàng vô sự, chỉ là kích động quá độ nên mới ngất xỉu, tỉnh lại thì bồi bổ cơ thể một chút sẽ không có gì đáng ngại. Vương gia để thị nữ chăm sóc nàng rồi kéo ta tới hậu viện. Ngài vẫn chưa nguôi giận, hiếm khi to tiếng với ta như lúc này: "Doãn Nhi biết sai chưa?"Ta cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Đã biết.""Vậy nói gia nghe.""Doãn Nhi không nên để ngài lo lắng, không nên chọc giận quận chúa."Những tưởng vương gia sẽ thuyết giáo một trận nhưng ngài xoa đầu ta, thở dài mà tiếp lời: "Không phải cái này. Kim Thạc Trân nói với gia, ngươi sợ bản thân xấu đi thì gia không để ý tới ngươi nữa, còn tùy tiện bỏ bữa. Có chuyện gì trực tiếp hỏi không phải tốt rồi sao?"Ta im lặng, phát hiện mình thực sự đã sai. Ta không đáp vì lời lẽ đều nghẹn cứng ở cổ họng, ta nhào tới ôm ngài, cảm thấy may mắn vì bản thân chưa để sự việc đi quá xa."Cũng trách gia chưa thể khiến Doãn Nhi cảm thấy an toàn. Đi thôi, tới một nơi."Vương gia đưa ta tới ngoạ thất. Ta phát hiện trong căn phòng rộng lớn có thêm một cái giá treo được phủ khăn cẩn thận. Trái tim ta vô thức đập mạnh liên hồi.Vương gia vén mở khăn trùm ra, màu sắc đỏ tươi của giá y rực rỡ phát sáng giữa đêm tối, từng đường nét đều tỉ mỉ tinh tế, không quá cầu kì nhưng lại đẹp tới nao lòng. Ta căn bản không thể rời mắt khỏi nó, vương gia gọi ta đến gần xem thử. Đường vân chỉ thêu bằng vàng thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh dưới ánh nến. "Vương gia, đây là?""Vốn dĩ định cho Doãn Nhi một kinh hỉ, chỉ không ngờ phát sinh sự việc ngoài mong muốn."Ta đối diện với tinh quang nơi đôi mắt ngài, hạnh phúc là từ duy nhất ta có thể hình dung và nghĩ tới. "Tại đây, thời khắc này. Doãn Nhi, đồng ý gả cho gia--""Doãn Nhi đồng ý!" Vương gia bật cười: "Nhanh vậy hả?""Không nhanh, không nhanh. Doãn Nhi đợi ngày này lâu lắm rồi." Nếu còn trì hoãn chỉ sợ đêm dài lắm mộng, thừa cơ để kẻ khách chen ngang. Vương gia cúi người bế thốc ta trên tay, ta vòng qua ôm cổ, tựa đầu vào vai ngài. Nụ hôn rơi xuống môi ta lành lạnh, ban đầu nhẹ như cánh vũ, sau đó khi cả hai đều không thể kiểm soát dục vọng thì nụ hôn trở nên ướt át cuồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn quýt không rời, đến khi ta phải từ bỏ vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến tách khỏi, kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Hơi thở gấp gáp càng khiến nhiệt hoả bùng cháy mãnh liệt, nụ hôn này rất khác những nụ hôn trước đây, nó mang tư vị chiếm hữu cực lớn, nhấn chìm ta vào mê đắm không thể tìm được lối thoát.Gió đêm luồn qua ô cửa sổ thổi nghiêng ngả ngọn nến vàng, nhưng chưa đủ lạnh để làm tan biến nhiệt độ của cả ta và vương gia.Ta đưa tay chạm vào gò má, sống mũi, chân mày, dung mạo mà ngay cả nằm mơ ta cũng không thể ngừng yêu thích. "Vương gia, Doãn Nhi ở bên ngài, vĩnh viễn ở bên ngài."Lời thì thầm ấy thành công đổi được thêm một nụ hôn ngọt ngào triền miên. Vương gia đặt ta xuống giường, tay phải từ từ di chuyển tới ngực, chạm vào nút thắt y phục. Thời điểm toàn bộ vật cản đều đã loại bỏ, ta rùng mình vì da thịt tiếp xúc với gió đêm. Vương gia khoát tay, cửa sổ lập tức đóng chặt, nến cũng tắt lụi chỉ còn duy nhất một cây ngay sát giường là vẫn sáng, đủ để ta nhận ra hai vành tai đỏ ửng của ngài."Chi bằng đem nó tắt nốt." Ta đề nghị."Không cần, gia muốn thấy biểu cảm lúc này của Doãn Nhi."Ta: "..."___
Thịt hay không thịt? Hmmm....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me