LoveTruyen.Me

Hopega Written Gia Noi Dung Chay

___

Vương gia ôm trọn ta vào lòng. Cảm giác như từ đêm tối được kéo ra ngoài ánh sáng, ta không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì khác, chỉ an tâm tận hưởng mùi hương quen thuộc.

Vương gia đặt tay lên trán kiểm tra, ngài thở dài một hơi bế ta đứng dậy, cẩn trọng chỉnh tư thế thoải mái nhất cho ta.

"Doãn Nhi gầy đi rồi. Ngươi không chịu ăn uống đầy đủ?"

Ta ôm cổ ngài, lắc đầu đáp: "Không có..."

Ta muốn hỏi ngài nhiều hơn, muốn nghe ngài nói nhiều hơn, nhưng ta mệt tới mức không mở nổi mắt nữa. Cả người nóng ran rồi lạnh tới run rẩy thực khó chịu.

Vương gia chậm rãi hôn xuống mái tóc ta, vòng tay siết càng thêm chặt.

May quá, không phải ảo cảnh. Vương gia ở đây, thật tốt...

"Ca ca!" Là tiếng của Thái Hanh.

Vương gia dừng bước, thân thể ngài hơi khựng lại, sau đó cất giọng nhàn nhạt hỏi: "Ngươi quen Doãn Nhi?"

"Huynh ấy là ca ca của tiểu nhân."

Dựa theo cách xưng hô ta đoán Thái Hanh đã mơ hồ biết được thân phận của vương gia. Ta hé miệng, định nói mà không thể nói, cổ họng đau quá, bỏng rát vô cùng.

"Thân thiết tới mức nào?"

"Dạ?" Thái Hanh có chút sững sờ, giây sau thành thật đáp: "Như huynh đệ ruột."

Vương gia thả lỏng người, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vậy thì tốt."

"Doãn ca không khoẻ, đây là thuốc mới sắc xong..." Thái Hanh ngập ngừng.

"Đưa nó cho gia."

Mưa tuyết đã ngừng rơi, gió cũng bớt lạnh. Ta cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn trước một chút, vương gia bế ta bước vào trong đình sau đó chuyển người thành ôm ta đặt ngồi trên đùi.

Thuốc đắng thực khó uống, ta nhăn mặt cự tuyệt uống tiếp. Vương gia cầm bát thuốc, nghiêng đầu hỏi: "Làm thế nào Doãn Nhi mới chịu uống hết đây? Hay gia lấy kẹo đường cho ngươi?"

Ta khổ sở đáp: "Không cần, ngài hôn Doãn Nhi là được rồi."

"..." Vương gia ngây ngốc nhìn ta.

"..." Thái Hanh trừng mắt nhìn ta.

Ta ngay thẳng không sợ, nhắm mắt đầy chờ mong.

Trái ngược với giá buốt ngày đông, nụ hôn của vương gia ấm áp mềm mại, reo rắc vào tim ta một hạt mầm, dần dần sinh trưởng và đơm hoa kết trái. Tương tư có thể đổ bệnh, chỉ vương gia mới là giải dược của ta.

Thái Hanh ho khan một tiếng ngượng ngùng, vội vã quay mặt đi. Trước lúc đó ta còn kịp nhìn thấy đệ ấy lẩm bẩm câu: "Doãn ca, huynh thật không biết liêm sỉ."

Liêm sỉ mà là đồ ăn được ta đã ăn sạch từ lâu rồi, giữ lại làm gì chứ?

Quãng thời gian qua ta nhớ vương gia muốn phát điên, hiện tại ngài ở trước mặt, ta phải tranh thủ bù đắp cũng dễ hiểu thôi.

"Doãn Nhi ngoan." Vương gia xoa đầu ta, cong môi cười.

Ta thỏa mãn quay sang nói lời cám ơn Thái Hanh, đệ ấy khinh bỉ ra mặt không thèm đáp.

"Hình như trẫm vừa bỏ lỡ chuyện vui?"

Trịnh Hạo Quân chắp tay sau lưng, long bào tinh xảo nổi bật giữa tuyết trắng, giống như toàn bộ ánh sáng trên thế gian đều thu về vây xung quanh ngài. So với vẻ tuấn lãng khi mặc thường phục thì lúc này khí chất vương giả là thứ lấn áp tất cả.

Vương gia đỡ ta đứng thẳng người dậy hành lễ với hoàng thượng, ánh mắt ngài đột nhiên trở nên khó đoán. Mà Trịnh Hạo Quân thấy đệ đệ mình bình an quay về liền tỏ ra cực kì vui mừng, còn muốn tới ôm vương gia một cái nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Bộ dạng mất mát tố cáo hoàng thượng chính là một người anh trai mắc chứng đệ khống!*

*Đệ khống: Chỉ việc anh/chị quá yêu thương em trai. Kiểu bị cuồng em trai mình ấy :))

Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, ta tách khỏi vương gia, hơi lùi về phía sau ngay bên cạnh Thái Hanh, nhường chỗ cho hoàng thượng cùng vương gia nói chuyện.

Khác với dự đoán, người mở lời trước lại là vương gia: "Hoàng huynh làm vậy có ý gì?"

Trịnh Hạo Quân ung dung đáp: "Trẫm chỉ mời Tiểu Doãn Kỳ tới bầu bạn, quả thực không hề có ý khác."

Lời này nghe ra còn mờ ám hơn. 

Sắc mặt vương gia tối sầm, bàn tay siết chặt thành nắm. Ta cũng lặng lẽ nuốt nước bọt, trong khi Thái Hanh gần như hóa thành tượng gỗ không lộ bất kì phản ứng nào.

"Nghe nói đệ vừa mới trở về kinh thành đã lập tức vào cung. Trẫm nhớ miễn cho đệ phải bẩm báo chuyện biên ải rồi mà? Lần đầu thấy Hạo Thạc nhìn trẫm bằng ánh mắt cảnh cáo như vậy, vừa lạ lẫm vừa đau lòng."

Không đúng, Trịnh Hạo Quân tại sao dùng giọng điệu khiêu khích với đệ đệ? Đây không giống với bản chất của ngài mà giống một phương thức thăm dò thái độ hơn. Nhưng nguyên nhân thì ta không đoán được.

"Nếu trẫm nói muốn để Tiểu Doãn Kỳ tiến cung, ở bên cạnh trẫm, đệ sẽ đồng ý chứ?"

Ta sợ tới mức đứng không vững, suýt chút ngã về phía sau, may có Thái Hanh phản ứng nhanh đỡ lấy.

Chưa từng nghĩ qua sự tình phát sinh theo chiều hướng này, so với ta thì biểu cảm của vương gia càng khó coi. 

"Hoàng huynh chớ nói đùa." Giọng ngài mất bình tĩnh, hơi run nhẹ.

Trịnh Hạo Quân nhếch môi, thoắt cái đã di chuyển tới sát gần ngụ ý muốn nắm lấy cánh tay ta nhưng ngay lập tức bị vương gia chặn lại. Hai người đấu thêm vài chiêu thức, không dùng tới binh khí.

Thái Hanh kéo ta lùi về, che chắn ở sau lưng. 

Vườn thượng uyển tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe vài tiếng gió rít thổi lướt qua mái đình lợp ngói lưu ly. Một khoảng tuyết trước sân đình bị người hung hăng dẫm đạp, dần lộ ra lớp gạch nâu phong hóa. Giữa bọn họ không có ý định nương tay hay nhường nhịn, bộ dạng lúc giao đấu của vương gia lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến.

Chiêu thức uyển chuyển thanh thoát, dùng nhu khắc cương. Bề ngoài tưởng chừng vô hại lại cực kì hữu lực, tuyệt đối không thể coi thường.

"Thiên hạ rộng lớn, bất kể thứ gì hoàng huynh muốn đệ đều nguyện ý dâng lên, kể cả tính mạng này. Chỉ duy nhất Doãn Nhi là không được!"

Ta cảm động muốn khóc, vương gia thương ta như vậy bảo ta làm sao không yêu ngài cho nổi?

Thái Hanh thở dài nói: "Lau nước dãi đi, huynh không cần mặt mũi nữa hả?"

Ta hừ lạnh, vô phương phản bác.

"Yên tâm, hoàng thượng chẳng có hứng thú gì với ca ca đâu."

Đệ không nói ta cũng biết! 

Dù sao trên đời ngoài vương gia ta cũng không muốn ai hết, kể cả có là thần tiên giáng thế, ở trước mặt ta chỉ như đống bùn thôi.

"Nếu ban đầu đệ quyết tâm giống hiện tại, cùng trẫm tranh đua một phen thì ngai vàng này đã thuộc về đệ rồi."

Cách chiến thắng một bước, vương gia bất ngờ thu tay về, ánh mắt phủ tràn ôn nhu nói: 

"Bởi vì hoàng thượng là huynh trưởng của đệ, chúng ta có chung dòng máu. Hạo Quân, đệ tuyệt đối không tổn hại huynh. Vậy nên đừng bao giờ dùng cách tương tự để ép đệ ra tay nữa. Cuộc sống hiện tại do chính đệ tự mình lựa chọn, không phải lỗi của thái hậu, càng không phải lỗi của huynh. Đệ đã có thứ mình muốn, không cầu gì hơn."

Trịnh Hạo Quân bật cười thành tiếng: "Đệ trưởng thành rồi, là trẫm suy nghĩ chưa chu toàn. Hạo Thạc đừng giận trẫm nhé?" 

Hoàng thượng quay về với bản chất đệ khống, còn véo má vương gia nữa?

Ta cũng muốn!

"Biên cương không còn gì đáng ngại, tù binh đã áp giải vào đại lao, chờ hoàng huynh định đoạt. Công lao lần này thuộc về Kim Nam Tuấn, huynh đừng quên ban thưởng cho hắn. Đệ xin phép hồi phủ."

Ta thở phào nhẹ nhõm, chạy tới gần vương gia. Ngài nắm tay ta dịu giọng: "Doãn Nhi, về nhà thôi."

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến ta có thể từ bỏ tất cả mọi thứ theo ngài tới tận chân trời góc biển.

Nguyện một đời một kiếp một đôi người...

___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me